Chương 1
01
“Nếu bà không đồng ý chuyện của tôi, hôm nay tôi sẽ t//ự t//ử ngay tại đây để bà phải thu dọn x//ác tôi!”
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy con gái mình đang kề con d//ao làm bếp lên cổ, gào thét đ//iên cuồng về phía tôi.
Nhưng tôi biết rõ, nó chẳng hề có ý định t//ự t//ử. Nó chỉ muốn ép tôi nhượng bộ, buộc tôi phải thỏa hiệp với những yêu cầu ngày càng quá đáng của nó.
Kiếp trước, tôi sợ đến mất hết hồn vía, suýt nữa đã quỳ xuống cầu xin nó đừng làm chuyện dại dột.
Cuối cùng, tôi vừa khóc vừa chấp nhận chuyện của hai đứa. Để giữ con bé ở lại nhà, tôi còn đồng ý cho nó mỗi tháng hai mươi ngàn tệ.
Nhưng lương của tôi và chồng cộng lại cũng chỉ có mười lăm ngàn một tháng. Để gom đủ số tiền đó, tôi gần như sống luôn ở công ty, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, đến mức nhìn gì cũng mơ hồ.
Còn nó thì cầm số tiền cực khổ đó để nuôi thằng du côn kia, thậm chí còn hả hê nói: “Bà già đó rõ ràng là có tiền, tao cứ tiếp tục ép bà ta, để bà ta phải nhả hết tiền ra.”
Nghĩ đến đây, tôi siết chặt nắm tay, quay người bước ra khỏi căn phòng.
“Con mụ già này! Dù có gọi cho ba tôi cũng vô ích thôi!”
Con bé cứ nghĩ mình lại thắng, nó đ//ập mạnh con d//ao xuống bàn keng một tiếng, rồi đ//ập vỡ mấy cái cốc để hả giận. Sau đó, nó mới đi theo tôi vào phòng ngủ, miệng còn gằn giọng đe dọa: “Dù bà có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng sẽ không…”
Câu nói dở dang bỗng chốc im bặt khi nó bước hẳn vào trong.
Giây tiếp theo, giọng nó cao vút lên tám tông: “Bà đang làm cái gì vậy?”
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của nó, tôi dứt khoát thu dọn gọn gàng va li hành lý, đặt ngay trước mặt nó: “Đi đi con, mẹ ủng hộ con yêu đương tự do.”
Hai đứa tất nhiên phải ở bên nhau.
Dù sao, những ngày tháng khổ sở của con, vẫn còn chờ con sau khi có thai kia mà.
02
Con gái tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy. Đôi mắt nó đỏ lên, tràn đầy khó tin mà mở to.
Thấy nó không nhúc nhích, tôi đẩy hành lý về phía trước một chút: “Không đi nhanh trời sẽ tối đấy, còn lại mẹ sẽ gửi cho con sau.”
“Bà… không, mẹ,” con bé cố gắng dùng trí thông minh hạn chế của nó để suy nghĩ, rồi phản ứng lại bằng một tiếng cười khẩy: “Hừ, để ngăn con t//ự t//ử, ngay cả chuyện giữa con và Triệu Xuyên mẹ cũng đồng ý?”
Nó ra vẻ rộng lượng, phẩy tay một cái: “Thôi được rồi, con cũng hiểu mẹ có tuổi rồi, không nỡ xa con. Con có thể không đi, nhưng từ nay mẹ không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của con, đồng thời mỗi tháng mẹ phải chuyển hai mươi ngàn tệ vào tài khoản của con, con tiêu thế nào mẹ đừng có xen vào.”
Giây phút đó, tôi thực sự cảm thấy đáng thương vô cùng.
Từ lúc con bé chào đời, chúng tôi luôn nâng niu nó, lo sợ từng chút, chỉ mong con không phải chịu khổ.
Nhưng điều tôi không ngờ là, ngay từ nhỏ, nó đã thích nói dối, bịa đủ lý do để vòi tiền.
Mỗi lần tôi gửi nó sang nhà mẹ đẻ, sau đó bà đều phát hiện trong ví bị mất vài tờ tiền.
Hồi đó, chồng tôi chủ trương phải đánh đòn thật đau để con nhớ.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng, có lẽ vì chúng tôi chưa cho con đủ cảm giác an toàn, con gái thì phải nuôi dạy trong giàu có.
Bao nhiêu năm nay, tôi cố gắng hết sức để cho nó những thứ tốt nhất. Những gì người khác có, nó đều phải có.
Để rồi, tôi vì nó mà đánh đổi cả m//ạng sống, còn phản ứng đầu tiên của nó lại là quay video giả làm bằng chứng, sau đó mở livestream kiếm tiền.
“Con sai rồi.”
Tôi thở dài, lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai nó.
“Mẹ già rồi, không quản nổi con nữa, cũng chẳng muốn quản nữa. Từ hôm nay, con muốn đi học hay không, tùy con. Yêu đương với ai, mẹ cũng không quan tâm. Nhà này, con muốn đi thì cứ đi.”
“Nhưng hai mươi ngàn tệ mỗi tháng thì quá nhiều, mẹ không kham nổi. Con đi mà tìm người khác làm mẹ đi.”
“Tôi biết ngay là bà nói lời giận dỗi! Chờ đấy, tối nay tôi không về nữa!”
Con bé hét lên một câu, đùng đùng đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Nó còn tưởng tôi đang giận dỗi với nó.
03
Sau khi con gái rời đi không lâu, tôi cũng ra ngoài.
Bị mắc kẹt trong vai trò làm mẹ quá lâu, tôi hầu như chỉ ăn những món con gái không thích, những thứ nó bỏ lại.
Tối hôm đó, tôi hiếm khi tự thưởng cho mình một bữa bít tết kèm rượu vang. Mùi vị của bò Wagyu tươi ngon quả nhiên rất tuyệt, chẳng trách con bé lúc nào cũng đòi ăn.
Trình độ phục vụ của nhà hàng cao cấp quả nhiên khác hẳn, được người khác chăm sóc và tự mình chăm sóc người khác thực sự là hai trải nghiệm khác nhau.
Ăn uống no nê, tôi còn đi xem một bộ phim, mua cả bỏng ngô và kem cho mình.
Suýt nữa thì tôi quên mất, nhiều năm về trước, tôi cũng từng là một cô gái trẻ, cũng từng được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.
Khi về nhà, tôi tình cờ thấy con gái đang đứng dưới lầu, nói chuyện với một nhóm hàng xóm.
Từ xa, tôi chỉ lờ mờ nghe được mấy câu: “Ba con đi công tác, mẹ con ở nhà một mình, khó tránh khỏi…”
“Bà ấy không quan tâm con thì thôi, dù sao con cũng quen như vậy từ nhỏ, có chet đói cũng mặc kệ.”
“Bây giờ bà ta lại ra ngoài, không biết là đi với ai nữa…”
Mấy người hàng xóm phe phẩy quạt nan, bàn tán rôm rả.
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra vì sao những năm qua, mỗi khi nhìn thấy tôi, hàng xóm luôn có thái độ lạnh nhạt.
E rằng là vì con gái tôi lúc nào cũng thích bôi nhọ mẹ mình sau lưng.
Trước đây, tôi từng tham vấn bác sĩ tâm lý, biết rằng trẻ con trong giai đoạn đầu thường có hành vi nói dối và diễn kịch để thu hút sự chú ý.
Nhưng tôi không ngờ rằng, con gái tôi không chỉ nói dối thành thói quen, mà còn trở nên ngày càng vô đạo đức, càng lớn càng trơ trẽn hơn.
Nó nhìn thấy tôi, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, không thèm quay đầu lại.
Tôi lập tức lên tiếng giải thích: “Con gái tôi thích nói dối, những gì nó nói toàn là giả. Tôi chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm thôi.”
Nhưng không ai đáp lại, tôi đành chuyển sang hỏi han hàng xóm, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Các bác ra hóng gió đấy à? Ăn cơm tối chưa?”
Thế nhưng, tất cả chỉ hừ một tiếng cho có lệ.
Tôi biết rõ, băng dày ba thước không phải do lạnh một ngày mà thành, giờ có giải thích bao nhiêu cũng vô ích, chỉ có thể dùng thời gian và sự thật để chứng minh.
Không nói thêm gì nữa, tôi quay về nhà và phát hiện bên trong vô cùng hỗn loạn.
Mọi thứ có thể đ//ập vỡ gần như đã bị phá sạch, ngăn kéo cũng bị lục tung, trông không khác gì vừa bị c//ướp sạch.
Trên ga giường, những dòng chữ nguệch ngoạc đầy oán hận của con gái hiện ra trước mắt tôi: [Con mụ già khốn kiếp, không chịu đưa tiền chứ gì? Đêm nay tôi sẽ ở với bạn trai! Đừng có hối hận!]
Tự sa đọa thì chỉ có hủy hoại cuộc đời của chính nó, chứ đâu phải tôi. Tôi có gì mà phải hối hận?
Bây giờ nó càng la hét đ//iên cuồng, sau này chỉ càng bị vả mặt thê th//ảm hơn mà thôi.
Tôi cười lạnh, tháo ga giường ra, thay cái mới, rồi lên giường đi ngủ.
04
Hôm sau, vừa về đến nhà, tôi liền thấy con gái đang ngồi trong phòng khách cùng với Lý Uyển.
Lý Uyển là đàn em cùng trường của tôi và chồng. Trước đây, cô ta từng theo đuổi chồng tôi nhưng không thành, sau đó lại quay sang làm bạn thân với tôi.
Cô ta từng có một mối tình, nhưng đối phương ngoại tình và bạo hành, từ đó đến giờ vẫn sống độc thân.
Từ khi con gái tôi chào đời, cô ta cứ thường xuyên lui tới nhà tôi, mua đủ thứ đồ ăn vặt, búp bê, thậm chí cả máy chơi game phiên bản giới hạn cho nó.
Lúc con gái còn nhỏ, mỗi khi tôi dạy bảo nó, nó lại lập tức gọi điện cho Lý Uyển, cô ta sẽ chạy ngay đến nhà tôi để bênh vực nó.
Sau này, khi con bé lớn lên, nó bắt đầu cãi lại tôi, thậm chí còn nói thẳng:
“Lúc nào mẹ cũng lắm chuyện, suốt ngày cằn nhằn không dứt, làm con của mẹ thật là xui xẻo.”
“Ba lúc trước mù mắt thế nào mà lại chọn mẹ vậy? Vừa già vừa khó tính, nếu dì Lý Uyển là mẹ con thì tốt biết bao, dì ấy vừa xinh đẹp vừa rộng rãi, không như mẹ lúc nào cũng keo kiệt!”
Tôi nghe những lời đó mà đau lòng không sao kể xiết, nhưng nó đâu có quan tâm. Nó thật sự mong Lý Uyển trở thành mẹ nó.
Bây giờ, con bé đang ấm ức tựa vào lòng Lý Uyển, còn cô ta thì nắm chặt tay nó, không ngừng vỗ về.
Từ góc độ của tôi, hai người họ trông chẳng khác nào mẹ con ruột.
Nghe thấy tiếng động, con gái không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục lớn tiếng tố cáo tôi với những lời đầy cường điệu:
“Hôm qua mẹ nhốt con ngoài đường cả đêm, con chẳng có chỗ nào để đi, may mà bạn trai con cưu mang con!”
“Bà ta cũng không cho con ăn, còn nói từ giờ sẽ không chu cấp tiền sinh hoạt cho con nữa. Đã nghèo còn đẻ con ra làm gì!”
“Con chỉ đang theo đuổi tình yêu đích thực thôi mà! Con có làm gì sai chứ?!”
Lý Uyển ôm lấy vai nó, giọng đầy bất bình: “Con không sai, mẹ con cũng quá nhẫn tâm rồi, thời đại nào rồi mà còn cấm cản con cái yêu đương, bà ấy muốn quản cả đời con sao?”
Con gái nức nở, ôm chặt lấy cô ta: “Hu hu, vẫn là dì thương con nhất, dì còn tốt hơn cả mẹ ruột con nữa!”
Thậm chí, Lý Uyển còn đề nghị nhân dịp lễ trưởng thành của con gái sẽ nhận nó làm con nuôi, mà con bé thì hớn hở đồng ý ngay.
Nghe đến đây, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Trên đời này, ngoài cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng mình, thật sự có người xa lạ nào vô duyên vô cớ tốt với mình sao?
Tôi vờ như không nghe thấy, mỉm cười bước vào: “Con gái, mẹ biết dù mẹ có nói gì con cũng không tin, vì vậy, mẹ quyết định dùng hành động để chứng minh.”
Nói đến đây, tôi cố tình ngừng lại một chút, thong thả nói tiếp: “Vừa nãy mẹ ra ngoài là để lo chuyện của con. Mẹ đã bàn bạc với bố mẹ Triệu Xuyên, hai đứa con sẽ đính hôn. Mẹ không cần sính lễ, chờ khi hai đứa đủ tuổi thì lập tức kết hôn.”
“Sắp đến lễ trưởng thành của con rồi, lần này mẹ sẽ tổ chức thật hoành tráng, mời cả Triệu Xuyên đến, để mọi người cùng chứng kiến hạnh phúc của con!”
Con gái tròn mắt, khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc và vui sướng.
Nó xúc động đến mức không nói nên lời.
Nhưng điều tôi không ngờ là, Lý Uyển—cô ta đột nhiên run lên, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com