Chương 1
1.
Năm 1974, chồng tôi, Lương Khoan, cuối cùng cũng được thăng chức doanh trưởng, tôi rốt cuộc cũng được như nguyện theo anh ấy vào đơn vị.
Nhưng sau khi theo quân, tôi phát hiện có một người phụ nữ tên là Hồ Lệ Tĩnh cứ hay tìm chồng tôi, nhờ anh giúp cái này giúp cái kia.
Chồng tôi là kiểu người có cầu ắt có ứng, chẳng bao giờ biết từ chối ai.
Nhìn anh hằng ngày giúp cô ta gánh nước, chẻ củi; nửa đêm nửa hôm còn đưa cô ta đến bệnh viện, chạy đi chạy lại bận tíu tít, trong lòng tôi rất khó chịu.
Nhưng anh là quân nhân, chăm sóc góa phụ liệt sĩ dường như chẳng có gì đáng trách.
Cơ mà, cái cô Hồ Lệ Tĩnh kia có phải có bệnh không, mà cứ bám riết một mình anh để “vò lông cừu” thế kia.
Trong cái khu gia đình quân nhân này lắm đàn ông như vậy, sao mỗi lần có việc cô ta chỉ tìm chồng tôi?
Tôi cảnh cáo Lương Khoan bớt giúp người phụ nữ đó đi.
Không có anh giúp, ắt có những người đàn ông khác giúp.
Kết quả, chồng tôi lại nổi nóng với tôi.
Nói tôi ích kỷ, không có lòng đồng cảm.
Bảo rằng anh là chiến hữu của chồng cô ta, chồng cô ta đã hy sinh rồi, anh nên giúp đỡ chăm lo cho cô nhi của đồng đội.
Nói tất cả cùng ở một khu gia đình, chỉ riêng một người phụ nữ mang theo con nhỏ, thật sự quá đáng thương.
Là vợ của quân nhân, tôi nên cùng anh quan tâm, chăm sóc cô ta.
Tôi nổi cáu: “Cả khu tập thể này chỉ mình anh là chiến hữu của chồng cô ta chắc? Muốn lợi dụng thì cũng không thể chỉ nhắm vào anh mãi thế chứ!”
Anh cãi lại: “Lý Nguyệt Nga, em nói vậy là ý gì, cái gì mà ‘Lợi dụng? Nếu có người khác chịu giúp cô ấy thì cô ấy đã chẳng mỗi lần đều phải nhờ đến anh!”
Tôi hỏi tiếp: “Lương Khoan, tại sao không ai chịu giúp? Chẳng lẽ tư tưởng giác ngộ của những người khác đều thấp hết, chỉ có mình anh là cao cả thôi chắc?”
Anh lại gắt gỏng đáp lại: “Em đừng nói bậy, đừng bôi nhọ chiến hữu của anh. Bọn họ cũng bận gia đình túi bụi, không sắp xếp được thời gian ra tay giúp đỡ.”
Tôi nổi khùng: “Vậy cả khu này chỉ nhà mình rảnh rang nhất, phải không? Thế anh mau đi chẻ củi, gánh nước đi.”
Anh vừa định mở miệng, thì giọng phụ nữ mềm yếu vang đến:
“Anh Lương ơi, nhà em hết củi đốt, lu nước cũng cạn trơ rồi…”
Tôi phừng phừng lửa giận, đúng là oan hồn không tan.
Bèn tóm lấy chồng: “Không được đi!”
Anh khó chịu: “Nguyệt Nga, cô ấy không giống chúng ta, cô ấy là người thành phố. Những việc nặng nhọc này, cô ấy chưa từng làm bao giờ.”
Tôi bực bội, chỉ vì cô ấy chưa từng làm, cô ta liền có lý do vô tư chỉ huy đàn ông nhà người khác giúp mình sao?
“Nhà mình còn chưa chẻ xong củi!”
“Em cũng có thể chẻ mà.”
“Lu nước nhà mình cũng cạn rồi!”
“Mấy việc này em chẳng phải làm quen rồi sao.”
Tôi giận muốn hộc máu.
Tôi và Lương Khoan coi như thanh mai trúc mã, đều xuất thân nghèo khổ.
Trước khi anh làm doanh trưởng, tôi vẫn luôn ở nông thôn chăm sóc cha mẹ và các em anh.
Vì cha mẹ anh sức khỏe yếu, em trai em gái lại còn nhỏ, nên tôi gánh hết mọi việc nặng nhọc trong nhà.
Nhà đông người, ít lao động, lương của anh cũng không cao, thế nên tôi mỗi ngày phải làm như đàn ông trong hợp tác xã, cố gắng kiếm đủ mười công điểm.
Thêm cả nhà mẹ đẻ phụ giúp đỡ đần chút ít, cuộc sống cũng tạm qua ngày.
Đợi em trai em gái anh lớn khôn, tôi mới được đỡ đần phần nào.
Biết anh làm doanh trưởng, cha mẹ anh thấy áy náy với tôi, các em anh cũng biết ơn tôi, đều giục tôi theo quân.
Chính tôi cũng rất hào hứng.
Ai ngờ đến nơi rồi, mới phát hiện ra ở đây có một cô ả ba trăm sáu mươi độ không góc chết “chen vào” cuộc sống của tôi với chồng.
Nhìn bóng lưng chồng rời đi, tôi giận đến nghiến răng.
Chỉ vì tôi “giỏi giang”, mà anh hiển nhiên có cớ đi giúp người phụ nữ khác, quẳng hết mọi việc cho vợ mình?
Hóa ra giỏi giang cũng là cái tội!
Tôi thực sự muốn chửi bậy. Mẹ kiếp, người đàn ông kia là chồng tôi sao?
Anh không xót cho vợ, lại đi xót người phụ nữ khác.
Chẳng lẽ đầu óc anh bị lừa đá rồi hả?
Tôi ném cây chổi đang cầm trong tay, quay người gõ cửa nhà lão Vương bên cạnh.
Lão Vương tên thật là Vương Thắng Lợi, là doanh trưởng doanh 1, còn Lương Khoan chồng tôi là doanh trưởng doanh 2.
Nhà Vương Thắng Lợi có một cậu bé bảy tuổi, tên ở nhà là Thạch Đầu. Nghe mấy chị em dâu ở đây kể, cậu bé là con anh nhận nuôi, là con của một đồng đội đã hy sinh.
Anh chưa kết hôn, lại có con nuôi, xuất thân nông thôn, diện mạo cũng thường thôi, nên chuyện hôn nhân vẫn kéo dài mãi.
“Chào doanh trưởng Vương, xin lỗi vì quấy rầy anh.”
“Anh có thể giúp tôi chẻ một ít củi, gánh một gánh nước được không, chỉ cần đủ nấu bữa trưa là được rồi. Tôi có thể trả tiền cho anh.”
Vương Thắng Lợi nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt.
Đây là người phụ nữ giỏi giang nhất khu gia đình quân nhân. Chẻ củi, gánh nước, giặt giũ nấu nướng, cô ấy làm đâu ra đấy, ngăn nắp hết mức.
Dù mới đến được hai tháng, nhưng tiếng tăm “đảm đang” của cô đã truyền khắp khu.
Anh thậm chí còn nghe mấy người anh em có vợ lười ở nhà than phiền, sao vợ mình không phải là Lý Nguyệt Nga cơ chứ.
“Thế lão Lương đâu rồi?”
“Đi chẻ củi, gánh nước cho Hồ Lệ Tĩnh rồi.”
Thấy vẻ ngờ vực trong mắt Vương Thắng Lợi, tôi vội xoa xoa lưng mình:
“Thật ra mấy việc này tôi làm được hết, chỉ là hôm qua bị trật lưng, không dám dùng sức, cứ dùng sức là đau.
Lương Khoan mà đã đi, chắc phải chiều mới về. Nhưng tôi phải nấu cơm trưa, mà hết củi hết nước thì làm sao nấu được chứ.”
“Đợi tôi thay quần áo rồi qua ngay.”
Nhìn người đàn ông kia vã mồ hôi như tắm trong sân nhà tôi, tôi cười bước vào bếp; lưng tôi thực ra hoàn toàn khỏe re.
Tôi lấy bột mì vẫn hay tiếc không dám ăn, nấu một nồi canh mì sợi.
Nước trong lu đã đầy, củi cũng chẻ xong.
Tôi bưng một chậu mì sợi ra: “Doanh trưởng Vương, tôi mới nấu canh mì sợi, anh mang về ăn cùng Thạch Đầu đi. Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.”
Vương Thắng Lợi trông thấy hơn nửa chậu mì trắng tinh, kiên quyết không nhận. Thời buổi này, bột mì quý giá lắm.
“Giúp chút việc cỏn con thôi, không có đạo lý còn muốn ăn cơm.”
“Đối với anh thì là việc nhỏ, với tôi lại là chuyện lớn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến khu gia đình này, tôi được người khác giúp chẻ củi, gánh nước đấy.
Không dối gạt gì anh, tôi cảm thấy chẻ củi gánh nước thật sự rất mệt mỏi.”
Tôi thấy trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia thương hại.
“Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Sau này nếu lão Lương không rảnh chẻ củi, gánh nước cho cô, cứ gọi tôi.”
“Thế thì ngại quá. Tuy mệt nhưng tôi vẫn làm được. Mì để một lát sẽ nguội, anh mau mang về ăn, chắc Thạch Đầu cũng đói rồi.”
Quả nhiên, Lương Khoan mãi sau bữa trưa mới quay về.
“Tiểu Hồ vì cảm ơn anh nên giữ anh lại ăn trưa.”
“Cô ta cũng biết ơn đấy chứ.”
“Người ta có học, có văn hóa, đương nhiên biết cách báo đáp.”
Tôi bực bội. Tôi không học hành gì, không có văn hóa, nên không biết ơn chắc?
Ai cho anh cái mặt mũi to thế mà thốt ra câu đó?
Đến ngày nghỉ, anh ta lại theo lệ thường sang nhà Hồ Lệ Tĩnh làm việc.
Tôi lại gõ cửa nhà lão Vương sát vách.
Tôi hơi ngại ngùng: “Vương đại ca, mấy hôm nay cơ thể em không được khỏe lắm. Anh cũng biết phụ nữ đến mấy ngày ấy thì không làm nổi việc nặng. Trong nhà hết củi, hết nước rồi.”
Người đàn ông nghe vậy có phần không thoải mái:
“Lão Lương lại đi giúp người ta rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Đi thôi!”
Lần này anh ấy làm việc rất nhanh, trước giờ cơm trưa liền trở về.
Tôi lại nấu một chậu to mì “đả khẩu diện” (món mì cắt miếng).
Sau đó, tôi bưng thẳng sang nhà bên.
“Cô mang thứ này qua làm gì?”
“Cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp tôi. Thạch Đầu mau lấy bát, hôm nay có mì đả khẩu diện, dì giỏi nhất là nấu món này đấy!”
Cậu bé bảy tuổi, nước miếng chảy ròng, hí hửng chạy đi lấy bát.
Thấy dáng vẻ cậu bé, người đàn ông cũng không mở miệng từ chối nữa.
Đây là lần đầu tôi bước vào nhà lão Vương, phát hiện căn phòng của hai bố con thực sự trống trải.
Ăn xong, tôi tiện tay cầm bộ quần áo trẻ con vứt ở phòng khách, nhìn thấy miếng vá thô kệch trên đó.
Tôi tháo nó ra, rồi thêu một chiếc lá lên chỗ rách kia.
“Dì lợi hại quá!” Thạch Đầu tròn xoe mắt nhìn tôi.
“Dì không biết đâu, mấy bạn trong khu thấy miếng vá quần áo của cháu thì cười nhạo, bảo xấu quá. Bây giờ cháu sẽ mặc ra cho chúng nó xem, xem ai mới là vá xấu!”
Tôi cười: “Sau này quần áo bị hỏng, cháu có thể đem qua đây, Dì sẽ vá cháu.”
“Cảm ơn dì, dì thật tốt! Giờ cháu đi mặc ngay đây, đi tìm bọn nó.”
Nhìn thằng bé thay xong quần áo rồi chạy ù ra ngoài, Vương Thắng Lợi nhìn chằm chằm tôi:
“Rốt cuộc cô có mục đích gì?”
Tôi ngẩn ra: “Vương đại ca, anh nói thế là sao?”
“Củi cho dù không bổ vẫn có thể đốt, nước dù thiếu cũng đủ dùng. Cho dù cô không khỏe, cô cũng có thể chờ Lương Khoan về rồi làm. ”
Bị người đàn ông vạch trần không thương tiếc, tôi có chút hoảng. Sao đột nhiên anh ấy lại hỏi như thế?
Chẳng lẽ việc tôi đối xử tốt với Thạch Đầu làm anh ấy sinh nghi?
Tôi hỏi ngược: “Nếu anh đã biết, sao vẫn giúp tôi?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com