Chương 4
Nếu chuyện năm xưa bị phanh phui, cuộc đời ông ta sẽ tan tành.
Chú Trình làm việc xấu nên lòng dạ bất an, nhảy cửa sổ bỏ chạy.
Người duy nhất có thể chứng minh bố tôi còn sống hay đã chết, chỉ có dì Vương, người từng chăm sóc bố tôi trong bệnh viện.
Ông ta bắt đầu tìm dì Vương.
Dì Vương luôn nghĩ rằng Trình Sâm muốn giết mình để bịt đầu mối, nên đã sớm nghỉ việc, bỏ trốn, thậm chí còn thay số điện thoại.
Trình Sâm không thể biết dì Vương đang nghĩ gì.
Ông chỉ cho rằng những lời tôi nói là thật.
Nếu không, tại sao dì Vương lại từ bỏ công việc lương cao, biến mất không để lại lời nào?
Hẳn là do bà ta áy náy vì năm xưa đã mềm lòng tha cho Ôn Tùy Lâm, bây giờ sợ bị trả thù nên trốn chạy.
Trình Sâm không dám lộ diện ở đại hội cổ đông, nhưng lại điên cuồng điều tra tin tức về dì Vương và bố tôi trong bóng tối.
Càng tìm, dì Vương càng sợ hãi.
Bà ta đã sớm gọi điện cầu cứu, nhờ cảnh sát phục kích quanh nhà. Chỉ cần Trình Sâm xuất hiện, cảnh sát sẽ bắt giữ ngay lập tức.
Tất cả mọi chuyện trong quá khứ, giờ đây đều bị điều tra đến tận gốc rễ.
Trình Sâm từng giam mẹ tôi trong biệt thự, giả vờ nói sẽ cho bố tôi tiền chữa bệnh, chờ khi bố khỏe sẽ để mẹ tôi rời đi.
Nhưng thực tế, ông ta không hề chuyển bất kỳ đồng nào cho bệnh viện, còn yêu cầu họ từ bỏ điều trị.
Ngày bố tôi qua đời, ông vẫn nằm trên giường bệnh, cố đan khăn quàng đỏ cho tôi và mẹ.
Ông gầy gò, hốc hác, nhưng vẫn giữ nụ cười:
“Năm sau là năm tuổi của Nhiên Nhiên và Yên Yên, bố muốn đan khăn đỏ tặng hai mẹ con.
“Tay bố không còn linh hoạt nữa, nhưng từ Đông chí đến Giao thừa, chắc cũng xong thôi.”
Bố mong chờ đến Giao thừa để gia đình đoàn tụ.
Ông đan xong chiếc khăn nhỏ của tôi, đang làm dở chiếc khăn lớn cho mẹ.
Chưa kịp hoàn thành, dì Vương đã rút ống thở của ông trong đêm.
Trình Sâm trả cho dì Vương một triệu nhân dân tệ.
Khi biết bố tôi qua đời, mẹ nghĩ rằng ông đã biết chuyện của bà, vì không muốn trở thành gánh nặng nên đã tự kết liễu đời mình.
Bà nhân lúc Trình Sâm không có nhà, một mình nhảy lầu tự vẫn.
Khi dì Vương nhắc đến việc bị theo dõi, tôi thản nhiên thừa nhận:
“Tôi lo cho dì. Nghe nói con đường đó không an toàn, nên tôi mới đi theo để bảo vệ dì thôi.”
Chuyện Trình Sâm bị theo dõi, Trình phu nhân cũng không giấu diếm:
“Ai mà biết ông nuôi bao nhiêu phụ nữ bên ngoài. Đó là tài sản chung của vợ chồng, tôi thuê thám tử theo dõi ông thì có vấn đề gì không?”
Trình Sâm nhìn Trình phu nhân với ánh mắt đầy căm hận, như muốn xé xác bà.
Khi tôi và Trình phu nhân rời đồn cảnh sát, dì Vương gọi tôi lại.
Bà ta nhìn tôi, khuôn mặt đầy thất vọng:
“Ta đã đối xử tốt với con như vậy, sao con lại luôn nghi ngờ ta?”
Trình Sâm còn sống, tôi được tuyên vô tội, được thả ra.
Tôi quay lại nhìn dì Vương, mỉm cười chế giễu:
“Dì chỉ muốn dùng chút bù đắp không đáng để che đậy tội ác giết bố tôi. Sao có thể nói đến chuyện tốt hay không tốt ở đây?
“Dì Vương, dì đáng phải nhận kết cục này.”
[Ngoại truyện: Trình Phu nhân]
Tôi chưa bao giờ nói với Ôn Yên rằng, tôi và mẹ cô bé – Khúc Nhiên – từng là bạn thân nhất.
Tôi đã không bảo vệ được Khúc Nhiên.
Hồi đại học, Trình Sâm điên cuồng theo đuổi cô ấy.
Là con trai độc nhất của nhà họ Trình, gia đình giàu nứt đố đổ vách, nhưng dù có vung tiền thế nào, Khúc Nhiên cũng không động lòng.
Lúc đó, Khúc Nhiên đã có bạn trai – Ôn Tùy Lâm.
Sau khi tốt nghiệp, họ kết hôn và sinh một cô con gái dễ thương tên Ôn Yên.
Tôi vì gia đình sắp đặt mà lấy Trình Sâm.
Khi Ôn Tùy Lâm bị ung thư dạ dày, cần tiền chữa trị, tôi định bán trang sức để giúp Khúc Nhiên, nhưng lại bị Trình Sâm phát hiện.
Ông ta dỗ dành, bảo rằng đưa tiền chỉ là cách tạm thời, sẽ khiến Khúc Nhiên không an tâm nhận.
Tôi cảm thấy có lý, liền ngốc nghếch đưa mẹ con Khúc Nhiên về nhà.
Khi nhìn thấy cô con gái nhỏ của Khúc Nhiên lần đầu tiên, tôi đã thấy thích vô cùng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Khúc Nhiên biến mất…
Tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ.
Ôn Yên ôm chặt lấy chân tôi, khẽ nức nở hỏi:
“Dì ơi, họ đều đang lừa con đúng không? Mẹ của Yên Yên không phải người xấu.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi đã giơ tay đánh con bé.
Tôi nghĩ rằng, làm vậy có thể khiến nó ghét tôi, rồi rời khỏi đây mãi mãi, sau này sẽ tránh xa nhà họ Trình.
Nhưng Ôn Yên như một miếng cao su dính chặt, bám riết lấy nhà họ Trình không chịu rời đi.
Sau khi Khúc Nhiên qua đời, Trình Sâm thường xuyên trở về nhà, còn mua quà cho Ôn Yên.
Ánh mắt ông ta nhìn Ôn Yên, tôi hiểu rõ.
Đó là ánh mắt tìm kiếm hình bóng của Khúc Nhiên qua con bé.
Tôi sợ đến phát run, chỉ biết tránh để Ôn Yên tiếp xúc với Trình Sâm.
Trình Cẩn dường như cũng nhận ra điều gì đó.
Tôi biết, thằng bé rất thích Ôn Yên.
Nhưng cũng giống tôi, thằng bé không muốn Ôn Yên có bất kỳ cảm tình nào với nhà họ Trình.
Dưới vỏ bọc trêu đùa, Trình Cẩn thường xuyên kéo Ôn Yên đi cùng mình.
Tối hôm đó, khi Trình Sâm về, ông mang quà đến cho Ôn Yên.
Trình Cẩn vừa nhìn đã nhận ra món quà có vấn đề, liền đợi đến nửa đêm vào phòng Ôn Yên, thấy con búp bê bị nhét vào tủ quần áo mới an tâm.
Trình Sâm chắc chắn sẽ phát hiện điều bất thường.
Quả nhiên, ông ta lén lút đến kiểm tra phòng Ôn Yên.
Trình Cẩn nhân cơ hội dẫn ông ta lên lầu, sau đó tìm tôi.
Thằng bé thẳng thắn nói:
“Mẹ, e rằng chúng ta không thể bảo vệ Ôn Yên được nữa.”
Trình Sâm đã bắt đầu hành động.
Tôi vội quyết định, sáng mai sẽ đuổi Ôn Yên đi.
Tôi còn liên lạc với một người thân của Ôn Yên, gửi họ một khoản tiền lớn, nhờ họ giả vờ tình cờ tìm thấy Ôn Yên trên đường rồi đưa con bé ra nước ngoài sinh sống.
Nhưng Ôn Yên đã nhìn thấu mọi sự sắp đặt của tôi.
“Dì ơi, trong lòng dì thật ra không hề ghét con, đúng không?”
Khoảnh khắc đó, tim tôi thắt lại.
Tôi mở miệng định phản bác.
Nhưng ánh mắt của Ôn Yên khiến tôi không thốt nên lời.
Mười mấy năm qua, con bé đã chịu đủ khổ đau.
Ôn Yên nói với tôi:
“Con xin dì, giúp con một việc nhỏ thôi.”
Tôi không thể từ chối.
Ôn Yên bị Trình Sâm đưa đến một căn nhà bí mật mà ông ta chưa từng nói với ai.
Con bé cố tình gây ra tiếng động lớn ở đó, để căn nhà bị điều tra.
Sợ con bé gặp nguy hiểm, tôi nhờ một người có ngoại hình rất giống Ôn Tùy Lâm đến bấm chuông.
Đúng như dự đoán, Trình Sâm không dám ra mở cửa, vội vã bỏ trốn.
Ông ta vừa chạy, tôi liền báo cảnh sát rằng Trình Sâm mất tích, có thể đang gặp nguy hiểm.
Sự thật bị che giấu hơn mười năm cuối cùng cũng lộ ra.
Sau khi dì Vương và Trình Sâm bị bắt, Ôn Yên bắt đầu cười nhiều hơn.
Trình Cẩn luôn ở bên cô bé.
Tôi cũng không áp đặt những quy tắc cứng nhắc với Ôn Yên nữa.
Các bảo mẫu trong nhà nói rằng tôi và Trình Cẩn giống như biến thành người khác.
Tôi chỉ cười mà không nói.
Chúng tôi không hề thay đổi.
Chỉ là bây giờ chúng tôi không cần phải kìm nén bản thân nữa.
Sau khi Ôn Yên ngủ, tôi và Trình Cẩn lái xe đến mộ cha mẹ con bé.
Tôi vuốt ve bia mộ của Khúc Nhiên, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
“A Nhiên, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Yên Yên suốt đời.”
“Lời hứa này, tôi nhất định giữ trọn.”
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com