Chương 3
7
Lúc này, tổng đạo diễn chương trình Dương cười nói: “Tôi nói cho các ngươi biết một chuyện, hôm nay chương trình của chúng ta có mời một vị khách bí ẩn, ngày mai cậu ấy sẽ đến giao lưu cùng chúng ta. Mọi người đoán xem người này là ai?”
Một số cái tên đã được nhắc đến.
Tổng đạo diễn Dương lắc đầu.
Trợ lý của Tề Minh Nghiên thì thầm vào tai cô ta vài câu.
Một giây tiếp theo, camera phát sóng trực tiếp tập trung vào Tề Minh Nghiên.
Cô tràn đầy tự tin: “Để tôi đoán nhé, Chu Vọng Thần đúng không?”
Lần này tổng đạo diễn Dương không lắc đầu nữa.
Anh ta nở một nụ cười thần bí với mọi người: “Hahaha, chúng ta hãy chào đón vị khách bí ẩn này!”
[A a a a a! Chu Vọng Thần là vị khách bí ẩn sao?]
[Không đời nào? Không đời nào? Trong đời thế mà tôi có thể nhìn thấy Thái tử trên một chương trình tạp kỹ! woo woo woo woo!]
[Nghiên Bảo chắc chắn biết trước, bọn họ nhất định có quan hệ rất tốt phải không?]
Tổng đạo diễn Dương nói: “Xin mời vị khách bí ẩn!”
Rất nhanh, cửa phòng khách bị đẩy ra.
Chu Vọng Thần sải chân bước vào.
Lông mày của người đàn ông ôn hòa và lạnh lùng, xương ngón tay thon dài trắng nõn, trên cánh tay là một hình xăm con bướm xinh đẹp và quyến rũ.
Trong một khoảnh khắc, tất cả các bình luận đều là “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”.
Anh ấy nhìn về phía tôi và mỉm cười. Lúc này, đôi mắt hoa đào quyến rũ của anh ấy dường như đang phóng điện.
Anh ấy biết tôi thích như vậy, cho nên mỗi lần làm sai cầu hòa đều mang bộ dáng như thế này. Lúc này chỉ còn thiếu vẫy đuôi mà thôi.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy.
Tề Minh Nghiên nhiệt tình vẫy tay chào anh ấy, ra vẻ thân quen:
“Vọng Thần, ở đây!”
[A a a a! Cứu với! Anh ấy đang cười với Nghiên Bảo của tôi!]
[Không có cách nào, ai bảo câu trả lời của Nghiên Bảo lại hợp ý anh ấy đến thế chứ.]
[Chu thiếu gia đáng thương, hãy để Nguyên Bảo dễ thông minh hiểu chuyện của chúng tôi đến cảm hóa anh đi!]
Vì đến hôm trước, anh ấy chỉ làm tôi tức giận nên khi thấy anh ấy không hẹn mà đến tham dự game show, mặt tôi vẫn không chút biểu cảm.
Tôi thực sự không muốn nhìn anh ấy chút nào.
[Sợ hãi. Kỷ Thời Vãn đang sợ hãi, cô ta còn không dám nhìn anh ấy nữa.]
[Tại sao Kỷ Thời Vãn không tiếp tục phát điên? Là không muốn xem nữa sao? Ha ha ha ha!]
[Hiện trường lật xe lần này của Kỷ Thời Vãn thực sự chấn động, hahaha! Nhìn cô ta kìa, mặt cô ta nhìn sợ hãi quá! Dũng cảm lên! Tiếp tục mạnh miệng đi! Hahaha!]
8
Vì những người khác đều muốn ngồi cạnh Tề Minh Nghiên nên một nhóm người ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa dài, hiện giờ chỉ còn chỗ trống duy nhất là ở bên cạnh tôi.
Tề Minh Yên lặng lẽ dùng tay đẩy vị khách mời bên cạnh, ra hiệu cho đối phương nhường chỗ.
Tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, giây tiếp theo tôi cảm thấy chiếc ghế sofa bên cạnh lõm xuống.
Không cần quay lại nhìn cũng biết đó là Chu Vọng Thần.
Anh ấy ngồi bên cạnh tôi như không có chuyện gì xảy ra, cười khúc khích nói: “Cô Kỷ, sao em không nhìn tôi? Em không chào đón tôi à?”
[Hahahahaha! Chu thiếu gia uy vũ, hiện trường xử phạt trực tuyến!]
[Cô ta không phải là không chào đón, mà là không dám!]
[Chị Kỷ ban nãy to gan, giờ hậu quả tự mình gánh chịu~~woohoo~]
Tôi liếc nhìn anh ấy: “Anh được hoan nghênh như vậy, còn thiếu phần của em sao?”
Hôm nay anh ấy mặc áo sơ mi đen.
Thực ra anh ấy không thích màu đen.
Nhưng tôi đã nói với anh ấy rằng tôi thích anh ấy mặc đồ đen.
Ngày tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy mặc áo khoác đen, lông mày lạnh lùng và ngang ngược, che ô lướt qua tôi trong gió xiên và mưa phùn.
Đó cũng là ngày tôi để ý đến anh ấy.
Tôi mạnh dạn xin WeChat của anh ấy.
Anh ấy tỏ ra lạnh lùng suy nghĩ trong vài giây, cuối cùng cũng kết bạn WeChat với tôi.
Sau này, khi ở bên anh ấy, tôi mới biết đó là lần thứ mười chín anh ấy tìm cách xuất hiện trước mặt tôi.
Bên trong anh ấy không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Ngay cả nụ hôn đầu tiên của anh ấy cũng là do tôi dạy.
Bên này, Chu Vọng Thần vừa ngồi xuống không bao lâu, thì bên kia Tề Minh Nghiên đã nhiệt tình chào hỏi như người dẫn chương trình: “Này, Vọng Thần, sao anh lại đồng ý tới chương trình tạp kỹ này thế?”
“Chờ một chút.” Nụ cười của Chu Vọng Thần nhạt đi: “Cô gọi tôi là gì?”
“Vọng… Vọng Thần.”
Giọng điệu của anh ấy trở nên lạnh lùng: “Lần đầu gặp mặt đừng gọi tôi như vậy. Vị kia nhà tôi sẽ hiểu nhầm.”
Tề Minh Nghiên không ngờ rằng anh ấy lại làm bẽ mặt cô ta trước nhiều người đến vậy, nhất là khi hướng dư luận đang nghiêng về một phía.
[Hóa ra họ hoàn toàn không biết nhau. Vừa rồi có mấy người nói họ quen nhau từ trước, giờ có xấu hổ không?]
[Hả? Không quen? Chẳng phải Tề Minh Nghiên nổi tiếng là không yêu đàn ông sao? Tại sao bây giờ ra tay nhanh thế?]
[Hoạt động của Tề Minh Nghiên hơi kỳ lạ …]
Nhưng với tố chất tâm lý của mình, cô ta nhanh chóng hắng giọng, cố gắng làm người tri kỉ giải quyết vấn đề: “Chu thiếu gia, tôi đoán chắc chắn anh đang cãi nhau với bạn gái, tâm trạng không tốt, tôi hiểu tâm trạng của anh, trước tiên hãy bình tĩnh lại, Về mặt tình cảm, thật ra tôi rất hiểu anh…”
Chu Vọng Thần: “Không cô mới nói tình yêu là thứ đau khổ nhất trên đời sao? Cô hiểu tôi thế nào?”
“Chuyện này … Chuyện này không phải là người trong nhà chưa tỏ người người ngõ đã thông sao? Khi các mối quan hệ phát triển đến mức này, chúng ta thường cố gắng thuyết phục họ chia tay hơn là làm hòa.”
Chu Vọng Thần: “Bạn gái của tôi cũng không nói muốn chia tay với tôi, nhưng cô lại khuyên tôi chia tay trước, cô là loại người tâm địa độc ác như vậy sao?”
Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ: “Nhưng cô ta bảo anh quỳ xuống…”
Chu Vọng Thần: “Vợ bắt gặp tôi hút thuốc, tôi quỳ nhận lỗi không được à?”
Tề Minh Nghiên dừng lại vài giây, cuối cùng quyết định thi triển chiêu cuối:
“Anh Chu, anh đã từng biết đến PUA chưa? Đó là một điều rất đáng sợ.”
Chu Vọng Thần: “Cô đã từng nghe qua KTV chưa? Đây là nơi ca hát.”
Cả đám phá lên cười:
[KTV chết tiệt! Ha ha ha ha ha ha ha!]
[Buồn cười không chịu được. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tề Minh Nghiên bị vả mặt đến độ này.]
[Người hâm mộ vẫn luôn nói họ là người quen cũ, giờ có thấy mất mặt không? Buồn cười chết mất! Chu thiếu gia, anh đúng là cái gì cũng dám nói. (đưa tay lên trán, lên môi cười cay đắng).]
[Ôm Nghiên Bảo, Chu thiếu gia chắc chắn không nói cưng đâu. Chắc chắn những lời ban nãy của người họ Kỷ đã làm anh ấy tức giận. Bây giờ anh ấy đang tham gia chương trình, chỉ là giận cá chém thớt thôi. woo woo woo woo!]
[Nghiên Bảo đã làm gì sai? Cô ấy chỉ muốn cứu vớt một kẻ mất não trong tình yêu. Một người phụ nữ tốt như vậy, cô ấy đã làm gì sao chứ?]
[Ặc… lầu trên xác định là không phải do Tề Minh Nghiên phát ngôn thiểu não sao?]
9
Thấy bầu không khí không ổn, người dẫn chương trình cố gắng bình tĩnh lại: “Chu thiếu gia, anh nghĩ thế nào về đoạn video được lan truyền trên mạng gần đây…”
Chu Vọng Thần giương mí mắt nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng.
Người dẫn chương trình sợ đến mức mím môi, quay ngoắt lại: “À, không phải, Chu thiếu gia có xem qua phim của những người ở đây chưa?”
“Đã xem.”
“Vậy gần đây bộ phim nào khiến anh ấn tượng nhất?”
Khi được hỏi vấn đề này, nụ cười của Chu Vọng Thần trở nên dịu dàng hơn:
“’Rực rỡ’ rất đẹp, tôi rất thích nó.”
Những lời này vừa nói ra, vẻ mặt xấu hổ và khó chịu của Tề Minh Nghiên hoàn toàn biến mất.
Lạc Vũ ở bên cạnh thì kinh ngạc che miệng lại, bật nói ra điều mình đang nghĩ: “Trời ơi! Đây không phải là trùng hợp sao? “Rực rỡ” là bộ phim mà chị đóng vai chính phải không, chị Minh Nghiên?”
Tề Minh Nghiên xua tay: “Ha ha, là bộ chị đóng nữ chính.”
Nghe vậy, Chu Vọng Thần kinh ngạc liếc nhìn cô: “Cô có tham gia bộ phim này à? Tôi xem ba lần nhưng không để ý.”
Vẻ mặt Tề Minh Nghiên kinh ngạc đến cứng đờ: “Tại sao không chú ý đến tôi? Tôi… tôi là nữ chính.”
Chu Vọng Thần: “Chuyện đó tôi không biết, tôi thường bỏ qua những tình tiết nhàm chán.”
Tôi cười lớn và liếc nhìn Chu Vọng Thần.
Tôi chính là nữ thứ ba của ‘Rực rỡ’.
Chu Vọng Thần mỗi lần xem bộ phim này đều bật chức năng “chỉ xem phần xxx”.
Chỉ xem những clip có tôi và bỏ qua phần còn lại.
Thỉnh thoảng, anh ấy còn khen tôi diễn chỗ nào tốt, diễn chỗ nào hay hoặc diễn chỗ nào tuyệt vời.
“Hahahahahahaha…” Tề Minh Nghiên cố nặn ra một tiếng cười khô khốc trong cổ họng, “Chu thiếu gia, anh thật hài hước.”
Chu Vọng Thần: “Cô cũng rất buồn cười.”
[Tóm lại, Chu thiếu gia hình như không thích Tề Minh Nghiên cho lắm đúng không?]
[Tôi đồng ý, Chu thiếu gia yêu bạn gái muốn chết, thế mà Tề Minh Nghiên lại khuyên anh ấy chia tay, nói rằng ai đó đang PUA anh ấy, điều này chẳng phải sẽ dùng súng đả thương người khác sao? Hahaha!]
Nhưng kỹ năng tự tẩy não của người hâm mộ Tề Minh Nghiên là hạng nhất——
[Cuộc trò chuyện giữa hai người này thật thú vị. Đúng là mới gặp đã yêu, hahahaha!]
[Không phải chứ? Không phải chứ? Không phải chỉ có tôi mới thấy họ là cặp đôi hoan hỉ oan gia sao?]
• Hoan hỉ oan gia: Miệng thì cãi nhau nhưng lại có tình ý với nhau.
[Không, mấy người lầu trên thấy hai người họ thích nhau được mới là có bệnh? Chu thiếu gia rõ ràng là không thích mập mờ với Tề Minh Nghiên. Ngay từ đầu anh ấy đã nói là sợ bạn gái hiểu nhầm còn gì…]
Chu Vọng Thần lợi dụng lúc uống nước để ngồi gần tôi hơn.
Thậm chí còn tranh thủ ở phía sau sofa nắm tay tôi.
Đầu ngón tay gãi vào lòng bàn tay tôi đến hai lần.
Những gì được anh ấy viết là——
“Tha lỗi cho anh nhé?”
Lòng tôi khẽ động, tôi lặng lẽ rút tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy: “Đừng đến gần.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com