Chương 5
12
Sau khi rời khỏi Tuyết Chi, việc đầu tiên tôi làm là chạy thẳng về nhà họ Thẩm.
Tôi phải nói hết tất cả những gì Tuyết Chi vừa thừa nhận cho ba và các anh biết.
Phải nói rõ sự thật.
Phải nói cho họ biết tôi đã bị oan uổng thế nào.
Phải nói cho họ biết—
Tuyết Chi mới là kẻ thực sự độc ác.
Từ xa, tôi thấp thoáng thấy Trấn Vũ đang phóng xe máy, tôi vẫy tay gọi, miệng còn chưa kịp cất lời… thì bị ánh đèn trắng chói lòa phía trước đập thẳng vào mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cảnh vật trước mặt tôi như tan chảy thành một dòng nước dữ, lao ngược ra sau với tốc độ chóng mặt.
Cho đến khi cơ thể tôi rơi thẳng xuống đất, trượt đi hàng trăm mét mới dừng lại.
Tôi không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ biết— toàn thân tôi đau điếng.
Mặt đau.
Tay đau.
Cả người chỗ nào cũng đau.
Đau đến mức toàn thân run rẩy.
Không lâu sau, khuôn mặt hoảng loạn của anh hai hiện vào tầm mắt tôi.
Anh như đang gọi cấp cứu.
Giọng nói lắp bắp, vỡ vụn.
Nhưng tôi vẫn cố ghép lại được một câu, từ những mảnh từ rơi rớt trong âm thanh hỗn loạn ấy.
Anh ấy nói: “Anh ơi, em đâm trúng người rồi… giờ phải làm sao? Em chỉ định đến tìm Tuyết thôi, ai ngờ cô ta đột nhiên lao ra… Em không biết cô ta là ai. Được rồi, em đợi anh ở đây.”
Cúp máy xong, Trấn Vũ không dám nhìn tôi.
Chạy ra vệ đường, rút thuốc ra hút.
Điếu này nối tiếp điếu kia.
Anh hai nói… anh không biết tôi.
Nhưng sao có thể chứ?
Tôi là em gái của anh mà.
Là đứa em gái mà anh từng nâng niu cưng chiều bao năm trời.
Sao lại có thể… không nhận ra tôi?
Anh Độ đến rất nhanh.
Anh liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh lẽo, ghét bỏ đến tột cùng— như từng lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Anh bước đến bên tôi, tôi yếu ớt đưa tay nắm lấy ống quần anh, mấp máy môi, muốn gọi anh… muốn cầu xin anh cứu tôi.
Muốn nói với anh rằng— em không muốn chết.
Nhưng toàn thân đau quá… đau đến mức không thốt nổi một lời, cũng không phát ra nổi một âm thanh.
Mấy ngón tay từng bị bẻ gãy chẳng còn chút sức lực nào.
Chỉ một cái hất nhẹ, tay tôi đã rơi khỏi ống quần anh.
Anh Độ không nhìn tôi, lạnh nhạt nói với Trấn Vũ: “Nhà họ Thẩm đang trong giai đoạn nhạy cảm, tuyệt đối không thể để dính scandal. Phía video, tôi sẽ cho người xử lý. Còn người thì sao?”
Anh Độ lại nhìn tôi lần nữa.
Nỗi sợ sinh lý từ lòng bàn chân trào lên, từng chút, từng chút một bò dọc khắp thân thể tôi.
Cho đến khi anh mở miệng, nói ra câu đó: “Chôn đi.”
Một câu, chặt đứt toàn bộ hy vọng cuối cùng trong tôi.
13
Tôi chết rồi.
Ngày thứ hai sau khi tôi chết, Tuyết Chi quay lại nhà họ Thẩm.
Nhưng tôi không lập tức tan biến khỏi thế giới này.
Linh hồn tôi bị trói buộc quanh những người nhà họ Thẩm.
Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn họ sum họp ấm êm, như một gia đình hạnh phúc.
Chỉ có Trấn Vũ là có vẻ không tập trung, mắt liên tục liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay đang lúc sáng lúc tắt.
Không biết là đang chờ cái gì?
Chẳng lẽ là… đang chờ tôi gửi tin nhắn xin tha thứ?
Ý nghĩ đó khiến tôi muốn bật cười.
Không chỉ tôi nhận ra điều đó.
Tuyết Chi cũng nhận ra.
Cô ta nhẹ nhàng nép vào cạnh Trấn Vũ, liếc mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại.
Một tia độc ác vụt qua đáy mắt cô ta.
Cô ta liền khoác tay hắn, dịu dàng hỏi:
“Sao không thấy chị Duệ đâu nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy không hoan nghênh em về nhà?”
Tôi đang trôi lơ lửng phía trên, nhìn thấy tất cả một cách rõ ràng nhất.
Thấy rõ Trấn Vũ khựng lại khi Tuyết Chi vừa chạm vào tay hắn, rồi lặng lẽ gỡ tay cô ta ra.
Hắn nhìn lướt qua Tuyết Chi, sau đó quay sang anh Độ: “Giờ Tuyết cũng đã về rồi… Duệ là con gái, lang thang ngoài kia không an toàn. Hay là… mình đi tìm nó về đi?”
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, không giống giả vờ.
Nhưng khung cảnh này… thật nực cười.
Không an toàn sao?
Vậy hôm hắn cùng ba và anh Độ đuổi tôi ra khỏi nhà thì an toàn lắm à?
Vậy lúc hắn dẫn người phá tan chỗ làm thêm của tôi, khiến tôi rơi xuống đáy xã hội, thì an toàn lắm à?
Sự dịu dàng đến trễ… còn rẻ hơn cỏ rác!
Từ đêm qua đến giờ, tôi đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng… họ sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi đã chết.
Sẽ ra sao nếu họ biết tôi chết… vì chính tay họ?
Tôi thật sự, thật sự, thật sự… rất mong chờ!
Bị ngó lơ, Tuyết Chi mắt đỏ hoe như thể có thể khóc bất cứ lúc nào, rút điện thoại ra, bấm gọi cho tôi: “Chị Duệ chắc ra ngoài tìm em rồi, để em gọi bảo chị ấy về.”
Nghe thấy tên tôi, Trấn Vũ vô thức nghiêng người tới gần.
Nhưng đầu dây bên kia, ngoài giọng nữ máy móc báo tắt máy, chẳng còn gì nữa.
Tuyết Chi cầm điện thoại, gương mặt đầy tủi thân: “Chị ấy không nghe máy. Có phải chị ấy đang cố tình né em không? Có phải em bỏ nhà đi làm chị ấy giận rồi không?”
Anh Độ đứng bên cạnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi… nếu không tính đến bàn tay buông thõng bên người đang khẽ run từng nhịp.
Thực ra… anh ấy đã cảm nhận được rồi.
Từ đêm qua đến giờ, tim anh luôn nôn nao bất an, như có thứ gì đó quan trọng sắp rời khỏi anh mãi mãi.
Anh từng có cảm giác đó một lần rồi.
Là vào cái ngày mẹ gặp tai nạn qua đời.
Còn bây giờ… Tôi nhìn thấy ánh mắt anh đảo quanh từng người, rồi cúi đầu nhắn tin cho ai đó.
Tôi bay lại gần nhìn.
Phát hiện ra—anh đang nhắn cho tôi.
【Tuyết đã về rồi, em đừng giận nữa. Trước bữa tối, anh muốn thấy em xuất hiện ở nhà.】
Vẫn là giọng điệu kiêu ngạo, ra lệnh quen thuộc đó.
Nhưng mà… tôi chết rồi.
Không về được nữa.
14
Không chỉ trong bữa tối hôm đó, mà suốt nhiều ngày sau đó, anh Độ vẫn không thấy bóng dáng tôi đâu.
Anh tưởng tôi đang giận dỗi, cố tình không về nhà.
Nên anh đến tận quán bar nơi Trần Nhàn làm việc để tìm.
Anh lục tung cả quán, nhưng vẫn không tìm thấy tôi.
Ánh mắt sau cặp kính khẽ nheo lại, ẩn chứa thứ nguy hiểm lạnh lẽo.
Trần Nhàn bị quản lý kéo ra từ ký túc xá, đẩy đến trước mặt anh Độ.
Đối mặt với người ngoài, anh chẳng hề kiên nhẫn: “Cô giấu Duệ ở đâu rồi?”
Trần Nhàn sững người, nét tức giận trên mặt nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc: “Không phải… cô ấy đã theo anh về nhà họ Thẩm rồi sao?”
Không khí đột nhiên đông cứng.
Anh Độ không trả lời.
Một linh cảm chẳng lành bắt đầu leo lên trong lòng Trần Nhàn.
Chị rút điện thoại, liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
Tin này nối tiếp tin khác.
Nhưng chẳng có hồi âm.
Cũng chẳng thể nào có được.
Nước mắt lo lắng nhanh chóng dâng đầy hốc mắt chị.
Chị sợ— sợ con bé ngốc mà mình từng cố hết sức cứu sống ấy lại nghĩ quẩn… … Cùng lúc đó, tôi đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy Tuyết Chi đang lén lút bước vào thư phòng của anh Độ.
Cô ta đang lục tung mọi thứ để tìm bộ tài liệu có thể khiến nhà họ Thẩm mất trắng hàng nghìn tỷ.
Tôi muốn ngăn lại.
Nhưng tôi chỉ là một linh hồn, không làm được gì, chỉ có thể trôi nổi phía trên, nhìn chằm chằm trong hoảng loạn.
Tôi cầu nguyện—cầu cho có ai đó xuất hiện, ngăn cô ta lại.
Quả nhiên ông trời đã nghe thấy tôi.
Nhưng người đến lại là ba— người từng yêu thương Tuyết Chi đến mức sẵn sàng hái sao hái trăng cho cô ta.
Có vẻ ba cũng không ngờ sẽ thấy Tuyết Chi ở đây.
Ánh mắt ông liên tục dao động giữa cô ta và căn phòng đang bị lục lọi loạn cả lên.
Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại ở tập tài liệu trong tay cô ta, lông mày ông nhíu lại thật sâu.
“Tuyết à, con vào đây làm gì? Anh Độ từng dặn rồi, không ai được vào thư phòng khi chưa có sự cho phép.”
Tuyết Chi không ngờ lần đầu trộm đồ đã bị bắt quả tang, căng thẳng đến mức mặt mày tái nhợt, luống cuống đến không thể che giấu.
Cô ta cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng lại méo mó vô cùng: “Con… con chỉ là… muốn học hỏi nghiệp vụ công ty. Sau này còn giúp được anh Độ quản lý mà… Chỉ cầm về xem một lát rồi sẽ trả lại ngay thôi.”
Nhưng ba từng lăn lộn thương trường bao năm, mấy cái trò mèo này làm sao qua mắt nổi ông.
Hiếm khi thấy ông không chiều theo Tuyết Chi, giọng cứng rắn, nghiêm khắc: “Đặt tài liệu xuống. Ra ngoài trước đi.”
Tôi còn tưởng mọi chuyện tạm thời đã được dập tắt, nhưng đúng lúc ba vừa xoay người, Tuyết Chi không chút do dự cầm lấy chiếc bình hoa cổ bên cạnh, đập thẳng vào đầu ông.
Một tiếng rên trầm đục vang lên.
Ba tôi ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Mảnh sứ vỡ tung tóe, máu tươi từ trán ông tràn xuống thảm như suối.
So với cái tát ông từng giáng vào tôi… lần này, thảm hơn nhiều.
Tuyết Chi đứng bên cạnh, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, như đoá hoa hồng mọc trong đêm tối, mang đầy gai độc.
“Là ông chặn đường tôi, “Đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”
Dường như vẫn chưa hả giận, trước khi rời đi, cô ta còn đá mạnh thêm hai cái.
Thấy ông không phản ứng gì nữa, cô ta rút từ trong người ra một chiếc vòng tay, nhét vào tay ba tôi.
Chính là cái vòng tay mẹ từng tặng tôi trong lần sinh nhật cuối cùng.
Tôi nhìn theo bóng Tuyết Chi rời đi.
Ánh mắt dần lạnh băng.
Tôi đã chết rồi.
Mà cô ta… vẫn chưa buông tha cho tôi.
Quả là thủ đoạn.
Cao tay thật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com