Chương 2
Vừa bước vào, Khấu Văn Quyền khách sáo nói với tôi: “Tiền tiểu thư đúng là đại mỹ nhân! Chuyện làm ăn này còn cần phải bàn sao?”
Tôi móc hợp đồng ra: “Khấu tổng, không bàn chuyện nghiêm túc cũng được.”
Khấu Văn Quyền cười nhạt, bộ dạng cáo già đầy mưu mô: “Ưu thế của Tiền tiểu thư ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Cô biết phải làm thế nào, tôi không cần nhắc nhở chứ?”
Ghế bên cạnh còn trống, Khấu Văn Quyền chủ động kéo ra cho tôi.
Sắc mặt Đoạn Đình lập tức thay đổi, kéo nhẹ tay tôi: “Chị Khê.”
Tôi cười cười: “Nhìn ngài nói kìa, đấu rượu thôi mà, sớm đã nghe danh.”
Nói rồi tôi gạt tay Đoạn Đình ra, ngồi xuống bên cạnh Khấu Văn Quyền.
Hắn thoáng sững người, sau đó cười càng rạng rỡ: “Mấy người cô mang đến giúp sức chẳng có tác dụng gì đâu, phải thể hiện thành ý đi chứ.”
“Tất nhiên.”
Làm ăn mà, rốt cuộc cũng không tránh khỏi cửa ải này.
Ba vòng rượu trôi qua, điện thoại tôi rung lên.
Nhìn thấy hai chữ “Cẩu tặc” hiện trên màn hình, tôi dứt khoát ấn từ chối cuộc gọi.
Khấu Văn Quyền ghé sát lại, cười hỏi: “Tiền tiểu thư có bạn trai?”
“Có.” Tôi nghiêng người lùi ra sau, thầm tính toán mức độ say của hắn. “Khấu tổng, về hợp đồng ——”
“Ôi dào, bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu thì không nói hợp đồng, phải nói chuyện phong nguyệt trước đã……”
Điện thoại lại rung lên, tôi hít sâu một hơi, dưới ánh mắt dò xét của Khấu Văn Quyền, bắt máy.
“Tiền Khê, phòng nào?”
Nhanh như chớp, tôi túm lấy bàn tay Khấu Văn Quyền vừa duỗi về phía đùi mình, nắm chặt như đang bắt tay, tiện thể đọc số phòng một cách tự nhiên.
Vài phút sau, cửa bị đẩy ra.
Đàm Duyên Di cao lớn đứng ở cửa, ánh mắt quét qua cả phòng, cuối cùng dừng lại trên bàn tay tôi và Khấu Văn Quyền đang nắm lấy nhau. Hắn nhướng mày, vẻ mặt hiểu rõ nhưng không tỏ ra khó chịu, còn tự nhiên chào hỏi mọi người.
Sau đó, hắn thản nhiên chen vào giữa tôi và Khấu Văn Quyền, gạt tay hắn ra rồi nắm lấy tay tôi: “Khấu tổng, tôi là cấp trên của cô ấy. Cô ấy đã bắt tay ngài, tôi không bắt một cái thì hơi bất công.”
Nụ cười của Khấu Văn Quyền thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái: “Ồ, hiếm khi thấy cấp trên chịu đích thân ra mặt như vậy.”
Đàm Duyên Di quay sang trừng tôi: “Không có mắt nhìn à? Tổng giám đốc đến rồi, nhường chỗ, đi đâu mát mẻ thì đi.”
Tôi đứng dậy, nhưng đầu óc choáng váng, cơ thể bắt đầu mất kiểm soát. Đoạn Đình vội vàng đỡ lấy tôi: “Chị Khê, em đưa chị ra ngoài tỉnh rượu nhé.”
“Không cần, tôi ngồi đây, nhìn chằm chằm để chốt hợp đồng.”
“Có Đàm ca ở đây, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”
Bên kia, Đàm Duyên Di và Khấu Văn Quyền trò chuyện rất vui vẻ. Khấu Văn Quyền cao hứng, ôm vai hắn cười lớn: “Tiền tiểu thư nhà các cậu đúng là uống rượu giỏi, nói chuyện cũng khéo, đầu óc nhanh nhạy, cái gì cũng hiểu ngay. Nếu cậu không đến, tôi cũng định nhận lời rồi.”
Đàm Duyên Di mỉm cười: “Khấu tổng cũng nói rồi đấy, cô ấy là người nhà chúng tôi, không che chở sao được?”
Khấu Văn Quyền nghe vậy, im lặng nhìn hắn một lúc, rồi bỗng cười ha ha: “Hóa ra là vậy! Tôi cứ tưởng Đàm tổng lo lắng cái gì, đúng là hiểu lầm, hiểu lầm rồi… Tôi không ép buộc ai cả, bên cậu đưa ra điều kiện tốt thì tôi sẽ suy nghĩ.”
Giá lại bị nâng lên vô tội vạ!
Tôi siết chặt tay, Đoạn Đình vội kéo tôi lại: “Chị Khê! Bình tĩnh! Đừng xúc động!”
Làm sao mà không xúc động được!
Thỏa thuận xong xuôi lại bị lật ngược, tôi cầm chén rượu, vừa định đứng dậy thì Đàm Duyên Di ghé vào tai Khấu Văn Quyền thì thầm vài câu rồi cười nói: “Được, tôi đồng ý.”
Tôi nghiến răng: “Đàm Duyên Di!”
Hắn liếc mắt ra hiệu cho Đoạn Đình, cậu ta lập tức bịt miệng tôi kéo ra ngoài.
“Thả tôi ra! Tôi theo đuổi dự án này bao lâu rồi! Chỉ vì mấy câu của hắn mà đổ hết công sức, tôi làm sao nuốt trôi cục tức này!”
“Chị Khê! Bình tĩnh đi mà!”
“Đàm Duyên Di hắn ——”
Phịch! Cửa phòng mở ra, Đàm Duyên Di mặt lạnh bước ra ngoài, bế thẳng tôi lên: “Đoạn Đình, gọi xe!”
“Ai! Được!”
Đầu óc tôi mơ màng, bị hắn vác lên vai mà không làm gì được, lần đầu tiên mất khống chế mà hét lên: “Đàm Duyên Di! Anh dám cắt đường kiếm tiền của tôi!”
Hắn nhét tôi vào xe, bản thân cũng lên theo rồi đóng cửa lại.
“Cắt cái gì mà cắt! Cái loại tiền bẩn này, cô tránh xa ra!”
Tôi tức đến điên người, túm lấy cà vạt hắn, kéo sát lại đối mặt: “Tôi không gọi anh đến để phá bàn tiệc!”
Đàm Duyên Di bật cười: “Vậy cô gọi tôi làm gì? Ngồi cạnh cổ vũ khi hắn đặt tay bẩn lên đùi cô à?”
“Cẩu tặc!” Tôi mắng xong, không nhịn được mà nước mắt trào ra: “Tôi vất vả mới giành được hợp đồng này…”
Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, chép miệng: “Bạn gái say hả? Dỗ đi, đây, tôi có túi nôn này.”
Đàm Duyên Di bật cười: “Ngại quá, bác chạy chậm chút, cô ấy uống hơi nhiều.”
Tôi đột nhiên lao về phía hắn, hắn giật mình giữ chặt cổ tay tôi: “Tiền Khê, cô định làm gì đấy! Phi lễ chớ sờ!”
Tôi nhăn mặt: “Tôi muốn ói! Tôi không thể nôn trong xe được!”
Sắc mặt hắn tái mét: “Vậy cũng đừng nôn lên người tôi! Dừng xe! Mau dừng xe!”
Tôi ngồi xổm bên lề đường, nôn đến mức cả mật cũng trào ra.
Vì mất thăng bằng, tôi quỳ luôn trên nền sỏi đá, đầu gối trầy xước rướm máu.
Đàm Duyên Di đen mặt, ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa giấy ăn và nước khoáng cho tôi.
“Không uống được thì bày đặt uống cố làm gì?”
Tôi phun một ngụm nước, khuôn mặt tuấn tú của Đàm Duyên Di lúc ẩn lúc hiện trước mắt. Hiếm khi tôi nghiêm túc nói với hắn: “Tôi muốn cho bọn họ biết, phụ nữ cũng có thể làm được. Người khác không giành được hợp đồng, tôi có thể lấy. Người khác không xử lý được chuyện, tôi sẽ giải quyết. Nhan sắc là lợi thế của tôi, nhưng không phải năng lực của tôi.”
Tôi chỉ vào đầu mình: “Năng lực của tôi ở đây!”
Rồi tôi túm lấy cổ áo sơ mi, định giật ra: “Không phải ở đây, hiểu chưa?”
Đàm Duyên Di lập tức giữ chặt cổ tay tôi: “Tiền Khê! Cô điên rồi à? Người khác nhìn vào lại tưởng tôi là lưu manh! Đừng có cởi! Ngoan, buông tay!”
Tôi híp mắt, giọng lè nhè: “Anh dám nói tôi tránh xa tiền bẩn à? Mẹ nó, nếu tôi sợ tiền bẩn thì —— tôi—— cởi cho anh xem ——”
Hắn ôm chặt lấy tôi, hạ giọng gằn từng chữ: “Đừng có mà phát điên! Nếu bị người ta chụp được, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch!”
Hắn kéo tôi về nhà.
Vừa đặt tôi xuống giường, hắn định đứng dậy thì bị tôi túm lấy cà vạt, kéo mạnh khiến hắn ngã ngửa xuống nệm.
“Tiền Khê, buông tay.” Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi.
Tôi chống người lên hắn, say khướt hỏi: “Anh nói tôi là bạn gái của anh, có ý gì?”
Hắn không phản kháng, ngược lại còn chậm rãi tháo cà vạt: “Tôi à, yêu cô đến khắc cốt ghi tâm, hiểu chưa? Tiền phó tổng.”
Tôi giữ nguyên tư thế đó, mắt đỏ hoe, bỗng dưng bật khóc.
Hắn khựng lại: “Làm sao vậy?”
“Đàm Duyên Di.”
“Ừ?” Lần này, giọng hắn nghiêm túc hơn hẳn.
“Tôi muốn dọn ra ngoài, ngay đêm nay.”
“Muộn rồi.”
“Không sao, tìm một bạn trai qua đêm là được.”
Hắn híp mắt, giọng trầm xuống: “Tiền Khê, cô uống say thì thôi đi, đừng có nói lung tung.”
Tôi lờ hắn đi, lảo đảo đứng dậy.
“Tiền Khê!”
“Đừng gọi tôi, suốt ngày Tiền Khê Tiền Khê!”
Đột nhiên, hắn túm chặt lấy tôi, đè tôi xuống giường lần nữa: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Tôi bực bội, buột miệng thốt ra: “Ngủ với anh!”
Không khí trong phòng chợt lặng như tờ.
Lồng ngực hắn phập phồng, cơ bắp căng chặt ép khiến tôi hơi đau.
Hắn nghiến răng, từng chữ từng chữ bật ra:
“Cô nhắc lại lần nữa?”
Tôi bị hắn khơi dậy ý chí chiến đấu, ngẩng đầu cười lạnh: “Ngủ —— với —— anh ——”
Hắn cúi xuống, cắn lên xương quai xanh của tôi, rồi trượt lên cổ, cuối cùng là môi.
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, hắn bế thốc tôi lên, bước vào phòng tắm, mở vòi sen: “Đánh răng!”
Dòng nước ấm xối thẳng xuống, cả người tôi lẫn hắn đều ướt sũng. Dưới lớp áo sơ mi mỏng, đường nét cơ bắp rắn rỏi của hắn hiện rõ. Vai rộng, eo thon, dáng người không tệ chút nào.
Hắn cầm bàn chải đánh răng, ấn vào miệng tôi: “Há mồm, ngậm lấy.”
Tôi không kịp phản ứng, miệng đầy kem đánh răng, đứng dưới vòi nước, vẻ mặt uất ức mà chà răng.
Cái quái gì thế này?!
Hắn thản nhiên cởi áo, liếc tôi một cái: “Vừa lòng chưa?”
Tôi chợt tỉnh, vội vàng quay đi súc miệng, sau đó cúi đầu rón rén bước ra cửa.
Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau kéo tôi lại, đập thẳng vào người hắn.
“Cô định đi đâu?” Giọng hắn khàn khàn, vọng trong phòng tắm nghe càng quyến rũ. “Tiền phó tổng luôn nói được làm được, tôi đang đợi đây.”
Tôi hít sâu, nghiến răng hỏi: “Đàm Duyên Di, anh nghĩ đây là gì? Tình một đêm à?”
Hắn im lặng rất lâu, trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
Một lúc sau, hắn chậm rãi lên tiếng, như thể phải vắt kiệt từng chữ từ cổ họng: “Sao cô không nói là ‘quy tắc ngầm’ luôn đi? Tôi cao ráo đẹp trai, phong độ lịch lãm, tôi thiếu cái gì chứ?! Thiếu cô dùng chuyện này để uy hiếp tôi? Thiếu cô đi tố cáo với sếp để hất tôi khỏi chức à?!”
“Tiền Khê! Cô đúng là một đóa hồng có gai! Tưởng hành hạ tôi dễ lắm sao? Cô sợ tôi điều tra cô à?! Tôi còn sợ hơn đây này!”
Tôi hừ lạnh: “Người có bạn gái cũ không phải tôi.”
Hắn nghiêm túc giải thích: “Tôi với cô ấy chia tay rồi, không ngoại tình, không cắm sừng, chia tay trong hòa bình.”
“Mấy hôm trước cô ấy còn đến tìm anh.”
Hắn cứng người lại: “Oan uổng! Cô ấy nợ nần chồng chất, đến vay tiền!”
“Anh còn cho vay?”
Đàm Duyên Di lập tức khóa vòi nước, nghiến răng: “Tôi còn có tiền đâu mà cho vay?!”
“Tôi cũng đang thắc mắc, tiền của anh đi đâu hết rồi?”
Hắn vò đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Mua nhà rồi. Trong tài khoản còn đúng… 300, tối nay đổ xăng còn lại 50. Nửa tháng tới tôi ăn đất, cô nuôi tôi không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, im lặng vài giây, rồi quay người bỏ đi.
Hắn kéo tôi lại, giọng trêu chọc: “Tiền Khê, chẳng phải cô muốn ngủ với tôi sao? Sao không ngủ đi?”
“Tôi mệt rồi!”
“Vậy ngủ đi! Nhìn tôi này!”
…
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong chăn, phát hiện Đàm Duyên Di đang nằm cạnh, cả người không mảnh vải che thân.
Trên người hắn đầy vết cào, như bị mèo cào qua.
Còn tôi, cũng chẳng khá hơn, lưng đau, eo cũng đau.
Hắn đã tỉnh từ lâu, chống đầu nhìn tôi, cười tủm tỉm: “Chào buổi sáng, bạn gái.”
Tôi sững sờ vài giây, rồi bốp! – đập thẳng vào mặt hắn.
Đồ cầm thú!
Từ hôm đó, mối quan hệ bí mật giữa tôi và Đàm Duyên Di bắt đầu. Nhưng đấu đá suốt hơn hai mươi năm, tính xấu của hắn vẫn không thay đổi.
Hắn cầm bút máy, nguệch ngoạc trên giấy rồi gạch chéo mạnh mẽ: “Tiền phó tổng, phương án này của cô, tôi không thể duyệt.”
“Tại sao?” Tôi dịu dàng nhìn hắn.
Hắn ho nhẹ một tiếng, dù miễn dịch với ánh mắt này của tôi nhưng vẫn hơi lảng tránh, lạnh nhạt đáp: “Quá lý tưởng hóa, sản phẩm không phù hợp với thị trường. Tôi khuyên cô nên nghiên cứu kỹ hơn.”
“Tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com