Chương 1
1
Tôi với Đàm Duyên Di đấu nhau từ bé đến lớn.
Thi cử tranh nhau hạng nhất hạng nhì, lên đại học giành chức lớp trưởng, tốt nghiệp thì tranh suất sinh viên ưu tú. Ra trường rồi lại vào cùng một công ty, tranh chức giám đốc kinh doanh.
Tôi thua, lại còn bị hắn chơi một vố đau, tiền lương giảm một nửa.
Nếu không phải sắp nhịn đói đến nơi, có chết tôi cũng không chịu đi ở nhờ hắn.
Chuông cửa reo ba lần, cửa mở.
Đàm Duyên Di mặc áo thun trắng đơn giản, dựa hờ hững vào cửa, khoanh tay chặn tôi lại, nửa cười nửa không: “Lâu lắm không gặp, Tiền phó giám đốc.”
Tôi nở nụ cười, giọng điệu thân thiết: “Được mời đến nên tôi không khách sáo đâu, cảm ơn cảm ơn.”
Hắn vẫn chắn trước cửa, không có ý định để tôi vào.
“Đàm tổng giám đốc?”
“Tiền thuê nhà, đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng.” Hắn lười biếng nhai kẹo cao su, vẫn cái dáng vẻ đáng ăn đòn đó.
Dù vậy, từ cửa văn phòng đến tận dưới công ty, người theo đuổi hắn xếp hàng dài cả dãy phố.
Trẻ tuổi, đẹp trai, tính tình lại lươn lẹo.
Tôi cười càng rạng rỡ: “Anh à, quen biết bao nhiêu năm rồi, đừng khách sáo thế chứ ——”
“Trả tiền.” Đàm Duyên Di nhướn mày, ngắt lời tôi bằng cái giọng nhàn nhạt nhưng đủ khiến người ta tức điên, “Có tiền thì anh cho vào.”
Tay tôi siết chặt lấy vali, nếu có thể bóp nát chắc đã bóp từ lâu.
Khóe miệng tôi giật giật, mở điện thoại quét mã thanh toán.
Đinh!
Thang máy vang lên.
Tôi và Đàm Duyên Di cùng quay đầu nhìn ra cửa.
Một cô gái cao ráo, tóc vàng, dáng người quyến rũ bước ra. Vừa nhìn thấy tôi và hắn đứng chung, lông mày cô ta dựng ngược, vội vàng lao đến.
Lần này đến lượt Đàm Duyên Di luống cuống, hắn vội túm lấy tôi, “Vào ngay!”
Tôi kéo tay hắn ra, cười tủm tỉm: “Đừng nha, tôi đâu có mặt dày vậy.”
Hắn vẫn treo nụ cười “thân thiện”, thấp giọng cảnh cáo: “Tiền phó giám đốc, bớt cản đường tôi.”
Cô gái đó chính là bạn gái cũ của hắn —— Âu Dương Giai Nhân.
Năm đó, Đàm Duyên Di vì cô ta mà làm loạn lên, nửa đêm còn trốn ra khỏi ký túc xá để gặp, bị trường học bắt được, suýt bị đình chỉ học.
Trong khi hắn đau khổ vì tình, tôi thì vớ được học bổng hạng nhất.
“Đàm Duyên Di! Cô ta là ai?” Âu Dương Giai Nhân chớp hàng mi dài 11cm, gót giày giậm mạnh xuống đất, ánh mắt đầy khó tin.
“Giai Nhân, tôi với cô ấy ——”
“Quan hệ tiền bạc.” Tôi mỉm cười vươn tay về phía cô ấy, mặc cho Đàm Duyên Di nhìn tôi như thể tôi mọc thêm một cái đầu. “Chào cô, tôi là Tiền Khê.”
“Câm miệng!” Hắn đen mặt, lập tức đẩy tôi vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Tôi đứng ngẩn ra, lắng nghe bên ngoài Giai Nhân gào lên: “Tôi muốn quay lại với anh!”, còn hắn thì cuống quýt: “Không có khả năng!”. Sau đó, tôi xoay người, lặng lẽ dọn đồ.
Nắm bắt mọi cơ hội là nguyên tắc sống còn của tôi.
Bọn họ kéo co ngoài kia gần nửa tiếng.
Cửa mở, Đàm Duyên Di thở hổn hển, trên mặt hiện rõ dòng chữ “Tôi đang cực kỳ bực bội”.
Tôi mặc tạp dề, cười tao nhã: “Đàm tổng giám đốc, cơm chín rồi, anh muốn uống canh trước hay ăn luôn?”
Hắn quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, chậm rãi dời ánh mắt: “À, nhớ bỏ anh ra khỏi danh sách chặn đi cưng.”
Hôm qua vừa biết hắn được thăng chức, tôi đã tiện tay chặn luôn.
Sáng nay, tôi hỏi về phòng cho thuê trong nhóm chat công ty, hắn lập tức nhảy vào chọc ngoáy, thế là mới có màn này.
Tôi xoa cằm, chậm rãi hỏi: “Vậy… tôi ngủ ở đâu?”
Đàm Duyên Di búng tay một cái, hời hợt nói: “Có sofa, dưới sàn, nếu không thì… Một phòng hướng sáng, một phòng khuất nắng. Hướng sáng đắt hơn 3.000.”
Tôi cảm thấy hắn đúng là không có nhân tính.
“Đàm tổng giám đốc thiếu tiền lắm à?”
Khóe môi Đàm Duyên Di nhếch lên: “Không thiếu, đơn giản là muốn bắt nạt cô thôi.”
Tôi không thèm nhìn hắn, tiện tay ném vào bát hắn một miếng xương sườn chỉ còn đúng mẩu xương trơ trọi.
“Hổ sa cơ cũng bị chó khinh, bình thường thôi. Anh à, ăn nhiều xương cho chắc răng nhé.”
Hắn lớn hơn tôi ba tháng, từ nhỏ đã cùng lớn lên trong cùng một khu nhà tập thể.
Lúc đặt tên cho hắn, chú hắn nghĩ đơn giản và thẳng thắn: Đàm Duyên Di —— nghe như “đếm tiền dễ”.
Ba mẹ tôi thì thích một cái tên có vẻ có học thức hơn, thế là đặt là Tiền Khê.
Kết quả là, cái tên này lại trở thành nỗi đau thầm kín lớn nhất trong sự nghiệp của tôi —— “Tiền hi” (không có tiền).
Mỗi lần bị tôi chọc tức, hắn đều sẽ mỉm cười, giọng điệu hòa nhã mà gọi tên tôi: “Tiền Khê, tôi là chủ nhà của cô.”
Tôi xoa tay, cười hì hì: “Đúng vậy, không chỉ là chủ nhà, mà còn là sếp trực tiếp của tôi. Tôi nhất định sẽ tôn kính ngài.”
Lúc này, điện thoại của tôi vang lên.
Là mẹ tôi gọi.
“Alo, mẹ yêu dấu!” Tôi nói bằng giọng thân thiết, “Con có thể về nhà chưa ——”
“Mai đi xem mắt! Một ngày không gặp được bạn trai, đừng có về!”
Mẹ tôi hét to đến mức Đàm Duyên Di cũng nghe rõ, hắn cười khúc khích.
Mẹ tôi ngừng lại một chút, nghi ngờ hỏi: “Ai cười vậy? Đàn ông hả?”
Đàm Duyên Di lập tức lên tiếng: “Dạ, dì ơi, là con, Tiểu Di.”
Mẹ tôi như vớ được vàng: “Mau! Đưa điện thoại cho thằng bé, mẹ nói chuyện với nó!”
“Đừng mà……”
“Đừng để mẹ phải nói lần thứ hai.”
Tôi cắn răng, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn.
Phiền thật sự, trong lòng ba mẹ tôi, hắn chính là ứng cử viên con rể số một, không ai có thể thay thế.
Hắn nhận điện thoại, vừa nhìn tôi cười vừa thong thả nói: “Dạ, dì à, cô ấy đang tạm thời ở nhà con. Xem mắt hả… Con sẽ giám sát chặt chẽ, mỗi ngày ba người đúng không? Được rồi, con nhớ rồi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, con sẽ báo lại cho dì, yên tâm nhé.”
Sau đó, mẹ tôi cúp máy.
“Một ngày ba người, tự anh đi mà xem.”
Đàm Duyên Di nắm được điểm yếu của tôi, chậm rãi nói: “Cũng được thôi, 500 một ngày, 9.000 một tháng, hợp tác lâu dài.”
“Đàm tổng giám, anh nghèo đến phát điên rồi à?”
Hắn đứng dậy, bưng đĩa thức ăn vào bếp:
“Cô nấu cơm, tôi rửa bát, không chiếm tiện nghi của cô đâu.”
Thế là, tôi ở nhà hắn, chọn phòng hướng sáng, chỉ cách hắn một bức tường.
Vừa sắp xếp đồ xong, Đàm Duyên Di gọi điện tới.
“Tiền Khê, bỏ tôi ra khỏi danh sách chặn đi.”
Tôi cúp máy.
Hắn lại gọi lại:
“Tôn trọng sếp trên một chút.”
Tôi dịu dàng đáp:
“Ngủ ngon, Đàm tổng giám.”
Sau khi dứt khoát chặn máy, cuối cùng hắn cũng im lặng.
Lúc này, Đoạn Đình – cấp dưới của tôi – nhắn tin tới:
“Chị Khê, cái dự án kia còn tranh không? Đàm ca vừa thăng chức tổng giám, một người đắc đạo, cả họ được nhờ đấy!”
“Tôi tranh, sếp đã nói rồi, ai có bản lĩnh thì giành, không cấm nội đấu.”
“Chậc chậc, chị Khê, nhìn thì dịu dàng, làm việc thì chẳng chừa đường sống. Ngày mai Đàm ca biết chuyện này, liệu có nổi giận không?”
Sáng hôm sau, Đàm Duyên Di chặn tôi ngay cửa nhà vệ sinh, cười đến nguy hiểm: “Cô cướp dự án của tôi?”
“Có qua có lại thôi.” Lần trước hắn cũng chơi tôi một vố, suýt nữa tôi lật tung văn phòng của hắn lên.
Hắn cười lạnh: “Cô có biết đối phương thế nào không? Định uống rượu đấu với hắn hả? Với cái tửu lượng của cô, không biết tự lượng sức à?”
“Sao thế? Anh đau lòng?”
“Ừ, đau lòng.” Hắn nhếch miệng cười lười biếng, “Lỡ cô gục mất, không còn ai làm việc cho tôi.”
Tôi nhìn đồng hồ: “Muộn rồi, tránh ra.”
Hắn đứng sang một bên nhưng không quên nhắc: “Ba buổi xem mắt, trưa một, tối hai, đừng quên.”
Về phần công việc, Đàm Duyên Di chưa từng dây dưa. Một cuộc họp kéo dài một tiếng, mọi việc được xử lý đâu ra đấy, rất đúng phong cách quyết đoán của hắn.
Tới buổi trưa, tôi ngồi trước mặt đối tượng xem mắt, mặt ngơ ngác nhìn Đàm Duyên Di cũng có mặt, lại còn thân thiết gọi huynh xưng đệ với người ta.
Đối phương nhìn tôi hỏi: “Tiền tiểu thư, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Chưa kịp trả lời, Đàm Duyên Di đã xen vào: “Cô ấy còn nhỏ, ngoan ngoãn, dịu dàng, không động tay động chân.”
Quả thật, tôi quen nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng có thù oán gì thì sẽ đâm dao từ phía sau.
Đối tượng xem mắt vui vẻ ra mặt: “Ồ! Tính cách tốt! Nhìn cũng đẹp!”
Đàm Duyên Di chậm rãi bổ sung: “Kiếm tiền giỏi. Rất quấn người.”
Đối tượng suýt vỗ tay: “Tốt, tốt, tôi thích kiểu này!”
Bất ngờ, hắn quay sang người kia:
“Anh giới thiệu bản thân đi, tham khảo theo tiêu chuẩn của tôi: đẹp trai, biết dỗ con gái, có trách nhiệm, có nhà có xe, có tiền tiết kiệm.”
Người kia há hốc miệng, nhìn tôi rồi nhìn Đàm Duyên Di, cuối cùng dè dặt hỏi:
“Hai người… quan hệ gì vậy?”
Tôi đáp: “Đồng nghiệp.”
Hắn bình thản: “Người yêu cũ.”
Vài phút sau, đối tượng xem mắt đùng đùng rời khỏi nhà hàng: “Dẫn người yêu cũ đi xem mắt? Tôi chưa thấy ai kỳ quặc như vậy!”
Nhân viên phục vụ lúng túng hỏi: “Vậy… đồ ăn còn mang lên không ạ?”
Đàm Duyên Di gật đầu: “Mang lên.”
Tôi nhìn bàn đầy món hắn thích ăn, nghi hoặc hỏi: “Anh… thèm cơm à?”
Chẳng trách mấy ngày nay toàn thấy hắn ăn cơm hộp.
Hóa ra là, thật sự không có tiền!
Hắn gắp miếng thịt vào bát tôi: “Tôi giúp cô xử lý phiền phức, cô mời tôi bữa cơm, hợp lý mà.”
“Anh dọa chạy đối tượng của tôi, tôi còn chưa mắng anh đâu.”
Hắn chậm rãi nói: “Anh ta đâu phải đi tìm bạn gái, rõ ràng muốn tìm bảo mẫu. Tiền phó tổng, tôi gọi là quan tâm cấp dưới.”
“Quan tâm cấp dưới là đi ăn chực à?”
Hắn nhún vai, tỉnh bơ nói: “Ăn vài bữa thì sao?”
Tôi chống cằm nhìn hắn: “Anh tiêu hết tiền vào đâu rồi? Không lẽ cho Giai Nhân?”
Hắn đẩy đĩa bít tết về phía tôi, chặn luôn câu hỏi: “Ăn đi, đừng nói nữa.”
Được rồi, coi như tôi chưa hỏi.
Chuyện giữa hắn và Giai Nhân, ngoài tôi ra chẳng có mấy ai biết.
Yêu bao năm, nói chia tay là chia tay. Dù hắn vẫn tỏ ra kiên nhẫn với cô ấy, nhưng một mực khẳng định sẽ không quay lại. Ai biết được?
Nói không chừng chỉ là ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, chứ đêm đến lại lén khóc trong chăn.
“Tối nay tôi không đi xem mắt đâu, có tiệc.” Tôi nói.
Hắn liếc tôi, chậm rãi lên tiếng: “Dự án đó tôi khuyên cô đừng đi, sức khỏe cô không tốt.”
Cuối năm rồi, còn một hợp đồng cuối cùng, không tranh thì quá phí!
Chỉ cần kiếm đủ khoản tiền này, tôi có thể mua nhà, không phải bị mẹ ép đi xem mắt nữa.
Tự do đang vẫy gọi tôi!
Buổi tối, tôi đến đúng giờ. Đoạn Đình đứng ở cửa, thấp giọng nói: “Chị Khê, em gọi mấy tay có tửu lượng mạnh, đảm bảo chuốc cho hắn gục. Chị cẩn thận, đừng tự mình ra trận.”
Khấu Văn Quyền – kẻ được giới làm ăn gọi là “tửu thần” – không dễ gì chuốc say đâu.
Từ trước chỉ là nghe nói, giờ tận mắt nhìn thấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com