Chương 2
03
Nếu biết mình sẽ để lộ nguyên hình trước mặt Thái tử, ta thà chết cũng không chịu theo hắn xuất cung.
Hôm đó, Thái tử có tiệc chiêu đãi, ta khó khăn lắm mới được ra ngoài, đương nhiên không muốn cứ quấn lấy hắn mãi.
Ta vui vẻ dạo chơi trong kinh thành, đi ngang một sòng bạc, hai chân tự nhiên không khống chế được mà bước vào.
Càng chơi càng hăng, ta thua đến mức chỉ còn mỗi cái quần.
Lúc ấy, ta đau lòng đến mức suýt khóc mù hai mắt.
Nếu ông trời cho ta một cơ hội nữa, ta thề sẽ không bao giờ bước vào sòng bạc đen đủi này!
Thái tử đen mặt kéo ta ra ngoài, chuộc lại quần áo cho ta, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ:
“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngươi sẽ bị đày vào lãnh cung!”
Khịt! Hết cái này đến cái khác, chuyện gì cũng có thể “truyền ra ngoài”, nghe đến nhức cả tai.
“Phụ hoàng ngươi nỡ sao?” – Ta đắc ý nói – “Ta trông giống vị hôn thê đoản mệnh của ông ấy, ông ấy hận không thể dâng hết trân bảo trong thiên hạ cho ta. Trong điện bên cạnh Khôn Ninh cung, có vô số bảo vật quý hiếm đều là ông ấy ban cho.”
Thái tử nghe vậy, sắc mặt trở nên kỳ lạ: “Ngươi không thấy đau lòng sao?”
Ta ngạc nhiên: “Có gì mà đau lòng?”
Thái tử nhíu mày, lẩm bẩm: “Cũng đúng, ngươi trước giờ chẳng có tim có phổi, lại còn chẳng có não.”
Ta vừa nghe đã nổi giận, Nhậm Nguyên Nguyên ta ghét nhất là bị chê không có não!
Ta túm tay hắn, bắt hắn nói rõ ràng.
Thái tử hất tay ta ra, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng rời đi.
Ta tiếc nuối rời khỏi sòng bạc, âm thầm thề lần sau nhất định phải gỡ lại vốn.
Ai ngờ, trên đường hồi cung lại xảy ra chuyện lớn.
Hồ ly tỷ tỷ gửi thư đến, bảo rằng tỷ ấy bị một lão đạo sĩ bám theo, đang đánh nhau ở ngoại ô kinh thành.
Nghe vậy, ta sốt ruột không thôi.
Tỷ ấy xuống trần tu luyện chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến trời đất. Lần này đến kinh thành chỉ vì muốn mang linh đan cho ta.
Nếu bị lão đạo sĩ thu phục, ba trăm năm tu hành sẽ tan thành mây khói!
“Minh Húc, ta có chuyện gấp!” – Ta không nói hai lời, quay người định rời đi.
Không ngờ cái tên đáng ghét này lại túm chặt tay ta, kéo ta lên ngựa: “Đi đâu?”
Sau khi ta nói ra địa điểm, hắn lập tức thúc ngựa phóng đi.
Gió thổi lớn quá, làm ta không mở nổi mắt.
Thái tử kéo áo choàng quấn lấy ta.
Trong bóng tối, ta nghe thấy giọng nói có chút phiền muộn của hắn:
“Sau này đừng tùy tiện gọi tên của Cô.”
Khi chúng ta đến ngoại ô kinh thành, vừa hay nhìn thấy Hồ ly tỷ tỷ bị một lá bùa đánh ngã xuống đất.
“Hồ ly tỷ tỷ!” – Ta sợ đến mức hét lên – “Tỷ có sao không?”
Tỷ ấy nằm dưới đất, chống tay ngồi dậy, phun ra một ngụm máu, nhìn ta bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa phẫn nộ:
“Ngươi là nhân sâm ngàn năm! Ngươi lớn hơn ta đến chín nghìn bảy trăm tuổi! Ngươi có thể đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa được không?”
Ta ấp úng nói: “Là chín nghìn sáu trăm ba mươi tuổi… Hồ ly tỷ tỷ, đừng mắng nữa, càng mắng càng nôn ra máu kìa.”
Hồ ly tỷ tỷ tức đến trợn trắng mắt, lại nhìn sang Thái tử, trong mắt lóe lên một tia sáng xanh biếc: “Sao còn mang theo một nhân loại?”
Ta không thèm để ý: “Không sao, lát nữa niệm chú một cái, hắn sẽ quên hết thôi.”
“Tốt lắm, nhân sâm ngàn năm, để ngươi luyện thành đan, ta có thể lập tức phi thăng!”
Lão đạo sĩ mặt ngựa trừng đôi mắt đục ngầu nhìn ta, tràn đầy tham lam.
Ta hừ lạnh: “Phi! Để ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại!”
“Ngươi đừng manh động!” – Hồ ly tỷ tỷ vội quát – “Nếu tổn thương căn cơ, sau này không thể đắc đạo!”
Ta lập tức hiện nguyên hình.
Nguyên hình của ta to bằng nửa cái cây đại thụ, hai cánh tay vạm vỡ.
Bịch! Bịch! Bịch!
Ta tung ba cú đấm, khiến lão đạo sĩ hai mắt bầm tím.
Lão đạo sĩ mũi máu chảy ròng, vội vàng ném ra một nắm bùa chú.
Thái tử chắn trước mặt ta, phóng dao găm xuyên qua chân lão đạo sĩ.
Hắn đi tới, đánh ngất lão đạo sĩ, rồi quay đầu nhìn ta.
Ta xoay một vòng, uốn eo, cười hì hì:
“Thái tử, nói ngươi một bí mật nhé, ta là nhân sâm yêu quái ăn thịt người! Bây giờ ngươi gọi ta hai tiếng ‘tỷ tỷ tốt’, ta sẽ tha cho ngươi!”
Thái tử nhìn ta chằm chằm, không nói một lời, đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng là bị ta dọa sợ.
Thấy hắn phản ứng chậm chạp, ta lười dọa thêm, liền khôi phục nhân dạng.
Tránh làm hắn sợ đến ngu luôn.
“Hồ ly tỷ tỷ, mau niệm chú.”
Ta túm lấy tay Thái tử, dọa hắn:
“Đừng mong phản kháng! Không thì ăn ngươi luôn!”
Hồ ly tỷ tỷ đứng dậy, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh u tối.
Tộc hồ ly giỏi nhất là loại ảo thuật này, tuyệt đối không thể thất bại.
Thái tử choáng váng một trận, rồi ngã vào lòng ta.
Nửa khắc sau, hắn tỉnh lại, ngồi ngơ ngẩn một lúc.
Ta nghiêm túc nói:
“Thái tử, ngươi cưỡi ngựa không vững, vừa rồi ngã xuống đất bất tỉnh. May mà ta nhanh tay đỡ ngươi lại, nếu không đã bị giẫm nát dưới vó ngựa rồi. Ta cứu mạng ngươi, ngươi định báo đáp thế nào đây?”
Thái tử nhìn ta, hiếm khi không cau mày lạnh lùng, mà còn dịu giọng nói:
“Ân cứu mạng…”
Ta cướp lời ngay:
“Ân cứu mạng, đương nhiên phải lấy thân báo đáp!”
Thái tử khẽ nhíu mày, nhìn ta không nói gì.
Ta tiếp tục dụ dỗ:
“Từ nay về sau, trong cung này, ta là đại ca của ngươi! Ngươi, Thái tử uy phong lẫm liệt, che chở cho ta một chút cũng đâu khó khăn gì, đúng không?”
“Được.” – Thái tử đáp dứt khoát.
Tính ra, ta nửa làm mẹ Thái tử, giờ lại thành đại ca của hắn, ngày tháng trong cung của ta vững như bàn thạch rồi!
Dù sau này lão Hoàng đế chán ta, không cho ta gần để hấp thu long khí, thì ta vẫn có thể hút ké từ người Thái tử!
Dù long khí trên người hắn còn nhỏ, có còn hơn không. Mười năm tám năm, vết thương của ta cũng sẽ lành.
Nghĩ đến đây, ta lập tức phấn chấn, sát khí bừng bừng:
“Đi! Tới sòng bạc, gỡ lại tám mươi đồng tiền của ta trước!”
04
Thoáng cái, hai mùa xuân đã trôi qua. Thái tử ngày càng trầm ổn, còn hoàng hậu thì già đi một chút.
Thời gian đối với ta chẳng qua chỉ là một cái búng tay, nhưng với con người thì đã là một quãng đường dài.
Thái tử đã đến tuổi chọn phi, hoàng hậu vì thế mà lo lắng, tuyển chọn vô số mỹ nhân cho hắn, vậy mà hắn chẳng hài lòng với ai cả.
Hoàng hậu vì chuyện này mà tâm sự nặng nề, đến cả đêm cũng ngủ không yên.
Ta liền lẻn vào Đông Cung, chống nạnh chất vấn:
“Người này không ưng, người kia cũng không thích, chẳng lẽ phải lên tiên cung bắt một tiên nữ về làm thê tử cho ngươi à?”
Thái tử đang vẽ tranh, bị ta đá một phát, tay run lên, mực loang ra trên tờ giấy tuyên thành một vệt lớn.
Vậy mà hắn chẳng hề nổi giận, còn ung dung lợi dụng vệt mực đó vẽ thành một củ cải trắng mũm mĩm.
Thái tử chậm rãi nói: “Tiên nữ thì không cần.”
Ta nhìn hắn vẽ lên củ cải đó mấy sợi tóc lưa thưa, lại điểm thêm mắt và miệng, càng nhìn càng thấy giống chân thân của ta.
Thái tử nghiêng đầu nhìn ta, lại thở dài:
“Sao hai năm nay tóc của ngươi ngày càng ít vậy?”
Nhắc đến chuyện này, nỗi đau trong lòng ta lại trào dâng.
Nhờ linh dược của hồ ly tỷ tỷ, hoàng hậu mấy năm nay càng ngày càng khỏe mạnh.
Còn Thái tử vốn có bệnh tim bẩm sinh, từ lâu đã có bệnh cũ. Ta ngày ngày nhổ nhân sâm tu của mình làm thuốc bồi bổ cho hắn, dẫn đến tóc ta càng ngày càng thưa, chẳng mấy chốc sẽ trọc lốc mất thôi!
Bên ngoài, thái giám truyền tin:
“Hôm nay là sinh thần của Yến phi, đêm nay Hoàng thượng tổ chức yến tiệc tại Trọng Hoa Điện, mời Thái tử chuẩn bị.”
Yến phi trong hai năm qua ngày càng hận ta hơn, luôn tìm cách hại ta.
Nếu ta chỉ là một nữ tử bình thường, e rằng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Tiệc tùng gì chứ, chẳng có bữa tiệc nào là yên bình cả, nhưng vẫn phải chuẩn bị.
Hoàng hậu cẩn thận chuẩn bị cho ta một bộ y phục lộng lẫy, trang điểm cho ta thật lộng lẫy.
Nàng chăm chút cài lên tóc ta cây trâm hồng ngọc, ánh mắt dịu dàng nói:
“Những năm qua, ngươi ngày càng xinh đẹp. Ai nhìn thấy cũng phải khen ngươi dung mạo quốc sắc thiên hương, như tiên nữ giáng trần vậy.”
Cũng thật khó cho hoàng hậu, có thể biến mớ tóc lơ thơ sắp hói của ta thành một kiểu tóc xinh đẹp như vậy.
Hoàng hậu nắm tay ta cùng đến Trọng Hoa Điện dự tiệc, Thái tử lặng lẽ theo sau.
Yến phi đến sớm, vận bộ cung trang màu đỏ rực rỡ, đầu đầy châu báu, trang điểm lộng lẫy vô cùng.
Nàng ta nhìn thấy hoàng hậu, chỉ lười biếng nhấc mông một chút coi như hành lễ.
Hoàng thượng đến muộn một chút, phi tần trong Trọng Hoa Điện đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Ta nhìn cảnh tượng này, trong lòng cười thầm: Đúng là một màn chim trĩ khoe mẽ tranh giành bạn đời!
Hoàng thượng nhìn về phía ta, lạnh nhạt nói:
“Nguyên phi theo hoàng hậu học lễ nghi ba năm, xem ra cũng có tiến bộ.”
Ta nghe ra ngay, lời này là đang châm chọc ta!
Nghĩ vậy, ta lại cảm thấy đắc ý, đến cả lời mỉa mai của lão hoàng đế ta cũng nghe ra được, đúng là ta thông minh mà!
Yến phi liếc nhìn ta một cách khinh thường, ngụ ý sâu xa nói:
“Nguyên phi đã đến tuổi cập kê, cứ ở mãi trong cung hoàng hậu không ổn. Nàng ta cũng nên nhập sách rồi, Hoàng thượng thấy thế nào?”
Ta còn chưa hiểu “nhập sách” nghĩa là gì, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn ta trở nên phức tạp.
“Không cần vội.” Hoàng hậu dịu dàng cười, “Hôm nay là sinh thần của muội muội, không bàn chuyện khác.”
Hoàng thượng uống một ly rượu, chỉ nhàn nhạt nói: “Khai yến đi.”
Sinh thần của Yến phi được tổ chức vô cùng xa hoa. Anh trai nàng ta vừa lập chiến công hiển hách, được phong làm Nhất phẩm đại tướng quân, lại còn được tấn phong làm Vĩnh Định hầu.
Chỉ trong chốc lát, Yến phi trở nên vô cùng kiêu ngạo, đi đường như thể muốn bay lên.
Trong yến tiệc, ta uống nhiều rượu, đi nhà xí một lát.
Trọng Hoa Điện nóng nực quá, ta lười quay lại, bèn tìm một nơi yên tĩnh hóng gió.
Trong giấc ngủ chập chờn, ta cảm nhận được có người chạm vào ta.
Mơ màng mở mắt ra, ta nhìn thấy hoàng thượng ngồi bên cạnh.
Không đầu không đuôi, hắn nói:
“Trẫm đã ba mươi bảy tuổi rồi, còn ngươi vẫn chỉ là tuổi hoa niên.”
Giọng hắn rất nhẹ, trên người phảng phất một nỗi bi thương khó tả.
Bất giác, ta cảm thấy có chút chua xót, liền khẽ kéo tay áo hắn, nói:
“Hoàng thượng, ngài không già.”
Dù hoàng thượng coi ta là thế thân, nhưng cũng thật lòng đối tốt với ta.
Ngay cả hoàng hậu cũng nói, hoàng thượng thực sự thương yêu ta từ tận đáy lòng.
Cách đây không lâu, hắn bỗng nhiên triệu ta đến, ta còn tưởng có chuyện gì quan trọng.
Nhưng hắn chỉ bảo ta ngồi bên cạnh hắn xem tranh, còn hắn thì ngay ngắn phê duyệt tấu chương.
“Ngươi biết trẫm tên gì không?” Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
Ta ngập ngừng một chút, khẽ gọi: “Minh Thần.”
Ta đối diện ánh mắt hắn, chỉ thấy hắn nhanh chóng đưa tay che mắt ta lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ta rõ ràng thấy được, hắn đỏ mắt.
Hoàng thượng nắm tay ta quay lại Trọng Hoa Điện, nụ cười trên mặt Yến phi phút chốc cứng đờ.
Hoàng hậu nhìn ta, lặng lẽ thở dài.
Hoàng thượng để ta ngồi bên cạnh, vừa xem vũ khúc, vừa bóc hạt tùng cho ta ăn.
Trong lòng ta chân thành sám hối, từ nay về sau sẽ không gọi Minh Thần là lão hoàng đế nữa.
Hắn có dung mạo lạnh lùng, dáng người cao lớn, thực ra rất xuất sắc, không hề già chút nào.
Hoàng thượng liếc nhìn ta một cái, khóe môi như ẩn chứa ý cười.
Ta lại lẩm bẩm trong lòng:
“Aizz, hắn đối với ta thật tốt, bóc hạt tùng cho ta trông chẳng khác nào phụ thân ta.”
Ồ không đúng, ta không có phụ thân, nhận hoàng đế làm phụ thân cũng không thiệt!
Xoẹt một tiếng—hạt tùng trong tay hoàng thượng rơi đầy đất.
Yến tiệc vừa tan, ta mệt mỏi vô cùng, suốt dọc đường trở về cứ ngáp liên tục.
Về đến Khôn Ninh cung, không biết Thái tử nổi điên gì, liền rút khăn tay ra, mạnh mẽ lau mặt ta mấy lượt.
Hắn nắm chặt lấy tay áo ta, giọng khàn khàn hỏi: “Nếu phụ hoàng triệu ngươi thị tẩm, ngươi… ngươi có nguyện ý không?”
Ta lúc này mới hiểu, “nhập sách” nghĩa là được Hoàng đế sủng hạnh, ghi tên vào sổ phong phi.
“Minh Húc!” Hoàng hậu đứng bên cau mày, nghiêm giọng quát, “Mau về Đông cung!”
Ta mơ màng tựa vào người Hoàng hậu, lầm bầm nói: “Không đi, chê ông ấy bẩn.”
Không biết sau đó Thái tử nói thêm gì, chỉ nhớ Hoàng hậu dỗ dành ta ngủ.
–
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com