Chương 3
7
Sau một tràng lời của Trương Bàn Bàn, tôi lại trở thành kẻ xấu không biết thông cảm cho người khác.
Nhưng tôi không ngốc, tôi nhìn ra được những lời vừa rồi cô ta không phải nói cho tôi nghe.
Hơn nữa, cô ta không có bố mẹ cũng đâu phải do tôi gây ra.
Hơn nữa, một người tự cao như Trương Bàn Bàn, hẳn là không muốn người khác nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại.
Tôi đi ngang qua Trương Bàn Bàn, đi thẳng vào phòng nói với Tống Giai.
“Giai Giai, Trương Bàn Bàn nói tối nay cô ta không tắm nữa, cậu đi tắm trước đi, tớ nói chuyện với bố tớ thêm một chút.”
“Phải không, Trương Bàn Bàn? Vừa nãy cậu tự nói cậu một ngày không tắm cũng không sao mà. Vậy để Giai Giai tắm trước, cậu không phiền chứ? Hôm nay vì cậu mà Giai Giai suýt bị say nắng đấy.”
Tôi nhìn Trương Bàn Bàn cười lạnh.
Cô ta đã muốn thể hiện như vậy trước mặt bố tôi, tôi sẽ chiều theo cô ta.
Bàn tay cô ta cầm khăn tắm dần siết chặt, muốn phản bác.
Tôi giơ điện thoại lên trước mặt cô ta, dùng khẩu hình nói với cô ta rằng điện thoại vẫn chưa cúp.
Cuối cùng cô ta cũng phải nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Phải, hôm nay tớ đã làm Giai Giai thất vọng.”
Tôi ép Trương Bàn Bàn từng bước, kéo Tống Giai đến trước mặt cô ta.
“Vì cậu cũng thấy có lỗi với Giai Giai, vậy thì nhân lúc này xin lỗi Giai Giai đi. Tất cả chúng ta đều là bạn cùng phòng, sau này còn phải sống chung bốn năm nữa.”
Trương Bàn Bàn mím môi, dường như đã chịu nỗi nhục nhã to lớn.
Khi nói ra ba từ “xin lỗi” thì giọng nói đều run rẩy.
Sau khi nghe cô ta xin lỗi Tống Giai, tôi ném lại điện thoại vào lòng cô ta.
Trương Bàn Bàn vội vàng bật màn hình lên, nhìn một cái mới phát hiện ra tôi đã cúp điện thoại từ lâu rồi.
Những lời vừa rồi mà cô ta cho rằng tôi cố ý làm khó cô ta, thực ra bố tôi một câu cũng không nghe thấy.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, muốn mở miệng, nhưng bị tôi ngăn lại.
Tôi cười khẩy nói: “Cậu thực sự nghĩ rằng cậu diễn một vở kịch, bố tôi sẽ bênh vực cậu sao?”
“Cậu là gì của bố tôi? Cậu có quan hệ huyết thống với bố tôi sao?”
“Mấy câu xã giao của bố tôi, đã khiến cậu cảm thấy mình là một nhân vật quan trọng?”
“Bố tôi là ai? Ông ấy từ tay trắng đến trở thành con người trị giá hàng trăm triệu, những người như thế nào ông ấy chưa từng gặp? Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục được gia đình tôi tài trợ, tốt nhất là cất đi những tâm tư nhỏ nhặt của cậu!”
Sau khi những toan tính của Trương Bàn Bàn bị vạch trần, mặt cô ta lập tức đỏ lên.
Cô ta nắm chặt điện thoại, bộ dạng như bị oan ức.
“Nhược Nhược, vì cậu đã quyết định trong lòng rằng tớ là người như vậy, cho dù tớ có nói thế nào cậu cũng sẽ không thay đổi cách nhìn về tớ, vậy tớ đành câm nín. Nếu cậu cảm thấy nghĩ như vậy về tớ sẽ làm cậu dễ chịu hơn, thì cậu cứ nghĩ như vậy đi, dù sao tớ đang thực sự nhận tài trợ từ gia đình cậu, trong mắt cậu tớ mãi mãi thấp hơn cậu một bậc. Tớ thừa nhận…”
Cả ngày hôm nay, tôi đã quen với những bài phát biểu dài dòng của Trương Bàn Bàn.
Tôi lười để ý đến cô ta, ngồi xuống bên cạnh Trương Kha xem phim chờ Tống Giai tắm xong đi ra.
Trương Bàn Bàn thấy Tống Giai từ phòng tắm đi ra, vội vàng cầm khăn tắm đi về phía phòng tắm.
Tôi ngồi ở chỗ gần ban công, dùng ánh mắt dõi theo cô ta.
Ngay khi cô ta sắp đi đến ban công, tôi đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm.
Rồi dưới ánh mắt tức tối của cô ta, mỉm cười đóng cửa phòng tắm lại.
Tôi cố ý làm vậy.
Một người khi gần đạt được thắng lợi thì bị đối thủ đánh bại, sự phẫn nộ trong lòng mới đạt đến đỉnh điểm.
Tôi vốn không phải là người hay chịu thua thiệt.
Nhịn nhục nhiều lần chỉ vì cảm thấy hoàn cảnh của Trương Bàn Bàn thực sự gian khổ hơn những người đồng trang lứa rất nhiều.
Tính cách có khiếm khuyết cũng là điều không tránh khỏi.
Nhưng màn kịch cô ta diễn trước mặt tôi tối nay, đã khiến tôi hoàn toàn nhìn thấu bản chất của cô ta.
Cô ta biến những khổ cực đã trải qua thành cái cớ để trói buộc người khác về mặt đạo đức.
Loại người như vậy, vốn không nên được thương hại.
Hơn nữa, thương hại chưa bao giờ là một từ mang ý nghĩa xấu.
8
Mấy ngày tiếp theo, nhiệt độ cực cao.
Trương Bàn Bàn vốn không đồng ý bật điều hòa giờ lại bật điều hòa lên.
Không chỉ vậy, cô ta còn chủ động đề xuất cùng mọi người chia tiền điều hòa.
Nhưng cô ta chỉ chia tiền điều hòa khi cô ta ở trong phòng.
Ba người chúng tôi không muốn so đo với cô ta, mặc kệ cô ta tính toán thế nào.
Miễn là đừng như trước đây, không nói một lời đã tắt điều hòa là được.
Còn lại cô ta muốn thế nào, chúng tôi đều không quan tâm.
Sau khi lên giường, tôi xem WeChat.
Bố tôi gửi rất nhiều tin nhắn, đại ý là nói Trương Bàn Bàn không dễ dàng.
Một cô gái không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên cùng bà nội già yếu.
Cô ta quen với cuộc sống khổ cực, thấy chúng tôi phung phí nên không thích âu cũng là điều có thể hiểu được.
Bảo tôi đừng làm khó cô ta, không nhìn nổi thì tránh đi một chút.
Nếu cô ta thực sự quá đáng, thì sự tài trợ sẽ chấm dứt vào cuối học kỳ này.
Vừa vặn trong kỳ nghỉ đông, cô ta cũng có thể tự đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt.
Mẹ tôi nói đúng, bố tôi quá mềm lòng.
Thôi vậy, bố trước đây cũng từng khổ sở.
Ông đã từng dầm mưa, nên luôn muốn che ô cho người khác.
Hy vọng rằng người đứng dưới chiếc ô đó là một người biết đền ơn đáp nghĩa.
Sau khi bỏ điện thoại xuống, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, tôi đột nhiên bị nóng đánh thức.
Quần áo trên người và tóc sau gáy đều bị mồ hôi thấm ướt.
Tôi kéo rèm giường ra nhìn, phát hiện điều hòa đã bị tắt.
Cửa kính ban công không biết khi nào đã bị ai đó mở ra.
Từng đợt không khí nóng tràn vào phòng.
Tiếp đó, Tống Giai và Trương Kha cũng bị nóng đánh thức.
Tôi xuống giường cầm điều khiển bật điều hòa.
Điều hòa không bật được.
Tống Giai bảo tôi xem có phải pin bị lỏng không.
Tôi kiểm tra một lượt, pin không bị lỏng.
Trương Kha cũng xuống giường, cô ấy đi bật đèn.
Đèn cũng không bật được.
“Chậc, có thể là mất điện rồi. Đêm nay chỉ có thể qua quýt một đêm vậy.”
Chúng tôi ai về giường nấy, khi quay người tôi nhìn cửa kính ban công bị mở, dừng lại một chút.
Tôi hỏi Trương Kha và Tống Giai: “Ai trong các cậu đã mở cửa kính ban công?”
Trương Kha và Tống Giai đều nói không phải họ.
Vậy chỉ có thể là Trương Bàn Bàn rồi.
Không phải, cô ta có bị bệnh không vậy?
Bây giờ đang là thời điểm nóng nhất, ban ngày nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn bốn mươi độ, ban đêm tuy có gió nhưng nhiệt độ vẫn còn hơn ba mươi độ.
Gió đêm hoàn toàn không mát mẻ, thậm chí còn oi bức nóng nực.
Nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống, cho dù mất điện, chỉ cần không mở cửa kính ban công, nhiệt độ cũng có thể duy trì ở mức hai mươi sáu, hai mươi bảy độ.
Bây giờ thì hay rồi, nằm trên giường như đang xông hơi vậy.
Tôi cảm thấy mình như bị say nắng.
Trong cả phòng chỉ có Trương Bàn Bàn là ngủ được.
Tôi thức trắng cả đêm.
Khoảng năm giờ sáng, tôi thực sự nóng đến mức tim đập thình thịch, cảm thấy đầu choáng váng, muốn nôn.
Tôi định đi rửa mặt bằng nước lạnh, tiện thể xem điện đã có lại chưa.
Ai ngờ tôi vừa mới vén một góc rèm giường, đã thấy Trương Bàn Bàn lén lút xuống giường.
Tôi dừng động tác xuống giường lại, núp sau rèm giường nhìn Trương Bàn Bàn xem cuối cùng cô ta định làm gì.
9
Sau khi xuống giường, Trương Bàn Bàn cẩn thận di chuyển cái ghế đến bên cửa.
Rồi đứng lên ghế mở hộp cầu dao, kéo cầu dao lên.
Tiếp theo cô ta đặt ghế lại vị trí cũ, rồi bật điều hòa lên, sau đó đóng cửa kính ban công lại.
Làm xong tất cả, cô ta thản nhiên quay về giường tiếp tục ngủ.
Khi cô ta kéo rèm giường, tôi thấy trên giường cô ta có một chai nhựa to, bên trong đựng đá chưa tan hết.
Hóa ra cô ta đã ôm chai nước đá ngủ.
Bảo sao trong khi tất cả chúng tôi đều nóng đến mức tim đập thình thịch, buồn nôn đến mức chả thể chợp mắt thì cô ta lại có thể ngủ yên ổn.
Tôi nói sao cô ta đột nhiên trở nên rộng lượng, đồng ý cho chúng tôi bật điều hòa.
Hóa ra sau lưng cô ta đã lén lút kéo cầu dao.
Ai có thể nghĩ cô ta sẽ cực đoan đến mức đó.
Nhưng dù cho cô ta có bật lại điều hòa vào sáng sớm, tôi với Tống Giai vẫn bị say nóng.
Trương Kha tự mang theo một cái quạt nhỏ, nên đỡ hơn một chút, tuy nhiên cũng có một vài dấu hiệu bị say nóng nhẹ.
Sự khó chịu trong cơ thể khiến tôi không còn sức lực thừa để tranh cãi với Trương Bàn Bàn.
Thêm vào đó, tôi với Tống Giai còn phải xin phép nghỉ với cô ta.
Tôi sợ tranh cãi với cô ta sẽ liên lụy đến Tống Giai.
Sau khi đưa giấy xin nghỉ cho Trương Bàn Bàn, tôi định quay lại giường nghỉ ngơi tiếp.
Trương Bàn Bàn gọi tôi với Tống Giai lại, đưa cho mỗi người hai ống Hòe Hương Chính Khí Dịch.
“Tối qua ký túc xá đột nhiên mất điện, tôi nghĩ mở cửa kính ban công cho gió thổi vào sẽ tốt hơn. Trước đây khi ở quê nhà mất điện, bà nội tôi cũng làm như vậy. Kết quả không ngờ tối qua gió đều mang theo hơi nóng. Thực sự xin lỗi, làm các cậu bị say nắng.”
“Bà nội tôi nói bị như thế thì phải uống Hòe Hương Chính Khí Dịch, các cậu uống rồi thì đi nghỉ ngơi đi.”
Thái độ của Trương Bàn Bàn rất tốt.
Nếu tôi không thấy một loạt hành động của cô ta vào sáng sớm, tôi thực sự đã tưởng cô ta đang nghĩ cho chúng tôi.
Để tiết kiệm một chút tiền điện, cô ta thật sự vất vả.
Tôi cùng Tống Giai đều không muốn nói nhảm với cô ta, chỉ muốn mau chóng quay lại giường.
Tôi biết nếu chúng tôi từ chối thiện ý của cô ta, cô ta chắc chắn sẽ lại bắt đầu trói buộc đạo đức.
Vì vậy, hai chúng tôi đành phải cắn răng uống thuốc, sau đó quay lại giường ngủ tiếp.
Trương Bàn Bàn có lẽ không thể động tay động chân vào thuốc chứ?
Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng Hòe Hương Chính Khí Dịch mà Trương Bàn Bàn cho chúng tôi uống lại là sản phẩm đã hết hạn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com