Chương 2
3
Trong Kim Long Điện, hoàng đế vừa hạ triều. Nghe mật thám bẩm báo, ông ta giận dữ đập vỡ nghiên mực.
“Tối qua đã…”
“Người đàn bà này, trẫm bận đoạt ngôi, chỉ chậm có một ngày, bà liền không chờ ta sao?”
“Còn con trai ta, cứ vậy bị mang đi rồi?”
“Mật báo nói đã bị đưa đến trang viên ngoại ô, nhưng tìm khắp không thấy trang viên nào.”
Mật thám cũng khó hiểu.
Một vùng đất rộng như vậy, làm sao lại có thể lạc mất người?
Hoàng đế ngã phịch xuống ghế, run giọng: “Cửu Nhi, con rốt cuộc đã đi đâu?”
Đương kim hoàng đế Đại Hạ -Trần Kỳ, từng tranh đấu kịch liệt với các huynh đệ mới có thể lên ngôi. Nhưng quốc sư phán rằng tám người con của ông ta đều bất tài, không ai có thể kế thừa giang sơn. Nếu Trần Kỳ truyền ngôi, Đại Hạ ắt sẽ diệt vong sau hai trăm năm.
Trớ trêu thay, trong một lần ám sát, ông ta bị thương chỗ hiểm, từ đó không thể có con. Đám phi tần chỉ nghĩ ông ta ham mê quyền lực, chứ nào biết rằng hắn đã “bất lực”.
Vừa đăng cơ một ngày, ông ta lập tức sai người tìm đứa con thứ chín đang lưu lạc nhân gian, chỉ có đứa trẻ này mới có thể thoát khỏi lời nguyền hai trăm năm và bảo vệ hoàng triều Đại Hạ.
4
Bên kia, Lâm Uyển Nhi vẫn bình thản như thường.
Bà không vì bỗng nhiên được hoàng ân ban thưởng mà vui mừng, cũng không vì mất đi Cửu Nhi mà đau khổ.
Nhưng những kẻ khác trong Bách Linh Cư thì khiếp sợ khi thấy quan quân lục soát nơi này.
“Giỏi cho ngươi, Trần Kỳ.” Uyển Nhi cười lạnh.
“Lão nương chờ ngươi mười tám năm, sinh nhật Cửu Nhi ngươi không đến, ta đành bán nó đi. Đến hôm sau, ngươi mới đến đòi người? Không tự vấn bản thân chậm trễ một ngày, lại đổ lỗi cho ta ư?”
Bà ngồi bất động, lạnh lùng nói: “Người thì không có, mạng ta thì ở đây.”
Bách Linh Cư đã tồn tại bao nhiêu năm, chuyện lớn nhỏ gì cũng đã trải qua, sao có thể sợ một đêm ồn ào?
Một canh giờ trôi qua, quan binh lục soát xong liền rời đi.
Uyển Nhi tiếp tục mở cửa làm ăn. Trời đất bao la, kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất.
Vì thế trong phố hoa ngõ liễu, vẫn như thường ngày, nam nữ giọng nữ thét to “Đến đây, đến đây, đến đây” không dứt bên tai.
Cửu Nhi đi rồi, vui vẻ nhất chỉ sợ chính là Lâm Du Nhiên, nhảy múa càng vui vẻ, vị trí hoa khôi này còn có thể ngồi thêm một tháng, tiền của kim chủ kia còn có thể kiếm thêm một tháng, không phải là rất nhanh có thể chuộc thân tự lập sao?
5
Khi Uyển Nhi đang ngồi trong phòng Cửu Nhi, chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nàng vẫn chờ ta sao, Uyển Nhi?”
Bà kinh ngạc quay đầu. Một nữ nhân quyền uy, tóc điểm bạc, đã ngồi sẵn bên bàn.
Uyển Nhi lập tức quỳ xuống, nước mắt chảy dài, giọng run rẩy: “Công chúa, cuối cùng người cũng trở về rồi…”
Nữ nhân ấy đưa tay đỡ bà dậy, nhẹ giọng nói: “Những năm qua, nàng đã vất vả rồi, Uyển Nhi.”
6
Mười chín năm trước, khi đó, thánh thượng đương triều, Trần Kỳ, vẫn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. Trong một lần ra ngoài tìm thú vui, ông ta đã gặp giai nhân tuyệt sắc tên Uyển Nhi. Không tiếc ngàn vàng, chỉ mong mỹ nhân nở một nụ cười.
Nhưng trong lòng Uyển Nhi sớm đã có người thương, một nữ nhân thường xuyên đến thăm bà, thỉnh thoảng còn hiến vũ một điệu: Lâm Lang.
Hai người kề cận bên nhau, thề hẹn suốt đời, nói rằng đang gom góp tiền chuộc thân cho Uyển Nhi, rồi từ đó rời xa chốn phồn hoa, sống bên nhau trọn kiếp.
Thế nên Uyển Nhi càng tiếp khách cần mẫn hơn, đến mức bà chủ cũng phải khen một tiếng.
Lâm Lang cũng từ mỗi tuần một lần đến múa, dần dần thành hai lần, ba lần, rồi bốn lần.
Chúng tỷ muội trong thanh lâu bắt đầu suy đoán, có lẽ Lâm Lang để mắt đến công tử nhà nào đó, muốn mượn chốn này để kết giao quan hệ.
Uyển Nhi chỉ cười mà không nói.
Một ngày nọ, sau khi hoan lạc xong, Trần Kỳ nói chuyện với bà chủ vài câu, chẳng bao lâu sau, Uyển Nhi có thai.
Uyển Nhi đương nhiên không hề muốn điều này. Mang thai chẳng phải sẽ cản trở việc kiếm tiền để giành lấy tự do sao? Bà chủ chỉ nói: “Tiền đã đủ rồi, phụ thân đứa trẻ đưa cả rồi. Sinh xong, cô sẽ được tự do.”
Cái mà Uyển Nhi mong chờ, là sự tự do được cùng Lâm Lang phiêu bạt giang hồ, chứ không phải tự do mang theo một đứa con của người đàn ông mà bà không yêu.
Lần cuối cùng Uyển Nhi gặp Trần Kỳ, là khi đứa trẻ tròn một tháng tuổi.
Ông chỉ liếc mắt qua đứa bé chưa mở mắt hẳn, hơi nhăn mặt ghét bỏ: “Hắn là Cửu Nhi, đứa con thứ chín của ta.”
Rồi ông ta hứa hẹn: “Chờ ta, trước khi hắn tròn mười tám tuổi, ta sẽ đón hắn về nhận tổ quy tông.”
Trần Kỳ quay lưng rời đi, vừa lúc lướt qua Lâm Lang đang bước tới.
Lâm Lang đến tìm Uyển Nhi, hỏi: “Nàng sẽ đợi hắn mười tám năm sao?”
Uyển Nhi cứ thế để mặc đứa trẻ khóc lóc, thản nhiên đáp: “Không phải đợi hắn mười tám năm, mà là đợi ta mười tám năm, để cánh ta đủ mạnh mẽ.”
Sau đó, Uyển Nhi dùng số tiền nhận được để tự lập, sáng lập ra Bách Linh Cư, nổi danh thiên hạ bằng ca vũ.
Ca, là ca của Uyển Nhi.
Vũ, là vũ của Lâm Lang.
Hai người họ song túc song phi, chẳng hề bận tâm đến miệng lưỡi thế gian.
Từng thế hệ tài năng mới xuất hiện, từng năm từng năm hoa khôi thay đổi, nhưng chỉ có Lâm Lang mãi là chim sẻ trong điệu múa, chỉ có Uyển Nhi mãi là chim sơn ca trong khúc hát.
Một ngày nọ, khi hoa khôi đời mới kế vị, Lâm Lang tìm đến Uyển Nhi, giao hoan triền miên.
Sau đó, Lâm Lang nói lời từ biệt: “Ta phải đi một chuyến ra vùng biên ải.”
Chuyến đi mà Lâm Lang nói, kỳ thực không xa, chỉ cần đi về phía bắc Đại Hạ là tới.
“Lâm Lang, thật ra là Vũ Lâm Lang phải không?” Uyển Nhi sớm đã có cảm giác, điệu múa của người khác và của Lâm Lang không giống nhau. Đây có lẽ là biến tấu của võ đạo. Mà họ Vũ, là quốc tính của triều đại trước, vốn đã bị đồ sát sạch từ hai trăm năm trước.
Lâm Lang bóp cằm Uyển Nhi, cười nói: “Ta thích nhất đôi môi của nàng, giọng nói thì êm tai, lưỡi thì linh hoạt.”
Uyển Nhi lại nói: “Răng ta cũng rất tốt?”
Rồi bà cắn một cái thật mạnh lên mông Lâm Lang, để lại một dấu răng.
Lâm Lang để mặc cho máu chảy, chỉ lặng lẽ nhìn Uyển Nhi.
Hôm sau, Bách Linh Cư vẫn náo nhiệt như thường, chỉ là thiếu mất một người quan trọng nhất.
Uyển Nhi nhìn miếng ngọc bội Lâm Lang để lại, trên đó khắc một chữ “Vũ” bằng triện thư, khẽ thì thầm: “Công chúa, nếu là ở Đại Chu, liệu ta có thể làm nữ phò mã của nàng không?”
Những ngày sau đó, Uyển Nhi tâm thần bất định, ngay cả khi hát cũng có lúc hát sai lời.
Khách quen trong sảnh đường đều bật cười, cho rằng bà cố tình hát sai để tìm cớ về hưu, nhường lại vị trí cho Du Nhiên.
Uyển Nhi chỉ xin lỗi, nói rằng cổ họng đã suy yếu, năm tháng không chừa một ai.
Trong mộng, bóng dáng của Lâm Lang vẫn hiện lên, uyển chuyển duyên dáng, làn da mịn màng, bên dưới lớp da đó là cơ bắp và gân cốt mạnh mẽ. Cánh tay nhỏ rám nắng hơn so với bắp tay, sự chuyển sắc ấy quyến rũ lạ thường, khiến người ta chỉ muốn áp lên da thịt, hôn sâu từng tấc.
Mỗi đêm tỉnh giấc, Uyển Nhi lại thở dài. Nhân gian mỹ nhân nhiều không kể xiết, nhưng một người hoàn mỹ như Lâm Lang, lại chưa từng gặp thêm một ai.
Cửu Nhi từ nhỏ đã nhận ra, dường như mẫu thân thích nữ nhân. Nhưng nếu thích nữ nhân, tại sao lại có hắn?
Lẽ nào hắn cũng giống như Du Nhiên, là một đứa trẻ bị nhặt về hoặc mua về để làm cây hái ra tiền?
Có lẽ chuyện Uyển Nhi thích nữ nhân là điều ai cũng ngầm hiểu trong Bách Linh Cư, nên chưa từng có công tử nào dám nghĩ đến việc ve vãn bà để mong hưởng lợi.
Uyển Nhi đối với bọn họ cũng như con cái mà thôi, ít nhất là như cách bà đối với Cửu Nhi.
Đến khi Cửu Nhi mười tám tuổi, cũng đã kiếm được không ít cho Uyển Nhi. Trước đó, rất nhiều khách quen muốn đặt trước đêm đầu tiên của hắn, nhưng Uyển Nhi chỉ bảo: “Đợi đến ngày sinh nhật y, nhớ đến đây.”
Cửu Nhi nghĩ, đây chắc là một chiến lược kinh doanh. Nhưng thanh kiếm trên đầu hắn đang từ từ hạ xuống, định đoạt số phận hắn vào đúng năm mười tám tuổi.
Trước đây, cũng từng có mấy vị huynh trưởng, bước ra từ cửa chính trong vòng tay của lão nam nhân, rồi trở về bằng cửa sau, được gia đinh khiêng vào.
Mấy tên tiểu tư chỉ nhàn nhạt nói với Uyển Nhi một câu: “May thay.”
Máu, một cảnh tượng rùng rợn.
Thi thể lạnh ngắt chưa hoàn toàn cứng đờ, như đang muốn nói với họ rằng đây chính là số phận.
Cửu Nhi cũng không hiểu, người chết rồi mà còn đưa về thì có gì may mắn chứ? Nhưng Uyển Nhi lại nói: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”, đó là quy củ. Nếu chết mà không thấy xác, lỡ đâu lại bị nhốt ở một nơi nào đó, sống không bằng chết, chẳng phải thà rằng được giải thoát còn hơn sao?
Uyển Nhi nhìn hắn, nói: “Phụ thân con họ Trần, từng nói trước mười tám tuổi sẽ đến đón con, ta cũng không biết liệu ông ta có giữ lời hứa hay không.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com