Chương 4: Ngoại Truyện
1.
Trong trận chiến với man di, ta ngã xuống vực thẳm.
Khoảnh khắc rơi xuống, trong lòng ta dấy lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
Nếu ta chết, Tiểu Bảo của ta sẽ ra sao?
Nàng vẫn đang ở kinh thành, chờ làm thê tử của ta.
Khi tỉnh lại, đầu ta đau như búa bổ.
Có người đút thuốc cho ta, nói đó là thuốc chữa thương.
Khi tỉnh lại lần nữa, bên cạnh ta xuất hiện một cô nương.
Nàng mặc y phục thêu hoa hải đường.
Cài trâm ngọc khắc hình hoa hải đường.
Nàng nói rằng nàng chính là Tiểu Bảo mà ta không ngừng nhớ nhung khi còn hôn mê.
Ta đưa nàng trở về nhà.
Cô nương nhà họ Kỷ cứ mãi quấn lấy ta, nói rằng nàng mới chính là Tiểu Bảo của ta.
Nàng đưa ra rất nhiều chứng cứ, dai dẳng không buông.
Nhưng trong ký ức của ta, mọi hình ảnh đẹp đẽ về Tiểu Bảo đều mang gương mặt của Y Lan Mộc.
Ngoài Tiểu Bảo, ta không cho phép bất kỳ nữ nhân nào đến gần mình.
Ta sợ Tiểu Bảo của ta giận, sẽ không thèm để ý đến ta nữa.
Khoảnh khắc Kỷ Vân Kỳ rơi xuống vực, ta toàn thân run rẩy, còn sợ hãi hơn cả lúc ta tự mình ngã xuống.
Những hình ảnh ký ức chợt ùa về trong đầu.
Lúc này ta mới nhận ra mình đã làm một chuyện ngu xuẩn đến mức nào.
2.
Y Lan Mộc thực chất là gián điệp được người Man Di phái đến.
Khi ta ngã xuống vực bị thương ở đầu, nàng đã dùng “Thất hồn tán” của người Man Di khiến ký ức của ta bị xáo trộn.
Khi phục hồi trí nhớ, điều đầu tiên ta nghĩ đến là nhảy theo Kỷ nhi của ta.
Nhưng bị phó tướng đánh ngất.
Đến khi chúng ta tìm được nàng và Hách Liên Cảnh Thừa,
Họ đang ôm nhau, chung một tấm áo khoác.
Tim ta đau như bị ai bóp nghẹt, từng bước chân nặng nề như ngàn cân, tiến đến trước mặt nàng, nói rằng sẽ đưa nàng về nhà.
Nàng bảo ta cút đi.
Không sao cả, Vân Kỳ của ta trước giờ vẫn luôn rất nhỏ mọn.
Ta đã phạm phải lỗi lầm lớn đến vậy, nàng chắc chắn đang rất giận.
Nàng không tha thứ cho ta cũng không sao.
Ta có thể từ từ chuộc lỗi, từ từ chờ nàng tha thứ.
Nhưng ta không ngờ rằng, nàng đã yêu Hách Liên Cảnh Thừa.
Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho ta.
Ta mất trí nhớ, yêu nhầm một người khác.
Còn Vân Kỳ của ta, cũng yêu một người khác.
Rõ ràng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa thôi, nàng đã là thê tử của ta rồi.
3.
Trong vô số đêm tối, ta căm hận bản thân đến tận xương tủy.
Rõ ràng có rất nhiều điểm đáng ngờ, vì sao ta lại không chịu điều tra kỹ?
Hết lần này đến lần khác, ta lại làm tổn thương nàng.
Ngày Kỷ Vân Kỳ mở cánh cổng lớn của Phủ Thừa tướng,
Ta thấy Hách Liên Cảnh Thừa ẩn mình trong bóng tối.
Nàng từ chối ta, Hách Liên Cảnh Thừa cũng từ chối nàng.
Ta đã nghĩ mình còn cơ hội.
Nhưng ngay cả khi nàng sẵn sàng gả cho người khác, nàng cũng không muốn lại gả cho ta nữa.
Khi thả đèn hoa đăng, nàng nói rằng nàng sẽ không chấp nhất bất kỳ ai.
Nhưng tại sao,
Mỗi đêm chưa tắt đèn.
Ta đều thấy nàng thất thần ngắm bức tranh vẽ Hách Liên Cảnh Thừa.
Nếu bắt nàng phải gả cho một người mà nàng không yêu.
Ta thà rằng nàng gả cho Hách Liên Cảnh Thừa.
Ít nhất, nàng sẽ thật sự hạnh phúc.
Vì vậy, ta cố tình bắt nàng đi, nói những lời đó để kích thích Hách Liên Cảnh Thừa, ép hắn thừa nhận tình cảm dành cho nàng.
Ta thật sự đã uống “Thất hồn tán”.
Nhưng loại thuốc đó chỉ có tác dụng khi đầu bị thương nặng.
Ta làm sao có thể nhẫn tâm để người con gái ta yêu nhất chịu bất kỳ tổn thương nào?
Làm sao ta có thể nhẫn tâm để nàng quên đi người mình yêu, rồi sống như một con rối bên ta suốt đời?
4
Nhìn họ ôm hôn dưới gốc hoa hải đường.
Ngọt ngào và tươi đẹp.
Giống hệt như chúng ta của năm đó.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com