Chương 4

  1. Home
  2. Công Bằng Kiểu Khác
  3. Chương 4
Trước
Thông tin tiểu thuyết

10

Không ngờ chị dâu thật sự kiện ra tòa.

Khi nhận được giấy triệu tập từ tòa án, tôi còn hơi ngỡ ngàng.

Tôi và Lâm Kỳ, với tư cách bị đơn, cùng ngồi tại ghế bị cáo.

Chị dâu đẩy mẹ chồng – mặt mũi không cam lòng – ngồi vào vị trí nguyên đơn, bắt đầu buộc tội tôi và Lâm Kỳ không làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng người già.

“Thưa thẩm phán, Lâm Kỳ là quản lý cấp cao trong công ty, mỗi tháng ít nhất phải đưa mẹ chồng mười nghìn tệ tiền phụng dưỡng.

“Còn Hạ Đồng, là con dâu thì phải có nghĩa vụ hỗ trợ chăm sóc mẹ chồng.”

Xem ra chị dâu cũng đã chuẩn bị bài bản.

Tôi thản nhiên rút ra một cuốn sổ đỏ, đặt trước mặt thẩm phán.

“Thưa thẩm phán, tôi và Lâm Kỳ đã không còn là vợ chồng, không có nghĩa vụ chăm sóc mẹ chồng.”

Chị dâu như bắt được điểm yếu, hai mắt sáng rực phấn khích:

“Hạ Đồng! Chị nghỉ ở nhà lâu quá đầu óc gỉ sét rồi hả?

Chị có biết làm giả giấy tờ quốc gia là phạm pháp không?

“Thưa tòa, mau bắt người phụ nữ mù luật này lại, xử tù đi!”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, hỏi ngược lại:

“Sao cô biết sổ ly hôn này là giả?”

Chị dâu đắc ý:

“Bản thỏa thuận ly hôn Lâm Kỳ từng gửi lên nhóm, tôi đã đem cho chuyên gia xem rồi, người ta bảo đó là bản photoshop.

“Còn nữa, chị là bà nội trợ ở nhà, sao dám ly hôn thật chứ?

Không có Lâm Kỳ, chị sống bằng gì?

“Chạy một vòng lớn như thế cuối cùng cũng chẳng thoát được, ngoan ngoãn đưa mẹ chồng về chăm đi, nhận mệnh đi!”

Tôi mỉm cười, đưa cuốn sổ ly hôn cho thẩm phán.

Thẩm phán xem đi xem lại, rồi gật đầu:

“Đây là giấy ly hôn hợp pháp.”

Lúc đầu, tôi vốn không định ly hôn thật.

Dù có phải chăm sóc mẹ chồng, nghĩ đến bao năm tình nghĩa với chồng, tôi cũng có thể nhẫn nhịn.

Nhưng Lâm Kỳ nhất quyết không chịu để tôi mang danh con dâu mà không được đối đãi đàng hoàng, lại phải gánh vác những trách nhiệm vốn không thuộc về mình.

Tình cảm bao năm và toàn bộ tài sản đã chuyển sang tên tôi, cho tôi đủ bản lĩnh để thực sự ký vào giấy ly hôn.

Chị dâu không thể tin nổi, trợn tròn mắt:

“Chị thật sự dám ly hôn sao?”

“Vậy giờ chị không còn là con dâu nhà họ Lâm nữa, mau trả lại chiếc vòng ngọc gia truyền đi!”

Tôi lấy ra một tờ giấy, đưa cho thẩm phán xem.

Đó là giấy chứng nhận tặng cho, do chính mẹ chồng viết sau khi đưa tôi chiếc vòng.

“Đây là tài sản được tặng tự nguyện, ai cũng không thể đòi lại được.”

Chị dâu nghiến răng nghiến lợi, lại quay sang Lâm Kỳ:

“Lâm Kỳ! Dù không có vợ, cậu cũng không thể trốn tránh nghĩa vụ nuôi mẹ!”

Lâm Kỳ trình ra sao kê lương cùng đơn xin nghỉ việc thời gian qua.

“Tôi đang dự định khởi nghiệp, hiện tại không có thu nhập.

Nếu mẹ đồng ý sống với tôi, tôi chắc chắn sẽ đón bà về.”

Mẹ chồng ngay tại phiên tòa tuyên bố không muốn quay lại cái nhà tôn kia, yêu cầu được sống cùng gia đình con cả.

Cuối cùng, tòa tuyên Lâm Kỳ mỗi tháng phải chu cấp 500 tệ tiền phụng dưỡng mẹ.

11

Toan tính trong đầu anh cả và chị dâu hoàn toàn sụp đổ, mẹ chồng – củ khoai bỏng tay – rốt cuộc rơi thẳng vào tay họ.

Sức khỏe mẹ chồng ngày càng sa sút, do không uống thuốc đúng giờ nên bị nghẽn mạch máu, khi đưa vào viện thì nửa người đã không còn cử động được.

Lần này anh cả quyết liệt một lần, ngược lại lại lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp, ép chị dâu phải ở nhà chăm sóc mẹ.

Thời gian càng lâu, chị dâu càng mất kiên nhẫn, mỗi lần lật người cho mẹ chồng thì hoặc đánh hoặc véo.

Khi tôi và Lâm Kỳ đến thăm, mẹ chồng đã gầy đến mức da bọc xương.

Chúng tôi đưa bà vào viện dưỡng lão.

Chiếc vòng ngọc phỉ thúy, tôi đeo không quen, bán được 250 nghìn tệ, tôi nạp hết vào tài khoản viện dưỡng lão của bà.

“Chúng ta từ nay không ai nợ ai.” – tôi nói với mẹ chồng đang bị liệt nửa người.

Khóe mắt bà lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

Tôi và Lâm Kỳ gom hết bằng chứng chị dâu ngược đãi mẹ chồng, báo cảnh sát tố cáo tội ngược đãi người già.

Từ đó, đoạn video anh cả và chị dâu bị công an dẫn đi lan truyền khắp thành phố nhỏ này.

Cả nhà họ nổi tiếng luôn – nhưng là vì tội ngược đãi mẹ già.

Cháu trai cháu gái vì thế mà đường tình duyên trắc trở, bị đưa vào danh sách đen của hội xem mắt.

Cháu trai tức giận dồn hết lỗi lên đầu anh cả và chị dâu:

“Đều tại hai người! Bà từng đối xử tốt với nhà mình như vậy, thế mà hai người lại bỏ mặc bà.

“Chờ đến khi hai người già rồi, tôi sẽ đối xử với hai người y như cách hai người đối xử với bà bây giờ!”

Nó nổi đóa ngay trong buổi họp mặt gia đình.

Đúng lúc đó, anh cả vừa bị cấp trên túm được chuyện cỏn con rồi đuổi việc, đem tất cả bực bội trút lên đầu chị dâu:

“Con đàn bà thối tha kia! Nếu không phải cô chiếm mẹ suốt hai mươi năm, nhà tôi cũng đâu đến nỗi anh em trở mặt, giờ Lâm Kỳ còn không nhận tôi là anh nữa!

“Tôi chỉ muốn đến công ty nó làm bảo vệ mà nó còn không cho kìa!”

Anh ta vừa uống rượu, giận dữ tát chị dâu một cái nổ đom đóm, tóc tai chị ta rối bù lên.

Chị dâu vốn mạnh mẽ bao năm, sao chịu nổi cảnh bị đánh thế này.

Chị ta gào lên một tiếng, lập tức lao vào anh cả, hai người như hai kẻ điên xông vào cấu xé nhau, gào thét loạn cả lên.

Lâm Kỳ mở camera điện thoại quay lại cảnh hỗn loạn ấy rồi gọi video cho tôi – lúc ấy tôi đang đi du lịch biển với hội bạn thân.

Cả nhóm bạn gái chúng tôi xem đoạn “truyền hình trực tiếp” ấy như xem tiết mục giải trí, bàn tán không ngớt.

Hôm sau, tôi đang chụp hình trên bãi biển thì Lâm Kỳ gọi video tới.

“Vợ à, con gái mình cũng sắp lấy chồng rồi. Rốt cuộc bao giờ chúng ta mới đi đăng ký kết hôn lại đây?”

Lâm Kỳ lại bắt đầu giục tôi.

Tôi vừa soi điện thoại vừa thoa son:

“Còn phải xem biểu hiện của anh đã.

“Em mới phát hiện, cuộc sống độc thân tuyệt biết bao: không mẹ chồng, không chị dâu, không mấy mối quan hệ rối ren.

“Lúc trước đúng là đầu óc em bị lừa đá, mới mềm lòng mà lấy anh. Sau này em nhất định không để con gái mình gả vào nhà có hai anh em đâu!”

Tôi mạnh miệng đùa giỡn, nhưng bỗng phát hiện cây dừa sau lưng Lâm Kỳ nhìn rất quen mắt.

Quay đầu lại —

Anh ấy ôm bó hoa tươi, từ phía xa đi đến.

“Vợ ơi, sau này không còn mấy chuyện vặt trong nhà nữa, chỉ có thế giới hai người của tụi mình thôi. Lấy anh nhé?”

Tôi bật cười khúc khích:

“Ngốc à, lúc em dám cùng anh ký đơn ly hôn, là vì em tin rằng chúng ta thật sự yêu nhau.

“Anh không nhận ra à, chiếc nhẫn cưới trên tay em, từ đầu đến cuối chưa từng tháo xuống đâu.”

Lâm Kỳ siết chặt tôi vào lòng.

Nhìn hoàng hôn buông xuống nơi cuối chân trời, tôi cuối cùng cũng hiểu:

Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất, chưa từng là mớ quan hệ rối rắm hỗn loạn đó —

Mà là người bạn đời thật sự yêu thương ta, mới là chỗ dựa vững chắc nhất trong đời.

(Hoàn)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất