Chương 3
Nửa đêm, ta bị tiếng khóc của đại cung nữ đánh thức.
“Quý phi, Hoàng hậu xảy ra chuyện rồi, xin người mau đến xem!”
Ta lập tức bừng tỉnh, không kịp mặc thêm áo khoác, vội vã chạy thẳng đến chính điện.
Trong tẩm cung của Hoàng hậu yên lặng như chết, cung nữ, thái giám và ngự y quỳ đầy đất.
Thái tử quỳ bên giường, nắm chặt tay Hoàng hậu, giọng run rẩy: “Mẫu hậu, người cố gắng lên, con nghe nói ở hải ngoại tiên sơn có thần dược trị bách bệnh, con lập tức đi tìm cho người!”
Hắn định lao ra ngoài thì Hoàng thượng giữ chặt tay hắn, hung hăng quật ngã xuống đất.
Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu, hai người lặng lẽ đối diện nhau.
Ta chạy tới, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoàng hậu, rõ ràng là sắp không qua khỏi.
“Sao lại thế này…” Đầu óc ta trống rỗng, “Một canh giờ trước, người còn dỗ ta ngủ, nói trời sáng sẽ làm bánh quế hoa cho ta ăn mà…”
“Nguyên Nguyên.” Giọng nói của Hoàng hậu vẫn dịu dàng như vậy, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài nơi khóe mắt nàng, nàng nhìn ta mỉm cười, “Chuyện ngươi đã hứa với ta, đừng quên.”
“Không, ngươi sẽ không chết!” Ta hoảng loạn nghĩ, không cần đi hải ngoại tiên sơn gì cả, chỉ cần ta lấy nửa viên linh đan của mình cho Hoàng hậu, người nhất định có thể sống lại.
Ta lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói: “Tất cả lui ra, ta có cách cứu Hoàng hậu!”
Hoàng thượng nhíu mày, phất tay cho mọi người lui xuống.
Thái tử nhìn ta, ánh mắt vỡ nát.
Ta không để ý đến bọn họ nữa, dồn hết pháp lực, ép linh đan ra ngoài.
Nhưng khoảnh khắc linh đan rời khỏi cơ thể, ta chết sững.
Tại sao… linh đan của ta chỉ còn một nửa?
Nửa viên linh đan ấy dường như bị ai đó triệu hoán, bay thẳng về phía Hoàng thượng.
Bụng Hoàng thượng chợt tỏa ra một luồng ánh sáng dịu dàng, chính là nửa viên linh đan còn lại của ta.
Ta sững sờ, đầu óc ong ong, rồi lập tức ngất đi.
05
Hồn ta trôi dạt, bị một luồng ánh sáng mãnh liệt cuốn lấy, cuốn vào dòng sông thời gian.
Trong dòng sông ấy, ta nhìn thấy từng đốm sáng lơ lửng, tựa như những mảnh ký ức vỡ vụn.
Ta tùy tiện chọc vỡ một cái, ngay sau đó liền xuất hiện trong một gian phòng xa lạ.
Trước mắt ta là một mỹ phụ ôm lấy một hài nhi, dịu dàng nói với bé gái bên cạnh:
“Vi Nhi, con có muội muội rồi. Mẫu thân sống không được bao lâu nữa, sau này hai tỷ muội các con nhất định phải nương tựa lẫn nhau.”
Bé gái khóc đến giàn giụa, nhưng vẫn kiên định gật đầu.
Ba tháng sau, mỹ phụ qua đời.
Bé gái ôm muội muội quỳ trước linh đường, nhẹ giọng thì thầm:
“A tỷ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội.”
Nhưng mà… rõ ràng nàng cũng chỉ mới năm tuổi thôi mà.
Mẫu thân mất đi, phụ thân tái giá.
Ban đầu, kế mẫu còn đối xử tử tế với hai tỷ muội, cho đến khi tỷ tỷ mười tuổi, muội muội năm tuổi thì biến cố đột nhiên ập đến.
Kế mẫu sinh ra một đôi long phượng thai, song thai khóc đêm không ngừng.
Mời đạo sĩ đến xem, lão ta bấm đốt ngón tay, phán rằng trong phủ có kẻ khắc cha khắc mẹ, hai đứa trẻ khóc suốt chính là điềm báo.
Mà người bị chỉ điểm, chính là muội muội vừa tròn năm tuổi.
Ta nhìn kỹ tên đạo sĩ mặt ngựa nhận hối lộ kia, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Hừ, chẳng phải là tên đạo sĩ năm xưa ở ngoại ô kinh thành, kẻ từng muốn thu phục hồ ly tỷ tỷ sao?
Đáng đời bị ta đánh gãy một chân, phế đi đạo hạnh! Thì ra lúc còn trẻ đã làm đủ chuyện xấu xa.
Lão đạo sĩ khốn kiếp, nếu không phải hắn cùng kế mẫu bắt tay hãm hại, thì hai tỷ muội kia sao lại thê thảm đến thế?
…
Ta tức giận, lại chọc vỡ một đốm sáng nữa, muốn xem tiếp sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Kế mẫu xúi giục phụ thân, muốn vứt muội muội chỉ mới năm tuổi ra tiểu viện ở cửa sau, giao cho bọn hạ nhân nuôi dưỡng.
Phụ thân đồng ý.
Tỷ tỷ kia liền dứt khoát mang muội muội theo, cùng nhau đến đó.
Nhưng mà… nàng vốn có thể tiếp tục sống cuộc đời tiểu thư cao quý của mình.
Chớp mắt, tỷ tỷ đã trưởng thành thành một thiếu nữ, nàng mang theo muội muội sống tại tiểu viện hẻo lánh.
Kế mẫu đối đãi khắc nghiệt, tỷ muội hai người sống khổ sở vô cùng.
Vì mưu sinh, tỷ tỷ cả ngày miệt mài thêu thùa, suýt chút nữa làm hỏng đôi mắt.
Nàng tiết kiệm từng đồng, chỉ để dành tiền mua thức ăn ngon cho muội muội, tự tay may quần áo, dịu dàng nhưng kiên cường nuôi muội lớn khôn.
Mãi đến khi muội muội tròn mười tuổi, tỷ tỷ đã mười lăm.
Tỷ tỷ dần dần trưởng thành, dịu dàng đoan trang, chỉ là vì lao lực quá nhiều mà để lại bệnh căn, thường xuyên ho khan.
Hôm nay, nàng không thêu thùa, chỉ yên lặng ngồi trong sân.
Chẳng bao lâu sau, một tiểu cô nương lẻn qua tường trở về.
Nàng mặc nam trang, ngũ quan thanh tú, vô cùng đáng yêu.
“Tiểu gia ta đúng là đệ nhất thiên hạ về cờ bạc!” Nàng đắc ý tung túi tiền trong tay, cười tủm tỉm lẩm bẩm: “Có số tiền này, liền có thể mua được ít dược liệu quý, bồi bổ thân thể cho a tỷ rồi!”
Vừa xoay người, nàng liền nhìn thấy a tỷ của mình đang đứng ở góc sân, lặng lẽ nhìn nàng.
“Nguyên Nguyên, muội làm a tỷ rất thất vọng.”
Giọng điệu của tỷ tỷ vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng lại nặng tựa ngàn cân đè lên trái tim.
Tỷ tỷ xoay người bước vào phòng, không thèm nhìn muội muội nữa.
Muội muội quỳ trước cửa, gào khóc:
“A tỷ, muội không hối hận! Nếu muội không ra ngoài đánh bạc, thì lấy gì chữa bệnh cho tỷ? Tỷ đã mười lăm rồi, hôn sự vẫn chưa có. Vì nuôi muội, tỷ hao tổn thân thể, cả ngày ho khan. Kế mẫu vô tình, muội nghe bà ta nói muốn gả tỷ cho tam hoàng tử đang hấp hối để xung hỉ! Muội phải kiếm thật nhiều tiền, rồi mang tỷ đi trốn, chúng ta sẽ sống những ngày tháng vinh hoa phú quý, chứ không phải bị nhốt mãi trong cái tiểu viện này!”
Ta nhìn gương mặt quật cường của muội muội, đau đớn đến mức hồn phách suýt tan biến.
Cuối cùng, ta đã nhớ ra rồi.
Người tỷ tỷ cực khổ nuôi muội lớn lên kia, chính là a tỷ của ta.
Còn ta, chính là muội muội ấy.
Khoảnh khắc này, chính là lần thứ hai ta ra ngoài đánh bạc, a tỷ tức giận chưa từng có, nhốt ta ngoài cửa.
Bởi vì ta đã nuốt lời. Ta từng hứa với nàng sẽ không bao giờ cờ bạc nữa.
Đây là khoảnh khắc khiến ta đau đớn nhất, lúc ấy ta sợ hãi vô cùng, sợ a tỷ sẽ chán ghét mình.
Tỷ tỷ ta, Nhậm Hinh Vi.
Mà bây giờ, nàng chính là hoàng hậu nương nương.
Ta lẩm bẩm:
“A tỷ… A tỷ… Ta vậy mà lại quên mất tỷ. Sao ta dám quên tỷ chứ?”
06
A Tỷ của ta, người dịu dàng nhất đời ta…
Thuở nhỏ, ta lâm bệnh, nàng đi cầu thuốc.
Thế nhưng kế mẫu vì muốn nhục mạ nàng, lại giả vờ làm ngơ.
Đêm ấy trời mưa lớn, A Tỷ quỳ suốt một đêm giữa cơn mưa lạnh lẽo, nước mưa thấm ướt cả thân mình.
Mãi đến khi trời sáng, kế mẫu mới cho mời đại phu đến chữa bệnh cho ta.
Cũng vì lần đó, thân thể A Tỷ bị hủy hoại, từ đó mắc bệnh ho khan kéo dài.
A Tỷ sợ ta suốt ngày quanh quẩn trong tiểu viện, không được đọc sách, không thể viết chữ, sau này trở nên ngu muội, bị người đời chê cười.
Vậy nên nàng chẳng quản ngày đêm thêu thùa, gom góp từng đồng bạc, lén lút gửi ta đến tư thục học chữ.
Nhưng A Tỷ vốn dĩ cũng là người thông minh, khao khát đọc sách biết bao…
Vì thế, ta học hành chăm chỉ hơn bất kỳ ai, mỗi ngày tan học là lập tức chạy về nhà.
Ta sợ mình bỏ sót bất kỳ lời nào của tiên sinh, một ngụm nước cũng chẳng kịp uống, liền thuật lại nguyên vẹn từng câu từng chữ thầy đã giảng cho A Tỷ nghe.
“A Tỷ, A Tỷ!” Ta tràn đầy mong đợi nhìn nàng, hỏi: “Có chỗ nào tỷ không hiểu không?”
A Tỷ rót cho ta một ly nước ấm, khẽ nhéo má ta, dịu dàng khen ngợi:
“Nguyên Nguyên của ta thật giỏi, không chỉ ghi nhớ hết lời tiên sinh, mà còn thêm cả nhận định của bản thân. Thật thông minh, A Tỷ đều hiểu cả rồi.”
Ta khát khô cổ, uống nước một hơi, ngẩng đầu tự hào nói:
“Đương nhiên rồi! Ta là muội muội của A Tỷ, tất nhiên là thông minh vô địch! Ta ghi nhớ hết lời tiên sinh, chúng ta chỉ tốn một phần học phí mà hai người cùng học, quá lời rồi!”
“Ngươi đó, tiểu quỷ lanh lợi, còn là đứa nhỏ mê tiền nữa.” A Tỷ chạm nhẹ vào chóp mũi ta, cười nói, “Trong bếp còn có bánh quế hoa nóng đấy, đi ăn đi.”
Ta vui mừng reo lên: “Muội yêu A Tỷ nhất!”
A Tỷ cười trêu ta: “Ta thấy muội là yêu bánh quế hoa của A Tỷ nhất thì có.”
Ta quay đầu le lưỡi làm mặt quỷ: “Lêu lêu lêu, muội yêu A Tỷ, cũng yêu bánh quế hoa của A Tỷ!”
A Tỷ, người tỷ tỷ tốt của ta…
Chẳng trách khi ta tiến cung, vừa thấy ta, tỷ đã đỏ hoe mắt.
Lúc đó ta vẫn còn ngỡ ngàng, không hiểu sao tỷ lại ôm ta khóc thương tâm đến thế.
Tỷ nói, ta rất giống một cố nhân của tỷ.
Nhìn tỷ rơi lệ, lòng ta quặn đau như bị dao cắt, bèn ra sức nói lời ngọt ngào dỗ dành tỷ vui.
Dù đã là Hoàng hậu nương nương cao quý, tỷ vẫn đích thân xuống bếp làm bánh quế hoa cho ta.
Khi nếm được hương vị ấy, ta vui sướng xoay tròn tại chỗ.
Tỷ nhìn ta, lại rơi lệ.
Khi ấy ta còn nghĩ, cố nhân kia nhất định rất quan trọng với tỷ.
Nhưng ta đúng là đáng chết, sao có thể quên A Tỷ chứ…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com