Chương 1
1
Đại Hạ Vương Triều, kỹ viện lớn nhất – Bách Linh Cư.
Chủ nhân của Bách Linh Cư là một nhân vật truyền kỳ, Lâm Uyển Nhi. Xuất thân từ một gia tộc quý tộc sa sút, bà dấn thân vào chốn thanh lâu, bươn chải giữa chốn phong trần, tự mình mở ra kỹ viện danh tiếng này.
Hôm nay là ngày chuyển giao danh hiệu hoa khôi, cũng là ngày đấu giá đầu tiên.
Trong đại sảnh rộng lớn, ánh đèn sáng rực, người ra kẻ vào tấp nập. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của hoa khôi tiền nhiệm Lâm Du Nhiên, tân hoa khôi Cửu Nhi bước lên, cất điệu múa khiến toàn trường chấn động.
Những lần trước, người xuất hiện sau lớp rèm ba tầng, chỉ để lộ đôi tay ngọc ngà chơi đàn ca hát. Nay vừa lộ diện, quả nhiên đẹp đến kinh người.
Dân gian đồn rằng Lâm Du Nhiên là con ruột của Uyển Nhi, nhưng chỉ thừa hưởng một nửa nhan sắc của bà, còn giọng hát danh bất hư truyền của Uyển Nhi thì chẳng được chút nào. Ngược lại, Cửu Nhi khi ca múa lại mang phong thái ngày trẻ của bà, thậm chí còn có thêm vài phần khí chất anh hùng và sức sống mà bà chưa từng có.
Khi khúc nhạc kết thúc, cả đại sảnh lặng như tờ, một lúc sau mới vang lên tràng vỗ tay như sấm dậy.
Giữa đám đông, một công tử thanh tú phe phẩy quạt, khóe môi khẽ nhếch: “Chính là người này.”
Người xung quanh nhìn vị công tử này, dáng người mảnh mai, eo thon, mông tròn, đường nét cơ thể rõ ràng là của một nữ nhân.
Đại Chu trước đây vốn là nữ tôn, đến khi Đại Hạ do nam nhân lập quốc được hai trăm năm, chuyện nữ giả nam, nam giả nữ đã không còn xa lạ, cũng chẳng ai để ý.
Trong kỹ viện, mấy lão già bụng phệ hau háu nhìn tân hoa khôi, tay lăm le giơ bảng đấu giá.
Công tử kia khẽ vung quạt, tiểu đồng bên cạnh lập tức giơ bảng, vàng bạc không tiếc mà tăng giá. Chẳng mấy chốc, đã giành được Cửu Nhi trong đêm nay.
Lâm Uyển Nhi hiếm khi tự mình ra cảm ơn khách, tiễn những kẻ bất mãn nhưng bất lực vì tiền tài không đủ ra khỏi cửa. Sau đó, bà cho mấy công tử Mai Lan Trúc Cúc đàn ca múa hát ở tiền sảnh, còn mình thì đi xem Cửu Nhi.
“Con có buồn không?” Uyển Nhi hỏi, thấy mắt Cửu Nhi hơi ảm đạm.
Cửu Nhi cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: “Con cứ nghĩ mình khác biệt…”
Uyển Nhi thở dài, vỗ nhẹ vai: “Ta thấy công tử kia không tầm thường, thực ra là một cô nương xinh đẹp. Con sớm muộn gì cũng phải xuất giá, thà ở bên một nữ nhân, còn hơn chịu khổ với đám nam nhân.”
Bên ngoài, tiếng nhạc du dương xen lẫn những thanh âm huyên náo.
Uyển Nhi nói không sai.
Mấy lão già kia là hạng người gì, bà lăn lộn giang hồ bao năm, lẽ nào không rõ? Nhưng công tử kia lại là gương mặt mới, khí chất thanh tao, ra giá khiến ai nấy câm lặng. Là người xuất thân từ Bách Linh Cư, Cửu Nhi chẳng thể có lựa chọn nào tốt hơn.
Đêm đó, bà không lưu lại kỹ viện, mà đưa Cửu Nhi về sơn trang của mình ngoài thành.
Uyển Nhi đứng trước cửa tiễn họ đi, trông chẳng khác gì một bà mẹ gả con.
Bà thầm nghĩ: “Tên hoàng đế chết tiệt kia, ta nuôi con trai ngươi đến mười tám tuổi coi như giữ trọn lời hứa. Nhưng ngươi lại không. Vậy thì, ta cũng chỉ có thể làm như một tú bà bình thường, đem y đấu giá thôi…”
Quay đầu lại, hai nam tử tuấn tú đứng chờ lệnh.
Nữ công tử kia để lại hai tiểu đồng, một gọi Tiểu Bạch, một gọi Tiểu Lam, nói là sợ Cửu Nhi rời đi mấy ngày, Bách Linh Cư thiếu người, để Uyển Nhi sai bảo.
Bà phất tay, bảo họ vào đại sảnh giúp bưng trà rót rượu.
2
Cửu Nhi ngồi trong kiệu, bị xóc nảy suốt dọc đường, cuối cùng dừng lại trước một trang viên rộng lớn.
Trên cổng chính là ba chữ lớn được viết bằng nét bút phiêu diêu: Đăng Tiên Các.
Cửu Nhi thoáng sững sờ.
Nơi này lớn như vậy, sao chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến? Chủ nhân trang viên nếu quyền thế hiển hách, vì sao không giao hảo với mẫu thân?
Cửu Nhi có chút nghi hoặc, thuận theo sự dẫn dắt mà bước vào động phòng.
Căn phòng này bình thường đến mức không có lấy một cây nến đỏ, cũng chẳng có chăn gấm uyên ương. Dù xuất thân từ thanh lâu, Cửu Nhi vẫn là thân hoàn bích, ít nhất cũng nên dán một mảnh giấy đỏ chứ. Thế này có phải quá sơ sài không?
Công tử kia bước vào phòng, tắm rửa sau tấm bình phong, thay y phục dưới sự hầu hạ của nha hoàn rồi ngồi xuống đối diện với Cửu Nhi.
Nhìn kỹ lại, dáng người đầy đặn được vải lụa ôm sát làm tôn lên từng đường nét quyến rũ của nữ nhân.
Cửu Nhi khô miệng, khẽ hỏi: “Dám hỏi nương tử quý danh?”
“Phương Viên.” Giọng nói trầm ổn, rõ ràng mà dễ nghe.
“Chào Phương cô nương.” Cửu Nhi ngoan ngoãn chào hỏi.
Phương Viên nhìn gương mặt xinh đẹp của Cửu Nhi, suy tư: ‘Sát thê chứng đạo, vậy có phải nên giết ngay bây giờ không?’
Hình như không phải, huống hồ đây cũng không phải thê tử danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, bản thân nàng vẫn chưa từng có quan hệ vợ chồng với người ta.
Nhưng nàng từ trước đến nay không hứng thú với nam sắc, cũng có khúc mắc tâm lý với chuyện phá thân.
Tuy nhiên, bản thân không muốn phá thân, không có nghĩa là không thể khiến người khác phá thân.
‘Haiz… Không biết những tiền bối trước đây đã phi thăng kiểu gì nữa.’
Người tu tiên, nếu còn cha mẹ, huynh đệ, con cái thì phải đoạn tuyệt trần duyên mới có thể vượt qua cánh cửa này. Nhưng nàng vốn vô thân vô thích, thì làm sao đoạn trừ cái tình duyên từ hư không này đây?
Nếu là sư phụ, có thể xem như có chút duyên nợ, nhưng lão nhân gia đã phi thăng từ lâu, phàm nhân làm sao đoạn tình với tiên nhân được?
Nghe nói hai trăm năm trước, thế gian từng có sự đảo lộn âm dương, nam nhân lật đổ Đại Chu, lập nên Đại Hạ, từ đó tập tục hôn nhân cũng thay đổi. Nhưng nàng không muốn cưới một nam nhân về nhà, biến hắn thành công cụ chứng đạo.
Cửu Nhi cúi mắt hồi lâu, cảm thấy căn phòng nhỏ này quá mức yên tĩnh, liền lén ngước lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu xa của Phương Viên. Giật mình, Cửu Nhi vội thu lại ánh nhìn, im lặng chờ đợi nàng xử trí.
Phương Viên nghĩ: ‘Quản chi ba bảy hai mươi mốt, cứ hoàn thành chuyện vợ chồng trước đã.’
Dù bản thân không muốn phá thân, nhưng không có nghĩa là không thể phá thân kẻ khác.
Thế là nàng lấy ra một hộp y cụ, rút ra một món đồ chạm khắc bằng ngọc thạch trông như cán quạt, một đôi găng tay mỏng tựa cánh ve, cùng một lọ dung dịch trong suốt.
Vô tình hỏi: “Cửu Nhi, ngươi có tên thật không?”
Nghe đồn Cửu Nhi là con riêng của Lâm Uyển Nhi, nhưng không biết thực hư thế nào.
Cửu Nhi nghe tiếng lạch cạch lấy đồ, không dám ngẩng đầu, chỉ đáp: “Mẫu thân họ Lâm, phụ thân họ Trần, nghe nói ta đứng hàng thứ chín nên đặt nhũ danh là Cửu Nhi.”
Vậy là chưa có tên chính thức.
“Từ nay, ngươi đơn danh một chữ ‘Thần’, ý chỉ thần phục ta, chủ nhân của ngươi.”
“Chủ… thần…” Cửu Nhi còn đang suy nghĩ, thì cảm giác có thứ gì đó đen kịt che giấu ánh đèn trong đêm tối.
Phương Viên dùng khăn lụa đen bịt mắt Cửu Nhi, buộc lại sau đầu.
“Tự cởi đi.” Giọng nữ không lớn, nhưng trong căn phòng nhỏ này lại vang vọng.
Ngón tay Cửu Nhi run rẩy, nghe lệnh mà làm, không biết có phải do đêm khuya sương lạnh hay không mà thân thể bất giác cũng run lên.
Phương Viên quan sát Cửu Nhi từ trên xuống dưới, lại vòng quanh một lượt, dường như hài lòng mà “ừm” một tiếng, rồi kéo tay đến bên giường.
Trời tờ mờ sáng.
Cửu Nhi hai chân run rẩy, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi: “Nương tử đã ban tên cho ta? Vậy ta là Lâm Thần, Trần Thần… hay là Phương Thần?”
Sau khi tỉnh giấc, Cửu Nhi lại nghĩ đến một chuyện khác: ‘Mẫu thân có phải đã lừa ta không? Người nói mấy lão nam nhân trung niên thủ đoạn tàn nhẫn, ta chịu không nổi. Nhưng nữ nhân này… ta cũng chịu không nổi!’
“Trần Thần, ngươi tỉnh rồi?” Một giọng nói êm tai vang lên.
Giọng nói này, tối qua Cửu Nhi nghe vô số lần, nàng luôn gọi là “Cửu Nhi”. Sao giờ lại đột nhiên đổi thành “Trần Thần”?
Phương Viên ngồi trước bàn uống trà. Vốn đã bế thực nhiều năm, không cần ăn uống, tất cả đều chỉ là thú vui. Trái lại, bụng Cửu Nhi lại réo vang, hẳn là đói rồi.
Sáng nay, khi nhìn thấy một luồng tử khí dâng lên trên đỉnh đầu Cửu Nhi, nàng sực nhớ họ Trần là quốc tính.
Đứa trẻ này… chẳng lẽ có chút huyết mạch hoàng gia?
Họ hoàng tộc không thể tùy tiện đổi, không biết mẫu thân Cửu Nhi có hay không.
“Dậy rồi thì ăn đi, đừng để chết đói.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com