Chương 1
01
Ta là nhân sâm tinh tu luyện vạn năm, trong lúc độ kiếp bị thương.
Để hấp thu long khí chữa trị vết thương, ta vào cung làm phi tử của hoàng đế.
Mà lần vào cung này lại là một chuyện động trời, lão hoàng đế vừa gặp ta liền đi không vững nữa.
Hắn lập tức phong ta làm quý phi, chấn động lục cung.
Lão hoàng đế thấy ta tuổi còn nhỏ, sợ ta bị hãm hại, nên an bài cho ta ở tại cung Khôn Ninh của hoàng hậu.
Không biết vì sao, mỗi lần nhìn hoàng hậu, ta đều cảm thấy ấm áp trong lòng, đặc biệt thích nàng.
Những ngày sống ở cung Khôn Ninh thật dễ chịu, thoải mái, những châu báu mà hoàng đế ban tặng, ta đều đưa hết cho hoàng hậu.
Mỗi ngày, ta đều dỗ dành nàng bằng những lời ngon ngọt, chỉ cần thấy nàng cười, ta cũng vui lây.
Chỉ là có hai chuyện khiến ta phiền lòng.
Thứ nhất, thái tử vô cùng chán ghét ta, lần đầu gặp mặt đã lạnh lùng đối địch.
Mỗi lần hắn đến cung Khôn Ninh đều dùng ánh mắt rét lạnh quan sát ta.
Có lần ta cố ý chạm nhẹ vào tay áo hắn, hắn vậy mà ngay lập tức cởi áo choàng ném xuống đất.
Ta tức đến nghiến răng, cố ý nũng nịu hỏi hắn: “Thái tử điện hạ, có phải ngươi thích ta không?”
“Hồ ngôn loạn ngữ!” Thái tử siết chặt nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, hận không thể bóp chết ta.
Ta cười lả lơi: “Nếu không thích, tại sao lại cứ cố tình thu hút sự chú ý của ta?”
Thái tử tức đến mặt đỏ bừng, suốt một tháng trời không bước chân đến cung Khôn Ninh.
Hoàng hậu biết ta và thái tử không hợp, chỉ cười than nhẹ: “Hai đứa đúng là trẻ con.”
Chuyện thứ hai chính là lão hoàng đế lúc nào cũng muốn ăn miếng “cỏ non” này.
Hừ! Không phải nắm tay ta thì cũng là véo má ta.
Ta mắng hắn không biết xấu hổ trong lòng, cũng may ta đã bịa chuyện rằng mình chưa đến tuổi cập kê.
Lão hoàng đế không biết nghĩ thế nào, bỗng dưng bảo với ta: “Trẫm năm nay ba mươi lăm tuổi, chính là độ tuổi tráng kiện, tự nhận cũng không quá già. Trên đường hồi cung, Nguyên phi tựa vào người trẫm mà tán thưởng trẫm phong thái anh tuấn, là lang quân trong mộng của nàng. Thế nhưng vào cung rồi, sao trẫm chẳng thấy nàng dịu dàng như trước?”
Lúc đó, ta đang ăn bánh quế hoa, nghe đến câu này suýt thì nghẹn chết.
Chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy! Mấy chị hồ ly tỷ tỷ từng nói với ta rồi.
Đàn ông ấy à, dễ bị mê hoặc nhất bởi những lời đường mật. Mấy câu ghê tởm này đều do tỷ tỷ hồ ly dạy ta cả.
Nếu ta không dỗ dành hắn, làm sao hắn chịu mang ta hồi cung?
Có điều, vào cung rồi, có long khí trên người hắn giúp ta chữa thương, ai còn muốn dỗ dành hắn nữa chứ!
Ta dụi vào người hoàng hậu, mắt ngấn lệ, bắt đầu nói nhảm: “Thần thiếp vào cung, gặp hoàng hậu nương nương, lại thấy các phi tần khác mỹ lệ như hoa, cảm thấy dung mạo tầm thường, trong lòng xấu hổ. Về sau thần thiếp không dám nói bừa nữa, chỉ mong chuyên tâm hầu hạ hoàng hậu nương nương, học lễ nghi cho tốt.”
Lão hoàng đế nhìn ta thật sâu, không nói một lời, liền đứng dậy rời đi.
Ta lén trợn mắt.
Chờ hắn đi rồi, hoàng hậu khẽ ho vài tiếng, vẻ mặt lo lắng nhìn ta: “Ngươi… về sau gặp hoàng thượng, đừng có mắng hắn trong lòng nữa.”
Ta vốn không giấu giếm gì với hoàng hậu, nàng hiểu ta rõ nhất, chỉ cần nhìn nét mặt ta là biết ta đang nghĩ gì.
Không muốn khiến nàng bận tâm, ta chỉ qua loa đáp ứng, nhưng sau đó gặp lão hoàng đế vẫn tiếp tục chửi thầm như thường.
Hắn đáng đời! Ai bảo hắn không đối xử tốt với hoàng hậu tỷ tỷ.
Hoàng hậu sức khỏe không tốt, ta liền cắt râu nhân sâm của mình làm thuốc cho nàng.
Đợi nàng ngủ say, ta vui vẻ chạy ra khỏi cung dạo chơi.
Không ngờ, vừa bước ra khỏi cửa cung Khôn Ninh, một mũi tên lạnh lẽo xé gió bay tới!
“Phập!”
Mũi tên cắm thẳng vào búi tóc của ta, làm gãy cả trâm cài đầu, châu ngọc rơi lả tả xuống đất.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên mặc áo đen đang giương cung bạc, ánh mắt lạnh lẽo tựa tuyết đọng ngàn năm trên đỉnh Côn Luân.
Đám cung nhân xung quanh đều quỳ rạp xuống, run rẩy gọi hắn: “Thái tử điện hạ!”
Thái tử bước tới gần, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Ngươi đã dùng yêu thuật gì với cô?”
Ta sững sờ.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Tại sao suốt một tháng qua, mỗi đêm cô đều mơ thấy ngươi?”
Ta nghe xong liền nổi trận lôi đình.
Hừ! Tên thái tử này, cái gì cũng đổ lên đầu ta được sao?
Ta bứt mũi tên xuống, ném mạnh xuống đất, giơ nắm đấm, tức giận quát:
“Ngươi dám động thủ với ta? Để ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại của nhân sâm gia gia đây!”
02
Ta gây họa rồi.
Ta vạn lần không ngờ tên thái tử ngạo mạn kia lại yếu ớt như vậy.
Hai cú đấm xuống, đánh đến mức hắn thổ huyết.
Đám ngự y tụ tập ở Đông Cung, ai nấy đều nhăn nhó mặt mày.
Trời đất chứng giám, ta thực sự không dùng nhiều sức mà!
Hoàng hậu nương nương lo đến mức ho không ngừng, nhưng vẫn ôm lấy ta, dịu dàng nói:
“Thái tử từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, không trách ngươi được. Ngự y đã xem qua rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn.”
Nghe vậy, ta càng thấy áy náy, cảm giác như mình có lỗi với hoàng hậu.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà lão hoàng đế lại không đến xem một lần.
Hóa ra lời đồn trong cung không sai, lão hoàng đế căn bản không xem trọng thái tử này.
Lỡ như hôm nay ta thật sự lỡ tay đánh chết thái tử, e rằng ngày mai lão hoàng đế sẽ lập tức đổi người mới.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hoàng hậu, ta thấy đau lòng thay nàng.
Tên hoàng đế mù mắt kia, có một hoàng hậu tốt như vậy mà không biết trân trọng, lại đi sủng ái cái ả Yến phi ngang ngược kia.
Sau khi ngự y kê đơn thuốc rồi rời đi, thái tử cũng đã ngủ.
Hoàng hậu ngồi bên giường nhìn hắn một lúc, rồi kéo ta ra ngoài.
Gió đêm nổi lên, nàng lại ho khan vài tiếng.
Lúc này đang giữa mùa xuân, hoa bên ngoài nở rộ rực rỡ.
Hoàng hậu cho lui hết cung nhân, nắm tay ta dạo quanh hoa viên nhỏ.
Nàng nhẹ giọng nói:
“Nguyên Nguyên, chúng ta cũng xem như vừa gặp đã thân. A tỷ có thể nhờ ngươi một chuyện được không?”
Giọng nàng mềm đến mức như muốn tan ra, ta nghe mà mềm lòng, lập tức nói:
“A tỷ cứ nói đi.”
Hoàng hậu mỉm cười với ta, im lặng một chút rồi nói tiếp:
“Minh Húc vừa sinh ra đã được lập làm thái tử, ánh mắt mọi người đều dõi theo nó, không thể lơ là dù chỉ một chút. Nhưng lúc nó chào đời, tâm mạch đã bị tổn thương, thân thể không tốt, không thể so với những đứa trẻ bình thường khác. Mỗi khi bị bệnh, nó thường không theo kịp bài học của các hoàng tử khác. Mỗi lần thân thể hơi khá lên, nó lại đốt đèn đọc sách suốt đêm, chưa bao giờ chịu tụt lại phía sau.”
“Thì ra thái tử tên là Minh Húc à? Nghe thật ấm áp.” Ta nhớ lại gương mặt lạnh như băng của thái tử, nghĩ thầm, cái tên này chẳng hợp với hắn chút nào.
Hoàng hậu nghe ta nói, nhìn ta có chút xuất thần, trong mắt long lanh ánh lệ, nhưng nàng lại càng cười dịu dàng hơn.
“Tên này là do một cố nhân đặt cho. Nàng ấy thích phơi nắng nhất.”
Hoàng hậu nắm chặt tay ta, tiếp tục nói:
“Nguyên Nguyên, chuyện A tỷ muốn nhờ chính là mong ngươi có thể giúp ta chăm sóc Minh Húc nhiều hơn. Từ nhỏ nó đã cô độc lạnh lùng, mà ta thân là chủ lục cung, bận trăm công nghìn việc, có nhiều chuyện không thể để tâm đến nó. Nó và ngươi hữu duyên, nếu có thể, mong ngươi lúc rảnh rỗi hãy để ý đến nó giúp A tỷ, có được không?”
Ta đánh thái tử ra nông nỗi này, hoàng hậu không những không trách cứ, còn an ủi ta.
Nàng đã nói vậy, ta nào có lý do từ chối?
Ta – Nhậm Nguyên Nguyên, là người biết ơn báo đáp nhất!
“A tỷ cứ yên tâm! Con trai của tỷ cũng chính là con trai của ta!” Ta lập tức vỗ ngực cam đoan, “Ta nhất định sẽ chăm sóc thái tử thật tốt, để hắn khỏe mạnh bình an!”
Hoàng hậu nghe xong, cười tươi như hoa nở mùa xuân, bất đắc dĩ chọc nhẹ lên trán ta.
—
Buổi tối, vừa ăn no xong, đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu vội vàng đến tìm ta, nói rằng không biết thái tử đã làm gì chọc giận hoàng thượng, giờ đang quỳ trong ngự thư phòng.
Ban ngày hoàng hậu bị bệnh cũ tái phát, đã đi ngủ sớm, cung nữ không dám quấy rầy nàng.
Ta lập tức chạy đến thư phòng, vừa vào đã thấy thái tử sắc mặt tái nhợt quỳ dưới đất.
Hoàng thượng mặc một bộ thường phục màu vàng tươi, đang phê duyệt tấu chương.
Thái giám ra hiệu cho ta đừng lên tiếng, nhưng ta làm như không thấy, bước đến kéo thái tử dậy.
Hắn vùng vẫy đẩy ta ra, khiến ta tức giận, lại lao vào đánh nhau với hắn.
Hoàng thượng sải bước đi đến, một tay túm lấy ta, một chân đá văng thái tử, lạnh giọng quát:
“Ra thể thống gì nữa!”
“Hoàng thượng, thái tử bệnh nặng chưa khỏi, người đừng phạt hắn nữa mà!” Ta lén bôi chút nước gừng vào khóe mắt, khóc lóc sướt mướt nói, “Giờ thần thiếp cũng xem như là một nửa mẫu thân của thái tử, đánh vào thân nhi tử, đau ở lòng mẫu thân!”
Ta khóc đến mức thâm tình dạt dào, nhưng lại không nghe thấy phản ứng gì.
Lén ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hoàng thượng có vẻ mặt như vừa giẫm phải thứ gì ghê tởm.
Còn thái tử, sắc mặt u ám như sắp mưa bão, nhìn ta như thể muốn bóp chết ta vậy.
“Ngươi thật biết ăn nói xằng bậy. Thái tử còn lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi nhận bừa quan hệ gì vậy?” Hoàng thượng sai thái giám lấy khăn ướt lau sạch nước mắt ta, xoa xoa trán rồi nói, “Ban ngày ngươi đánh thái tử, trẫm còn chưa trị tội ngươi, bây giờ lại tự tiện xông vào ngự thư phòng. Nguyên phi, ngươi càng ngày càng không có quy củ rồi!”
Ta hừ một tiếng trong lòng, cả hậu cung đều nói hoàng thượng sủng ái ta.
Nếu đã là sủng phi, ta không bày ra dáng vẻ kiêu sủng thì thật uổng phí thân phận này!
Hoàng thượng chắc là thấy ta và thái tử cứ hễ gặp mặt là căng thẳng, nên đuổi thái tử đi.
Lại dỗ dành ta mấy câu, tiện tay đưa cho ta một hộp trân châu Nam Hải để chơi, rồi bảo ta về cung.
Ra ngoài rồi, ta lén lút chạy đến Đông Cung. Ta sợ thái tử có chuyện gì, sẽ khiến hoàng hậu đau lòng.
Thái tử nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như sắp chết.
Thuốc đặt bên cạnh, hắn lại không chịu uống.
Ta đến đá hắn tỉnh dậy, cầm chén thuốc ép hắn uống.
Thái tử bị sặc đến mức ho liên tục, giận dữ quát:
“Nhậm Nguyên Nguyên, ngươi có biết lễ nghĩa liêm sỉ không? Ngươi là phi tử của phụ hoàng, lại dám lẻn vào Đông Cung ban đêm, nếu bị phát hiện, đó là tội làm loạn cung cấm!”
“Ngươi mà nói lớn thêm chút nữa, ngày mai chuyện chúng ta có tư tình sẽ truyền khắp thiên hạ đó.” Ta đè hắn lại, bắt mạch cho hắn.
Ta đã hứa với hoàng hậu sẽ giúp thái tử khỏe mạnh, không phải nói suông.
Thái tử đỏ mặt, thấp giọng nói:
“Ai… ai có tư tình với ngươi? Đừng có nói bậy!”
Ta nhìn thấy bên gối hắn có thiệp mời, mắt sáng rực:
“Ngươi muốn ra cung dự tiệc à? Có thể dẫn ta theo không?”
Tiện thể, ta muốn đến tìm hồ ly tỷ tỷ lấy vài viên thuốc chữa ho cho hoàng hậu.
Thái tử không nói gì, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của thái giám trực đêm.
Ta lập tức chui vào giường hắn, kéo chăn phủ kín cả hai.
Trong chăn tối đen, ấm áp, còn có mùi thuốc Đông y nhàn nhạt.
Ta thấp giọng uy hiếp hắn:
“Nếu ngươi không dẫn ta ra ngoài, ta sẽ lật chăn lên, để ngươi thân bại danh liệt!”
Một lát sau, ta cảm nhận được hắn chạm nhẹ lên mu bàn tay ta.
Xem như đồng ý rồi!
Ta nhất thời đắc ý, hoàng hậu còn nói thái tử từ nhỏ đã thông minh, tính cách cô độc lạnh lùng. Hừ, chẳng phải vẫn bị ta nắm thóp sao!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com