Chương 2
05
Lý Uyển hiểu rõ tính cách của con gái tôi, cũng biết tôi là người thế nào. Cô ta thừa hiểu lần này tôi thực sự nghiêm túc.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, cô ta há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nổi một lời.
“Mẹ, lần này mẹ làm đúng rồi, đây mới là người mẹ mà con biết. Trước kia không hiểu sao mẹ lại cứ kỳ quặc thế.”
Con gái tôi nhướn mày, sau đó chỉ vào Lý Uyển, nói với tôi: “Con muốn nhận dì Lý làm mẹ nuôi, nhân tiện, mẹ hãy tổ chức luôn lễ nhận mẹ nuôi trong ngày lễ trưởng thành của con đi.”
Con bé lúc nào cũng ra lệnh như thế, mọi chuyện đều phải thuận theo ý nó.
Nhưng nó không biết rằng, trên đời này có một thứ gọi là mật ngọt chet ruồi.
Lễ trưởng thành mà nó tưởng là viên mãn, thực ra chính là khởi đầu cho bi kịch của nó.
Tôi vẫn mỉm cười, gật đầu đồng ý hết thảy.
Tâm trạng con bé vô cùng hưng phấn, hào hứng hỏi tiếp: “Vậy chuyện của hồi môn mẹ tính sao?”
Tôi vỗ nhẹ lên vai nó, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, đến lúc đó mẹ nhất định sẽ khiến con hài lòng.”
Nếu theo dòng thời gian của kiếp trước, thì vào thời điểm này, con bé đã cùng Triệu Xuyên vụng tr//ộm vượt quá giới hạn rồi.
Không bao lâu nữa, đúng vào sinh nhật mười tám tuổi của nó, khi đang ăn cơm, nó đột nhiên buồn nôn, sau đó đi khám thì phát hiện mình đã mang thai.
Lúc đó, tôi cảm giác như trời sập xuống. Tôi ra lệnh cho nó bỏ đứa bé đi, đồng thời cắt đứt với Triệu Xuyên.
Nhưng nó lại kiên quyết nói: “Đây là kết tinh tình yêu của con và Triệu Xuyên, con nhất định sẽ sinh đứa bé này ra.”
Và nó thực sự bỏ học, trở mặt với tôi và chồng, rồi ôm giấc mộng ngọt ngào dọn đến nhà Triệu Xuyên ở.
Kiếp trước cũng chính vì thế mà dưới sức ép của cha mẹ, Triệu Xuyên miễn cưỡng đồng ý chịu trách nhiệm.
Mà đứa bé này… chẳng phải chính là của hồi môn tốt nhất dành cho con gái tôi hay sao?
06
Trưa hôm đó, tôi vừa từ tầng trên của công ty xuống thì bất ngờ nhìn thấy chồng mình—người đáng lẽ đang đi công tác.
Anh ấy còn xách theo vali, rõ ràng là vừa vội vã trở về, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Sao anh lại về?” Tôi bước lên hỏi.
Chồng tôi trông có vẻ không vui, anh đưa cho tôi một túi hạt dẻ nóng hổi, giọng nặng nề: “Phi Phi, em sao lại đồng ý để con gái đính hôn với Triệu Xuyên? Trước đây em phản đối kịch liệt mà, chẳng lẽ em không biết thằng nhóc đó là hạng người gì sao?”
Tôi không trả lời ngay mà hỏi lại: “Anh biết chuyện này từ đâu?”
Con gái tôi chắc chắn sẽ không chủ động nói với anh, vì nó sợ bị phản đối.
Vậy nên, nếu chồng tôi biết chuyện, nhất định có ai đó đã cố ý tìm đến anh để kể.
Quả nhiên, ngay khi tôi vừa dứt lời, Lý Uyển từ bên cạnh bước ra.
Cô ta thở dài, trách móc: “Lâm Phi, không phải tôi nói cậu, nhưng làm gì có người mẹ nào lại đẩy con gái mình vào hố lửa như thế?”
“Trẻ con yêu đương thì thôi cũng được, nhưng cưới xin lại đi chọn loại người như vậy sao?”
“Đàn anh, anh cũng nói với cô ấy đi, nếu mọi người xung quanh biết chuyện này, họ sẽ nghĩ gì chứ? Cô ấy làm vậy chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời con gái mình!”
Lý Uyển còn định nắm lấy tay chồng tôi, nhưng anh nhanh chóng tránh sang một bên.
Anh nhẹ nhàng đón lấy túi xách của tôi, quay lưng về phía Lý Uyển, lạnh nhạt nói: “Đây là chuyện gia đình tôi. Cảm ơn cô đã báo tin, nhưng phần còn lại để vợ chồng tôi tự giải quyết.”
Lý Uyển còn đang đầy chính nghĩa chỉ trích tôi, không ngờ lại bị chồng tôi dội một gáo nước lạnh.
Bàn tay đang vươn ra của cô ta khựng lại giữa không trung, ánh mắt dần trở nên u ám.
Chồng tôi lại vòng tay qua vai tôi, dịu dàng nói như ngày còn yêu nhau: “Anh biết con gái khiến em mệt mỏi đến phát đ//iên, nhất thời tức giận mà đưa ra quyết định sai lầm. Dạo này anh làm việc rất chăm chỉ, sếp muốn thăng chức và tăng lương cho anh. Anh biết em là một người mẹ tốt, sau này đừng lo chuyện tiền bạc của con bé nữa, cứ để anh lo.”
Rồi anh dịu dàng dỗ dành như đang nói với một đứa trẻ: “Ngoan, có chuyện gì thì về nhà nói. Nếu ai bắt nạt em, nói cho anh biết, anh sẽ giúp em dạy dỗ kẻ đó!”
Bao nhiêu ấm ức tôi chịu đựng bấy lâu nay, trong khoảnh khắc đó, trào dâng cuồn cuộn như cơn sóng lớn.
Mắt tôi cay xè, chỉ muốn tựa vào vai anh mà khóc một trận cho hả lòng hả dạ.
Nhưng anh không biết rằng, con gái không chỉ gây phiền toái cho tôi—mà nó đã thực sự giet tôi một lần.
Hiện tại, nếu tôi nói ra, chắc chắn anh sẽ không tin. Nhưng tôi nhất định sẽ tìm cơ hội để anh thấy rõ sự thật.
Chồng tôi kéo tôi rời đi, nhưng Lý Uyển sốt ruột, lại muốn chạy đến ngăn cản.
Tôi nhìn cô ta, không nhịn được mà châm chọc: “Lý Uyển, cô quan tâm chuyện của con gái tôi đến mức này, ai không biết còn tưởng cô mới là mẹ ruột nó đấy. Nếu vậy, chuyện của hồi môn của nó cũng phiền cô lo liệu luôn nhé?”
Không biết câu nào của tôi đã chạm đến nỗi đau của cô ta, nhưng tôi thấy rõ ánh mắt cô ta bỗng chốc trở nên hoảng loạn.
Cô ta ấp úng: “Cô nói gì vậy? Tôi nhìn Như Như lớn lên từ bé, tất nhiên là thương con bé.”
Tôi chẳng buồn quan tâm, thẳng thừng kéo chồng rời đi.
Về đến nhà, tôi chỉ nói với chồng một câu: “Anh thường xuyên đi công tác, anh không biết em đã trải qua những ngày tháng như thế nào ở nhà. Nếu anh còn dám khuyên em hay cản em, thì chúng ta đừng sống với nhau nữa.”
Chồng tôi sợ hãi thật sự.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, cuối cùng anh chỉ có thể thở dài, nhượng bộ: “Người anh cưới là em, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Chuyện của con bé, nếu nó đã muốn thế, vậy cứ để nó tự chịu trách nhiệm đi.”
07
Những ngày tiếp theo, tôi không còn bị con gái làm phiền nữa, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.
Vận may cũng bắt đầu mỉm cười với tôi—liên tiếp hoàn thành được mấy dự án lớn, ngay cả lãnh đạo cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi.
Nghĩ lại, tôi và chồng đều là những sinh viên xuất sắc thời đại học, vậy mà không hiểu sao lại sinh ra một đứa con vừa lười biếng vừa vô dụng như thế.
Trước đây, tôi luôn bị chuyện gia đình ràng buộc, đi làm mà đầu óc lúc nào cũng treo ngược cành cây.
Giờ đây, khi có thể tập trung toàn bộ vào công việc, tôi cảm thấy như mình đã trở lại thời kỳ trẻ trung đầy nhiệt huyết năm nào.
Lãnh đạo và đồng nghiệp đều khen tôi trông trẻ ra rất nhiều.
Giá trị của một người phụ nữ chưa bao giờ chỉ gói gọn trong gia đình.
Hôm đó, chồng tôi vừa nhận được quyết định thăng chức, anh vui vẻ gọi điện khoe với tôi, nói rằng từ giờ không cần thường xuyên đi công tác nữa, có thể ở nhà chăm sóc tôi thật tốt.
Cùng lúc đó, tôi cũng nhận được thông báo từ lãnh đạo—tiền thưởng cho mấy dự án gần đây đã được duyệt, tổng cộng lên đến bảy con số!
Nhìn con số khổng lồ vừa xuất hiện trong tài khoản, tim tôi đập thình thịch.
Nhưng tôi không nói với ai cả—quy tắc đầu tiên khi phát tài, chính là phải giữ bí mật.
Bình tĩnh lại một chút, tôi lập tức dùng số tiền này mua một căn nhà ở khu vực đang phát triển ven sông.
Hiện tại, khu vực này còn rất rẻ, chỉ hơn một triệu là có thể mua được một căn gần 200 mét vuông, ai cũng không xem trọng.
Nhưng chẳng ai biết rằng, chỉ trong vài năm nữa, nơi này sẽ trở thành một trung tâm thương mại sầm uất, đất đai đắt đỏ từng tấc.
Đến lúc đó, giá trị mỗi mét vuông sẽ tăng lên tám vạn!
Tối hôm đó, con gái không có nhà, tôi tắm rửa xong liền định lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ.
Không ngờ, trên Douyin, tôi nhìn thấy một bảng xếp hạng tìm kiếm hot trong khu vực.
#Cô gái Gen Z bị mẹ ép cưới một tên du côn#
Bài đăng được đăng ẩn danh, kể về một người mẹ tên Lâm nào đó đã hành hạ con gái từ khi mới biết đi, không cho đi học, ghen tị với con gái, thậm chí ép con cưới một kẻ ăn chơi trác táng chỉ vì muốn lấy tiền sính lễ.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng phẫn nộ vô cùng:
[Đã thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn loại hủ tục cưới ép này sao? Chẳng lẽ bà ta ghen tị với chính con gái mình?]
[Loại mẹ này đáng chết! Nuôi con không nổi thì đừng đẻ, đừng có đổ hết sự vô dụng của mình lên con cái!]
[Mọi người, hãy đẩy bài đăng này lên top! Không phải ai cũng xứng đáng làm mẹ!]
[Người đàn bà này thiếu tiền sao? Để tôi gửi cho bà ta, muốn bao nhiêu tôi cũng đốt tiền cho!]
Kẻ đứng sau bài viết này vô cùng nham hiểm, toàn bộ nội dung đều khiến tôi không có cách nào phản bác.
Dùng một câu nói đang hot bây giờ mà nói—sự im lặng của tôi lúc này chính là tiếng gào thét chấn động nhất.
Tất cả những chuyện này, đều là những lời dối trá mà con gái tôi đã từng bịa đặt từ nhỏ đến lớn.
Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là chắc chắn do con gái giở trò.
Nhưng tôi lại lập tức tự hỏi—nó không có lý do gì để tốn công tốn sức làm việc này.
Khi tôi còn đang suy nghĩ, điện thoại chợt đổ chuông.
Là con gái gọi đến.
Vừa mở máy, nó đã lên giọng đòi tiền: “Con và bạn trai hết tiền tiêu rồi, mẹ chuyển ngay cho con năm ngàn đi, nhanh lên.”
Tôi chậm rãi đáp: “Xin lỗi con gái, sắp đến lễ trưởng thành của con rồi, mẹ đã dồn hết tiền để tổ chức thật hoành tráng, giờ trong tay không còn đồng nào cả.”
“…”
“Xui xẻo tám kiếp mới làm con của bà! Không có tiền thì đi mà tăng ca kiếm đi! Sao tôi lại có một người mẹ vô dụng thế này chứ?!”
Nó gào lên một câu rồi cúp máy.
Dù tin đồn trên mạng đang lan tràn, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Tôi cất điện thoại, ra ngoài mua đồ ăn.
Khi đi ngang qua dưới lầu, tôi nhìn thấy một nhóm hàng xóm đang tụ tập bàn tán.
Vừa thấy tôi, ai nấy đều lộ vẻ khinh thường và ghét bỏ.
Một người giọng không to không nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy:
“Sống chung với loại người này, thật là xui xẻo.”
“Tôi sớm biết cô ta không phải người tốt, nhưng không ngờ lại đến mức này!”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ bước nhanh qua họ.
Không sao, cứ chờ đến lễ trưởng thành của con gái, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com