Summary
Cơn Mưa Bụi
Năm nay là năm khốn nạn nhất đời tôi.
Ban ngày, Trình Cẩm bắt nạt tôi. Ban đêm, tôi lén bỏ thuốc vào ly sữa của anh ta.
Tôi đã làm điều đó suốt hơn mười năm.
Cho đến khi trước mắt xuất hiện dòng bình luận kỳ quặc:
[Trời ơi nữ chính, tha cho Cẩm ca một ngày đi, anh ấy sắp bị vắt đến khô lửa rồi!]
[Đứa ngốc, mỗi lần an ủi bản thân, Cẩm ca đều dùng ảnh của cô đấy!]