Chương 4
Ngay sau đó là một tin nhắn thoại từ cô ta:
“Thấy chưa? Em đã nói rồi mà, em là thanh mai trúc mã của anh ấy, em không đợi anh ấy suốt mấy năm trời một cách vô ích đâu.”
“Nếu chị biết điều thì nên tự mình rút lui, đừng đứng chắn giữa em và anh Xuyên Trì nữa.”
“Chỉ có em mới xứng với anh ấy.”
Tuy tôi không để tâm đến lời cô ta nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Cố Xuyên Trì trong bức ảnh kia…
Tôi lại nghĩ đến người trong lòng mà anh từng nhắc đến.
Dù có phải là Thẩm Tình Tình hay không, thì anh cũng đang định cầu hôn một người khác.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức gửi cho Cố Xuyên Trì một tin nhắn WeChat:
“Anh có người trong lòng, tôi cũng có anh trai nhỏ của riêng tôi. Có duyên sẽ gặp lại, ha.”
Gửi xong, tôi lập tức xóa liên hệ và chặn anh.
Sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.
Có kinh nghiệm lần trước rồi, lần này tôi không mang nhiều đồ, chỉ chọn vài món mình thích nhất, xoay người rời khỏi biệt thự nhà họ Cố.
Hí hí, tôi chạy rồi nhé—mang theo cả chiếc thẻ đen anh mới tặng.
12
Thật ra cái gọi là “anh trai nhỏ” mà tôi nói chỉ là để lừa anh.
Tôi ngay cả ký ức tuổi thơ còn mơ hồ, rời khỏi anh rồi, căn bản chẳng biết phải đi đâu.
Tôi cứ thế kéo vali, lang thang vô định trên phố.
Bất chợt, tôi nhìn thấy phía trước là một con sông sâu thăm thẳm, không thấy đáy.
Bản năng sợ hãi khiến tôi đứng chết đơ tại chỗ, quên cả bỏ chạy.
Trong ký ức của tôi, tôi luôn sợ nước, từ nhỏ đã không dám lại gần suối hay biển.
Mọi thứ xung quanh như đang dần rời xa, cả thế giới chỉ còn lại tôi và dòng sông trước mặt—sâu không thấy đáy, có thể cuốn trôi một người sống sờ sờ đi mất.
Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, co người lại, ôm chặt lấy chính mình.
“Cứu tôi với… cứu với… anh Xuyên Trì…”
Không rõ là từ ký ức nào, hay là thời điểm nào, nhưng tôi nhớ dường như mình từng gọi như thế.
Anh Xuyên Trì.
Mặt đất dường như đang quay cuồng, trong đầu tôi hỗn loạn vô cùng, nhưng lại rõ ràng 1 cách kỳ lạ.
Cho đến khi một cặp vợ chồng phát hiện ra tôi, tôi mới mơ hồ được đưa vào bệnh viện.
Khi ấy, Cố Xuyên Trì đang bận rộn chuẩn bị địa điểm cầu hôn.
Anh nhìn thấy tin nhắn tôi gửi, bản năng muốn gọi thoại lại ngay, nhưng phát hiện tôi đã xóa và chặn anh.
“Tiểu mê tiền, để anh bắt được em thì… haiz… đừng rời xa anh nữa.”
Cố Xuyên Trì lập tức quay xe về nhà, nhưng vẫn muộn một bước.
Tôi đã trốn mất rồi.
Anh điên cuồng tìm tôi khắp nơi ngoài đường, nhưng tôi khi đó… đã nằm trong bệnh viện.
13
“Trường hợp của cô ấy là do từng bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng từ bé.”
“Rất có thể liên quan đến sông nước.”
“Hiện tại là do bị kích thích, nên ký ức hỗn loạn bắt đầu trỗi dậy…”
Tôi mơ màng mở mắt, điều đầu tiên thấy được là gương mặt của một cặp vợ chồng lạ lẫm.
Cô bác gái nhìn rất quý phái, khí chất đoan trang, quần áo sang trọng—vừa nhìn đã biết là phu nhân nhà giàu.
Còn bác trai… không hiểu sao khi nhìn ánh mắt ông, tôi lại thấy rất quen, giống như… giống như đôi mắt của Cố Xuyên Trì.
“Cháu tỉnh rồi à?”
“Trên đường về, bác trai bác gái tình cờ thấy cháu ngất ngoài đường nên đưa đến bệnh viện. Cảm thấy đỡ hơn chưa con?”
Người phụ nữ dịu dàng nhìn tôi đầy quan tâm.
“Con bé này trông nhỏ hơn con trai mình mấy tuổi. Bác thấy cháu quen quen đấy. Cháu có bạn trai chưa?”
Bác trai cười tươi đầy hiền từ, càng nhìn càng giống Cố Xuyên Trì.
“Ông này, lại thế nữa rồi. Tính con trai mình ông còn lạ gì. Từ nhỏ đến lớn, trong đầu nó chỉ nhớ con bé gái thất lạc năm xưa thôi.”
“Đừng xen vào chuyện của nó nữa.”
“Ba mẹ, cô ấy sao rồi?!”
Cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra, Cố Xuyên Trì hoảng hốt xông vào.
Thì ra, cặp vợ chồng này chính là ba mẹ Cố Xuyên Trì vừa từ nước ngoài trở về.
Trên đường về nhà, họ tình cờ gặp tôi nên đã nhắn tin báo cho anh, rồi đưa tôi đến bệnh viện trước.
Cố Xuyên Trì đang tìm tôi khắp nơi, nghe họ miêu tả thì lập tức nhận ra là tôi.
“Tiểu Điềm, em sao rồi… xin lỗi, là anh trông em không được tốt…”
Cố Xuyên Trì ôm chặt lấy tôi, còn tôi thì đầu óc như sắp vỡ tung vì những ký ức dồn dập tràn về.
Tôi hoảng loạn muốn đẩy anh ra.
Bỗng nghe một tiếng “cạch”—chiếc điện thoại trong túi quần anh rơi xuống đất.
Màn hình sáng lên khiến tôi ngẩn người.
Trên màn hình là ảnh nền, một tấm hình cũ: một cô bé được một cậu bé ôm lấy, cả hai cùng nhìn vào ống kính cười rạng rỡ.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, mắt dần dần ướt.
Trong lòng bỗng nghẹn lại.
Cố Xuyên Trì thấy tôi ngẩn người nhìn điện thoại, cẩn thận nhặt lên, sau đó phóng to bức ảnh.
“Tiểu Điềm ngoan… Ya Ya, em còn nhớ tấm hình này không?”
“Nhớ anh Xuyên Trì không?”
Giọng anh rất nhẹ, như sợ làm tôi hoảng.
Khóe mắt đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào.
14
Đó là tôi năm 6 tuổi và Cố Xuyên Trì năm 8 tuổi.
Tôi nhớ ra rồi.
Nhớ hết rồi.
Tôi vốn dĩ là người Thượng Hải.
Tôi từng có cha mẹ.
Nhưng khi tôi còn rất nhỏ, gia đình phá sản, họ bỏ lại tôi rồi tự sát.
Từ lúc đó, tôi không còn nhà để về.
Lang thang khắp nơi, ăn không đủ no… cho đến khi gặp được Cố Xuyên Trì.
Lúc đó, cậu bé 8 tuổi đã lén giấu tôi ở một căn nhà khác của gia đình cậu, ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho tôi, chăm sóc tôi.
“Đừng sợ, em gái Ya Ya, anh sẽ bảo vệ em.”
Hồi ấy, biệt danh của tôi là Ya Ya.
Có một ngày thời tiết rất đẹp, Cố Xuyên Trì lần đầu tiên dẫn tôi ra ngoài chơi.
Chúng tôi chơi ném đá bên bờ suối.
Nhưng tôi bị trượt chân, ngã xuống dòng nước.
Tôi vùng vẫy tuyệt vọng, còn Cố Xuyên Trì thì lập tức nhảy xuống cứu tôi.
Nhưng khi đó cả hai chúng tôi còn quá nhỏ.
Đừng nói là cứu người, chính anh cũng bị nước cuốn đến bất tỉnh.
Sau đó tôi tỉnh lại, phát hiện mình bị dòng nước cuốn đi tận đâu, nhìn thấy con suối liền hoảng sợ bỏ chạy.
Chạy mãi chạy mãi, đến khi lạc mất đường về.
Sau đó bị một cặp vợ chồng vô sinh nhận nuôi.
Nhưng họ chuyên buôn bán trẻ em, vừa đánh vừa chửi tôi, coi tôi như công cụ đi xin ăn kiếm tiền.
Ký ức tuổi thơ tôi—chỉ có hai chữ “lang thang”.
Sau đó tôi trốn thoát, lưu lạc nhiều nơi… rồi gặp lại Cố Xuyên Trì khi anh đã trưởng thành, trở thành đại minh tinh.
Thì ra, ngay từ lần đầu tiên gặp lại, anh đã nhận ra tôi.
Việc anh không cho tôi ra ngoài không phải sợ bị paparazzi chụp, mà là sợ… tôi lại giống như năm đó, bị anh để lạc mất một lần nữa.
Những năm qua, anh vẫn luôn tự trách mình.
Anh muốn trở thành minh tinh là vì… nếu tôi thấy anh trên TV, có thể sẽ nhận ra mà tìm được anh.
Việc anh đưa tôi về quê là để giúp tôi tìm lại ký ức tuổi thơ đã đánh mất.
“Anh Xuyên Trì…”
Hôm ấy, chúng tôi ôm nhau vừa khóc vừa cười.
Khóc vì số phận đã khiến chúng tôi xa nhau lâu đến vậy.
Cười vì—thì ra chúng tôi chưa bao giờ thật sự rời khỏi nhau.
Hu hu… thì ra người trong lòng của anh, từ đầu đến cuối… luôn là tôi.
“Con gái à, con đã chịu nhiều cực khổ rồi.”
“Ngày xưa cũng là do thằng Xuyên Trì, tự ý giấu em gái ở ngoài, sao không đưa về nhà, ba mẹ cũng có thể nuôi hai đứa cơ mà.”
“Lúc thằng bé tỉnh lại trong bệnh viện, nó khóc đến trời đất rung chuyển, bấy giờ ba mẹ mới biết có một cô bé tên Ya Ya.”
“Nhưng sau đó tìm mãi vẫn không thấy tin tức gì của con.”
Ba mẹ Cố Xuyên Trì cũng đỏ mắt nhìn chúng tôi.
Khi trở về nhà, tôi lại gặp Thẩm Tình Tình.
Thì ra cô ấy chỉ là hàng xóm của Cố Xuyên Trì, không phải thanh mai trúc mã, cũng chẳng lớn lên cùng nhau.
Cô ấy chỉ đơn phương thích anh ấy mà thôi.
“Chuyện em làm với Tiểu Điềm, anh đều biết rõ.”
“Anh không so đo với em là vì cô ấy không muốn so đo.”
“Về nhà đi.”
Khi Cố Xuyên Trì đi ngang qua, tôi thấy cô ấy khóc rồi bỏ chạy.
Nghe nói sau đó, cô ấy bị gia đình đưa ra nước ngoài du học.
15
Dưới sự chứng kiến của ba mẹ anh.
Cố Xuyên Trì cầu hôn tôi.
Lễ cưới được tổ chức đúng như tôi từng nói hôm nào.
Hoa cưới là hoa thật xen lẫn những đồng tiền vàng lấp lánh.
Chiếc váy cưới đính chỉ bạc, dưới ánh nắng rực rỡ phát sáng như sao trời.
Cách trang trí nơi tổ chức lễ cưới hoàn toàn giống như những gì tôi từng tưởng tượng.
Cố Xuyên Trì mặc vest trắng, quỳ một gối xuống, đeo lên tay tôi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Ya Ya… anh sẽ khiến em hạnh phúc mãi mãi.”
“Cả đời em… sẽ không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc.”
Ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy…
Vẫn ấm áp như xưa—vẫn là ánh mắt phát sáng, của một cậu bé từng nói sẽ bảo vệ tôi.
Cho đến đêm khuya hôm đó, anh đè tôi dưới thân, hơi thở nóng bỏng phả bên tai.
“Tiểu mê tiền, lần này em không trốn được đâu.”
“Anh nhất định sẽ giữ chặt lấy em.”
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh.
“Vậy thì anh phải kiếm nhiều tiền vào đấy, anh trai ạ…”
Vừa dứt lời, tôi liền hối hận.
Cố Xuyên Trì cười nghiêng ngả, đôi mắt tràn ngập tà khí, sau đó—lại một lần, rồi một lần nữa…
Ánh sao lấp lánh.
Biệt thự như chìm trong ngọn lửa nóng bỏng, cháy mãi không dứt.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com