Chương 1
01.
Nhận được thông báo mua hộp bao cao su đó.
Vừa xuống máy bay, tôi đã vội vã chạy thẳng đến Kinh Hải, sợ chỉ chậm một bước, con gái sẽ phải chịu thiệt.
Nhưng còn chưa kịp gọi xe đến đón, điện thoại đã vang lên.
“Xin hỏi có phải cô Lâu Tâm Nguyệt không?”
“Chúng tôi là sở cảnh sát thành phố Kinh Hải, hai ngày trước chúng tôi vừa tạm giữ một cô bé 17 tuổi, cháu vẫn chưa đủ tuổi thành niên, bị bắt vì làm chui, bây giờ cần phụ huynh đến đón…”
Đầu tôi như ong lên, hoang mang tưởng mình nghe nhầm.
“Không thể nào chứ?”
Dù tôi và Tống Lẫm đã ly hôn, hai năm qua ra nước ngoài, tôi vẫn để lại cho Ấu Ninh một chiếc thẻ phụ không giới hạn.
Để con bé lo chuyện học hành và sinh hoạt.
Nó là một trong những tiểu công chúa nổi tiếng nhất Kinh Hải, có thiếu tiền thì bán bừa một căn biệt thự cũng đủ tiêu.
Sao lại phải đi làm thêm?
Hơn nữa mỗi lần tiêu tiền tôi đều nhận được thông báo.
Rõ ràng lần tiêu gần nhất vẫn là hôm qua, sao giờ con bé lại lâm vào cảnh phải làm chui?
Phản ứng đầu tiên của tôi là họ nhầm người, nhưng cảnh sát vẫn kiên trì xác nhận.
“Con gái cô tên là Tống Ấu Ninh, đúng không?”
Tôi sững người, “Con gái tôi đúng là tên đó.”
Chẳng lẽ trùng tên?
Đầu dây bên kia vang lên giọng chắc nịch của cảnh sát, “Vậy thì không sai rồi, phiền cô đến sở cảnh sát một chuyến, tình trạng con gái cô không tốt lắm.”
Cúp điện thoại, tôi lập tức lao đến sở cảnh sát, quả nhiên nhìn thấy con gái mình trong bộ dạng thảm hại.
Mới chưa đầy hai năm, con gái đã khác hẳn.
Đứa bé tôi từng nuôi trắng trẻo mũm mĩm như công chúa, giờ gầy đến xanh xao, trên mặt toàn vẻ tự ti.
Quan trọng nhất là nó đi cà nhắc, chân phải lủng lẳng như bị đánh gãy.
Tôi đau đến nghẹn lời.
Ấu Ninh rưng rưng nước mắt, tủi thân nhìn tôi, “Mẹ, con thật sự không đóng nổi học phí nữa rồi, cô giáo nói cho con thêm ba ngày, nếu vẫn không đóng được thì sẽ bắt con nghỉ học…”
Tim tôi như bị hàng nghìn mũi kim đâm cùng lúc, nghẹn ngào nói:
“Ninh Ninh, mẹ không phải đã để lại cho con một chiếc thẻ phụ sao, sao lại không có tiền?”
Tống Ấu Ninh khóc nấc lên, “Lần trước dì Y Y ngã cầu thang, bố cứ nói là con đẩy dì ấy.”
“Chiếc thẻ đó bị bố cướp đi, nói để bồi thường cho dì Y Y.”
Tô Y Y là tình nhân mà Tống Lẫm bao nuôi bên ngoài.
Sau ly hôn, hắn ngang nhiên đưa người phụ nữ đó về nhà, muốn gì được nấy.
Thỏa thuận ly hôn đã ghi rõ, hắn muốn cưng chiều ai tôi mặc kệ.
Nhưng nếu dám làm tổn thương con gái tôi, tôi nhất định sẽ đấu tới cùng.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của con bé, tim tôi như vỡ ra.
Tôi ôm chầm lấy nó, “Ninh Ninh yên tâm, mẹ sẽ không để con phải chịu oan ức đâu.”
Tôi rút điện thoại gọi một cuộc, năm phút sau, một chiếc xe chuyên dụng dừng ngay trước mặt.
02.
Trợ lý mặc vest chỉnh tề bước xuống, cung kính cúi chào tôi:
“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về nước rồi.”
“Tiền phu của cô, Tống Lẫm, thừa lúc cô không có mặt đã nuốt mất mấy sản nghiệp đứng tên cô, hắn cứ khăng khăng đó là tài sản chung trước đây của hai người, ngay cả—”
“Nói tiếp.”
“Ngay cả tiệm trang sức cô mở cho tiểu thư Ấu Ninh cũng bị hắn chiếm mất rồi.”
Sắc mặt tôi lạnh hẳn đi.
Ai cũng biết, tiệm trang sức đó tôi mở suốt mười bảy năm, chỉ đợi đến khi con gái tròn mười tám tuổi sẽ tặng làm quà sinh nhật.
Vậy mà chỉ vì một câu “thích” của Tô Y Y, Tống Lẫm đã tìm đủ cách cướp đi.
Nhưng hắn quên mất, đồ của con gái tôi, không phải dễ mà động vào.
Đúng lúc đó, điện thoại lại hiện thông báo thẻ phụ bị quẹt hết tiền.
Tôi cười lạnh, “Gọi cho ngân hàng, phong tỏa chiếc thẻ này, tốt nhất hủy luôn, làm lại thẻ mới.”
Mười phút sau, trợ lý gật đầu, “Tiểu thư, xong rồi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đi lấy thẻ mới cho tiểu thư Ấu Ninh.”
Tôi cầm lấy chiếc thẻ phụ đã bị vô hiệu hóa, bẻ đôi, ném thẳng vào thùng rác.
Sau đó lập tức làm thủ tục nhập viện cho con gái.
“Mẹ—”
Ấu Ninh lo lắng kéo áo tôi, “Hôm nay là hạn cuối đóng học phí rồi, cô giáo nói nếu không đóng được thì sẽ đuổi học con…”
Tôi vừa định bảo con cứ yên tâm, vừa quay đầu thì thấy những vết sẹo trên cổ con bé, mặt lập tức sầm xuống.
“Cổ con bị sao thế? Ai đánh con?”
Tống Ấu Ninh né tránh ánh mắt tôi, ấp úng.
“Mẹ, con… tự ngã thôi.”
Tôi hỏi đi hỏi lại, nó vẫn không chịu nói thêm, thậm chí còn kéo chăn giả vờ ngủ.
Nhưng ánh mắt gần như hoảng loạn đó nói cho tôi biết chuyện không hề đơn giản.
Chiều hôm đó, tôi đưa con gái đến trường đóng học phí.
Ấu Ninh học ở ngôi trường quốc tế tư thục đắt nhất Kinh Hải, ban đầu tôi chọn nơi này vì môi trường học tập, còn mạnh tay quyên góp ba tòa giảng đường.
Theo lý mà nói, con bé phải rất vui vẻ ở đây.
Thế mà vừa bước qua cổng trường, cổ nó đã co rụt lại, giống như sợ hãi ai đó hoặc thứ gì đó.
“Cô giáo, tôi là phụ huynh của Tống Ấu Ninh, có phải đóng học phí ở đây không?”
Giáo viên thu phí chẳng buồn ngẩng đầu, mặt đầy khó chịu, “Nói nhiều làm gì, đóng là được.”
Cô ta liếc nhìn tôi, lẩm bẩm,
“Đúng là nghèo mà lắm chuyện, người ta Tô Tiếu là thiên kim của tập đoàn Lâu thị, ngay ngày đầu tiên đã đóng rồi, mấy kẻ nghèo chẳng học nổi thì nghỉ luôn đi cho đỡ chật.”
Tôi sững người.
“Cô vừa nói thiên kim tập đoàn Lâu thị là ai?”
Cô giáo kia càng bực bội, ngẩng đầu trừng mắt với tôi,
“Này phụ huynh, cô rốt cuộc có đóng hay không, hỏi lắm thế? Dạng người như cô, cả đời cũng chẳng tiếp xúc nổi thiên kim Lâu thị đâu.”
Trong lòng tôi càng dấy lên nghi ngờ.
Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Lâu, Ấu Ninh cũng là con gái duy nhất của tôi.
Cho dù là thiên kim Lâu thị, cũng chỉ có hai mẹ con tôi, làm gì có thêm ai khác?
Đóng học phí xong, vừa ra khỏi văn phòng tôi đã thấy ngoài hành lang, một cô bé dẫn theo đám tiểu thư đầu gấu đang bắt nạt con gái tôi.
Chúng dồn nó vào góc tường, cười khinh bỉ, có đứa còn nhổ nước bọt.
“Không bảo mày cút rồi sao? Sao còn dám đến?”
“Có tin tao đánh chết mày luôn không!”
Trên mặt Ấu Ninh hằn rõ một dấu bàn tay đỏ rực.
Cả người nó co rúm lại như con chim nhỏ bị thương, chỉ biết khóc lóc chịu đựng, hèn mọn cầu xin.
“Làm ơn, đừng bắt nạt con, mẹ con cũng tới rồi…”
“Xin tao?”
Cô bé cầm đầu lạnh giọng, nhấc chân lên, “Vậy liếm sạch lòng bàn chân tao, tao sẽ tha.”
Xung quanh vang lên những tiếng cười nhạo.
03.
“Nghe chưa? Đại tiểu thư Tô đây còn nhân từ lắm đấy, mày chỉ đáng liếm giày cho cô ấy thôi.”
“Còn dám giành ánh sáng của Tô Tiếu? Đồ nghèo kiết xác, học phí còn không có mà đóng, sớm cút đi cho rồi.”
Bọn chúng ép đầu Ấu Ninh xuống, bắt nó quỳ trước mặt Tô Tiếu.
Con gái tôi xấu hổ và tuyệt vọng, nhắm nghiền mắt lại.
Tô Tiếu đầy vẻ cao ngạo, “Còn lề mề gì? Muốn tao tát không?”
Đúng lúc tay cô ta giơ lên, tôi xông tới, chụp lấy cổ tay cô ta rồi tát thẳng một cái.
“Con cái nhà ai mà vô giáo dục vậy? Đây là trường học chứ không phải chỗ mày làm côn đồ.”
Tô Tiếu chẳng sợ, ngược lại ngẩng cao đầu khinh miệt nhìn tôi.
“Bà biết tôi là ai không? Cả Kinh Hải này chưa ai dám đắc tội tôi, bà dám động vào tôi, để xem về nhà tôi nói với bố, bắt bà cút khỏi Kinh Hải.”
Tôi lạnh giọng cười, đúng là to mồm.
“Ồ, tôi cũng muốn nghe xem bố cô là ai?”
Đúng lúc này, Ấu Ninh run rẩy kéo tay áo tôi.
“Mẹ… bố cô ta chính là bố… Tống Lẫm.”
Nếu không phải con gái nhắc, suýt nữa tôi quên mất từng có một người chồng ăn bám tên Tống Lẫm.
Nghe thấy cái tên đó, Tô Tiếu càng đắc ý.
“Bà có thể ra ngoài hỏi thử xem, bố tôi cưng tôi đến mức nào.”
“Cái tát ban nãy bà đánh tôi, món nợ này coi như chốt rồi. Có gan thì cứ đợi đó, xem bố tôi xử bà ra sao.”
Lúc này tôi mới biết, thì ra hai năm qua tôi ra nước ngoài, Tống Lẫm không chỉ đón mẹ con Tô Y Y về, mà còn không cho con gái gọi hắn là bố.
Hắn dồn hết tâm tư vào Tô Y Y, dù phải bỏ mặc con gái ruột, hắn vẫn muốn nuôi nấng con của người phụ nữ đó.
Hai năm nay trên mạng xã hội, các buổi họp báo thương mại hay bất cứ dịp công khai nào, người hắn thừa nhận là con gái chỉ có Tô Tiếu.
Nhưng bọn họ quên mất, nhà họ Lâu chúng tôi đâu phải dễ bắt nạt.
Tôi lạnh giọng cười, quay sang đỡ con gái dậy, dịu dàng nhìn nó.
“Nói mẹ nghe, ban nãy cô ta tát con mấy cái?”
Tống Ấu Ninh sợ hãi liếc nhìn bọn chúng, không dám lên tiếng.
Tôi ôm chặt con, “Đừng sợ, mẹ sẽ đứng về phía con.”
“Trước kia là lỗi của mẹ, vì lơ là nên mới để con bị bắt nạt. Giờ mẹ đã về rồi, cả Kinh Hải này, không ai dám bắt nạt con nữa.”
Cuối cùng Ấu Ninh cũng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn bọn chúng.
“Cô ta tát con sáu cái…”
Tôi gật đầu.
“Đánh lại đi.”
Con gái ngỡ ngàng nhìn tôi, “Mẹ, con không dám…”
Giọng tôi kiên quyết, “Không có gì không dám cả. Ai dám cản, mẹ sẽ đánh gãy chân nó.”
04.
Khoảnh khắc xông lên lúc nãy, tôi đã hiểu vì sao con bé lại có những vết thương trên người.
Tôi từng nghĩ dù sao Tống Lẫm cũng là bố ruột, hắn sẽ không đến nỗi quá đáng với con gái.
Nào ngờ hắn đúng là cầm thú, không bảo vệ nổi con, còn để mặc người ta bắt nạt nó.
Con gái được tôi động viên, ánh mắt trở nên kiên định, đứng bật dậy.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com