Chương 3
5
Sự thật chứng minh, cơm không thể ăn bậy, lời nói không thể nói bừa.
Nửa tháng sau khi tôi nói đùa với Trình Tranh rằng chúng tôi là cặp vợ chồng phá sản, Trình gia bất ngờ gặp phải cuộc khủng hoảng lớn nhất chưa từng có.
Nói một cách logic, một gia đình có nền tảng vững chắc như Trình gia lẽ ra không nên đột ngột sụp đổ. Ai biết được tài sản bỗng nhiên sụt giảm như thế nào, chuỗi vốn bị đứt hoàn toàn.
Ngay cả khi tôi không hiểu gì về giới kinh doanh, tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Cho đến khi Trình Tranh nói với tôi rằng Trình gia đã phá sản, họ có thể không còn khả năng hỗ trợ anh ấy nữa.
Trái tim tôi rung lên.
Chẳng lẽ Trình Mỹ dựng lên bộ phim này là để loại bỏ em trai mình?
“Tôi không muốn liên lụy em. Nếu em muốn, chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào.”
Khi Trình Tranh nói điều này, anh trông có vẻ bình tĩnh và thoải mái, nhưng ngồi đó một mình, anh lại trông mong manh và đáng thương hơn bất kỳ ai khác.
“Làm sao có thể như vậy? Đừng suy nghĩ lung tung như vậy.”
Tôi giơ tay ôm lấy anh, đắm chìm trong nỗi đau lòng khi anh bị gia đình bỏ rơi, hoàn toàn không để ý đến tia sáng đen tối lóe lên trong mắt Trình Tranh.
Tôi đưa Trình Tranh về nhà tôi ở nông thôn.
Nhà tôi tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Trình Tranh ngồi xe lăn dạo quanh sân nhỏ, trong mắt tràn ngập những điều kỳ lạ.
“Như thế nào, không tệ chứ.”
“Tất cả đều do tôi thiết kế.”
Tôi đẩy Trình Tranh ra cho anh xem, đồng thời giải thích: “Sau khi bất hòa với gia đình, tôi đã chuyển ra ngoài sống một mình rồi hoàn thiện ngôi nhà nhỏ này từng chút một.”
Trình Tranh hỏi tôi tại sao chúng tôi lại bất hòa.
“Họ trọng nam khinh nữ, ở nhà tôi chỉ làm trâu làm ngựa cho em trai, đi học cũng không được, chỉ có thể trốn đi thôi.”
“Họ không chịu mất một đứa người ở như tôi. Thế nên tôi chửi họ. Anh có nghĩ kỹ năng chửi thề của tôi là được truyền từ mẹ tôi không? Tất nhiên là tôi đã học được mấy cái trong thực chiến.”
“Họ là kẻ bắt nạt kẻ yếu, càng bắt nạt kẻ yếu thì càng chứng minh họ ngoài mạnh trong yếu. Bằng không, làm sao mấy người đó có thể giáo dục con gái mình tuân theo tứ đức? Họ sợ tôi đều trở thành cọp mẹ, có thể chửi ngược lại được họ. Đáng tiếc hiện tại tôi cũng thành cọp mẹ mất rồi.”
Trở về lãnh thổ của mình, tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, nói chuyện thêm vài câu với Trình Tranh.
Buổi tối ngồi trên giường, tôi bật đèn ngủ.
Ánh đèn đêm mờ ảo, bầu không khí đặc biệt quyến rũ.
Trình Tranh nửa nằm nửa người trên giường, nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước mùa thu.
Tôi hưng phấn nhảy lên giường: “Nào, chúng ta làm một việc quan trọng.”
Tôi nhặt chiếc túi nhỏ ở đầu giường lên: “Cho anh xem tài sản của chúng ta!”
Vẻ mặt dịu dàng của Trình Tranh nứt ra.
“Một ngàn vạn một tháng chẳng là gì đối với những người giàu có như các anh, nhưng đối với chúng tôi, cả đời cũng không thể kiếm được. Mấy tháng nay tôi đã cắt giảm rất nhiều chi phí chỉ để chuẩn bị cho ngày này.”
Sắc mặt Trình Tranh hơi thay đổi.
“Anh trai của anh coi anh như một cái gai trong lòng. Bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều có thể nhìn thấy điều này. Về phần mẹ của anh, mặc dù anh là con của bà và bà cảm thấy có lỗi với anh nhưng suy cho cùng, bà vẫn sẽ dựa vào anh trai của anh và vẫn sẽ bỏ rơi anh khi cần thiết.”
“Bằng không, lúc anh bị người chê cười bà nên đứng về phía anh, thay vì gả tôi cho anh để chửi bọn họ.”
Phần lớn tài sản của Trình gia đã bị mất, và Trình Mỹ đang gặm nhấm phần còn lại. Về phần mẹ của Trình Tranh, kể từ sau vụ phá sản của Trình gia vẫn không có tin tức gì.
“Yên tâm đi, số tiền này sẽ đủ để chúng ta sống đến cuối đời.”
6
Trình Tranh và tôi đã ổn định như thế đấy.
Bây giờ có tiền có nhàn nhã, trước mặt có một người đàn ông hiền lành, đẹp trai như vậy, tôi cảm thấy thật sướng.
Số phận luôn quá hào phóng với tôi. Khi tôi đang vui quá thì có một anh chàng đẹp trai mới đến kế bên nhà hàng xóm.
Tôi nghe nói con trai của hàng xóm tôi đang học đại học, về nhà trong kỳ nghỉ lễ.
Thanh niên trẻ tuổi cường tráng lịch sự đến nhà mượn đồ, nhìn thế nào tâm tình cũng rất vui vẻ.
“Ui…”
Tôi đang trò chuyện với anh chàng đẹp trai nhà bên thì Trình Tranh trong phòng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn.
Tôi vội bước vào: “Có chuyện gì vậy!”
Sắc mặt Trình Tranh có chút tái nhợt, vẫn đang an ủi tôi: “Không sao đâu, chân tôi chỉ hơi đau một chút thôi.”
“Có khách đúng không? Để họ vào ngồi đi.”
“Trà mới mà chúng ta pha mấy ngày trước rất thích hợp để chiêu đãi khách.”
Làm sao tôi có thể quan tâm đến người khác ngay bây giờ? Kể từ khi tôi và Trình Tranh chuyển đến nơi ở mới, chân anh chưa bao giờ bị đau, ở đây mọi thứ đều ổn, nhưng nguồn lực y tế lại kém, tôi sợ rằng nếu anh không kiểm tra bác sĩ thường xuyên, sẽ có chuyện gì đó xảy ra với đôi chân của anh.
Tôi ấn, ấn rồi vỗ nhẹ vào chân anh.
“Tôi ổn, đừng lo lắng.”
Mặc dù anh nói rằng anh không sao nhưng đôi chân của anh lại thỉnh thoảng bị đau, cả trong vài ngày tới.
Bây giờ tôi gần như không dám rời đi, bám lấy Trình Tranh.
Tôi vẫn lo lắng vì Trình Tranh gặp khó khăn ở chân, tôi dỗ anh ngủ rồi ra ngoài mua thuốc cho anh.
Khi tôi quay lại, Trình Tranh đang ngồi trong sân nói chuyện với hàng xóm.
Khi người hàng xóm nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt, quay người bỏ chạy như đang giấu điều gì đó.
Trình Tranh bị bỏ lại ngồi đó một mình, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Khi tôi đi qua, Trình Tranh ngẩng đầu lên, giọng rất nhẹ nói: “Nguyễn Nguyễn, nếu như em thật sự gặp được người có thể chăm sóc em, liền bỏ tôi đi đi, tôi sẽ không trách em.”
“Bất kể thế nào, tôi hy vọng em hạnh phúc.”
“?”
Tôi không biết tại sao: “Không có lý do gì, sao anh có thể nói như vậy?”
Sinh viên đại học hàng xóm có nói gì với Trình Tranh không?
Nhưng dù tôi có hỏi thế nào, Trình Tranh cũng không chịu nói thêm gì nữa.
Ban đêm, Trình Tranh không có tiếng động.
Tôi không tìm thấy anh ấy trong phòng ngủ, trong tuyệt vọng, tôi mở cửa phòng tắm.
Trình Tranh đang dựa vào bồn tắm hơi ngước mắt lên, lại đem tầm mắt thu trở về.
Theo ánh mắt của anh ấy, tôi nhìn thấy làn da trắng trẻo và quyến rũ của Trình Tranh trong màn sương.
Làm sao vẫn có thể sở hữu cơ thể tốt như vậy, thậm chí anh không tập thể dục hàng ngày? Tôi nghĩ tới điều gì đó, xấu hổ che mặt.
Ý nghĩ này quay cuồng trong đầu tôi, và mắt tôi bắt đầu nheo lại khi nhìn chằm chằm vào Trình Tranh.
Trình Tranh khẽ mỉm cười: “Nguyễn Nguyễn, em có muốn chạm vào nó không?”
Má nhà ló ngại quó.
Tôi nhanh chóng cúi xuống và đặt tay lên nó.
Trình Tranh thoải mái nằm trong bồn tắm, dang rộng tay cho tôi vuốt ve.
Khi tôi ngày càng bị mê hoặc và không có khả năng tự vệ, anh ấy bất ngờ dùng sức kéo tôi vào bồn tắm.
Tôi vùng vẫy trong tiềm thức, nhưng anh ôm chặt lấy eo tôi:
“Em yêu, đừng cử động.”
“Em quan tâm nhất đến chân của anh, em không muốn nó bị đau phải không?”
7
Có một câu như này, nếu bạn cảm thấy có đau xót cho một người đàn ông, bạn sẽ trở nên bất hạnh.
Nếu không thương Trình Tranh thì tôi đã không nằm trên giường biến thành cá khô.
Kẻ chủ mưu vẫn dựa vào giường, nắm lấy tay tôi nghịch ngợm: “Em yêu, em tỉnh rồi.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời: “Hôm qua có phải vợ yêu đã hứa với anh rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh phải không?”
Tôi vẫn còn giận anh, tức giận muốn rút tay lại, nhưng giọng nói lại khàn: “Không có, hứ.”
Ánh sáng trong mắt Trình Tranh đột nhiên vụt tắt: “Xin lỗi, tôi liên lụy em…”
“Rồi rồi rồi, ngoan nào, em thương, em ok em ok. Em sẽ không bỏ rơi anh, được chứ.”
Tôi không thể chịu được bộ dạng đáng thương của Trình Tranh, luôn cảm thấy mềm lòng.
Người khôn ngoan không yêu, kẻ bất công lặp lại sai lầm.
Nhưng Trình Tranh gần đây rất kỳ lạ, rất kỳ lạ.
Anh vốn có tính tình hiền lành nhưng luôn như một tấm màn che, có chút xa cách.
Nhưng kể từ khi chuyển đến sống cùng tôi, anh đã cố gắng hết sức để thể hiện sự yếu đuối trước mặt tôi và luôn bắt tôi phải hứa nhiều lần rằng tôi sẽ không bỏ rơi anh.
Giống như tôi là một kẻ cặn bã có quá khứ đen tối.
Cho đến hôm đó, tôi làm bộ nịnh nọt, nói trong người không được khỏe nên anh cũng không làm tôi mấy lần, tôi cũng không ngủ sâu như trước.
Đang buồn ngủ, tôi dường như nghe thấy tiếng người bên cạnh bước ra khỏi giường.
Nhưng không có tiếng xe lăn quay.
Làm sao Trình Tranh có thể ra ngoài mà không cần xe lăn?
Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
Tôi ép mí mắt mở ra, chỉ thấy bóng lưng Trình Tranh lóe lên ở cửa.
Anh ấy trông giống như…
Đang đứng?
Tôi mở mắt ngay lập tức.
Tất nhiên tôi không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng đây là một phép lạ y học đang xảy ra. Khả năng duy nhất là tên khốn nhỏ trông tội nghiệp này đang giấu tôi điều gì đó.
Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi theo anh ấy.
Đêm lạnh như nước, Trình Tranh lạnh lùng đứng đó, làm ngơ trước những người đang quỳ trước mặt cầu xin lòng thương xót.
Anh ta thậm chí còn giơ chân lên và đạp nát ngón tay của người đàn ông trung niên dẫn đầu.
Tôi cười giận dữ.
Nói cách khác, cái sân nhỏ tồi tàn của tôi thực sự có thể nhìn thấy một cảnh tượng lớn như vậy vào một ngày nào đó.
Ngay lúc tôi đang băn khoăn không biết bây giờ xông ra chửi bới người khác có làm suy yếu quyền lực của Trình Tranh hay không thì anh dường như cảm nhận được điều gì đó, liền ngẩng đầu lên.
Tôi mất cảnh giác, ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
Đôi mắt anh dịu lại, anh lại lộ ra vẻ đáng thương thường ngày.
Đậu mớ, anh nghiện diễn xuất phải không?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com