Chương 1
01
Ta là con gái của thuỷ phỉ, cha tên Trần Tam Cẩu, mẹ tên Trương Tiểu Thúy, huynh trưởng tên Trần Đại Hổ.
Ta gọi là Trần Niệm Vi.
Ngày Hoàng đế treo bảng tìm nữ nhi, ta cáo biệt cha, mang theo tro cốt mẹ, bước lên hành trình trở về cố hương.
Bốn năm trước, dân gian bùng phát một trận đại dịch, mẹ vốn là đại phu trong trại, vì cứu chữa bệnh nhân mà ngày đêm bôn ba khắp nơi.
Người chữa khỏi cho kẻ khác, nhưng bản thân lại nhiễm bệnh.
Những ngày cuối cùng, người tự nhốt mình trong phòng, cách một cánh cửa mà dặn dò hậu sự với chúng ta.
Người bảo, năm xưa từng làm sai một chuyện, cứu một kẻ vốn không nên cứu, cuối cùng rước lấy tai họa, hại chết cả thôn làng.
Người muốn trở về quê cũ, hướng về những người vì mình mà chết, dập đầu tạ tội.
Ta quỳ bên ngoài cửa phòng, cúi đầu nhận lời mẹ.
Năm đó ta mười hai tuổi, thời cơ chưa đến, tuổi ta còn quá nhỏ.
Mẹ qua đời, để ngăn ngừa bệnh dịch lan tràn, chúng ta hỏa táng thi thể của người.
Ta gom một nắm tro cốt, đặt vào bình gốm, từ đó bình gốm luôn bên người không rời nửa bước.
Năm nay, ta mười sáu, độ tuổi vừa độ trổ hoa.
Dù là giết người phóng hỏa, hay gây chuyện phong ba, đều vừa vặn đúng lúc.
Đã đến lúc thay mẹ hoàn thành tâm nguyện năm xưa rồi.
02
Thôn làng năm xưa của mẹ, mười mấy năm qua không người lui tới, giờ đây đã thành một ngôi làng hoang vắng.
Ta tìm được căn nhà cũ của bà, quét dọn sạch sẽ rồi cứ thế dọn vào ở.
Mẹ chính là mẹ của ta. Nợ của người, đương nhiên do ta thay người trả.
Năm đó, thôn làng bị tàn sát, mẹ dẫn ta chạy thoát, từ ấy chưa từng trở về. Những người chết oan kia không ai còn nhớ, cứ vậy tiêu tan khỏi nhân thế.
Nay ta đã trở về, ít nhất phải vì họ mà xây một nấm mồ, để họ còn được hưởng khói hương tế tự.
Ta chẳng rõ trong làng từng có những ai, liền đi đếm số phòng ốc. Tổng cộng ba mươi hai hộ.
Ba mươi hai hộ, nơi đây từng là một thôn trang hơn trăm nhân khẩu.
Thế mà toàn bộ đều chết cả rồi.
Quan phủ nói rằng, là do giặc cướp tràn qua, tàn sát cả thôn.
Ta đến tiệm quan tài trên trấn, đặt ba mươi hai bộ áo liệm, ba mươi hai tấm bia đá không khắc chữ.
Chủ tiệm hẹn ta ba ngày sau tới lấy hàng.
Trên đường về, ta gặp người của huyện nha đang dán bảng cáo thị.
Đại tiểu thư nhà huyện lệnh mắc chứng ác sang (mụn độc), thân thể ngày càng suy yếu, đang khắp nơi tìm thầy chữa bệnh.
Huyện lệnh họ Thẩm, may mắn làm thông gia với đại tộc Liễu thị, nhưng không được Liễu thị đề bạt, nên đã an vị tại cái huyện nhỏ này hơn hai mươi năm trời.
Cáo thị vừa dán ra, lập tức thu hút không ít người vây xem.
Vốn ta chẳng định quan tâm, nhưng lại nghe một lão nhân bên cạnh liên tục than thở: “Tiếc quá, nếu Điền thần y còn sống, nhất định bệnh này chữa dễ như trở bàn tay.”
“Những người lớn tuổi sống ở Thanh Thạch trấn này, ai mà chưa từng chịu ân huệ của Điền thần y chứ.”
“Các ngươi không biết đấy thôi, mười sáu năm trước, phu nhân huyện lệnh cũng từng mắc ác sang, khi ấy Điền thần y đã mang thai chín tháng, sắp đến ngày sinh nở. Huyện lệnh vốn không muốn làm phiền, nhưng mời bao nhiêu đại phu cũng không chữa nổi cho phu nhân, cuối cùng vẫn phải mời Điền thần y đến.”
“Điền thần y vừa ra tay, đoán xem thế nào, chỉ dùng ba ngày thuốc đã khỏi bệnh.”
“Chỉ đáng tiếc, Điền thần y chân trước vừa về nhà, chân sau thôn đã bị giặc cướp tàn sát, từ đó không thấy bóng dáng, nghĩ đến hẳn là đã gặp nạn rồi.”
Ông ta nói gì tiếp sau đó, ta chẳng còn lòng dạ nào nghe nữa. Chỉ vội túm lấy cánh tay lão nhân vừa nói chuyện kia, hỏi: “Lão nhân gia, ngài có biết Điền thần y tên họ đầy đủ là gì không?”
Lão nhân nhớ rất rõ ràng, buột miệng đáp ngay: “Điền Tư An.”
Ta nói đa tạ với ông ta, chen vào đám đông đang vây quanh, dưới vô số ánh mắt chăm chú, xé tấm cáo thị xuống.
Quan binh bên cạnh tốt bụng khuyên ngăn: “Cô nương à, ngươi biết chữa bệnh sao? Dám đùa cợt quan viên triều đình, là phải chém đầu đấy.”
Ta chẳng đáp lời, chỉ dùng sức xé mạnh, giấu cáo thị vào trong ngực. Sau đó đưa ba ngón tay về phía đám quan binh đang vây tới.
“Cho ta ba ngày.”
03
Ba ngày sau, huyện lệnh phu nhân tự mình tiễn ta ra khỏi phủ. Bà ấy nói, nhìn ta lại nhớ đến một cố nhân.
Cho đến lúc từ biệt, bà vẫn khuyên nhủ không ngừng. Bà thương ta thân cô thế cô, không nơi nương tựa, muốn giữ ta lại huyện phủ hưởng phú quý.
Ta từ chối.
Ta tuy thân cô, nhưng không hề không có chỗ dựa dẫm. Chính bản thân ta, chính là chỗ dựa của ta.
Nữ nhi của thủy phỉ, đương nhiên cũng là phỉ đồ. So với cứu người, kỳ thật ta càng am hiểu giết người hơn.
Ta cũng chẳng cần thứ phú quý kia.
Ta muốn thứ gì, tự mình sẽ đi đoạt lấy.
Giống như lúc này, huyện lệnh phu nhân và tiểu thư, cách nhau mười sáu năm lại cùng mắc một loại bệnh, đều được y nữ chữa khỏi trong ba ngày.
Chuyện tốt đẹp như vậy, tự nhiên sẽ lọt vào tai những kẻ hữu tâm.
Ta chỉ cần tuần tự từng bước, làm tiếp việc nên làm là được.
Từ huyện phủ bước ra, ta đến cửa hàng quan tài, lấy số áo liệm và bia đá đã đặt trước, rồi cùng mang về nhà.
Cho dù ta có làm qua loa giản lược, chỉ lập ba mươi hai ngôi mộ, cũng chẳng thể hoàn thành trong một ngày.
May thay, ta từ trước tới nay luôn không kiêu không vội, rất có kiên nhẫn.
Thế là mỗi ngày, ta bắt đầu đào hố, chôn áo, dựng bia.
Ngày thứ ba, nhà ta đón vị khách không mời đầu tiên. Liễu Vân Sơ, công tử nhà họ Liễu, một trong tam đại thế gia kinh thành.
Hắn hỏi ta: “Cô nương có biết thân phận thật của mình không?”
Ta đáp: “Biết chứ, ta gọi là Trần Niệm Vi, cô nương thôn dã, thân phận thấp kém, chẳng liên quan nửa phần tới nhân vật cao quý như công tử.”
Hắn lắc đầu, phong thái thế gia hiển lộ rõ ràng.
“Cô nương không phải họ Trần, mà là họ Lý. Cô cũng chẳng phải nữ tử dân dã, mà là vị công chúa lưu lạc nhân gian của bệ hạ. Lần này ta tới đây, chính là để đưa công chúa hồi cung nhận tổ quy tông.”
Ta đưa tay chỉ về phía mấy nấm mồ mới đắp cách đó không xa, bảo hắn nhìn kỹ.
Hắn có phần không hiểu ý.
“Ta đang lập mộ cho những người đã chết oan năm xưa, tổng cộng ba mươi hai ngôi, giờ mới dựng được bảy, còn lại hai mươi lăm ngôi chưa xong. Trước khi lập xong tất cả, ta sẽ không đi đâu hết.”
Liễu Vân Sơ nhẹ giọng khuyên bảo: “Bệ hạ nhớ thương nữ nhi, ngày đêm khó ngủ, sao có thể để bệ hạ chờ lâu được.”
Đám người hầu xung quanh nhận ám hiệu nhanh chóng vây tới, chỉ cần Liễu Vân Sơ ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ cưỡng ép ta lên xe ngựa.
Ta rút trâm cài, đặt lên cổ họng, mũi trâm bén nhọn lập tức cắt qua làn da mỏng manh, máu tươi nhỏ giọt.
Ta như chẳng hề cảm thấy đau, mỉm cười nhìn hắn nói khẽ: “Nếu công tử đã gấp như vậy, có thể mang thi thể của ta về phục mệnh.”
Sắc mặt Liễu Vân Sơ khẽ biến, hắn lui lại một bước.
“Ta cho cô ba ngày. Ba ngày sau, cô phải theo ta hồi cung.”
Tay cầm trâm của ta vẫn không động.
“Nếu ta chỉ là một nữ tử dân dã, đương nhiên công tử nói sao thì là vậy. Nhưng nếu ta là công chúa họ Lý, ta lại muốn hỏi một câu: Giang sơn này rốt cuộc là do người họ Lý định đoạt, hay do người họ Liễu các ngươi định đoạt?”
“Công tử lấy tư cách gì mà ra lệnh cho ta?”
Liễu Vân Sơ không vì lời đại nghịch bất đạo của ta mà hoảng sợ, nhưng vẫn lùi thêm một bước nữa.
“Ta sẽ bảo người đến giúp cô lập mộ.”
Ta mỉm cười tiếp tục cự tuyệt.
“Chuyện trong nhà ta, không tiện nhờ người ngoài nhúng tay. Nếu công tử thật muốn giúp, chỉ còn cách cưới ta làm vợ.”
Lúc này, sắc mặt Liễu Vân Sơ hoàn toàn lạnh xuống.
“Công chúa, sự bất quá tam.”
Đáng tiếc, hắn chẳng dọa được ta.
Ta thong thả buông cây trâm, tùy ý lau đi vết máu trên cổ, đối mặt với hắn, nhướng mày hỏi lại: “Sự quá tam lần, ngươi làm gì được ta đây? Hoặc là giết ta, hoặc là nghe ta.”
04
Hiển nhiên Liễu Vân Sơ không muốn giết ta. Vì thế, hắn đành nghe lời ta.
Hắn chỉ im lặng đứng một bên nhìn ta, để mặc ta tự ý làm theo ý mình.
Ta xử lý qua vết thương trên cổ.
Ta ra tay có chừng mực, đây chỉ là vết thương nhỏ, dù không xử lý thì máu chảy một chút cũng tự cầm lại.
Bốn ngày sau, ta đã dựng xong mười sáu ngôi mộ, vừa vặn một nửa. Cũng trong ngày này, nhà ta nghênh đón vị khách không mời thứ hai.
Tào Thừa, trưởng công tử dòng chính của Tào gia, cũng là một trong tam đại thế gia kinh thành.
Tào Thừa vừa tới đã khiêu khích Liễu Vân Sơ: “Đa tạ Liễu huynh, công lao lớn như vậy lại để Tào gia ta cùng hưởng.”
Sắc mặt Liễu Vân Sơ khó coi vô cùng.
Ta tiếp tục dựng bia lập mộ, Tào Thừa bước đến bên cạnh, chẳng ngại bùn đất làm bẩn vạt áo hoa lệ, đưa tay giúp ta đắp đất lên nấm mồ.
Ta vẫn dùng một câu từ chối như cũ: “Chuyện trong nhà ta, không tiện nhờ người ngoài nhúng tay. Nếu công tử muốn giúp, trừ phi cưới ta.”
Tào Thừa nghe vậy lại vui vẻ mỉm cười, đáp không chút do dự: “Từ xưa chỉ có vua chọn thần, đâu có chuyện thần dám từ vua? Công chúa đã ra lệnh, thần đương nhiên cung kính tuân theo.”
Ta cũng mỉm cười, không cự tuyệt thêm nữa.
Tào Thừa so với Liễu Vân Sơ khó đối phó hơn nhiều, lần này e rằng chẳng thể kéo dài thêm nữa rồi.
Đến mức này cũng đủ rồi.
Chỉ qua một đêm, số mộ còn lại đã được dựng xong toàn bộ.
Ta lại trì hoãn thêm một ngày, nói rằng muốn tự tay khắc bia mộ cho mẹ.
Liễu Vân Sơ và Tào Thừa đều đứng sau lưng ta, lặng lẽ nhìn ta từng nét từng nét khắc lên bia đá dòng chữ: “Từ mẫu Điền Tư An chi mộ.”
Ta đem bình tro cốt của mẹ đặt dưới chân bia, sau đó cúi lạy ba lần trước mộ mẹ.
Con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, sống chết khó lường. Mẹ cứ yên nghỉ nơi đây, không cần theo con mạo hiểm, cũng chẳng cần lo nghĩ vì con nữa.
Cho đến khi ta làm xong tất cả những chuyện này, vẫn chẳng có thêm ai xuất hiện.
Liễu Vân Sơ nhìn ta hoàn tất mọi việc, cuối cùng lên tiếng: “Cô quả nhiên là công chúa.”
“Vì sao lại nói thế?”
Cả hai người bọn họ đều lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Công chúa không biết sao?”
Ta tỏ ra còn ngạc nhiên hơn bọn họ: “Tại sao ta phải biết? Chẳng phải chính các ngươi nói ta là công chúa sao?”
Một lúc lâu sau, Tào Thừa mới đưa ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn Liễu Vân Sơ, chủ động giải thích:
“Chuyện này nói ra rất dài dòng.”
“Mười tám năm trước, bệ hạ từng lưu lạc dân gian, được một y nữ làng quê cứu giúp. Hai người lâu ngày sinh tình, thề non hẹn biển. Vị y nữ kia tên gọi Điền Tư An.”
“Xin hỏi công chúa năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”
“Vậy thì đúng rồi. Mười sáu năm trước, ngày mùng ba tháng bảy, bệ hạ được đón về cung. Ngày mùng bốn tháng bảy, bệ hạ lên ngôi, lập nữ nhi nhà họ Liễu làm Hoàng hậu. Trong hai năm lưu lạc đó, bệ hạ vẫn luôn sống cùng Điền phu nhân, công chúa chắc chắn là huyết mạch của Hoàng thượng.”
“Dám hỏi sinh nhật của công chúa là ngày nào?”
Ta nhìn thẳng vào mắt Tào Thừa, đáp rõ từng chữ: “Mùng ba tháng bảy.”
Tào Thừa hơi ngừng một chút, sau đó đưa tay về phía ta: “Công chúa, xe ngựa Tào gia ta êm ái thoải mái, lần này nhập kinh, không biết có may mắn được cùng công chúa đồng hành?”
Liễu Vân Sơ sắc mặt lạnh lùng bước lên chắn trước người Tào Thừa: “Tào trưởng công tử nổi tiếng phong lưu phóng túng, xe ngựa chưa chắc sạch sẽ, gia phong Liễu thị ta nghiêm chính, xin công chúa lên xe ngựa của ta.”
Ấn tượng của ta với Tào Thừa rất tốt.
Cho nên, ta bước lên xe ngựa của Liễu Vân Sơ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com