Chương 6
15
Tuyết Chi tính toán đủ đường, chỉ duy có một điều… cô ta quên mất.
Anh Độ là người cực kỳ kín đáo và đa nghi.
Thư phòng, văn phòng – làm sao có chuyện không gắn camera?
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là— tôi vốn nghĩ anh sẽ lại quy hết tội lỗi lên đầu tôi như mọi khi.
Nhưng không.
Anh rất bình tĩnh.
Lạnh lùng ra lệnh cho Trấn Vũ: “Đi, lấy đoạn ghi hình giám sát.”
Tôi trôi lơ lửng bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn anh chăm chú.
Tôi cứ có cảm giác… anh Độ đã phát hiện ra điều gì đó.
Chỉ là— vì một lý do nào đó, anh không dám thừa nhận.
Không dám thừa nhận… rằng tôi đã chết.
Đoạn giám sát rất nhanh được trích xuất.
Từng khung hình trong đó đều vạch trần âm mưu vu oan, giá họa của Tuyết Chi, trả lại sự trong sạch cho tôi.
Trấn Vũ nhìn mà gân xanh trên trán giật thình thịch, giận đến mức chửi ầm lên: “Con chó vong ân bội nghĩa như Tuyết Chi mà cũng dám lén sau lưng hại Duệ! Nếu không có bằng chứng này… tao không dám tưởng tượng nó đã bắt nạt em đến mức nào…”
Nhưng nói đến đây, Trấn Vũ bỗng khựng lại.
Biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ.
Một sự thật chậm rãi hiện lên trong đầu hắn như chiếc kim đâm thẳng vào não: “Nếu không có camera, thì Tuyết Chi chắc chắn đã hành hạ Duệ đến chết rồi… phải không?”
Cho nên… đến bây giờ họ mới “nhận ra” sao?
Không.
Không phải.
Họ biết chứ.
Từ lâu rồi.
Chỉ là họ cần một cái cớ, một cái “lý do chính đáng” để hợp thức hóa việc họ bắt nạt tôi.
Từ sau khi mẹ mất, trái tim ba tôi đã không còn ở trong ngôi nhà này nữa.
Khi đó bọn tôi còn nhỏ, vừa thiếu thốn tình mẹ, vừa khát khao tình cha.
Nhưng rồi Tuyết Chi xuất hiện.
Cô ta cướp nốt chút tình thương còn sót lại của ba.
Mọi thứ bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Có lẽ… từ rất sớm.
Hồi đó, tôi bị Trấn Vũ vô tình làm khóc, Tuyết Chi vừa đến nhà nhìn thấy bộ dạng sướt mướt nước mắt nước mũi của tôi thì cười phá lên.
Lẽ ra Trấn Vũ phải bị phạt.
Nhưng không— ba lại khen thưởng hắn.
Một phần thưởng mang cái tên thật đẹp: “Làm em gái vui cười.”
Nhưng sự thật là gì?
Là hắn đứng trên nỗi đau của tôi mà nhận lấy bố thí.
Từ đó, hai người anh của tôi như phát hiện ra một “miếng đất màu mỡ”.
Bọn họ bắt đầu tìm mọi cách để ghét tôi, hành hạ tôi, chỉ để khiến việc bắt nạt trở nên “tự nhiên” và “đúng đắn”.
Họ đạp lên tôi.
Dẫm tôi làm bệ phóng mà lớn lên.
Một người—thành công thừa kế tập đoàn, trở thành người nắm quyền nhà họ Thẩm.
Một người—trở thành đại ca giới con nhà giàu, đi đâu cũng được gọi một tiếng “Anh Vũ”.
Còn tôi thì sao?
Vẫn là đứa nhỏ đáng thương không ai muốn.
Vẫn là người bị ghét bỏ, bị bắt nạt.
Cuối cùng— chết đi ở một nơi không ai ngó ngàng.
Thối rữa.
Bốc mùi.
16
Tìm được Tuyết Chi… dường như không phải việc gì quá khó khăn.
Người mà họ từng mất nửa năm trời tìm không ra, vậy mà chỉ cần mang danh “vì Duệ đòi lại công bằng”, chưa đầy một ngày, đã xác định được vị trí của cô ta.
Lúc này, trong văn phòng Tổng Giám đốc tập đoàn Phó thị, anh Độ đã gột bỏ hết mây mù những ngày qua, khoác lên vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng của một doanh nhân thành đạt.
Tôi lặng lẽ lơ lửng bên cạnh anh, nhàn nhã bay tới bay lui, ngó bên này, sờ bên kia.
Lần này anh đến đây, mục đích rất rõ ràng— muốn Phó gia giao người.
Từ cuộc trao đổi giữa hai bên, tôi mới biết: thì ra “anh trai ruột” mà Tuyết Chi từng nói… chỉ là anh cùng cha khác mẹ.
Phía Phó gia đưa ra điều kiện duy nhất để thả người: toàn bộ nhân sự và tài liệu liên quan đến dự án mới nhất của Thẩm thị, phải được “đóng gói” chuyển sang Phó thị.
Người như anh Độ, xưa nay tính toán không thiếu một bước, vậy mà giờ phút này lại hồ đồ đến đáng sợ.
Anh… gật đầu đồng ý.
Một phi vụ hàng nghìn tỷ, chỉ để đổi lấy một người như Tuyết Chi?
Tôi nhìn mà chỉ biết thầm cười khổ.
Ngay lúc đó, Tuyết Chi được người anh kia dẫn vào phòng.
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, một hồi chuông điện thoại sắc lạnh vang lên— phá tan không khí căng thẳng.
Là cảnh sát gọi đến.
“Xin hỏi, có phải người nhà của Thẩm Duệ không ạ? Cách đây một tuần, có người phát hiện một thi thể trong khu ngoại ô. Do gương mặt người chết bị thương nghiêm trọng, không thể nhận diện, trên người cũng không có giấy tờ tùy thân, chúng tôi chỉ có thể xác nhận thông qua đối chiếu DNA. Nếu có thể, mong quý vị…”
Đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục nói, nhưng tôi đã thấy lưng anh Độ khẽ cong xuống từng chút một.
Máu trên mặt anh biến mất chỉ trong tích tắc, đôi môi luôn kiêu ngạo lạnh lùng bắt đầu run rẩy dữ dội.
Miệng anh lẩm bẩm chỉ một câu, lặp đi lặp lại: “Không thể nào… Duệ không thể chết được… không thể nào…”
Sự sụp đổ ấy đến quá đột ngột, ngay cả Trấn Vũ, đang ngồi hút thuốc ở một góc, cũng lập tức nhận ra.
Hắn dụi tắt điếu thuốc, nhìn về phía anh Độ: “Có chuyện gì vậy?”
Anh Độ không trả lời.
Cuối cùng lại là Tuyết Chi—bị bảo vệ giữ chặt hai tay— vẫn không quên châm dầu vào lửa, cướp lời, đáp thay anh: “Còn gì nữa đâu? Tất nhiên là tin em gái cưng của các người chết rồi đấy! Hahaha… Ha ha ha ha ha…”
Tuyết Chi cười như điên dại, nỗi căm hận cuộn trào trong ánh mắt tất cả những người có mặt.
Nhưng đang cười, nước mắt lại bất chợt rơi xuống.
Cô ta lại bị vứt bỏ rồi.
Một lần nữa— bị coi như rác rưởi mà đá qua đá lại.
Khóe mắt liếc thấy cửa sổ đang mở, Tuyết Chi khẽ nhếch môi cười, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, bất ngờ giãy khỏi tay bảo vệ, lao tới cửa sổ.
Trước khi gieo mình xuống, cô ta không quên để lại một nhát dao cuối cùng—
“Trấn Vũ, anh còn nhớ đêm trước khi tôi trở lại nhà họ Thẩm, có chuyện gì không? Người mà anh đâm trúng, không phải ai khác—chính là Thẩm Duệ! Tôi biết chắc cô ấy sẽ quay lại tìm các anh, nên cố tình để lộ tung tích của mình cho các anh đến. Tôi chưa từng định tha cho cô ấy. Tôi có tội. Nhưng hai anh—còn độc ác hơn tôi nhiều. Người giết chết Thẩm Duệ, không phải tôi. Mà chính là… hai người!”
—ẦM!
Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên.
Thi thể Tuyết Chi rơi mạnh xuống nền đất ngay trước tòa nhà Phó thị.
Trong ngực cô ta, còn giấu theo một xấp tài liệu.
Là bằng chứng liên quan đến các hoạt động phi pháp của Phó gia.
Đó là quân bài cuối cùng của Tuyết Chi.
Cô ta khát khao được yêu thương, nhưng lại không dám tin vào tình thân.
Nên ngay từ ngày đầu trở lại Phó gia, cô ta đã tự chuẩn bị đường lui cho mình.
Không phải cô ta không muốn sống nữa.
Chỉ là… cho dù rơi vào tay ai, cô ta cũng không còn đường sống.
Vậy thì— chết, có khi lại là giải thoát.
Tuyết Chi chết rồi.
Nhưng những lời cuối cùng của cô ta— kéo hai anh em nhà họ Thẩm… về đúng cái đêm định mệnh đó.
Về đúng cái đêm… mà họ— đã giết chết tôi.
17
Mơ hồ giữa những ký ức chồng chéo, Trấn Vũ như bị kéo ngược về cái đêm tai nạn đã cướp đi mạng sống của Thẩm Duệ.
Hắn thấy chính mình của lúc đó— đứng nép ở mép đường, tay cầm điện thoại run rẩy gọi cho anh Độ, hoàn toàn làm ngơ với người đang nằm đau đớn trên mặt đất.
Rõ ràng… chỉ cần lúc đó hắn chịu khó cúi xuống nhìn thêm một chút thôi— làm sao mà không nhận ra em gái ruột của mình?
Mang theo sự hối hận ngập tràn, Trấn Vũ lao qua chính bản thân hèn nhát trong quá khứ, chạy thẳng đến bên cạnh Duệ.
Giọng hắn nghẹn lại, run rẩy bật ra từng câu như đang khóc: “Duệ Duệ, không đau đâu, anh hai đưa em đi gặp bác sĩ… Ráng thêm chút nữa, ráng chút nữa thôi…”
Hắn muốn ôm lấy cô, nhưng hai tay lại xuyên thẳng qua thân thể của Duệ—
Sự thật phũ phàng nói cho hắn biết: hắn không thể làm gì cho cô em gái đang hấp hối.
Mà cái tên “Trấn Vũ hèn nhát” đang ở kia thì sao?
Hắn vẫn đang co rúm lại ở ven đường, vẫn đang hút thuốc trong hoảng loạn.
Trấn Vũ hét lên về phía chính mình, hai mắt đỏ ngầu như muốn rách ra: “Trấn Vũ! Mẹ nó mày thôi hút đi được không! Mày nhìn sang bên này đi! Đó là em gái mày! Là đứa em duy nhất của mày đó! Là Duệ của mày đấy!”
“Xin mày… nhìn lấy một cái đi… Chỉ một cái thôi… Nó sắp chết rồi!”
Nhưng “Trấn Vũ hèn nhát” kia không nghe được.
Cũng chẳng thèm nhìn Duệ lấy một lần.
Hắn chỉ biết run rẩy, rít điếu thuốc trong tay như đang trốn khỏi sự thật.
Trấn Vũ cúi xuống, thấy môi Duệ mấp máy.
Cô đang cố nói gì đó.
Hắn vội vàng ghé sát tai, lắng nghe giọng nói yếu ớt đến gần như tan biến ấy: “Anh hai… đau lắm… Duệ đau lắm… Duệ không muốn chết… Duệ biết sai rồi… Duệ sẽ không tranh giành với Tuyết Chi nữa… Anh cứu em đi… được không…”
Từng chữ, từng âm vang lên như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim hắn— rồi xoáy mạnh một vòng.
Cổ họng Trấn Vũ như bị chặn cứng lại, nuốt không trôi, mà thở cũng không nổi.
Một người đàn ông cao to như hắn, cuối cùng chỉ có thể ngồi thụp xuống cạnh cô em gái, gục đầu khóc nức nở.
Thẩm Duệ của hắn… không đợi được anh hai đến cứu.
Chỉ đợi được người anh cả—Thẩm Độ.
… Nhưng Thẩm Độ thì có hơn gì?
Có khi còn tệ hơn.
Có lẽ, trong sâu thẳm chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ… người đó— lại là em gái ruột của mình.
Anh tận mắt nhìn thấy cô bao lần vươn tay về phía mình, vậy mà lần nào cũng dứt khoát gạt phăng đi.
Bao chi tiết nhỏ, bao dấu hiệu bị anh bỏ lỡ, từng chút từng chút một— lúc này lại dội ngược về.
Cô gái đó, là em gái của anh.
Là Duệ ngoan ngoãn, dịu dàng của anh.
Là cô em gái từng sợ đau, yêu làm đẹp, lúc nào cũng giữ thể diện.
Có lẽ… anh đã sai.
Anh không nên vì một vị trí trong gia tộc, mà chối bỏ giao ước thuở nhỏ.
Người ta vẫn nói— kẻ phụ lòng chân thành sẽ phải nuốt một vạn cây kim.
Duệ của anh ơi… Anh sai rồi.
Em trở về được không?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com