Chương 2
Người đàn ông đáp: “Chỉ là cảm thấy cô đáng thương.”
Tôi cười gượng gạo: “Thì ra không chỉ mỗi tôi tự thấy mình đáng thương, mà Vương đại ca cũng nghĩ tôi đáng thương.”
“Vương đại ca, anh yên tâm, tôi chẳng có mục đích gì đâu, chỉ muốn thử cảm giác được đàn ông giúp mình làm việc nặng.
“Qua hai lần trải nghiệm, tôi thấy quả nhiên có đàn ông giúp thì sướng thật.”
“Giờ đã nói toạc ra rồi, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Lại đến một ngày nghỉ khác, Lương Khoan như thường lệ chạy sang nhà Hồ Lệ Tĩnh.
Tôi cố tình ra giếng nước đợi sẵn. Từ xa trông thấy lão Vương đến xách nước, tôi vội gánh hai thùng, lắc la lắc lư đi về nhà. Ai ngờ đụng trúng hòn đá, tôi ngã chúi về phía trước, may mà có một đôi tay mạnh mẽ đỡ được.
Đứng vững lại, tôi vội lùi ra cách anh ấy một mét:
“Cảm ơn.”
Tôi tiếp tục cố gắng gánh nước, chiếc đòn gánh ép tôi cong cả lưng.
Đi chưa được mấy bước đã nghe anh nói:
“Để xuống đi, tôi gánh cho.”
Tôi cố chấp không chịu buông: “Tôi làm được.”
Anh không đôi co, giằng lấy chiếc đòn gánh từ vai tôi.
Nhìn bóng lưng người đàn ông, tôi khẽ mỉm cười.
Thấy anh đang chẻ củi trong sân, tôi vui vẻ bước vào bếp.
Một lúc sau, anh xách một túi đồ quăng lên bệ bếp:
“Phần của tôi và Thạch Đầu, nấu xong thì tôi mang về. Vẫn là món mì đả khẩu diện, Thạch Đầu thích ăn.”
Nói xong anh tiếp tục ra sân chẻ củi.
Chiều hôm ấy, Lương Khoan về với sắc mặt không tốt:
“Hôm nay em để Vương Thắng Lợi gánh nước cho mình à?”
Tôi nhướn mày: “Ừ, suýt thì em ngã, anh Vương giúp một tay thôi.”
Anh ta liền bảo: “Sau này đừng để anh ta giúp nữa, như thế không hay.”
Tôi cãi: “Vậy anh đi gánh nước cho Hồ Lệ Tĩnh thì lại hay chắc?”
Anh lại nói: “Chuyện đó làm sao giống được, cô ấy không có đàn ông bên cạnh, còn em thì có.”
Tôi liền đáp trả: “Sao em chẳng thấy mình giống như có đàn ông vậy?”
Anh bị tôi nói cho cứng họng, không biết đáp gì.
“Sau này việc gánh nước trong nhà để anh làm.”
Tôi nhướn mày: “Lúc này mới đáng mặt đàn ông!”
Quả nhiên, đến lần nghỉ kế tiếp, anh xách nước đổ đầy lu ở nhà trước khi đúng giờ đi “làm công” cho cô ta.
Còn tôi thì chạy sang nhà lão Vương, tiếp tục nhờ anh ấy chẻ củi.
Điểm khác biệt là lần này tôi ở nhà anh ấy, nấu cơm trưa cho hai bố con, rồi tiện tay dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ và lau chùi những thứ cần thiết.
Nhìn căn phòng sạch bong sáng sủa, tôi khoái chí cười.
Cũng may Lương Khoan chưa kịp chẻ củi, nếu không tôi chẳng có lý do để sang đây.
Từ lúc biết chồng mình “Ai nhờ gì làm nấy” với người phụ nữ khác, tôi đã quyết định ly hôn.
Nhưng thời buổi này, ly hôn xong phải về nguyên quán.
Trở lại nông thôn còng lưng cấy hái, tôi không cam tâm.
Thế nên tôi nhắm đến lão Vương sát vách, muốn từng chút một thẩm thấu vào cuộc sống của anh ấy, sau đó “chiếm trọn” anh ấy, để mình thoát khỏi số phận phải về quê làm ruộng sau khi ly hôn.
Hôm đó, lão Vương về nhà, thấy phòng ốc gọn gàng, thoáng sững người.
“Vương đại ca, cảm ơn anh hôm nay lại giúp tôi. Để đáp lại, tôi nấu cho hai bố con anh một bữa, rồi dọn dẹp sơ qua phòng. Giờ tôi về nhé.”
“Về nhà cô cũng phải nấu, ở lại ăn cùng chúng tôi đi.”
Từ hôm đó, tôi bắt đầu “ra vào nhà lão Vương đường đường chính chính.”
Trong khu cũng bắt đầu rộ lên không ít lời đồn.
Không biết Lương Khoan nghe được tin ở đâu, vừa về nhà là hằm hằm cau có chất vấn:
“Em nấu cơm giặt giũ cho hai bố con Vương Thắng Lợi, em còn biết xấu hổ nữa không?”
Tôi đáp trả: “Anh nói ai không biết xấu hổ? Tôi chỉ là biết ơn thôi! Vương đại ca giúp tôi chẻ củi gánh nước, tôi góp sức nấu ăn cho anh ấy và Thạch Đầu để đáp lại. Tôi rất biết ơn người khác đấy chứ!”
“Hơn nữa, Thạch Đầu là con của liệt sĩ, sao anh lại ích kỷ như vậy, chẳng có chút lòng trắc ẩn nào thế? Anh là quân nhân, em là vợ quân nhân, chúng ta phải cùng nhau quan tâm, yêu thương thằng bé chứ.”
“À đúng rồi, tháng này anh mới được phát phiếu vải đúng không? Đưa cho em đi, quần áo của Thạch Đầu thủng cả rồi, em phải may cho nó một bộ mới.”
Nghe tôi đòi phiếu, người đàn ông cứ ấp a ấp úng không thốt nên lời.
Tôi khinh thường hỏi: “Có phải anh đưa phiếu đó cho Hồ Lệ Tĩnh rồi không?”
Mặt anh đen thui: “Quần áo con cô ấy đã cũ sờn hết, anh chỉ cho mượn để may cho thằng bé.”
“Anh có chắc là cho mượn không đấy? Thế để ngày mai em đi đòi lại.”
“Mới cho mượn, làm sao đòi liền được!”
Tôi khịt mũi: “Vậy phiếu hai tháng trước thì đòi được rồi nhỉ.”
Người đàn ông bị tôi nói cho cứng họng, trông có vẻ bối rối.
Tôi nhướn mày, hừm, biết xấu hổ thì tốt.
Mặc kệ vẻ lúng túng của anh ta, tôi nói tiếp:
“Phiếu thịt thì đưa cho em, em mua ít thịt bồi bổ cho Thạch Đầu, tiện thể em cũng ké một chút.”
Sắc mặt người đàn ông càng sầm lại, lặng thinh không nói.
“Đừng nói là lại cho Hồ Lệ Tĩnh mượn rồi đấy nhé!”
Chắc là giọng điệu khinh thường của tôi chọc giận anh ta:
“Anh đưa phiếu thịt cho hai mẹ con họ thì sao? Mẹ con họ khốn khổ như thế, một tháng chẳng được ăn lấy một bữa thịt!”
Thật là tức chết tôi mà! đến khu gia đình này đã ba tháng rồi, tôi chẳng mua nổi một bộ quần áo mới, cũng chẳng được miếng thịt nào, tất tần tật đều rơi vào tay Hồ Lệ Tĩnh.
Chỉ có cái gã đàn ông chó chết này, thật muốn sớm đá anh ta ra khỏi nhà. Nhưng “bến đỗ” kế tiếp của tôi còn chưa chắc chắn, đành chờ thêm ít hôm.
Thanh mai trúc mã thế mà không bằng nổi một góa phụ, tôi cũng cạn cmn lời.
Gã đàn ông này, vừa hưởng thụ tôi chăm sóc, lại vừa mê mệt vẻ dịu dàng bên ngoài.
Xem ra tôi phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
Hôm sau, tôi thấy Hồ Lệ Tĩnh xách về một miếng thịt, quả nhiên lúc sắp ăn cơm tối, chồng tôi lại bị gọi sang “làm việc”.
Tôi vô cùng hồ hởi sang nhà lão Vương.
Vương Thắng Lợi thấy tôi đến vào giờ này, tưởng tôi có việc:
“Có chuyện gì à?”
“Không, anh hôm nay mua thịt, Thạch Đầu nói anh nấu thịt không ngon. Tôi giúp hai bố con làm món thịt đó.”
“Thạch Đầu khi nào miệng lại kén thế chứ? Được thôi, cô nấu xong thì lấy một ít mang về, cô với lão Lương cùng ăn.”
“Hồ Lệ Tĩnh mua thịt rồi, Lương Khoan bị cô ta gọi sang giúp. ”
Tôi nói thản nhiên, không quá nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng tôi thấy trong mắt anh ấy có nét đau lòng — phải, không phải thương hại, mà là đau lòng.
Tôi làm món thịt kho tàu, hai bố con lão Vương ăn vô cùng hào hứng.
“Dì ơi, dì cũng ăn đi, thịt dì kho ngon hơn bố cháu nấu nhiều. Như này mới gọi là thịt.”
“Nếu bố nấu khó ăn như vậy, sao lúc trước cũng không thấy con ăn ít hơn? Nếu không thích bố nấu thì sau này đừng ăn đồ bố nấu nữa.”
“Không ăn thì không ăn, con tự lấy lương thực nhờ dì nấu cho.”
Tôi cười: “Được đấy, muốn ăn gì cứ bảo dì, dì làm cho. Có điều dì chẳng có thịt, phiếu đều bị chú cháu cho Hồ Lệ Tĩnh rồi.”
Thạch Đầu ngờ vực:
“Thịt ngon thế, sao chú Lương lại đưa cho người ta?”
“Thôi, ăn thịt còn không bịt nổi miệng của con à!” — Người đàn ông nhét một miếng thịt kho tàu vào miệng Thạch Đầu.
Cậu bé vừa nhai thịt vừa lúng búng:
“Nhà cháu còn thịt, sau này bố mua thịt, dì cứ sang nấu, rồi chúng ta cùng ăn.”
Tôi mỉm cười, gắp thêm thịt cho Thạch Đầu:
“Ăn nhiều một chút, đang tuổi lớn mà.”
“Đừng mải nhìn hai bố con tôi ăn, cô cũng ăn đi.”
Anh ấy tiện tay gắp cho tôi một miếng thịt kho.
Tôi không khách sáo, vui vẻ ăn luôn.
Lúc về nhà thì Lương Khoan đã có mặt.
“Em đi đâu mà giờ mới về?”
“Em sang nhà anh Vương ăn thịt.”
Anh ta tròn mắt:
“Em… Em lớn tướng rồi mà còn đến nhà người khác ăn thịt, không thấy mất mặt à?”
“Thế còn anh cũng lớn tướng rồi, sang nhà Hồ Lệ Tĩnh ăn thịt, không thấy mất mặt sao?”
“Anh làm xong việc, cô ấy biết ơn nên giữ anh lại ăn cơm, anh không tiện từ chối.”
“Em cũng nấu ăn cho hai bố con anh Vương, họ giữ em lại, em không nỡ từ chối.”
Anh tức giận:
“Em là phụ nữ đã có chồng, mà lại sang nhà đàn ông khác nấu ăn cho họ, em sao không biết xấu hổ!”
Tôi cãi lại: “Anh là đàn ông đã có vợ, lại chạy đi làm việc cho người phụ nữ khác, anh cũng không thấy mất mặt là sao.”
Anh ta nổi giận: “Đó là quả phụ của chiến hữu tôi!”
Tôi đáp trả: “Còn Thạch Đầu là con của liệt sĩ!”
Anh ta tức phồng mang trợn má:
“Nguyệt Nga, sao em bỗng dưng trở nên ngang ngạnh, ăn nói chua ngoa thế?”
Tôi đáp trả: “Anh cũng biết dùng thành ngữ cơ đấy. Vậy hẳn anh từng nghe câu ‘không bộc phát trong im lặng, ắt sẽ bị hủy diệt trong im lặng’ chứ? Tôi không muốn bị hủy diệt, nên chỉ còn cách bộc phát thôi.”
Lão Vương cũng bắt đầu xót xa cho tôi rồi, cơ bản xem như tôi đã tiến gần tới thành công, nên tôi chẳng buồn nhịn nữa.
Đêm đó, cửa chính nhà tôi bị đập ầm ầm.
Chồng tôi bật dậy như một con cá chép lật mình, lao ra mở cửa.
“Anh Lương ơi, em đau bụng quá, phải làm sao giờ?”
“Đợi chút để anh mặc quần áo, anh đưa em vào bệnh viện.”
Vừa thấy anh bước chân ra cửa, tôi lập tức ăn một mớ ớt cay, rồi uống thêm một gáo nước lạnh.
Quả nhiên không tới mấy phút, dạ dày tôi rát bỏng như có lửa đốt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com