Chương 3
Cô bé chỉ vào cô gái tóc ngắn đeo kính trong ảnh.
“Hồi con mới về nhà dì, chị ấy đến làm bài tập. Con không cẩn thận làm hỏng bút máy của chị, nhưng chị ấy không giận mà còn gấp máy bay giấy từ giấy tập làm văn cho con chơi.”
Tiểu Nhã im lặng vuốt ve bức ảnh: “Chị ấy rất dịu dàng, rất lương thiện. Chị ấy tên là gì ấy nhỉ?”
“Lý Huệ.” Tôi khẽ đáp.
Tiểu Nhã gật đầu, đặt bức ảnh xuống. Lúc đó, cửa vang lên, phó tổng giám đốc Vương bước vào.
“Tổng giám đốc Tô, có một số tài liệu cần ký gấp, chị xem qua…”
Trong khi tôi ký giấy tờ, Tiểu Nhã ngồi bên cạnh. Điện thoại cô bé reo lên, một đoạn ghi âm được gửi tới email của cô.
Cô bé nghe một chút, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Dì Tô, dì nghe thử cái này đi.”
Đoạn ghi âm là cuộc đối thoại giữa James và Tô Tinh Tinh.
James: “Cô điên rồi sao? Tại sao lại đến công ty mẹ cô làm loạn? Giờ thì cả thế giới đều đang điều tra tôi, những tin tức đó lại bị đào lên hết.”
Tô Tinh Tinh: “Xin lỗi anh yêu, em không ngờ mọi chuyện lại thành thế này… Nhưng anh đừng lo, những tin đó đều là giả, em tin anh vô tội mà.”
James (im lặng một lúc): “Tôi biết, nhưng cô không hiểu, tôi có vài kẻ thù trong nước, ban đầu họ không biết tôi về nước. Giờ thì hay rồi, cộng đồng mạng đang điên cuồng đào bới, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm tới.”
Tô Tinh Tinh: “Thế giờ phải làm sao? Hay chúng ta ra nước ngoài đi?”
James (giận dữ): “Nói thì dễ! Ra nước ngoài cần tiền! Tôi đã nói với cô rồi, tài khoản của tôi bị đóng băng, không có tiền mới thì không giải phóng được! Chính cô nói có thể xin mẹ cô tiền, tôi mới về cùng cô. Giờ thì sao? Cô làm hỏng hết mọi chuyện rồi!”
Tô Tinh Tinh (thút thít): “Anh đừng lo, em biết cách kiếm được rất nhiều tiền.”
Giọng Tô Tinh Tinh hạ xuống, đoạn này trong ghi âm rất mơ hồ.
Một lát sau, tiếng James kêu lên: “Cô điên rồi?!”
Lời anh ta vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm, kèm theo tiếng quát tháo thô bạo: “James?! Tao biết mày ở trong đó, đừng trốn nữa!”
Sau đó là tiếng ồn ào và bước chân hỗn loạn, đoạn ghi âm kết thúc.
Phó tổng giám đốc Vương tò mò hỏi Tiểu Nhã: “Sao cháu có được đoạn ghi âm này?”
Tiểu Nhã do dự một lúc rồi trả lời: “Hôm nay khi chị Tô Tinh Tinh làm loạn và xô xát với cháu, cháu đã gắn một thiết bị nghe lén lên áo chị ấy.”
Người bình thường có lẽ đã bị lời giải thích này qua mặt, nhưng phó tổng Vương là một người lão luyện, ngay lập tức nhận ra điều bất thường trong trạng thái của Tiểu Nhã.
“Không đúng.” Ông ấy quan sát Tiểu Nhã và quay sang tôi: “Sao tôi thấy chuyện này có gì đó mờ ám nhỉ?”
“Với lại, người gõ cửa trong đoạn ghi âm, là ai vậy?”
“Chắc là người đòi nợ thôi, James chẳng đã nói anh ta có nhiều kẻ thù trong nước sao?”
Vương phó tổng nheo mắt, lắc đầu: “Thế à? Nhưng sao tôi nghe giọng đó giống Tiểu Thái bên bộ phận an ninh của công ty mình quá vậy?”
Tiểu Nhã tái mặt nhìn tôi. Tôi mỉm cười.
“Thôi được rồi, Tiểu Nhã, kể sự thật cho chú Vương đi. Chú ấy không phải người ngoài.”
06
Nửa tháng sau, một cuộc gọi khẩn cấp đã đến điện thoại của tôi.
Trong điện thoại là giọng nói lạnh lùng của Tô Tinh Tinh: “Mẹ, nếu mẹ còn muốn con nhỏ ‘trà xanh’ đó sống, hãy mang theo 20 triệu tiền mặt đến đây.”
Giọng tôi gấp đến mức gần như vỡ ra: “Tô Tinh Tinh, con định làm gì? Tiểu Nhã mới chỉ 18 tuổi thôi—”
Điện thoại đột ngột bị cúp. Tôi lập tức tìm người điều tra, và nhanh chóng nhận được tin tức.
Gần đây, Tiểu Nhã vừa thi xong bằng lái xe, tìm một huấn luyện viên để tập lái ngoài đường.
Tuy nhiên, GPS gắn trên điện thoại của Tiểu Nhã cho thấy, chỉ nửa giờ sau, xe của cô bé đã đi chệch khỏi lộ trình ban đầu, chạy thẳng ra vùng ngoại ô.
Người huấn luyện viên đó để lại thông tin cá nhân giả tại trường dạy lái xe. Không cần nói cũng biết, anh ta thuộc nhóm “diễn viên” của James.
James không nên mạo hiểm đến mức này, nhưng không còn cách nào khác, gần đây liên tiếp có người tìm đến gây rắc rối cho anh ta.
James luôn lừa tiền và tình, để xây dựng hình tượng “cao phú soái”, anh ta từng vay rất nhiều tiền để thuê biệt thự và xe sang. Khi không thể trụ được trong nước nữa, anh ta liền ra nước ngoài.
Việc anh ta đồng ý quay về nước lần này chắc chắn là vì nghĩ rằng trên trời rơi xuống một miếng bánh ngon, không ăn thì phí—Tô Tinh Tinh là con gái duy nhất của gia đình, không phải cạnh tranh gia sản với anh chị em nào, có thể dễ dàng chiếm đoạt hoàn toàn. Con bé còn quá ngốc, dễ dàng bị thao túng.
Nhưng không ngờ, trở về rồi, mọi việc không hề thuận lợi như mong muốn. Thấy tình hình có nguy cơ tồi tệ hơn, James nhất định sợ rằng nếu không rút lui ngay, anh ta sẽ không còn cơ hội nữa, vì vậy mới liều mạng cố vớt một khoản tiền lớn để trốn đi.
Tôi làm theo yêu cầu của Tô Tinh Tinh, lái xe một mình đến ngoại ô.
Trong một nhà kho cũ kỹ bỏ hoang, tôi nhìn thấy một đám người cả nam lẫn nữ. Tất cả họ đều là đồng bọn của James.
Trong mỗi phi vụ lừa đảo của James, có người đóng vai “đối tác kinh doanh”, có người là “quản gia và vệ sĩ”, có người là “người yêu cũ từng làm tổn thương anh ta sâu sắc”.
Họ giúp James hoàn thiện vai diễn, nhờ đó kiếm được bộn tiền. Trong số những cô gái bị lừa, có người không dám lên tiếng vì sợ bị gắn mác “cô gái ngu ngốc ham tiền”, cũng có người đã mãi mãi yên nghỉ dưới lòng đất, kết thúc cuộc đời trong tuyệt vọng.
Tô Tinh Tinh đứng bên cạnh James, bên cạnh con bé là một gã đàn ông cao lớn đeo mũ trùm đầu, dùng dao khống chế Tiểu Nhã.
Nhìn thấy tôi đến, Tiểu Nhã bật khóc, nhưng không dám hét, chỉ khẽ nức nở. Tôi đặt chiếc vali xuống: “Tiền tôi mang đến rồi, hãy thả người ra.”
James liếc nhìn chiếc vali: “20 triệu mà lại chỉ nhét vào một chiếc vali nhỏ như thế này?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Anh có biết 20 triệu tiền mặt là thế nào không? Làm sao tôi có thể gom đủ số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn như thế?”
Người phụ nữ tóc xoăn dài đứng bên cạnh James, môi tô son đỏ rực, tôi từng thấy cô ta trên tin tức. Trong những màn diễn của James, cô ta luôn đóng vai “người yêu cũ từng lừa tiền anh ta và thường quay lại để tống tiền”.
Lúc này, cô ta vuốt tóc, nhíu mày nói: “Anh à, chuyện này không giống như anh nói.”
Mấy gã đàn ông cao to bên cạnh cũng không hài lòng, thì thầm nhắc nhở: “Chúng ta đông người thế này cơ mà.”
Nhiều người mạo hiểm như vậy, mà tôi chỉ mang vài chục triệu đến, hoàn toàn không đủ để chia.
James nhíu mày, túm lấy tóc của Tô Tinh Tinh: “Sao lại thế này? Chính cô nói với tôi, mẹ cô có thể gom đủ 20 triệu tiền mặt!”
“Có mà…,” Tô Tinh Tinh đau đớn khóc lóc: “Mẹ tôi chắc chắn có tiền mà!”
James gần như mất hết kiên nhẫn, giơ tay định đánh cô ấy, nhưng Tô Tinh Tinh hét lên: “Đừng đánh tôi! Để tôi nói chuyện với mẹ tôi!”
Tô Tinh Tinh vừa khóc vừa quỳ xuống, bò về phía tôi: “Mẹ, mẹ có 20 triệu mà, chẳng lẽ mẹ không muốn chi tiền để cứu Tiểu Nhã sao? Hay là trong lòng mẹ, con vẫn là con gái duy nhất của mẹ…”
Tôi ghê tởm lùi từng bước: “Đừng lại đây, tôi không nhận cô là con gái.”
Tô Tinh Tinh tiếp tục khóc lóc bò tới: “Đừng mà, mẹ, con xin mẹ, xin mẹ hãy thành toàn cho chúng con…”
Tôi lùi, Tô Tinh Tinh tiến. Đến khi James nhận ra có điều bất thường, khoảng cách giữa tôi và họ đã là hàng chục mét.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, bên ngoài là tiếng hô lớn của cảnh sát: “Không được nhúc nhích!”
James theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, thấy cảnh sát đã đến. Nhưng anh ta vẫn còn con tin trong tay, có thể kéo dài thời gian—
Khi quay đầu lại, anh ta sững sờ.
Trong lúc Tô Tinh Tinh khóc lớn để thu hút mọi sự chú ý, gã đàn ông cao lớn đã đưa Tiểu Nhã rời ra xa. Người phụ nữ tóc xoăn định lao tới ngăn cản nhưng bị gã đá văng.
Gã đàn ông tháo mũ trùm đầu, bảo vệ Tiểu Nhã chạy về phía chúng tôi.
“Chị Tô.”
Tôi gật đầu với anh ta. Gã chính là “huấn luyện viên lái xe” do Tô Tinh Tinh thuê để bắt cóc Tiểu Nhã, nhưng thực ra anh ta còn có một thân phận khác—cháu trai của Vương phó tổng.
James hoàn toàn chết lặng. Khi bị cảnh sát khống chế, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, trong mắt toàn là sự khó hiểu.
“Tô Tinh Tinh…”
Tô Tinh Tinh đứng đó, con bé run rẩy như vừa chạy một chặng marathon dài. Tiểu Nhã tiến đến nắm tay con bé, cố gắng truyền hơi ấm cho con. Tôi cũng đến bên con bé, ôm lấy vai con.
“Đừng sợ, mẹ ở đây với con,” tôi khẽ nói, “Mẹ tự hào về con.”
James mở to mắt nhìn chúng tôi, mẹ con ba người, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chúng tôi.
“Tô Tinh Tinh…,” đến lúc này, anh ta mới nhận ra sự thật, “Từ đầu đến cuối, cô đã lừa tôi…”
Tô Tinh Tinh cúi nhìn James, đôi mắt từng tràn đầy mê muội với anh ta giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
“Tại sao?!” James điên cuồng giãy giụa, hai cảnh sát gần như không giữ nổi anh ta.
Tôi lạnh lùng nhìn tên đàn ông từng ngạo mạn, kẻ dựa vào sự quyến rũ của mình để gieo rắc tội ác. Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh ta bị một người phụ nữ hạ gục.
Tô Tinh Tinh không sợ hãi, con bé nhìn James, nhẹ nhàng nói: “Anh còn nhớ Lý Huệ không?”
James khựng lại.
Rất lâu sau, anh ta mới nhớ ra cái tên ấy.
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta, từng chút từng chút một trở nên tái nhợt, mất đi hết sắc máu.
Anh ta đã hiểu ra sự thật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com