Chương 4
Nghe ra ẩn ý “đe dọa” trong lời tôi, Lương Khoan đành mở miệng:
“Chính ủy, bọn tôi tình cảm đã rạn nứt, bàn nhau kỹ rồi, anh đừng xen vào nữa.”
Chính ủy ngao ngán, hận rèn sắt không thành thép:
“Cậu nhóc này, cả khu tập thể đều ghen tỵ cậu cưới được người vợ vừa giỏi giang vừa đảm đang, thế mà còn làm bậy.”
Tôi liền tiếp lời: “Chính ủy, bọn tôi thật sự không còn tình cảm, anh đừng khuyên nữa. Phiền anh xử lý các thủ tục nhanh giúp, để tôi sớm được về quê, còn kịp đi làm kiếm công điểm.”
Chính ủy chỉ vào mặt Lương Khoan:
“Lương Khoan, tôi hỏi cậu lần cuối, đã nghĩ kỹ chưa?”
Tôi thấy chồng hơi chần chừ, bèn thúc giục:
“Lương Khoan, tôi cũng không muốn phải kể lể nhiều trước mặt chính ủy.”
Anh ta nghiến răng:
“Chính ủy, tôi nghĩ kỹ rồi.”
Chính ủy giận đến nỗi ngửa đầu than:
“Được, cậu không biết quý thì ắt có người khác biết quý. Đồng chí Lý Nguyệt Nga, tôi duyệt đơn ly hôn, sẽ trình lên trên để làm thủ tục sớm nhất cho hai người.”
Lúc ấy, Vương Thắng Lợi đã đứng ở cửa được một lúc. Nghe nói Lý Nguyệt Nga muốn ly hôn, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại thấy… nhẹ nhõm.
Anh nhìn hai người bước ra khỏi phòng chính ủy rồi mỗi người một hướng, liền lặng lẽ theo sau cô.
Thấy có ai đó đi sau mình, tôi khẽ hồi hộp quay lại. Hóa ra là lão Vương ở nhà bên, tôi bỗng nhẹ nhõm:
“Vương đại ca, sao giờ này anh chưa đi huấn luyện?”
“Tôi tạm ra ngoài có việc. Vừa nãy ở văn phòng chính ủy, tôi nghe nói cô sắp ly hôn với lão Lương, thật à?”
Tôi mỉm cười: “Thật chứ. Đợi xong giấy tờ ly hôn, tôi sẽ về quê. Dạo này cảm ơn Vương đại ca đã quan tâm giúp đỡ. Không có anh, có lẽ tôi chẳng chịu đựng được đến ngày hôm nay.”
“Phải thừa nhận, tính tôi khá hẹp hòi, tôi không muốn người đàn ông của mình cứ xoay quanh người phụ nữ khác. Tôi muốn anh ấy chỉ xoay quanh tôi thôi. Vương đại ca, anh bảo tôi có phải quá ích kỷ không?”
“Không đâu. Cô là người rộng lượng và đảm đang. Thế cô về quê sẽ làm gì?”
“Về quê tôi đi làm nông kiếm công điểm, tự nuôi bản thân. Gặp ai chịu giúp tôi chẻ củi, gánh nước, chịu mua quần áo và mua thịt cho tôi, thì tôi lại lấy chồng.”
Người đàn ông nghe vậy có vẻ bất ngờ:
“Yêu cầu của cô dành cho chồng chỉ có vậy thôi à?”
Tôi cũng ngạc nhiên: “Thế mà còn thấp sao? Vậy mà Lương Khoan chẳng bao giờ làm được.”
Vừa nói chúng tôi vừa về đến nhà.
“Vương đại ca, anh chờ tôi chút, tôi có thứ muốn tặng anh.”
Tôi bước vào trong, mở bọc đồ lấy ra hai đôi giày đế ngàn lớp (một lớn, một nhỏ).
Tôi xách hai đôi giày ra cửa, đưa cho lão Vương.
Thấy hai đôi giày, anh sững sờ. Anh muốn nhận, nhưng lại cảm thấy không tiện. Song nhìn vẻ trông ngóng trong mắt tôi, anh như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay nhận lấy:
“Cái này… để tôi trả tiền cho cô.”
“Vương đại ca, đây là quà cảm ơn anh và Thạch Đầu vì đã cho tôi được ăn miếng thịt đầu tiên trong khu gia đình quân nhân này. Không cần tiền đâu. Nhưng sau này khi tôi về quê rồi, nếu hai người đi giày rách, cứ viết thư cho tôi, tôi sẽ làm đôi mới. Lúc ấy thì sẽ thu phí đấy.”
Vương Thắng Lợi cầm mấy đôi giày mà tâm trạng như treo ngược cành cây, anh thất thần trở về đơn vị.
Không đến mấy ngày sau, đơn ly hôn của tôi với Lương Khoan được chấp thuận. Tối hôm đó, tôi xách hành lý gõ cửa nhà lão Vương.
“Cô đây là?” – Anh ngạc nhiên khi thấy tôi xách túi đồ.
“Tôi và Lương Khoan lấy xong giấy chứng nhận ly hôn rồi. Tôi đến chào tạm biệt anh với Thạch Đầu. Ngày mai tôi về quê.”
“Nhanh vậy à? Thế tối nay cô ở đâu?”
“Tôi ở tạm nhà khách một đêm, sáng mai mua vé tàu về. Trời cũng muộn rồi, tôi đi đây.”
“Để tôi đưa cô đi.”
Trên đường đến nhà khách, bỗng dưng một người đàn ông chặn lối tôi.
“Đồng chí Lý Nguyệt Nga, cho phép tôi tự giới thiệu: Tôi là Hồ Hàn Sơn, năm nay ba mươi tuổi, hiện là đại đội trưởng dưới trướng doanh trưởng Vương, nhưng sắp được thăng chức, có thể đưa người thân theo đơn vị.
“Tôi còn độc thân, tôi thấy cô là một nữ đồng chí vô cùng tốt, tôi muốn kết giao với cô.”
Tôi sững sờ, không ngờ mình lại được săn đón như vậy.
“Chào đồng chí Hồ, tôi vừa mới ly hôn, chuyện tái hôn tôi chưa tính tới.”
“Vậy hôm nay cô cứ suy nghĩ kỹ, tôi thật lòng đấy.”
Tôi gật đầu, rồi vội vàng chui vào nhà khách.
Bên ngoài, Vương Thắng Lợi cất tiếng:
“Tôi nói này lão Hồ, cậu theo đuổi vợ kiểu gì mà liều mạng dữ vậy? Người ta vừa mới ly hôn xong đấy!”
Hồ Hàn Sơn cười:
“Doanh trưởng à, anh không biết đâu. Chị Lý Nguyệt Nga vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Tôi nghe tin chị ấy sẽ ly hôn với doanh trưởng Lương, mấy anh em ở đây nhiều người cũng để ý lắm. Nếu tôi không nhanh chân, lỡ ai khác tranh mất thì sao?”
Tiễn được Hồ Hàn Sơn đi rồi, Vương Thắng Lợi rối bời, cứ loanh quanh ngoài nhà khách mãi.
Tôi vừa thuê phòng chưa bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?”
“Là tôi, Vương Thắng Lợi!”
Nghe thế, tôi vội mở cửa:
“Vương đại ca, có việc gì thế?”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Tôi ra ngoài cùng anh, đứng ở trước cửa nhà khách.
“Đồng chí Lý Nguyệt Nga, tôi tên Vương Thắng Lợi, cô biết rồi đấy, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, có một cậu con trai, nhưng đó là con nuôi, tôi chưa từng kết hôn. Tôi muốn kết giao với cô, không biết cô có bằng lòng không? Nhà tôi xuất thân nông thôn, nhưng có em trai thay tôi chăm sóc cha mẹ.”
Trong lòng tôi mừng muốn chết. Còn tưởng phải đợi về quê, ngày ngày gửi thư cho anh để ra ám hiệu “cầu hôn” này nọ, không ngờ niềm vui lại ập đến quá bất ngờ.
Tôi cúi đầu thật nhanh, sợ anh thấy gương mặt cười đắc ý của mình.
“Vậy anh sẽ giúp tôi gánh nước, chẻ củi chứ?”
“Được!”
“Vậy anh có mua quần áo, mua thịt cho tôi không?”
“Sau khi kết hôn, tôi sẽ đưa hết tiền lương, trợ cấp cho em, tất cả phiếu mua hàng cũng đưa cho em. Em muốn mua gì cũng được. Nếu em đồng ý, ngày mai tôi sẽ nộp báo cáo kết hôn ngay.”
Tôi vẫn cúi đầu: “Vương đại ca, tôi vừa mới ly hôn, còn anh thì chưa từng kết hôn. Tôi không xứng với anh.”
“Tôi là một lão trai ế, lại còn nuôi con nhỏ, chính tôi mới thấy mình không xứng với em.”
Tôi xúc động vô cùng, gật đầu:
“Nếu anh không chê, tôi cũng tình nguyện chăm sóc anh và Thạch Đầu.”
Đến nước này còn giữ kẽ gì nữa. Đồng ý thì đồng ý thôi!
Chính ủy Vương không ngờ, hôm qua vừa ký xong đơn ly hôn cho Lương Khoan và Lý Nguyệt Nga, hôm nay Vương Thắng Lợi đã nộp “báo cáo” xin kết hôn với Lý Nguyệt Nga nhanh đến vậy.
“Người ta vừa ly hôn, cậu đã vội vã nộp báo cáo kết hôn, đừng nói với tôi là trước đó cậu và Lý Nguyệt Nga đã có dính dáng gì nhé?”
“Chính ủy, tôi và đồng chí Lý Nguyệt Nga thanh bạch như gương!
“Anh cũng biết tại sao cô ấy ly hôn với Lương Khoan. Vốn là anh ta không biết quý trọng, nghĩ không thấu đáo.”
“Lương Khoan không quý trọng, nhưng thiên hạ xếp hàng tranh nhau đấy! Chính ủy cũng biết điều kiện của tôi. Người vợ giỏi giang đảm đang thế này tìm đâu ra, tôi mà không nhanh chân thì cũng không tới lượt tôi rồi? Thế nên tôi phải ra tay trước.”
Nghe nói như thế, lông mày của chính ủy mới giãn ra đôi chút.
“Báo cáo!”
“Vào đi!”
“Chính ủy, quyết định ly hôn của Lương Khoan và đồng chí Lý Nguyệt Nga đã duyệt xong chưa ạ?”
“Cậu hỏi cái đó làm gì?”
“Anh cũng biết tôi không còn trẻ trung gì nữa. Tôi thấy đồng chí Lý Nguyệt Nga rất tốt, nếu cô ấy được duyệt ly hôn, anh có thể làm mai giúp tôi không?”
Chính ủy bật cười ha hả:
“Cậu chậm rồi, có người khác nhanh tay hơn.”
“Ai dám đến chỗ anh trước tôi vậy chứ, đồ khốn kiếp ấy là ai?”
“Là người ngay bên cạnh cậu đây.”
“Vương Thắng Lợi, cậu dám ‘đào góc tường’ của tôi à?”
Chính ủy thấy hai người cãi nhau ồn ào, liền bực bội xua tay:
“Cút, hai cậu tránh ra cho tôi yên!”
Bị Khổng Quốc Hữu kéo ra gần đến cửa, Vương Thắng Lợi vẫn không quên nhắc chính ủy:
“Báo cáo của tôi, mong anh xử lý nhanh giúp, phụ nữ tốt đang rất ‘hot’ đấy!”
Chính ủy phì cười: “Được rồi, tôi biết rồi!”
Tôi ở nhà khách đúng một tuần, sau đó cùng lão Vương đi nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Nghe tin này, Lương Khoan tức muốn chết, nhưng chẳng làm gì được tôi.
Vài hôm sau, hắn cũng đi đăng ký kết hôn với Hồ Lệ Tĩnh.
Hai nhà lại ở sát vách.
Vậy nên hễ nhà bên có động tĩnh gì, nhà bên này cũng biết.
Thấy Hồ Lệ Tĩnh ngày ngày sai bảo, chỉ tay năm ngón với Lương Khoan: nào xách nước, chẻ củi, giặt giũ, nấu nướng, quét dọn…
Ta có chút hả hê, nhưng cũng không ghen tị.
Thấy lão Vương vừa bước vào cửa, tôi liền tiến lên đón:
“Anh mệt không, em nấu xong hết rồi, đợi Thạch Đầu về chúng ta ăn cơm nhé!”
Ngày tháng của tôi trôi qua bình lặng và ấm êm.
Không hiểu sao, tôi sống với Lương Khoan bao năm, quan hệ vợ chồng cũng bình thường mà chẳng thấy có bầu.
Vậy mà sau ba tháng kết hôn với lão Vương, anh đã thành công “nhét” một bé con vào bụng tôi.
Tôi ôm cái bụng lớn, lại nhìn sang nhà bên, đang cảnh gà bay chó sủa, lão Vương sốt ruột:
“Nhìn họ làm gì, thấy bực bội, không tốt cho thai nhi. Đi, anh dắt em đi dạo!”
Tôi cười:
“Ừ, nghe anh!”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com