Chương 2
03
Tin tức lan nhanh như chớp.
Tối thứ Sáu, khi tôi và Tiểu Nhã đang ăn tối tại nhà hàng, Tô Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện như một cơn gió, lao vào kéo Tiểu Nhã ra khỏi chỗ ngồi và tát cô bé một cái.
Trong nhà hàng có rất đông thực khách, tất cả đều đồng loạt dừng đũa, quay lại nhìn về phía chúng tôi.
“Đồ trà xanh, từ lâu tôi đã biết cô không phải loại tử tế!” Tô Tinh Tinh giận dữ hét lớn: “Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà tôi, cô đã nhòm ngó tài sản của gia đình tôi. Bây giờ cảm thấy mãn nguyện rồi, đúng không hả?”
Tiểu Nhã ôm mặt, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống: “Chị, em không có…”
“Trời ơi, nghe mà xem, đúng là những lời trà xanh điển hình.” Tô Tinh Tinh nhếch miệng cười lạnh: “Chỉ với cái chiêu giả vờ ngoan ngoãn này mà cô đã làm mẹ tôi mê muội, nghĩ rằng có thể đẩy tôi ra ngoài sao? Cô nằm mơ đi!”
Tô Tinh Tinh giơ tay định tát thêm cái nữa, tôi lập tức bước tới, giữ chặt cổ tay nó lại.
“Mẹ…”
Tôi mạnh tay tát một cái vào mặt Tô Tinh Tinh, đánh nó ngã xuống đất. Nó ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.
Khuôn mặt tôi lạnh lùng và nghiêm nghị: “Trước đây mẹ luôn không hiểu mấy từ ngữ của giới trẻ các con, nhưng hôm nay mẹ đã hiểu.”
“Hóa ra ngoan ngoãn, chăm chỉ, không gây phiền hà cho người khác, thì gọi là trà xanh. Hóa ra lễ phép, có giáo dưỡng, sống tử tế, thì gọi là trà xanh. Hóa ra biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng hy sinh vì người khác, thì gọi là trà xanh.”
“Tinh Tinh, nếu đó là trà xanh, mẹ ước gì con có thể làm trà xanh cả đời.”
Tô Tinh Tinh nhìn tôi đầy bàng hoàng.
“Mẹ đã cho con cơ hội, rất nhiều, rất nhiều lần.” Tôi nhẹ nhàng nói: “Chính con đã tự lãng phí những cơ hội đó. Đám cưới của con, mẹ sẽ không tham dự. Của hồi môn, mẹ cũng sẽ không lo.”
Tô Tinh Tinh nhìn tôi, một lúc lâu sau đứng dậy, lạnh lùng nói: “Nếu vậy, chúng ta hãy cắt đứt quan hệ mẹ con.”
Tôi im lặng một lúc, sau đó bật cười.
“Nghe quen quá. Tinh Tinh, từ nhỏ đến lớn, con đã dùng câu này để đe dọa mẹ bao nhiêu lần rồi?”
“Chỉ cần mẹ không mua đồ, không gửi tiền cho con, con lại nói muốn cắt đứt quan hệ mẹ con. Con không hiểu rằng, việc nhốt mình trong phòng, bỏ ăn, chỉ có tác dụng với những bậc cha mẹ yêu thương con mà thôi.”
Trong nhà hàng, rất nhiều người đã tụ tập lại xung quanh, chỉ trỏ bàn tán. Tôi đối diện với ánh mắt của những người xung quanh, thản nhiên nói: “Tô Tinh Tinh, chính con đã nói muốn cắt đứt quan hệ mẹ con, mẹ tôn trọng quyết định của con.”
“Và hy vọng con nhớ rõ những gì mình nói, sau này đừng hối hận.”
04
Tôi và Tiểu Nhã vừa về đến nhà thì Vương phó tổng cũng theo sau tới.
Tôi bảo Tiểu Nhã vào phòng nghỉ ngơi rồi mời phó tổng ngồi xuống ghế sofa: “Có chuyện gì từ từ nói.”
Vương phó tổng lau mồ hôi trên trán: “Tổng giám đốc Tô, video chị đánh Tô Tinh Tinh ở nhà hàng lan truyền khắp mạng rồi.”
Ông ấy mở điện thoại cho tôi xem. Trên mạng không chỉ có video tôi tát Tô Tinh Tinh ở nhà hàng, mà cả video lần đối đầu ở quán cà phê trước đó cũng bị quay lại.
“Chị nói xem, sao trùng hợp thế, cả hai lần đều bị người rảnh rỗi quay được.”
Tôi không quá bất ngờ: “Bình thường thôi, thời đại internet mà.”
Vương phó tổng lấy laptop ra, mở tài liệu điều tra cho tôi xem: “Tôi đã điều tra kỹ về gã James kia.”
“Gã này là một kẻ lừa đảo có nghề, trước đây ở nước ngoài dùng ứng dụng mạng xã hội để làm quen với các cô gái, đặc biệt nhắm đến những người giàu có nhưng ít kinh nghiệm yêu đương.”
“Hắn kết giao với một nhóm lừa đảo tương tự, chúng thường giúp nhau dựng màn kịch, thậm chí tạo ra những pha anh hùng cứu mỹ nhân giả mạo—chẳng hạn vài tên giả làm cướp chặn đường, rồi ‘nam chính’ từ trên trời xuất hiện đánh đuổi chúng, thậm chí còn giả vờ bị thương để bảo vệ cô gái.”
“Nói chung, kịch bản y hệt nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, không lo cô nào không sập bẫy.”
“Sau vài tháng hẹn hò, hắn sẽ đột ngột mất tích. Sau đó, ‘bạn bè’ của hắn sẽ tới tìm cô gái, nói rằng gia đình hắn phá sản, bị kẻ xấu truy đuổi, cần gấp một khoản tiền để xoay sở. Nếu không, hắn sẽ gặp nguy hiểm.”
“Chúng diễn rất thật, nạn nhân thường tin lời và tìm mọi cách để gom tiền giúp ‘chàng hoàng tử gặp nạn’.”
“Trước đây từng có vụ việc bại lộ, thậm chí khiến một cô gái tự tử, nhưng không rõ vì thiếu bằng chứng hay lý do gì mà mọi chuyện lại bị chìm xuồng.”
Vương phó tổng lo lắng nhìn tôi: “Tổng giám đốc Tô, đúng là Tô Tinh Tinh được chiều chuộng quá mức, không hiểu chuyện, nhưng giờ xem ra, gã đàn ông kia mới thật sự nguy hiểm. Có thể con bé sẽ phải trả giá đắt đấy.”
Tôi mặt không cảm xúc: “Anh cũng thấy đấy, tôi đã khuyên, đã mắng, nhưng không ngăn được. Mất mát là lựa chọn của chính nó.”
“Chị Tô,” Vương phó tổng vẫn cố gắng thuyết phục tôi: “Tôi đã xem thành tích của Tô Tinh Tinh. Trước đây đúng là kém, nhưng từ năm ngoái đã có tiến bộ.”
“Tìm học sinh giỏi thi hộ thôi, nó từng làm việc đó rồi còn gì.”
“Không giống lắm. Nếu là học sinh giỏi thi hộ, điểm số phải nhảy vọt, nhưng thành tích của con bé tiến bộ chậm, vừa thoát khỏi đội sổ, bắt đầu không bị rớt môn nữa, chắc là tự học.”
Tôi liếc nhìn ông ấy: “Ông ghét Tô Tinh Tinh nhất mà, sao giờ lại nói giúp nó?”
Vương phó tổng định nói thêm gì đó, nhưng tôi xua tay, ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện: “Con gái tôi thế nào tôi tự biết. Ông Vương, cũng muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Vương phó tổng rời đi, Tiểu Nhã từ trong phòng bước ra, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vuốt má cô bé, làn da trắng mịn, không có dấu vết sưng đỏ.
Tiểu Nhã hiểu tôi nghĩ gì, mỉm cười: “Yên tâm đi, chị ấy không ra tay mạnh đâu.”
Cùng Tiểu Nhã, tôi đi tới phòng của Tô Tinh Tinh.
“Dì Tô, cháu nghĩ rồi, nếu hôm nay chị ấy đã nói muốn cắt đứt quan hệ, thì những thứ của chị ấy mình cũng nên đóng gói gửi trả lại.”
Tôi vuốt tóc Tiểu Nhã, cảm thấy rất hài lòng: “Con ngoan lắm, quả nhiên tỉ mỉ, chi tiết mình cũng phải làm đến nơi đến chốn.”
Trên bàn học của Tô Tinh Tinh có một khung ảnh. Trong ảnh, Tô Tinh Tinh khi đó vẫn là một cô bé vừa tốt nghiệp tiểu học, buộc tóc đuôi ngựa cao, cười rạng rỡ. Một tay cô bé giơ chữ V, tay còn lại ôm vai một cô gái đeo kính tóc ngắn, khuôn mặt cô gái ánh lên vẻ ngại ngùng.
Tôi nhìn tấm ảnh, im lặng một lúc, rồi cầm khung ảnh lên.
“Trừ bức ảnh này ra, những thứ khác đều đóng gói gửi cho nó.”
05
Một tuần sau, tôi biết được James không hề đăng ký kết hôn với Tô Tinh Tinh. Không những thế, anh ta còn nổi trận lôi đình với con bé.
Khi tôi vừa bước ra khỏi cổng công ty, Tô Tinh Tinh đã khóc lóc quỳ gối ở cửa, xung quanh có rất nhiều người qua đường đang tụ tập chỉ trỏ.
Vừa nhìn thấy tôi, Tô Tinh Tinh lảo đảo bò tới, ôm lấy chân tôi.
“Mẹ, con xin mẹ, hãy cho con một ít tiền.”
“Chúng ta đã cắt đứt quan hệ mẹ con rồi, hình như tôi không còn nghĩa vụ phải chu cấp cho cô bất cứ khoản nào nữa nhỉ?”
Biểu cảm của tôi lạnh lùng đến cực độ.
Tiểu Nhã đi theo sau tôi cũng vừa tới, hôm nay là ngày tôi giới thiệu con bé với các thành viên trong hội đồng quản trị. Tiểu Nhã đặc biệt ăn mặc chỉn chu, diện bộ vest nhỏ của Prada, gương mặt trang điểm nhẹ trông tinh tế và xinh đẹp.
Tô Tinh Tinh vừa nhìn thấy Tiểu Nhã, mắt đã đỏ ngầu. Con bé lao tới như phát điên, túm lấy tóc Tiểu Nhã và xô xát: “Là mày! Là mày đã cướp hết mọi thứ thuộc về tao!”
Ban đầu, Tiểu Nhã còn định lùi lại, nhưng sau đó cũng tức giận mà túm lấy cổ áo Tô Tinh Tinh, đẩy mạnh con bé ra xa.
“Chị vẫn chưa thấy đủ mất mặt hay sao?!” Tiểu Nhã hét lên: “Vì một gã đàn ông mà biến mình thành ra thế này, chị đúng là làm mất sạch thể diện của chúng ta rồi!”
Những người đang vây quanh xem náo nhiệt xì xào bàn tán không ngớt. Trước đó, các video tôi cãi nhau với Tô Tinh Tinh ở quán cà phê và nhà hàng đã lan truyền chóng mặt trên mạng.
Bây giờ, thiên kim tiểu thư nhà họ Tô lại quỳ vì tình ở cổng trụ sở công ty, câu chuyện hấp dẫn thế này tất nhiên không thể bị bỏ lỡ. Đám đông tụ tập không chỉ có phóng viên mà còn có rất nhiều blogger tự do với máy ảnh và điện thoại sẵn sàng.
Tôi đã đoán được, hôm nay mạng xã hội sẽ náo nhiệt đến mức nào.
Quả nhiên, khi tôi và Tiểu Nhã về đến nhà, video quay cảnh Tô Tinh Tinh quỳ đã tràn lan trên Weibo và TikTok.
[Chấn động! Tiểu thư tổng tài quỳ vì tình, nam chính là ai?]
Dưới bài đăng lập tức xuất hiện những lời tiết lộ nặc danh.
[Tôi là nhân viên nội bộ công ty này, hôm đó nữ chính dẫn bạn trai đến họp hội đồng cổ đông, tôi đã lén chụp một bức ảnh.]
Bức ảnh chụp James hôm anh ta được Tô Tinh Tinh đưa đến công ty. Hình ảnh rõ nét, chính diện.
Cộng đồng mạng ngay lập tức bắt đầu “khui” lý lịch.
[Khoan đã, tôi nhớ hình như đã thấy người này trên tin tức xã hội quốc tế thì phải.]
[Tôi cũng thấy! Là một kẻ chuyên lừa đảo tình ái đúng không?]
[Đúng rồi…!]
[Vậy hóa ra tiểu thư nhà họ Tô cãi nhà vì một gã lừa đảo tình ái sao?]
Tôi đặt điện thoại xuống, hít một hơi sâu rồi nằm phịch xuống sofa. Bên cạnh, Tiểu Nhã cầm bức ảnh tốt nghiệp tiểu học của Tô Tinh Tinh, lặng lẽ nhìn.
“Dì Tô, con nhớ rồi, con đã gặp chị gái này.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com