Chương 10
21
Đêm cuối cùng trước ngày đại tế.
Hoàng đế sai người trói thêm một sợi xiềng xích cho ta.
Chỉ bởi hôm nay ở điện tiền, Huyền Tú từng náo loạn một phen, nên ông ta lo sợ phát sinh biến cố, hạ lệnh dùng xích sắt khóa chặt ta vào trong phòng.
Xích này là do huyền thiết rèn thành, dù võ công ta cao gấp đôi, cũng chẳng thể giãy thoát.
Ngay cả hộp nhạc ta cũng chẳng với tới, chỉ đành an tĩnh ngồi nép vào góc phòng, lặng lẽ nhìn người trong cung đi đi lại lại.
Thật giống một tù nhân thất bại thảm hại.
Nếu ta đoán không lầm, đại tế ngày mai người dẫn binh tuần tra trên sông sẽ là Thẩm Thời.
Nghĩ tới đây, đôi lúc ta cảm thấy thật nực cười.
Khi còn ở xa hoàng cung, ta luôn thấy Hoàng đế là nhân vật cao xa khó dò, thần bí khó lường. Nhưng hôm nay thân tại trong cung, ta mới phát hiện, Hoàng đế hóa ra dễ làm như vậy, tùy tiện kéo một con heo tới cũng có thể ngồi yên ổn vững vàng trên ngai vàng kia.
Chỉ cần vài câu tâng bốc vuốt ve, ông ta liền thật sự tin mình là thiên mệnh sở quy, cao cao tại thượng.
Huyền môn thiết kế ám sát Hiền vương, nhà họ Liễu gả nữ nhi cho ông ta, cho dù Huyền môn và nhà họ Liễu tranh quyền đoạt lợi thế nào đi nữa, cũng đều bị trói chặt trên con thuyền này.
Thế nhưng, ông ta lại lần lượt tin tưởng Tào Thừa, sau đó tin tưởng Lạc Thế Thu, hiện giờ lại đến Thẩm Thời.
Từ đầu đến cuối, Hoàng đế chưa từng nhìn rõ cục diện, cũng chưa từng phân biệt được ai địch ai ta, tự tay trợ giúp kẻ thù chặt đứt cánh tay của chính mình.
Đến mức hôm nay, đao đã kê sát cổ mà vẫn chẳng hay biết, vẫn ôm giấc mộng đế vương, say trong ảo tưởng vạn dân triều bái.
Nhưng bất kể thế nào, ngày mai đại tế một khi bắt đầu, tất cả ảo mộng đều sẽ vỡ tan.
Vạn sự đều sắp tới hồi kết.
Tối hôm đó, cung nữ đưa cơm tới cho ta, ta bèn nhờ nàng giúp ta một chuyện.
Ta nhờ nàng lặng lẽ tới Liễu gia, nói với Liễu Vân Sơ rằng ta muốn gặp hắn.
Cung nữ do dự một lúc lâu, sau đó mới nghiến răng gật đầu đồng ý.
Nàng nói với ta, tên nàng là Thúy Vũ, hôm nay nhất định sẽ đưa Liễu Vân Sơ tới đây, mong rằng sau này ta sẽ nhớ tới nàng ấy.
Ta không khỏi bật cười.
Ta vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên bước chân vào cung, đám cung nhân vì sợ đắc tội Hoàng hậu, từng kẻ một coi ta như không khí.
Mà hiện giờ, ta chân tay xiềng xích, ngày chết gần kề, lại vẫn có người nguyện ý đem cược đặt lên người ta.
Sự khác biệt một trời một vực này, làm sao không đáng để kiêu ngạo?
Quả nhiên Thúy Vũ thật sự đưa Liễu Vân Sơ tới đây.
Hoặc có thể là lừa hắn tới.
Khi nhìn thấy ta, Liễu Vân Sơ lập tức cau chặt mày, dáng vẻ rõ ràng chẳng muốn gặp mặt.
Cuối cùng hắn vẫn mở miệng, miễn cưỡng hỏi ta một câu: “Công chúa tìm ta có chuyện gì?”
Ta bị khóa trong góc phòng, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ta liền nói: “Công tử, ngươi tới gần một chút, đứng xa như vậy làm gì?”
Liễu Vân Sơ không hiểu ý ta, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt ta.
Ta lập tức nắm lấy cổ tay hắn, kéo lên vén tay áo.
Hắn giật mình hoảng hốt, muốn vùng tay ra nhưng không thoát khỏi tay ta được.
Ta nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch hắn, nghiêm túc bắt mạch một hồi, mới nói: “Xem ra công tử chẳng tuân thủ lời dặn dò của đại phu rồi.”
Liễu Vân Sơ sững người hỏi lại: “Dặn dò gì cơ?”
Ta nhìn hắn một chút, rồi nói: “Là trà… Thôi vậy, ta kê cho ngươi một phương thuốc giải độc đi.”
Liễu Vân Sơ nhìn ta cầm bút, từng nét từng nét viết ra phương thuốc, hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Công chúa gọi ta tới đây, chẳng lẽ chỉ vì muốn kê thuốc cho ta thôi sao?”
Ta không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục viết đơn thuốc, đáp lời: “Ta tìm ngươi, là để nhờ ngươi một chuyện.”
Sợ Liễu Vân Sơ như chim sợ cành cong, ta liền nhanh chóng nói tiếp: “Tất nhiên, ngươi giúp hay không cũng chẳng sao. Quyết định này chỉ liên quan tới vận mệnh của Liễu gia mà thôi.”
Liễu Vân Sơ chậm rãi đứng dậy, nhíu mày nhìn ta: “Công chúa, người đã bị khóa tại đây, cho dù muốn làm gì cũng chẳng còn cách nào nữa. Người đã thua rồi, hà tất phải vùng vẫy làm chi?”
Lúc này, ta ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thần sắc của Liễu Vân Sơ lập tức thay đổi.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt ta, không nói một lời nào nữa.
22
Trời vừa hửng sáng, ta đã bị kéo dậy để sửa soạn, trang điểm.
Trang phục dùng để tế lễ vô cùng hoa mỹ, thần thánh, là bộ váy đẹp nhất mà ta từng thấy trong đời.
Giờ Thân bắt đầu đại tế, địa điểm là trên sông lớn.
Hai bên bờ sông, dân chúng đã sớm tụ tập đông nghịt để chứng kiến nghi lễ.
Ta cùng Huyền Tú một đường đi về phía trước.
Khi tới gần bờ sông, có người cầm dây thừng tiến lại muốn trói ta.
Ta quay đầu nói với Huyền Tú: “Không cần trói ta, ta sẽ tự mình bước lên tế đàn.”
Huyền Tú không dám nhìn vào mắt ta, chỉ khẽ gật đầu.
Nơi tế đàn của ta là một con thuyền lớn, trên thuyền chất đầy phẩm vật tế thần.
Có tam sinh, mỹ tửu, và còn thêm một người là ta nữa.
Nghi lễ chính thức bắt đầu, có người dùng búa phá thủng đáy thuyền.
Chiếc thuyền sẽ từ từ trôi trên mặt sông một đoạn, rồi chậm rãi đem cả lễ vật lẫn ta cùng nhau chìm xuống đáy sông.
Ta từng bước từng bước bước lên tế đàn, ngồi xuống con thuyền, chậm rãi được đẩy vào giữa lòng sông.
Hoàng đế hướng về phía một bức thần tượng để cầu nguyện.
Vì đại lễ này, ông ta đã ăn chay mấy ngày trước đó.
Tượng thần kia là do chính tay Hoàng đế đốt nung, tỏ rõ thành ý với trời đất. Chỉ có điều gương mặt của tượng thần nhìn thế nào cũng phảng phất vài phần giống với Huyền Tú.
Dân chúng trên bờ đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía Hoàng đế và Huyền Tú không ngừng dập đầu.
Hôm nay y phục của Huyền Tú cũng vô cùng bắt mắt. Hắn chân trần, tay cầm lễ kiếm, nhẹ nhàng uyển chuyển múa vũ khúc tế thần.
Rất đẹp, đẹp đến nỗi ta không kiềm được ngắm nhìn thật lâu.
Hôm nay chính là sinh nhật của ta, được một phen no mắt như vậy, tính ra cũng không có gì thiệt thòi.
Chiếc thuyền dần dần chìm xuống, nước sông lạnh lẽo từ từ dâng lên ngang eo ta. Thuyền vừa hoàn toàn chìm xuống, ta lập tức nín thở, lặn vào trong nước, bơi thẳng về phía trước.
Ta làm thủy tặc bao nhiêu năm, thủy tính tự nhiên cực kỳ thành thạo.
Chỉ có điều, dòng sông này rộng lớn vô biên, ta không thể ngoi đầu lên, càng không thể bơi về phía bờ, chỉ có thể nương theo dòng nước, không ngừng bơi đi.
Nếu có chút sơ suất nào, ta vẫn có thể chết chìm.
May mắn thay, vận khí vẫn luôn đứng về phía ta.
Bơi được một lúc, tiếng ồn hai bên bờ đã nhỏ dần.
Ta ngước mắt lên, thấy xa xa phía trước có một con thuyền lớn đang trôi nổi trên mặt sông.
Ta lập tức ngoi lên, dùng hết sức lực bám chặt lấy mạn thuyền.
Người đứng ngay đầu thuyền kia, chính là Thẩm Thời.
Đúng như ta đã đoán trước, người phụ trách tuần tra trên sông, bảo vệ Hoàng đế ngày hôm nay, chính là hắn.
Ta vừa nhìn thấy Thẩm Thời, hắn cũng đồng thời nhìn thấy ta.
Hắn hơi cúi người, chìa một bàn tay về phía ta. Ta cũng thuận tay kéo lấy hắn, mượn lực bật mình nhảy lên thuyền.
Thẩm Thời mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp.”
Ta ngồi trên mạn thuyền, nhẹ nhàng vắt khô nước nơi đầu tóc, đáp lại hắn: “Ừ, lâu rồi không gặp.”
Trầm mặc hồi lâu, hắn lại nói: “Chuyện của cha…”
Ta hơi nghiêng đầu, ngắt lời hắn: “Ta biết, chắc chắn là cha tự mình cố chấp. Không trách huynh.”
Thẩm Thời lại im lặng một lúc rồi mới cười nhạt bảo ta: “Nhưng muội lúc đó quả thực giống như muốn bóp chết ta vậy.”
Cổ hắn vẫn còn vết bầm tím rõ rệt.
Hình như ta ra tay hơi nặng thật.
Ta liền đáp lại: “Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, cú đá huynh dành cho ta cũng không nhẹ chút nào, chẳng khác nào bị Đại Ngưu đá trúng hai cước.”
Nói xong, chúng ta đều cùng bật cười.
Chỉ là ý tứ trong nụ cười ấy, chỉ hai huynh muội chúng ta mới hiểu.
Hoàng đế và Lạc Thế Thu đều nghĩ rằng Thôi Diệu chính là ca ca của ta, Trần Đại Ngưu, còn Thẩm Thời là người của bọn họ.
Nhưng thực ra Thôi Diệu chỉ là quân cờ chết để mê hoặc lòng người, còn Thẩm Thời mới chân chính là huynh trưởng của ta – Trần Đại Ngưu.
Một quân cờ chết, một người cha ruột, một trận chiến không khoan nhượng, máu thịt tương tàn.
Chúng ta dùng kế che trời vượt biển, lừa gạt tất cả mọi người.
Dùng cái giá khổng lồ ấy, hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch mà ta đã dày công bố trí.
23
Thời gian quay trở lại, đêm trước lễ tế thần.
Liễu Vân Sơ nói ta đã thua rồi.
Không chỉ riêng Liễu Vân Sơ, tất cả mọi người đều cho rằng ta thua.
Ta bị xiềng xích giam cầm trong điện, không thể vùng vẫy.
Cửu Hà trại thất bại, Hoàng đế, thế gia, Huyền Môn, tất cả đều quyết liệt đối địch với ta, phía sau ta không còn một ai nữa.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi bật cười, dây xích theo đó khẽ động, vang lên tiếng kim loại trong trẻo.
“Cha ta dùng sinh mạng làm giấy, đưa huynh muội ta thẳng bước mây xanh. Tất cả quân cờ đều đã vào chỗ, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ngươi nói ta thua ư?”
“Ta đã thắng lớn rồi, chỉ còn chờ ngày mai gặt hái thành quả.”
“Cho dù kết quả có tồi tệ nhất, thì ta cũng sẽ đứng trên ngôi vị Hoàng đế.”
“Liễu Vân Sơ, tương lai của Liễu gia chỉ nằm trong một ý niệm của ngươi mà thôi.”
Sắc mặt Liễu Vân Sơ liên tục thay đổi.
Cuối cùng, hắn vẫn cúi đầu xuống, một lần nữa ngồi xổm trước mặt ta, khẽ hỏi: “Ngươi muốn ta giúp việc gì?”
Ta ung dung đáp: “Ngày mai, giờ Thân ba khắc, hãy bắn một mũi tên về phía Hoàng đế.”
Liễu Vân Sơ nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nội tâm giằng xé rõ ràng hiện lên trên mặt.
Hắn cố sức suy đoán mục đích của ta.
Ta đem phương thuốc vừa viết xong đưa cho hắn, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt. Ngươi có thể đi rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com