Chương 4
10
Tôi và Trần Nhàn vẫn giữ liên lạc từ hôm thi đại học.
Chị nhận ra tôi có gì đó không ổn.
Ngay sau kỳ thi, chị lập tức mua vé trở lại Nam Thành.
Vì sợ làm phiền tôi, chị không đến tìm tôi ngay, mà kiếm một công việc gần đó trước.
Mãi đến khi nghe tin tôi bị nhà họ Thẩm đuổi ra đường, chị mới xuất hiện.
May mắn thay… Tất cả vừa khớp.
Vừa đúng lúc.
Chị đã kịp cứu tôi.
Khi biết tôi từng bị bẻ gãy ngón tay, biết tôi đang mang ung thư dạ dày giai đoạn giữa, Trần Nhàn ôm tôi, vừa khóc vừa nói: “Chúng ta từ từ dưỡng bệnh. Từ từ chữa khỏi.”
Tôi ôm lấy chị, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp, khẽ nói: “Ừ.”
Tôi cảm nhận được… từng giọt nước mắt nóng hổi của chị rơi xuống lưng mình.
Trần Nhàn giới thiệu tôi làm ở quán bar nơi chị đang làm thêm.
Tôi may mắn được nhận vào vị trí nhân viên dọn dẹp.
Nhưng số phận… lại như đang trêu đùa tôi.
Ngay đêm đầu tiên đi làm, tôi đã gặp lại anh Độ.
Anh dẫn khách hàng tới quán, ánh mắt lạnh băng lướt qua mặt tôi.
Vị khách đi cùng không biết tôi là ai, thấy ánh nhìn của anh thì bật cười đầy ẩn ý: “Nếu Tổng Giám đốc Thẩm ưng ý, thì cùng mang vào chơi đi.”
Ánh mắt sau cặp kính của anh Độ thoáng tối sầm lại, khoé môi nhếch lên nụ cười châm chọc khiến tôi buồn nôn.
“Nhà tôi nghiêm lắm, phúc này để Tổng Giám đốc Lưu hưởng vậy.”
Tôi quay đầu định bỏ chạy.
Nhưng anh Độ lại túm lấy tôi, không một chút do dự mà đẩy tôi về phía người đàn ông kia.
Cái mùi rượu và thuốc lá nồng nặc trên người hắn sộc thẳng lên mũi, khuấy đảo trong đầu tôi như thể muốn xé toạc dây thần kinh.
Dạ dày tôi co thắt dữ dội.
Nhưng anh Độ không có ý định dừng lại.
Tay anh ta vẫn đang siết chặt lấy bàn tay còn đau của tôi, ép tôi bước vào phòng VIP.
Ngay sau đó, tên Lưu kia cũng bước vào, cười nham nhở.
Anh Độ đưa ly rượu đỏ cho tôi, ra lệnh bằng giọng nói ngạo mạn quen thuộc:
“Uống với Tổng Lưu cho vui vẻ vào, rồi tao thả mày đi.”
“Tôi không uống được…”
Tôi chưa nói xong, Anh Độ đã ghé sát, thì thầm vào tai tôi với giọng đe doạ lạnh tanh: “Thật ra mày nghĩ tao không biết con bạn du côn của mày đã về Nam Thành rồi à?”
Trái tim tôi chợt căng cứng.
Tôi sợ anh ta sẽ làm gì Trần Nhàn.
Thấy tôi lo lắng, anh Độ nở một nụ cười mãn nguyện.
Nâng ly ra hiệu từ xa với tôi.
Hết ly này đến ly khác.
Từng đợt đau âm ỉ trong dạ dày biến thành đau dữ dội.
Rượu như lửa cháy tràn khắp cơ thể tôi.
Bao tử tôi cuộn trào.
Cơn buồn nôn, nóng rát lan từ ruột gan lên tận cổ họng.
Tôi không chịu nổi nữa… nôn thốc ra.
Nhưng lần này, thứ tôi nôn ra… là máu.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy rất rõ— người luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng tự kiềm chế như anh Độ, lúc này lại lộ ra vẻ mặt hoảng loạn và sững sờ đến tột cùng.
11
Khi tôi tỉnh lại, đã nằm trong ký túc xá của nhân viên quán bar.
Trần Nhàn ngồi bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Những gì tôi tưởng tượng không hề xảy ra.
Tôi đã nghĩ… ít nhất anh ấy sẽ ngồi đó, đợi tôi tỉnh lại.
Trần Nhàn như nhìn thấu ý nghĩ trong mắt tôi, khẽ giải thích: “Ban đầu anh ta định đưa cậu đến bệnh viện, nhưng giữa đường nhận được cuộc gọi nói có người phát hiện dấu vết của Tuyết Chi… cho nên…”
Cho nên anh ta bỏ lại tôi.
Để đi tìm cô em gái còn lại.
Dù… chỉ là một “dấu vết” chưa chắc chắn?
Cơn đau nơi bụng dưới đột ngột quặn thắt, như đang nhắc tôi nhớ rõ: tôi và Tuyết Chi… cách nhau một trời một vực.
Một chút ghen tỵ, một chút tủi thân, vặn xoắn trong lòng tôi, như một thứ cảm xúc méo mó không thể gọi tên.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trần Nhàn, mọi cảm xúc tiêu cực lại vụt tắt.
Tôi gượng cười, an ủi chị ấy: “Chị đừng lo cho em. Em quen rồi.
“Thật đấy.”
Câu này… nói là để trấn an Trần Nhàn, thật ra, lại giống như đang tự trấn an chính mình.
Dù cho đến tận bước đường này, chỉ cần họ – dù chỉ một lần – thể hiện một chút hối hận, là tôi lại hy vọng.
Duệ à, Duệ à… Mày hèn hạ đến mức đó sao?
Phải bị chà đạp đến tận cùng, mới biết đau?
Trần Nhàn còn đang trong ca làm, dặn dò tôi mấy câu rồi vội vàng quay lại quầy bar.
Chị ấy bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, nói với tôi: “Duệ Duệ yên tâm, tiền chị có thể kiếm được. Bệnh của em, chúng ta cũng có thể chữa. Đợi em khỏe lại, chị sẽ ôn thi lại cùng em. Chúng ta rời khỏi Nam Thành, cùng nhau lên Bắc Kinh. Mọi thứ… rồi sẽ ổn thôi.”
Trần Nhàn nói đúng.
Mọi thứ rồi sẽ ổn.
Nhưng lúc này, tôi phải rời đi.
Anh Độ đã biết chị ấy quay lại Nam Thành, nếu tôi còn ở cạnh chị ấy, chỉ càng kéo chị ấy vào rắc rối.
Chị ấy không giống tôi.
Chị ấy còn cả một tương lai tốt đẹp phía trước.
Tôi phải bảo vệ chị.
… Gặp lại Tuyết Chi, là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Cô ta trước mắt tôi, hoàn toàn khác với tôi – đứa từng bị nhà họ Thẩm đuổi ra đường.
Cô ta mặc váy mới nhất của hãng Chanel, khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào vô hại.
Còn tôi – mặc một bộ đồ rẻ tiền mua ở lề đường, chẳng có lấy một chút khí sắc.
Cô ta nhìn thấy tôi, khoé môi cong lên thêm chút nữa: “Chị Duệ, lâu rồi không gặp.”
Tất cả tủi nhục và oán giận chất chứa trong tôi suốt bao ngày qua, đến lúc này như có chỗ trút.
Nhưng tôi không gào thét, không chất vấn.
Tôi chỉ đứng đó, im lặng nhìn cô ta.
Một lúc lâu sau, tôi mới cất tiếng – giọng khô khốc: “Thời gian qua… cô đi đâu?”
Nghe vậy, Tuyết Chi làm ra vẻ ngượng ngùng, gõ nhẹ lên đầu mình: “Ơ, em chưa nói với chị à? Anh trai ruột em tới đón em về rồi. Thời gian qua em ở nước ngoài với anh ấy, không theo dõi mấy chuyện trong nước.”
Ánh mắt cô ta quét qua tôi từ đầu đến chân, rồi giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à?”
Tôi cố nén cơn đau dưới bụng, nhíu mày nói nhỏ: “Tuyết Chi, đừng giả bộ nữa… ở đây không có ai cả.”
Bị tôi vạch mặt, sắc mặt cô ta thay đổi rõ rệt.
Giây tiếp theo, cô ta bước đến gần, lộ ra bộ mặt thật vặn vẹo và đáng ghét: “Duệ, mày chẳng qua chỉ là rác rưởi bị nhà họ Thẩm vứt đi, đắc ý cái gì? Tao đã nói rồi, mày không tranh nổi với tao đâu. Nói thật nhé, tao cũng không ngờ mình lại quan trọng đến thế trong lòng Trấn Vũ và anh Độ. Vì cái quyển nhật ký rách ấy mà không chỉ bẻ tay mày, còn đuổi mày khỏi nhà? Cười chết mất!”
Như chợt nhớ ra gì đó, cô ta rút điện thoại đưa ra trước mặt tôi: “Mày chắc chưa xem cái video mày quỳ xuống xin lỗi tao mà Trấn Vũ gửi cho tao nhỉ? Không ngờ đấy… Người như mày, cứng đầu như vậy, mà cũng chịu quay thứ đó cơ à.”
Video bắt đầu phát, tiếng tôi vang lên từ chiếc điện thoại— yếu ớt, run rẩy, tuyệt vọng, cam chịu.
Tôi nhắm mắt lại.
Cắt đứt tất cả mọi thứ.
Đến khi video kết thúc, Tuyết Chi mới từ tốn thu điện thoại về, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh sáng chờ mong.
“Hay là giờ chị quỳ xuống xin lỗi em một cái đi? Biết đâu lúc về, em còn nói đỡ cho chị được đôi câu…”
Cô ta còn chưa kịp nói hết, đã bị tôi tát cho một cái thật mạnh.
Một bên má trắng mịn xinh đẹp của Tuyết Chi lập tức đỏ bừng lên.
Tôi dùng hết toàn bộ sức lực.
Đau đến mức cả bàn tay như bị xé nát.
Tiếng thét chói tai vang lên ngay sau đó, như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi.
“Duệ! Con đ* này, mày dám đánh tao? Mày tưởng tao còn là con nhỏ yếu đuối như trước à? Anh trai ruột của tao là người nắm quyền ở nhà họ Phó đấy! Với tao bây giờ, một ngón tay thôi cũng đủ đè chết mày!”
Tuyết Chi lao tới, tát ngược lại tôi một cái, khiến tôi ngã ngửa xuống đất.
Cô ta đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt đầy ngạo mạn: “Cho mày biết, chỉ cần tao còn sống, Trấn Vũ và anh Độ sẽ không bao giờ tin lời mày! Mày tưởng tao quay lại là vì cảm động trước cái tình nghĩa của hai đứa đó sao? Tao nói cho mày biết, tao về đây là để hủy diệt cái nhà họ Thẩm này! Nam Thành, sau này chỉ có họ Phó mới xứng làm nhà giàu số một! Còn mày với đám vô dụng nhà họ Thẩm, chỉ là lũ hề trong tay tao! Chắc mày không biết đâu nhỉ— Đám đàn em luôn đi theo Trấn Vũ, đều là người của tao. Ngay cả tờ báo cáo y tế bị tráo… cũng là tao làm đấy.
“Nhưng điều đáng cảm ơn nhất phải là quyển nhật ký mà tao trả tiền thuê người viết chơi cho vui— Nếu không nhờ nó, làm gì có màn kịch hay như bây giờ!”
Thì ra… Tuyết Chi không hề mất tích.
Càng không phải vì tôi mà bỏ đi.
Mà là được anh trai ruột đón về.
Quyển nhật ký kia—là giả.
Tình cảm cô ta dành cho các anh—cũng là giả.
Cái vẻ mặt muốn được trở về—lại càng là giả.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com