Chương 1
1
“Trình Tranh, anh nghe nói cậu mới kết hôn, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cũng không có gì để cho…”
Người đàn ông cười nham hiểm, ác ý nhìn tôi: “Nếu không “lên” được thì anh trai có thể thay em động phòng với cô vợ bé nhỏ xinh đẹp của em.”
Tôi cũng cười, làm bộ như hiểu sai ý: “Cái gì? Mẹ nó anh muốn xuống gầm giường nhà tôi rình chúng tôi làm nhau? Sở thích kỳ dị quá nha. Trong góc phòng có chuồng chó dành riêng cho anh đấy.”
Tôi khinh thường nhìn gã: “Chỉ là chúng tôi không muốn nuôi con chó như anh, người ta nói chó cắn không sủa, anh cmn sủa vui vẻ quá. không đủ tư cách làm chó.”
Người đàn ông đỏ mặt tức giận nhìn tôi: “Cô, cô, cô…”
Tôi trực tiếp ngắt lời gã ta: “Mọi người, nhà vệ sinh tạm thời không hoạt động.”
Giọng nói của tôi không lớn, chỉ thu hút sự chú ý của một số người xung quanh.
Tôi quay lại nhìn người đàn ông đó, cười khẩy: “Bởi vì anh này có cái toilet trong miệng, nếu không sao lại hôi đến vậy? Ai muốn đi toilet thì tìm đến miệng anh ta cho nhanh.”
Người đàn ông lập tức đứng dậy: “Sao cô thô tục thế!”
Tôi mặc kệ: “Câu này vốn đã rất tao nhã rồi, còn có câu thô tục hơn nữa, có muốn nghe không?”
Sau khi chọc người đàn ông kia tức giận rời đi, Trình Tranh đang ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng cảm ơn tôi.
Vừa nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh, tôi liền thấy thương xót anh, nhanh chóng an ủi: “Đừng lo lắng, từ giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ anh.”
Trình Tranh cũng mỉm cười, giọng ôn hòa: “Vậy thì từ nay phải nhờ em rồi, vợ ơi.”
Tôi đỏ mặt khi Trình Tranh gọi mình là “vợ”.
Cùng Trình Tranh kết hôn đúng là một câu chuyện phi lý nhất trên đời.
Vốn là một kỳ nghỉ hè rất bình thường, tôi về nhà giặt một đống quần áo.
Vừa về, không kịp xem tin báo cúp điện của trưởng thôn nên không biết khi nào sẽ cúp điện, vì thế nên máy giặt đang giặt đến phút cuối thì cúp điện cái rẹt.
Tôi đành phải lấy bộ quần áo đầy bọt ra, đổ vào một cái chậu lớn, giặt lại.
Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ.
“Những đứa trẻ trong làng sẽ không bao giờ có thể rời khỏi ngôi làng này cho đến hết cuộc đời”.
“Con gái lại càng mù chữ hơn, chỉ có thể lấy chồng sớm, sinh con rồi hầu hạ gia đình.”
“Ví dụ như cô gái trước mặt tôi, còn trẻ, gầy gò yếu đuối nhưng lại phải giặt quần áo cho cả nhà chồng”.
“Để họ nhìn thấy một thế giới mà họ chưa từng thấy trước đây và mang đến cho họ sự ấm áp. Đây là ý nghĩa của buổi phát sóng trực tiếp của chúng tôi.”
Không thể rời làng?
Không biết chữ?
Giặt đồ cho gia đình chồng?
Đầu tôi tràn ngập những dấu hỏi chấm?
Đang nói ai vậy? Tôi sao?
Đối phương giơ điện thoại di động lên, một bên chụp một bên phát sóng trực tiếp. Bên cạnh là một người xách túi xách và bảng đèn, thỉnh thoảng trao đổi với nhau.
Định chụp ảnh xong về photoshop lại à?
Tôi nghe thấy anh ta càng ngày càng bịa chuyện một cách lố bịch, thậm chí còn bắt đầu dùng mấy câu nói giả tạo để nhận quà từ giang cư mận, tôi không thể chịu nổi nữa nên cầm cây giặt đồ lao ra ngoài.
“Cmn cút hết đi cho bà mày!”
Một tiếng hét giận dữ, người dẫn chương trình choáng váng, phòng phát sóng trực tiếp cũng choáng váng.
Tiếp theo, tôi trình diễn một cuộc chửi người đầy thô tục.
Trong suốt hai giờ đồng hồ, những câu chửi thề không câu nào lặp lại câu nào.
Cuối cùng, người dẫn chương trình và trợ lý đang trong tâm trạng tuyệt vọng đã nhìn vào bằng cấp và chứng chỉ tốt nghiệp của tôi.
Vốn dĩ tôi còn chưa chửi xong, đáng tiếc phòng phát sóng trực tiếp đã bị chặn vì chửi thề quá nhiều.
Kiểu phát sóng trực tiếp sắp xếp để người khác tăng lưu lượng truy cập này đáng bị chặn.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay vào nhà.
Có người đã cắt đoạn này và gọi tôi là “cô sinh viên với cái miệng đanh thép”.
Thậm chí có cả đám người còn muốn thuê tôi mắng người.
Tôi không để ý nhưng vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
Lời nói của bên kia rất ngắn gọn và súc tích:
“Một ngàn vạn, cưới con trai tôi.”
2
Nghe rất giống một trò đùa.
Cho đến khi tôi đứng trước căn biệt thự ba tầng của họ.
Không phải chứ, các người nghiêm túc đấy à.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nói với tôi rằng cậu con trai út của bà ấy bị tai nạn ô tô cách đây không lâu, tuy đã được cứu sống nhưng sau này anh ấy chỉ có thể sử dụng xe lăn.
Kết quả là có nhiều người chế giễu anh ấy một cách công khai, tất nhiên ngấm ngầm chế nhạo sau lưng cũng có. Thế nên phú bà này cần một người như tôi, một người có thể mắng lại tất cả những người đó.
Tôi vừa có trình độ học vấn vừa có khả năng chửi bới. Quả đúng là con dâu được trời chọn của nhà họ.
Nghe có vẻ hơi thái quá nhưng cũng có phần hợp lý.
Tôi do dự: “Kết hôn dù sao cũng là chuyện lớn…”
“Một ngàn vạn.”
“Nếu không, tôi có thể gặp chồng sắp cưới trước được không?”
“Một ngàn vạn một tháng.”
“Được thôi mẹ.”
Một ngàn vạn một tháng, dù anh ấy có là cóc thì tôi cũng có thể chịu đựng được.
Tất nhiên, Trình Tranh không phải là một con cóc, anh ấy thậm chí còn đẹp trai hơn so với những người nổi tiếng trên Internet mà tôi thường theo dõi.
Điều quan trọng nhất là khi đó Trình Tranh đang ngồi trên xe lăn, tuy ôn nhu ấm áp nhưng vẫn thu hút không ít người đến trào phúng, nói móc anh.
Tôi không hiểu làm sao, một hào môn thế gia, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, sao lại dám khi dễ anh ấy?
Cho đến khi tôi nhìn thấy anh trai của Trình Tranh là Trình Mỹ, đang đứng ở trung tâm và được tất cả mọi người coi trọng, tôi mới chợt hiểu ra.
Hào môn nước sâu không thấy đáy.
Trình Tranh sắc mặt vốn đã tái nhợt, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức chịu đựng.
Nguyễn Diệu tôi lớn lên không sợ đánh nhau hay mắng mỏ, nhưng lại sợ những người phải chịu ủy khuất đáng thương như vậy, chỉ cần gặp phải họ, lòng tôi sẽ hoàn toàn mềm nhũn.
Máu tôi sôi lên ngay tại chỗ.
Tôi đang che chở cho người này.
Trình Tranh là người có tính tình rất hiền lành, dù gặp phải chuyện ngoài ý muốn cũng không đổ lỗi hay trút giận lên người khác.
Ngược lại là tôi, vừa vào biệt thự ngày đầu tiên liền mắng ba cô bảo mẫu đang giở trò đến mức họ khóc thét.
Thấy Trình Tranh bị gãy chân, không còn hy vọng thừa kế tài sản của gia đình, họ lại cố gắng hết sức để lấy lòng Trình Mỹ, vạch trần những thông tin về Trình Tranh cho khắp nơi biết.
Tôi thẳng thắn loại bỏ từng người một. Trình Tranh ngồi sang một bên, đưa cho tôi một cốc nước ấm sau khi tôi cãi nhau xong.
“Em khát nước không?”
Nhìn xem, một người tốt như thế này mà lại bị những người xấu bắt nạt.
Đêm đến, Trình Tranh thậm chí còn ân cần hơn: “Tôi biết em không có tình cảm với tôi, tôi có lỗi với em khi em phải cưới tôi. Tôi không có ý xúc phạm em. Biệt thự này có rất nhiều phòng, em có thể tùy ý chọn một phòng để ở, nếu em thích phòng ngủ chính này của tôi, tôi sẽ chuyển ra ngoài.”
Tôi cương quyết từ chối lòng tốt của anh: “Bây giờ anh đang bất tiện, tôi phải chăm sóc anh mọi lúc.”
Lo lắng đè lên chân Trình Tranh, tôi chỉ đơn giản kê một chiếc giường nhỏ cạnh giường anh ấy.
Nửa đêm, tôi cảm thấy như có ai đó đang nói chuyện.
“Không cần để lại nữa.”
“Hắn cho rằng chết là xong?”
“Dù có chết cũng phải là tôi ra tay.”
“Chết chóc” gì vậy? Tôi chợt tỉnh lại.
Chẳng lẽ sự dịu dàng, vui vẻ của anh đều chỉ là diễn xuất, thực ra anh đã chán nản đến mức muốn tự tử?
Tôi chợt mở mắt, quay lại thì thấy Trình Tranh đã không còn ở trên giường nữa.
Tôi vội chạy ra ban công, nhìn Trình Tranh đang ngồi trên ghế ngoài ban công, cảm thấy lạc lõng.
Buồn bã, đáng thương, cô đơn.
Nghe thấy âm thanh, Trình Tranh quay người lại.
Dưới ánh trăng, anh nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
Tôi nhìn đôi nạng trên mặt đất và chiếc xe lăn ở phía xa, cảm thấy vô cùng đau khổ:
“Anh không thể quay lại giường được à?”
“Nếu không về được thì cứ gọi cho tôi, tôi dễ ngủ lắm, anh đừng sợ sẽ đánh thức tôi.”
Tôi đẩy chiếc xe lăn rồi cẩn thận đỡ anh quay lại giường.
Nằm trên giường, tôi vẫn trằn trọc.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là câu nói “chết là xong.”
Không ngờ chúng tôi lại nói cùng một lúc:
“Em đã nghe thấy gì?”
“Anh nhất định phải sống thật mạnh mẽ.”
Im lặng.
Sau khi chúng tôi đồng thanh mở miệng cùng lúc, căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.
Tôi chỉ nghĩ rằng Trình Tranh đang chán nản, và tâm trạng của anh càng trở nên tồi tệ hơn sau khi bị tôi phá vỡ.
Nghĩ nghĩ, tôi lăn ra khỏi ghế, leo lên giường Trình Tranh.
Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: “Tôi biết anh hiện tại khó có thể tiếp thu, ngày mai chúng ta đi tìm bác sĩ, cẩn thận hỏi một chút, trên thế giới này mọi bệnh lo đều có bác sĩ.”
“Hơn nữa, công nghệ hiện nay ngày càng tiên tiến. Hiện tại chúng ta không làm được không có nghĩa là tương lai chúng ta cũng không làm được.”
“Chỉ khi con người còn sống thì mới có hy vọng.”
Tôi siết chặt tay anh, người đàn ông giàu có này được cưng chiều từ bé, làn da của anh ấy sờ vào rất mềm mại.
Mãi cho đến khi Trình Tranh ho một cách mất tự nhiên, tôi mới tỉnh lại rồi nói tiếp: “Còn những người không thể kiềm chế được cái miệng mình thì đừng lo lắng, tôi sẽ dạy họ cách cư xử.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com