Chương 3
11
Giang Vạn Tải lôi ra cho tôi một chiếc áo khoác da ít đinh tán hơn.
Nhẹ hơn, ấm hơn.
Gã tóc đỏ nói đúng.
Áo da kiểu gần giống nhau, anh ta có cả tủ.
Tôi vừa định nói, liền bị anh ta chặn lại.
“Mặc vào đi, tôi không muốn lát nữa nhìn thấy cậu biến thành que kem trên yên sau.”
“…Cảm ơn.”
Được dẫn ra sân sau tiệm xỏ khuyên, tôi há hốc mồm.
“Đẹp quá!”
Không kiềm được mà bước nhanh lại gần, xoay quanh chiếc xe như hành lễ, miệng lẩm bẩm:
“Xe mô tô sport giả, động cơ hai xy-lanh, hộp số sáu cấp, dung tích 400cc.”
Giang Vạn Tải nhướng mày, bật một tiếng huýt sáo ngắn đầy ngông nghênh: “Ồ, chuyên gia à.”
“Em học sửa xe mà, tất nhiên nhận ra rồi. Nhưng xe anh chỉ thấy trên mạng, nhìn tận mắt còn choáng hơn nhiều. Hồi mới vào làm học việc trong tiệm, em với Bân Tử còn bàn nhau, sau này có tiền thì hùn nhau mua một chiếc cũ thay nhau đi nữa,” biết mình đang quá phấn khích, nói năng lộn xộn, tôi vẫn không kìm được lòng, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh ta, “em sờ thử được không? Một chút thôi.”
Giang Vạn Tải thấy tôi luống cuống lau tay, suýt bật cười.
Tối nay anh ta có vẻ cười nhiều bất thường.
“Tùy cậu,” anh ta ném cho tôi cái mũ bảo hiểm, rồi leo lên xe trước, “Cũng có thể lên xe rồi sờ.”
Tôi chợt nhận ra anh ta vốn định chở tôi đi hóng gió – gần như nhảy luôn lên xe sau.
“Lên rồi đây!”
Vừa leo lên, tôi vừa sờ chỗ này gõ chỗ kia, hạnh phúc đến lâng lâng, chỉ biết cười ngốc.
Nhưng cười thì động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Ngồi chắc nhé,” Giang Vạn Tải gạt chân chống, “Chúng ta đi.”
Khoan đã.
Nãy bị vui sướng làm mờ đầu óc, quên mất một chuyện:
Tôi phải ôm lấy anh ta.
Không thì chắc chắn bị văng ra ngoài.
Giang Vạn Tải thấy tôi lưỡng lự, do dự không biết đặt tay ở đâu, lại châm chọc lạnh lùng: “Sao? Tính leo lên người tôi à? Nhìn mãi cũng không mọc ra tay vịn đâu.”
Đồ khốn, bản chất xấu xa thế sao?
Chẳng hiểu gì cả.
Tôi tức không chịu nổi, bật lại: “Khuyên anh đừng liếm môi nữa.”
Anh ta chẳng hề thấy bị xúc phạm, nghiêng đầu chờ câu sau, vẻ mặt chăm chú.
Tôi đành gượng gạo nói tiếp: “Miệng anh độc quá, liếm lung tung dễ bị trúng độc đấy.”
“Như nhau thôi, bạn học Thẩm cũng sắc bén lắm, cẩn thận lúc khẩu chiến lại tự làm mình bị nhiệt miệng.”
Giang Vạn Tải kéo tay tôi, kéo mạnh ra phía trước, vòng qua eo anh ta.
Tôi dán sát lưng anh ta.
“Ôm chặt vào.”
Anh dặn dò xong, vào số, tăng ga, để thế giới lại phía sau.
Lời nói bị gió xé nát, lùa vào tai tôi.
Giọng anh ta qua lớp mũ bảo hiểm, như trầm hơn…
Cũng gợi cảm hơn.
Tôi lắc mạnh đầu, thầm thấy may vì không phải đối diện anh ta lúc này, không cần giải thích vì sao mặt mình đỏ như vậy.
12
Hải Thị không có đời sống về đêm.
Đặc biệt là sau khi tuyết rơi, gió lạnh thấu xương, người đi đường ai cũng vội vàng, hàng quán cũng dẹp sớm.
Ai nấy như chim tìm về tổ, háo hức bay về vòng tay gia đình.
Nhưng tôi thì không gấp.
Tôi chẳng có nơi nào để về.
Trung tâm thành phố cao ốc san sát, mỗi ô cửa sổ như một con mắt không đồng tử, vô hồn nhìn ra phố vắng.
Giang Vạn Tải chở tôi rời khỏi ánh đèn lấp lánh, tiến về đồng hoang.
Tôi không rõ ranh giới thành phố ở đâu, cũng không biết từ lúc nào đã rời khỏi sự vây quanh của bê tông thép.
Nhưng khi dừng xe, ngoái đầu nhìn lại, các tòa nhà đã thành mô hình tí hon, mờ nhạt chẳng rõ viền, chỉ còn lại bóng đen lặng lẽ giữa màn đêm.
Bên tai chỉ còn hơi thở của Giang Vạn Tải, và tiếng gió xuyên qua hoang nguyên.
Cảm giác như…
Chúng tôi đã chạy đến tận cùng thế giới.
Tôi chìm trong suy nghĩ, cho đến khi bị anh ta gỡ mũ bảo hiểm mới hoàn hồn.
Giang Vạn Tải cúi đầu, phẩy tay trước mặt tôi.
“Ôm bao lâu nữa đây?”
Tôi hoảng hốt, suýt ngã khỏi xe.
Anh ta bình luận sắc bén: “Lơ đễnh tới mức này, cũng xem như thiên phú rồi.”
Tôi không nhịn được hỏi: “Thiên phú gì cơ?”
“Giả vờ tai nạn.”
Đến giờ tôi mới nhận ra ấn tượng ban đầu của mình về anh ta là sai bét.
Anh ta không phải kiểu lạnh lùng ngầu lòi, chỉ là trông có vẻ ngông, còn miệng thì cực độc.
Bình thường ít nói, nhưng mở miệng ra là đâm chọt người khác.
“Làm ơn đừng châm chọc em nữa!” Tôi ôm đầu than thở.
“Được.”
Giang Vạn Tải không tắt đèn xe, dù sao cũng là nguồn sáng duy nhất quanh đây. Nhưng anh ta bước một bước dài, đứng chắn trước tôi, che đi gần hết ánh sáng.
Như thể tự mang theo đèn chiếu.
“Quan tâm cậu chút thôi, mặt mày thâm tím thế kia, chắc chắn là đánh nhau. Có ai bắt nạt cậu ở trường không?”
Tôi cứng đầu: “Sao có thể? em quan hệ tốt lắm, ai cũng thích em. Hơn nữa đây không gọi là đánh nhau, gọi là luận võ.”
“Truyện kiếm hiệp đọc nhiều quá nhỉ. Thế kết quả luận võ thế nào?”
“Hòa.”
“Đối thủ mấy người?”
“Mười ba.”
Giang Vạn Tải đứng ngược sáng, mặt mày không rõ lắm.
Nhưng tôi cảm nhận được, đến cả tóc anh ta cũng toát lên vẻ cạn lời.
“Mười ba chọi một, cậu đúng là thần tướng tái thế. Còn nữa, người bình thường gọi chuyện đó là bạo lực học đường.”
Sự thật tôi dày công che đậy bị bóc trần, tôi vội vàng chữa cháy: “Thì sao chứ? em sống tốt mà. Ngoài mấy đứa lâu lâu kiếm chuyện, lúc bình thường em nói một câu cả trường đều nghe theo. Hơn nữa hôm nay chỉ là tai nạn, bình thường thấy em là tụi nó né sang tường, mắt cũng không dám ngẩng lên.”
Sau một hồi im lặng đầy ẩn ý, Giang Vạn Tải gật gù nghiêm túc: “Được, tôi hiểu rồi. Mai đến đón cậu tan học.”
“Hiểu là được rồi… gì cơ?!”
“Không phải nói là một lời hiệu triệu vạn người ứng sao? Tôi chưa từng thấy cảnh đó. Cậu làm ơn thương tôi chút, cho tôi mở rộng tầm mắt với.”
Anh ta nói thật.
Tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử.
Đúng là tự mình hại mình.
13
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi.
Có gì đó không đúng.
Rõ ràng là ngay từ đầu, Giang Vạn Tải đã không tin màn diễn quá lố của tôi, nhưng anh ấy vẫn phối hợp theo lời tôi nói, từng chút một moi ra hết những điều muốn biết.
Quá gian xảo rồi.
Nhưng mà…
“Anh sao không hỏi em vì sao lại đánh nhau?” Tôi hét qua chiếc mũ bảo hiểm về phía anh.
Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã trở lại trước tiệm xỏ khuyên.
Giang Vạn Tải dừng xe, lúc này mới nghiêm túc nói:
“Bởi vì không cần thiết.”
Khác hẳn với những lời đùa cợt trước đó, giọng anh lúc này trầm ổn và đáng tin:
“Bạo lực tồn tại chỉ vì một lý do: có kẻ gây ra nó. Những người chất vấn nạn nhân, hoặc là xấu xa, hoặc là ngu ngốc.”
Tôi sững người.
“Em không phải là nạn nhân đâu, tụi nó bị thương nặng hơn em mà…” Tôi khẽ phản bác rồi nhìn anh lo lắng, “Nếu, em nói là nếu, có người luôn bị gây sự, nhưng thầy cô và người giám hộ chỉ bảo nó phải tự nhìn lại bản thân, nghĩ xem vì sao người khác chỉ nhắm vào nó mà không đụng đến ai khác…”
“Vậy thì chứng tỏ, họ chẳng quan tâm đến nỗi đau của em, cũng không để tâm.”
Anh bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
Đèn đường trước cửa tiệm vẫn chưa sửa, chớp tắt liên hồi.
Khuôn mặt Giang Vạn Tải chìm trong bóng tối, nhưng lời nói của anh lại như ánh sáng, dần dần soi rọi tận sâu tâm khảm tôi:
“Chỉ những người không muốn chịu trách nhiệm mới đổ lỗi lại cho em, coi như chẳng liên quan đến họ. Như vậy là nhẹ nợ nhất.”
“Không cần tự chứng minh gì hết, cũng đừng hành hạ bản thân thay người khác.”
“Phản kháng là đúng. Em làm tốt lắm, Thẩm Thiên Thu.”
Nhận ra bản thân từ lâu đã khao khát một câu trả lời, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, cố chấp hỏi lại, “Em không sai?”
“Em không sai.”
14
Sau khi tạm biệt anh.
Trong đầu tôi cứ tua đi tua lại từng lời nói, cử chỉ của Giang Vạn Tải.
Tim tôi như sắp bung nở, hệt như hàng nghìn con bướm muốn thoát kén bay ra.
Tâm trạng nhẹ nhõm, đến cả bước chân leo cầu thang cũng nhẹ bẫng.
Nhà họ Thẩm ở khu tập thể cũ kỹ, bậc đá lồi lõm. Hành lang đầy đầu mẩu thuốc, trước cửa nhà ai cũng chất đống rác, nước bẩn tràn lan.
Cách âm cực tệ, đêm khuya luôn nghe tiếng ho của hàng xóm.
Phòng ngủ chính là của bố mẹ nuôi, họ đang ngáy to, ngủ say như chết.
Phòng phụ là chỗ của Thẩm Thiên Hạ.
Tôi từng ngủ sofa, sau này có chuyện xảy ra, phải chuyển vào phòng chứa đồ.
Sợ làm ồn đánh thức người khác, tôi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén mò mẫm vào trong bóng tối.
Vừa bật đèn, tim tôi như ngừng đập.
Thẩm Thiên Hạ đang ngồi trên giường xếp, cười híp mắt.
Cái giường này là ông Trương ở trạm thu mua ve chai cho tôi, chỉ còn ba chân, bình thường phải nằm lệch sang bên trái, nếu không nửa đêm sẽ sập xuống đất.
Giờ đây Thẩm Thiên Hạ đang đung đưa chân, trọng lực phân bố không đều khiến cái giường phát ra tiếng kẽo kẹt, làm tôi căng thẳng cực độ.
Tôi lạnh toát sống lưng, “Anh…”
“Anh đợi em cả đêm.” Hắn xoay cổ tay, chậm rãi bước lại gần. Vừa vỗ nhẹ lên má tôi, lại đột ngột xé miếng dán vết thương ở khóe miệng tôi, “Em đi đâu vậy? Miếng này ai cho em?”
Vết thương chưa lành lại chảy máu, mùi tanh nồng tràn ngập không gian chật chội.
Thẩm Thiên Hạ biến sắc, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng kéo tôi xin lỗi, nói liên hồi:
“Tiểu Thu, anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau.”
“Chỉ là bị em từ chối nên anh bất an, hơi quá đà thôi.”
“Em sẽ tha thứ cho anh mà đúng không?”
“Chẳng phải em cũng thích anh sao?”
Tôi nhìn hắn, cảm xúc hỗn loạn.
Ánh mắt cuồng nhiệt ấy, giống hệt lần trước khi hắn đè tôi xuống ghế sofa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com