Chương 2
4
Những lời của anh Độ đêm đó như ác mộng, cứ văng vẳng bên tai tôi, dai dẳng không dứt.
Tôi chỉ mới thất thần một chút, thì đã bị Trấn Vũ – đang chờ sẵn trước cổng trường – tóm lấy.
Hôm nay để bắt được tôi, hắn còn cất công dẫn theo mấy thằng đàn em.
Tôi không còn đường trốn.
Lần này bọn họ không kéo tôi lên sân thượng trường như trước nữa, mà đưa đến một nơi khác… còn đáng sợ hơn.
Dưới ánh mắt dâm ô và kinh tởm từ đám người xung quanh, lần đầu tiên tôi khuất phục trước Trấn Vũ.
Tôi vừa khóc vừa cầu xin hắn.
Đừng mà.
Nhưng hắn vẫn ép tôi quay video quỳ gối xin lỗi Tuyết Chi.
Người từng là anh hai mà tôi thương yêu nhất, đã ép tôi – ngay trong căn nhà trọ rẻ tiền gần cổng trường – chọn một trong hai:
Một là vực sâu không đáy.
Hai là quay video xin lỗi Tuyết Chi.
Sự kiên cường và cứng đầu của tôi, cuối cùng cũng bị hắn nghiền nát.
Cầm đoạn video xin lỗi trong tay, Trấn Vũ hài lòng dẫn đàn em rời đi, bỏ lại tôi một mình co rúm nơi góc tường, khóc mà không phát ra tiếng.
Tôi từng ngây thơ nghĩ, chỉ cần hắn có được video, hắn sẽ buông tha cho tôi.
Nhưng khi tôi nhìn thấy tấm ảnh của tôi và mẹ bị cắt vụn, tung từ tầng hai xuống như giấy rác, tôi hiểu rằng… nỗi đau của tôi vẫn chưa kết thúc.
Tôi mất hết lý trí, lao đến trước mặt Trấn Vũ, giống như người phát điên mà túm lấy cổ áo hắn, gào lên chất vấn: “Tại sao? Tại sao lại cắt nát ảnh của em và mẹ, chỉ vì Tuyết Chi viết hai câu nhảm nhí trong cái quyển rác rưởi đó à?”
Trấn Vũ nhìn tôi, nở nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn: “Bây giờ công nghệ phát triển thế rồi, ảnh có phải không sao lưu đâu. Tao cắt hai tấm thì làm sao?”
Nghe đến từ “sao lưu”, tôi gào lên đau đớn hơn.
Chiếc điện thoại và máy tính tôi từng dùng để sao lưu ảnh, đã sớm bị Tuyết Chi lén lút đem đi vứt từ lúc tôi vắng nhà.
Nhưng Trấn Vũ sẽ không bao giờ tin.
Trong mắt hắn, tôi chỉ là kẻ đang đổ lỗi, trốn tránh.
Tôi khóc đến nỗi hai mắt đau buốt, chạy xuống lầu, cố nhặt lại từng mảnh vụn của bức ảnh bị cắt.
Bốn giờ sáng.
Tôi vẫn ngồi dưới ánh đèn, cặm cụi ghép lại từng mảnh vụn.
Nhưng đến khi gần ghép xong khuôn mặt của mẹ… mảnh cuối cùng không thấy đâu.
Tôi lật tung cả mặt bàn, đảo tung cả căn phòng, thậm chí lục cả tầng một, tất cả những chỗ tôi có thể nghĩ ra… vẫn không thấy.
Giống hệt như ngày mẹ ra đi, dù tôi có tìm thế nào, cũng không thể tìm được mẹ nữa.
Nhìn bức ảnh thiếu mất phần khuôn mặt của mẹ, nước mắt tôi lại không kìm được mà rơi xuống.
Mẹ ơi… Con lại không tìm thấy mẹ rồi.
Không ai đứng về phía con, ai cũng muốn bắt nạt con.
Mẹ ơi… Con nhớ mẹ nhiều lắm.
5
Có lẽ vì dạo gần đây ngoài kia lời ra tiếng vào quá nhiều, nên mấy ngày nay Trấn Vũ với anh Độ đều không đến gây sự với tôi nữa.
Ngay cả trong bữa tiệc tối, ánh mắt dò xét của người xung quanh cũng ít đi thấy rõ.
Sự yên bình hiếm hoi này khiến tôi như được thả lỏng trong một giấc mơ.
Tôi lén lấy một dĩa bánh ngọt từ bàn tráng miệng, định tìm góc nào vắng người để từ từ ăn.
Mẹ từng nói với tôi, khi cảm thấy tủi thân thì ăn đồ ngọt một chút, trong lòng sẽ bớt đắng.
Nhưng tôi chưa đi được bao xa, một đám công tử ăn chơi đã lọt vào tầm mắt.
Có người thấy tôi liền huýt sáo: “Ơ kìa, chẳng phải là Duệ sao? Muốn chơi cùng bọn anh không?”
Giọng điệu của bọn họ không chút tôn trọng.
Vì chính là đám đã theo Trấn Vũ đến “xử lý” tôi hôm trước – bọn chúng từng thấy dáng vẻ nhếch nhác nhất của tôi.
Toàn thân tôi lạnh buốt, đứng chết trân tại chỗ, trong lòng chỉ mong họ mau rời đi.
Một tên trong bọn cười cợt đề nghị: “Hay là tụi mình giúp anh Vũ dạy dỗ lại cô em gái của ảnh một trận đi?”
Tôi lập tức quay người muốn chạy, nhưng bị bọn chúng chặn lại.
Mùi khói thuốc nồng nặc xen lẫn mùi rượu nồng sặc xộc thẳng lên mũi tôi, nôn nao đến mức muốn ói.
Có người đi ngang, bọn chúng liền giả vờ giải thích: “Tiểu thư nhà họ Thẩm say rồi, tụi tôi đưa cô ấy đi nghỉ.”
Nhưng từng ấy đàn ông đưa một cô gái đi “nghỉ”… hàm ý phía sau, ai cũng hiểu.
“Anh Vũ?!”
Nghe có người gọi tên Trấn Vũ, ánh sáng trong mắt tôi như vụt sáng lên một lần nữa.
Tôi đứng giữa đám người, mừng rỡ gọi lớn: “Anh hai!”
Trấn Vũ chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang tên đứng đầu: “Chuyện gì đây?”
Tên đó như đã chuẩn bị từ trước, nói với giọng tỉnh bơ: “Chẳng phải tiểu thư đây muốn lấy lại sự sủng ái sao, nên bày trò ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, ai dè lại bị anh bắt gặp trước.”
Hắn quay sang hỏi tôi, nụ cười gian tà: “Tiểu thư à, màn kịch này mình còn diễn tiếp không?”
Câu nói đó khiến mắt tôi mở to.
Tôi hoảng loạn, không biết làm sao, nhìn Trấn Vũ, khàn giọng nói: “Không phải em…”
Tôi thấy rõ gân xanh giật giật trên trán hắn, sắc mặt hắn đầy tức giận vì bị đùa giỡn.
Tôi nhìn miệng hắn mấp máy, mà không hiểu nổi hắn đang nói gì, cứ như mất luôn khả năng hiểu tiếng người, chỉ biết gắng gượng ráp lại từng từ từng chữ: “Muốn diễn… Thì diễn đi. Đã đóng kịch thì phải diễn cho trọn vở, tụi mày nhớ phải phối hợp cho tốt với nó.”
Trấn Vũ không tin tôi.
Hắn thà tin tất cả mọi người.
Nhưng lại không tin tôi.
Hắn đáng lẽ có thể giống như hồi bé, đuổi sạch đám xấu xa, rồi được tôi khen là anh hùng.
Nhưng hắn không làm.
Chỉ vì Tuyết Chi viết trong nhật ký rằng tôi bày trò tạo sự kiện để được chú ý.
Nên hắn tin, và tự tay… đẩy tôi – em gái ruột của hắn – vào vực sâu.
… Là nhân viên khách sạn đã cứu tôi.
Tôi biết chị ấy.
Chị tên là Trần Nhàn – người từng “bất cần đời” nhất trường tôi.
Nhưng thật ra chị ấy không phải vậy từ đầu.
Chị từng học rất giỏi, rất chăm, chỉ vì vẻ ngoài hơi giống con trai nên bị bắt nạt theo nhóm.
Nhưng tôi lại không thấy chị giống con trai, ngược lại còn rất đẹp.
Đẹp như đóa ngọc lan trắng nở trên ngọn cây, rọi sáng cả thế giới tăm tối của tôi.
Tối hôm đó, chị Nhàn đưa tôi về nhà.
Chị hỏi tôi: “Bọn họ bắt nạt em, sao không phản kháng?”
Tôi ngơ ngác nhìn chị, há miệng nhưng cổ họng khô rát, chẳng thể phát ra âm nào.
Tôi muốn nói: thật ra em từng phản kháng rồi. Nhưng phản kháng của em chẳng có tác dụng gì cả. Bọn họ đánh em, nói em là rác rưởi mà nhà họ Thẩm không cần nữa.
Mắt tôi đỏ rực.
Chị Nhàn ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng như mẹ từng dỗ tôi lúc nhỏ: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt tôi vỡ òa.
Tôi khóc với chị Nhàn về tất cả những tủi thân của mình.
Khóc về những tổn thương Tuyết Chi trút lên người tôi.
Khóc về… ba và các anh của tôi… có vẻ thật sự không cần tôi nữa.
6
Lúc Trần Nhàn đưa tôi về nhà, lại đúng lúc bị Trấn Vũ và anh Độ bắt gặp.
Ánh mắt hai người đó lướt qua tôi rồi dừng lại trên người Trần Nhàn, cuối cùng sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim tôi.
“Duệ, giờ mày đến cả thể diện cũng không cần nữa à? Vì một đứa du côn mà đến nhà cũng không thèm về?”
Anh Độ không nói gì, chỉ nhìn Trần Nhàn bằng ánh mắt như rắn độc rình mồi.
Tôi kéo Trần Nhàn ra sau lưng, giọng mỉa mai: “Dù tôi có mất mặt cỡ nào, cũng còn tốt hơn hai thằng cặn bã vô cảm các người!”
“Mày nói cái gì?!”
Trấn Vũ chỉ tay thẳng vào mặt tôi, gân xanh nổi đầy trán: “Có giỏi thì mày nói lại lần nữa xem!”
Trông hắn như sắp ra tay đến nơi, may mà bị anh Độ chặn lại.
“Miễn là Duệ chịu về là được rồi, cậu làm căng làm gì.”
Anh Độ quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp: “Đúng không… Duệ?”
Từng chữ từ miệng anh thốt ra đều như đè nặng lên tim tôi.
Tôi siết chặt tay Trần Nhàn, giọng khẽ khàng đáp lại: “Ừ.”
Trần Nhàn bảo tôi, lui một bước không phải là đầu hàng, mà là để tiến xa hơn.
Chỉ cần tôi cố gắng, nhất định có thể thoát khỏi nhà giam vô hình này.
Vậy nên, từ ngày đó, tôi bắt đầu điên cuồng lao vào học.
Toàn bộ thời gian, ngoài ăn và ngủ, đều dành hết cho việc học.
Mỗi khi buồn ngủ vào đêm khuya, tôi đều nhắc bản thân: Duệ à, mày là một con chim tự do, không nên bị nhốt lại ở nơi này. Mày nhất định phải bay lên!
… Trần Nhàn vẫn rời đi.
Chị rời khỏi Nam Thành.
Hôm chị đi, tôi muốn đến tiễn.
Nhưng vừa bước ra cửa đã bị anh Độ chắn lại.
Mặt anh lạnh như băng, giọng mỉa mai: “Em quyến luyến con nhỏ du côn đó đến vậy sao?”
Tôi phản bác: “Chị ấy không phải du côn, chị ấy là bạn em.”
Anh Độ như nghe được chuyện nực cười: “Bạn á? Bạn mà chơi đến mức leo cả lên giường? Duệ, hôm nay nếu em dám bước qua cánh cửa này, anh có cả ngàn cách khiến con nhỏ đó chết ngoài kia. Tin không?”
Tôi biết anh Độ không nói suông.
Nếu không có gì xảy ra, Trần Nhàn đã chẳng phải rời Nam Thành.
Chính chị là người từng cứu tôi.
Tôi không thể lấy oán báo ân.
Tôi lùi lại vào trong phòng, gửi tin nhắn cho chị Nhàn:【Xin lỗi, em không thể đến tiễn chị được. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe bên đó nhé.】
Nghĩ một lúc, tôi chuyển hết số tiền tích góp được cho chị.
【Chị cầm tạm số tiền này, lo chuyện học hành trước đã. Sau này đi làm rồi trả lại em cũng được.】
Ban đầu chị không chịu nhận, tôi phải nói rằng để chị dạy kèm cho tôi thì chị mới đồng ý.
Chị hứa với tôi:【Dạy kèm xem như tiền lãi, khoản này chị nhất định sẽ trả!】
Có tiền, chị nhanh chóng giải quyết được chuyện trường lớp.
Ở môi trường mới, chị học rất nhanh.
Dạy tôi cũng rất kiên nhẫn.
Tôi như người đang khát giữa hạn hán lâu ngày, một mực nắm lấy cơ hội, học không biết mệt mỏi.
Trong bài kiểm tra sát kỳ thi đại học, tôi lần đầu tiên lọt vào top 5 toàn trường.
Ba thấy điểm, cũng lần đầu tiên sau bao năm nở nụ cười với tôi.
Tôi nghĩ… có lẽ… tôi vẫn còn cơ hội để thay đổi?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com