Chương 4
10
Lần này, chồng tôi thực sự nổi giận, chính thức đoạn tuyệt quan hệ cha con với con gái.
Điều khiến anh thất vọng nhất không phải việc con bé mang thai ngoài ý muốn, mà là nó có thể thản nhiên đứng nhìn người khác vu khống mẹ ruột của mình, hoàn toàn không còn chút đạo đức làm người.
Dù ngày thường, con bé luôn hống hách ra oai với tôi, nhưng với chồng tôi, nó vẫn có phần e ngại.
Ban đầu, nó cũng cố gắng cãi vã, làm loạn hai lần, nhưng khi thấy chồng tôi đã quyết tuyệt không nhận con nữa, nó bèn buông lời ác độc: “Tôi cũng chẳng cần ở lại cái nhà này! Tôi sẽ sống thật hạnh phúc bên bạn trai tôi!”
Nhưng nó đã sai.
Rời khỏi tôi và chồng, cuộc sống của con bé lập tức từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Nghe nói, từ khi mang thai và dọn đến sống chung với Triệu Xuyên, hắn ta như biến thành một con người khác.
Không những không còn cái vẻ dịu dàng giả tạo trước đây, mà ngày nào cũng say xỉn về nhà, chửi bới và đánh đập con gái tôi.
Hắn liên tục vòi tiền từ con bé.
Thậm chí, hắn còn ngang nhiên dẫn gái về nhà ngay trước mặt con bé, đuổi nó ra ghế sofa ngủ.
Con bé dám nói một câu phản đối, hắn lập tức giơ nắm đấm lên đánh, thậm chí còn dọa sẽ giết nó.
Có lần, Triệu Xuyên uống rượu say rồi đánh con gái tôi ngay giữa khu trọ.
Hàng xóm không chịu nổi, chạy sang khuyên nó rời đi.
Nhưng con gái tôi vẫn chìm đắm trong cơn mê muội, miệng nói ra toàn lời điên rồ:
“Thanh xuân luôn đi kèm với đau đớn, nhưng tình yêu có thể chữa lành tất cả.”
“Tôi biết anh ấy yêu tôi, chỉ là nhất thời không kiểm soát được cơn giận, chưa nhìn rõ trái tim mình.”
“Đều do mấy con đàn bà lẳng lơ ngoài kia quyến rũ anh ấy, rõ ràng anh ấy chỉ yêu tôi mà thôi.”
Một đứa con gái đã “não tàn” đến mức này, dần dần không còn ai muốn nhúng tay vào chuyện của nó nữa.
Lần tệ hại nhất, Triệu Xuyên muốn đòi tiền nhưng con bé thực sự không còn đồng nào.
Hắn lập tức ra tay đánh đập dã man, khiến con bé suýt sảy thai, phải cấp cứu trong bệnh viện suốt cả đêm.
Nhưng cuối cùng, đứa bé vẫn giữ lại được.
Triệu Xuyên quỳ xuống khóc lóc xin lỗi, thề thốt đủ điều.
Và con gái tôi…một lần nữa tha thứ cho hắn.
11
Lần tiếp theo tôi nhìn thấy con gái, là trong một đoạn video đang khá hot trên mạng.
Con bé bụng bầu lùm lùm xuất hiện trước ống kính, nước mắt lưng tròng kể lể việc tôi đã bỏ rơi nó.
Bên cạnh, Lý Uyển cũng có mặt, hai người phối hợp nhịp nhàng như diễn kịch.
Con gái tôi vừa lau nước mắt vừa nói: “Từ nhỏ mẹ tôi đã bạc đãi tôi, tiền học phí, tiền sinh hoạt của tôi đều là tôi tự đi làm kiếm. Từ hồi học tiểu học, tôi đã phải đi rửa chén trong quán ăn vào mỗi kỳ nghỉ hè.”
Lý Uyển giả vờ đau lòng: “Tôi có thể làm chứng! Tôi là bạn thân của Lâm Phi, tôi từng tận mắt thấy tay con bé bị ngâm nước đến mức đỏ ửng, đau đến mức tôi nhìn mà không cầm được nước mắt.”
Con gái tôi khóc sướt mướt tiếp lời: “Tôi biết nhiều người coi thường tôi vì tôi còn nhỏ mà đã có thai ngoài giá thú. Nhưng hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, nếu bạn luôn bị mắc kẹt trong một gia đình ngột ngạt, rồi bỗng có một người đối xử tốt với bạn, bạn có thể không chìm đắm vào đó sao?”
“Tôi chỉ khao khát một mái nhà ấm áp, tôi theo đuổi tình yêu thì có gì sai? Ai tốt với tôi thì tôi ở bên người đó, như vậy cũng không được sao?”
“Nhưng giờ tôi và bạn trai không có khả năng tài chính, mẹ tôi thì hoàn toàn cắt đứt mọi chi phí sinh hoạt của tôi. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi muốn hỏi mọi người, một người mẹ có thể nhẫn tâm nhìn con gái mình chết đói sao?”
Dưới phần bình luận, cư dân mạng chia thành hai phe:
Một phe mắng con bé đáng đời, không tự trọng, tự chuốc lấy bi kịch.
Một phe thì đổ lỗi cho tôi, cho rằng nó bi thảm như vậy tất cả là do có một người mẹ nhẫn tâm, độc ác.
Mỗi ngày, con gái tôi đều livestream kể khổ về tôi.
Dựa vào tiền tặng quà và quảng cáo hàng hóa, nó kiếm được không ít tiền.
Nhưng đáng tiếc, toàn bộ số tiền này đều bị Triệu Xuyên nướng sạch vào rượu và cờ bạc.
Cuộc sống của nó chẳng hề khá hơn chút nào.
Mọi chuyện cứ lặp lại như kiếp trước.
Nó dựa vào xương cốt tôi mà hút sạch từng giọt máu cuối cùng, để lấp đầy lòng tham vô đáy của bản thân.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất, không phải chuyện này.
Mà là chỉ sau vài tháng không gặp, con bé đã già đi rất nhiều.
Lớp filter làm đẹp dày cộp trên livestream cũng không che nổi nếp nhăn và quầng thâm mắt của nó.
Mới mười tám tuổi, nhưng tóc nó đã rụng từng mảng lớn.
Trên mặt luôn có vết bầm tím chồng chất.
Chồng tôi tức giận đến mức suýt nổ phổi: “Con nhỏ bất hiếu này! Nó dám cùng người ngoài vu oan giá họa cho em, anh sẽ lập tức công khai sự thật, để tất cả mọi người biết được bộ mặt thật của chúng nó!”
Tôi cười nhẹ, giơ tay cản anh lại: “Bây giờ chưa phải lúc. Con gái chúng ta đang sống ‘sung sướng’ trong nhà Triệu Xuyên mà, cứ để nó tận hưởng thêm chút nữa đi. Đợi nó hưởng đủ rồi, em còn có một món quà lớn dành cho nó và Lý Uyển.”
Bởi vì, kết quả giám định ADN đã có rồi.
Con gái tôi và Lý Uyển có quan hệ huyết thống trực tiếp.
Xác suất làm mẹ con lên đến 99.99%.
Không, tôi không nên gọi nó là con gái nữa.
Tôi nên gọi nó bằng cái tên thật sự của nó—
Tống Vũ.
Khoảng thời gian qua, tôi đã tận dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm sự thật.
Tôi tìm được bác sĩ đỡ đẻ tôi năm đó, đồng thời tìm ra cả gã bạn trai khốn nạn từng hủy hoại cuộc đời Lý Uyển.
Sự thật bị vùi lấp suốt mười tám năm qua—sắp bị phơi bày hoàn toàn.
Chồng tôi đau lòng ôm lấy đầu tôi, nhẹ nhàng xoa tóc: “Tất cả là lỗi của anh. Anh mải mê công việc, bỏ mặc em gánh vác mọi thứ một mình.”
Nhưng tôi biết, đây không phải lỗi của anh.
Là do tôi đã quá dung túng Tống Vũ.
Nó muốn gì, tôi liền mua cho nó.
Chồng tôi không muốn tôi cực khổ, nên một mình gánh vác mọi tài chính gia đình.
Kết quả, mọi thứ diễn biến đến mức này, tôi cũng có một phần trách nhiệm không thể chối cãi.
Trên TV, bản tin thời sự đang đưa tin về dự án bất động sản ven sông.
Khu đất ven sông mà trước đây không ai thèm mua, giờ đã trở thành điểm nóng sốt.
Những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, các doanh nghiệp đổ xô đầu tư, giá đất tăng vọt đến mức chóng mặt.
Chồng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không kìm được mà than thở: “Lúc trước khu đó bán rẻ như cho mà không ai mua, bây giờ có làm cả đời anh cũng không mua nổi nữa. Nếu trước đây anh có tầm nhìn, thì em đã không phải khổ sở như bây giờ rồi. Anh thật vô dụng.”
Tôi mỉm cười thần bí, kéo anh vào phòng ngủ.
Từ trong tủ, tôi lấy ra một quyển sổ đỏ, đưa cho anh.
“Này, sắp đến sinh nhật anh rồi. Trước đây, em đã bí mật dùng tiền thưởng từ dự án để mua một căn hộ ở đó, đứng tên cả hai vợ chồng mình. Mở ra xem đi.”
Ngay khoảnh khắc chồng tôi mở sổ đỏ, miệng anh há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
12
Hôm đó, tan làm xong tôi ghé chợ mua ít đồ về nhà, nhưng vừa đến cổng, một bác hàng xóm bỗng gọi tôi lại.
“Trước đây bọn tôi hiểu lầm cô, giờ nghĩ lại mới thấy đó là lỗi của chúng tôi. Cô rõ ràng là một người lịch sự, lại rất tốt bụng.”
Bác ấy nói với vẻ áy náy, nhưng ngay sau đó sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn:
“Đúng rồi, chiều nay cô không có ở nhà, con bé nhà cô lại vác cái bụng bầu dẫn thằng bạn trai đến đây.”
“Tôi nghe bọn nó thì thầm với nhau, đang tính kéo người tới, ép cô đưa sổ đỏ ra bán lấy tiền đấy.”
Tôi sững người.
Tôi biết Tống Vũ vô liêm sỉ, nhưng không ngờ nó có thể trơ trẽn đến mức này.
Tôi vội vàng cảm ơn bác hàng xóm, rồi nhanh chóng chạy về nhà, kể hết chuyện cho chồng nghe.
Chồng tôi không nói hai lời, lập tức gọi ngay một công ty chuyển nhà.
Đêm hôm đó, chúng tôi dọn sạch toàn bộ đồ đạc, chuyển thẳng đến căn hộ mới.
May mắn thay, tôi đã sớm thuê người dọn dẹp ngăn nắp, vì vậy tối đó chỉ cần quét tước một chút là có thể yên tâm ngủ ngon.
Giờ đây, hàng xóm của tôi đã trở thành những người cung cấp thông tin cho tôi.
Sáng hôm sau, điện thoại tôi reo không ngừng—là các bác hàng xóm báo tin về tình hình bên đó.
Ngay từ sáng sớm, Tống Vũ dẫn theo Triệu Xuyên cùng một đám thanh niên giang hồ, tay lăm lăm gậy gộc kéo đến trước cửa nhà tôi.
Bọn chúng đập cửa điên cuồng, suýt nữa phá nát cả cánh cửa.
Không ai trả lời, bọn chúng liền chạy sang làm phiền hàng xóm.
Cuối cùng, chúng mới biết được—chúng tôi đã chuyển nhà.
Nhưng địa chỉ cụ thể của chúng tôi, không một ai tiết lộ cho chúng.
Nếu không phải vì sợ đám côn đồ kia, có lẽ hàng xóm đã chửi thẳng vào mặt Tống Vũ từ lâu.
Đám thanh niên kia bị lừa, đổ hết cơn giận lên người Tống Vũ, bắt nó phải trả tiền.
Không những vậy, Triệu Xuyên chẳng những không bảo vệ nó, mà còn hùa theo đám kia, đẩy nó ngã xuống đất, thậm chí tát cho nó một bạt tai.
Nghe đến đây, tôi không hề có chút thương hại nào.
Tất cả đều là nghiệp chướng của nó.
Ánh mắt tôi dừng lại trên bàn,một bản kết quả điều tra do cảnh sát gửi đến.
Bác sĩ và y tá của bệnh viện năm đó đã được tìm thấy.
Họ thừa nhận rằng, năm đó tôi sinh khó, mất nhiều máu, đứa con ruột của tôi vừa chào đời đã không qua khỏi.
Lý Uyển đã mua chuộc họ, đổi đứa con của mình vào.
Kết quả này, tôi đã đoán trước từ lâu.
Tôi nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu.
Vở kịch này, đã đến lúc hạ màn rồi.
Tôi liên hệ với những phóng viên của tờ báo hot nhất hiện nay.
Sau đó, tôi gọi điện cho Tống Vũ, nhắn địa chỉ chung cư mới của tôi cho nó.
Điện thoại vừa kết nối, tôi lạnh lùng nói: “Tống Vũ, lâu rồi không gặp.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com