Chương 11
24
Trời dần âm u.
Trên bờ sông, vẻ mặt bách tính dần lộ rõ niềm vui.
Huyền Tú múa xong, cắm lễ kiếm xuống trước mặt, nửa quỳ xuống nói: “Thỉnh thiên thần ban mưa!”
Hoàng đế lập tức hô theo: “Thỉnh thiên thần ban mưa!”
Bách tính cũng cúi đầu, thành kính mà đồng thanh vang vọng: “Thỉnh thiên thần ban mưa!”
Lúc này, Lạc Thế Thu là cận vệ của Thiên tử, vẫn luôn đứng bên cạnh Hoàng đế.
Nhân cơ hội này, hắn bắt đầu lặng lẽ di chuyển khỏi vị trí ban đầu.
Xem ra, hắn cũng chuẩn bị động thủ rồi.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, một mũi tên từ xa xé gió lao tới, nhắm thẳng vào Thiên tử.
Lạc Thế Thu kinh ngạc, vô thức đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Thời.
Ta nhìn thẳng vào hắn, khẽ mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy.
Lạc Thế Thu phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Hoàng đế tránh khỏi mũi tên.
Mũi tên sượt qua bên cạnh Hoàng đế, cắm thẳng vào tượng thần phía sau.
Tượng thần lung lay một chút.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, một khối đá khổng lồ bay đến, đập mạnh vào tượng thần, khiến nó lập tức vỡ tan, từng mảnh vụn rơi xuống mặt sông.
Lễ tế thần tức khắc rơi vào hỗn loạn.
Dân chúng hai bên bờ lặng đi, ánh mắt ngơ ngác, toàn bộ không gian chỉ còn tiếng nước sông róc rách không ngừng.
Hoàng đế cực kỳ hoảng loạn, liên tục nhìn quanh bốn phía, chưa được bao lâu liền ôm chặt ngực.
Bệnh tim của ông ta phát tác rồi.
Thuốc “Đàm Hoa” đã vét sạch toàn bộ tiềm lực trong cơ thể Hoàng đế. Lần phát bệnh này, chính là thời khắc ông ta lìa đời.
Bệnh tim lần này đến hung mãnh chưa từng thấy, chỉ trong chớp mắt, Hoàng đế ngã xuống ngay trước mắt mọi người.
Một tay ôm ngực, tay kia vẫn cố chấp túm lấy áo Lạc Thế Thu không buông.
Thẩm Thời tiến lên một bước, lớn tiếng hô vang: “Lạc Thế Thu mưu phản hành thích, các vị theo ta thảo phạt nghịch tặc!”
Ngay sau đó, tất cả binh mã trên các con thuyền lập tức hành động.
Ta một thân lễ phục, ngồi ung dung trên đầu thuyền, từ từ lướt qua ánh mắt chăm chú của muôn dân thiên hạ.
Cũng vào lúc ấy, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa.
Từng giọt mưa rơi xuống lất phất, rồi càng lúc càng lớn, nối liền thành một màn nước trắng xóa.
Bách tính đồng loạt ngẩng đầu, giơ tay đón lấy từng giọt mưa quý giá, trong mắt chỉ còn lại vẻ hoang mang, ngơ ngẩn.
Thế gia làm loạn, tượng thần vỡ vụn, Thiên tử băng hà.
Tế phẩm hiến thần thì vẫn bình yên vô sự.
Một lễ tế thất bại đến vậy, một cục diện hỗn loạn đến thế,
nhưng tại sao vẫn có mưa rơi? Là vì trên đời có thần linh, hay vì trên đời vốn chẳng có thần linh nào cả?
Lạc Thế Thu tạo phản, hai nhà Tào, Liễu theo hắn đồng loạt trở thành đồng phạm, chẳng bao lâu liền bị đại ca thuận thế bắt giữ.
Ta theo đoàn thuyền trở về hoàng cung, thay bộ y phục sạch sẽ, ung dung ngồi xuống ngai vàng tượng trưng cho quyền lực chí tôn.
Từ rất lâu về trước, ta từng có một nguyện vọng.
Ta muốn đoạt lấy thiên hạ, rồi sau đó trả lại thiên hạ cho người trong thiên hạ.
Ban đầu, ta cứ ngỡ khó khăn lớn nhất nằm ở vế trước.
Chính vì Hoàng đế ngồi trên cao kia, coi muôn dân như nô lệ, tùy ý lăng nhục giẫm đạp, mới khiến thiên hạ điêu linh.
Ta cứ tưởng, chỉ cần đoạt được ngai vàng, mọi vấn đề sẽ giải quyết dễ như trở bàn tay.
Mãi sau này ta mới nhận ra, vế trước chỉ là rất khó, nhưng vế sau mới thật sự là khó như lên trời.
Thế gia khống chế triều đình, cản trở con đường tiến thân của dân chúng.
Huyền Môn cung phụng thần linh, tròng vào cổ bách tính một chiếc gông vô hình.
Hoàng quyền, thế gia, Huyền Môn hợp thành một vòng xoáy kỳ dị, chia nhân gian thành hai tầng riêng biệt:
Người giàu càng giàu, kẻ nghèo càng nghèo.
Muốn thực hiện nguyện vọng ấy, ta không chỉ phải đoạt lấy đế vị, mà còn phải nhổ tận gốc ba đại thế gia, và nhất định phải giết thêm một vị thần nữa.
Ta chưa từng từ chối trở thành tế phẩm, bởi ta biết, đây là cơ hội tốt nhất ta từng có.
Chỉ cần mượn lễ tế thần hôm nay, ta có thể một mũi tên hạ gục ba con chim lớn.
Từ giờ phút này trở đi, vận mệnh thiên hạ đã hoàn toàn nằm trong bàn tay ta.
25
Ai cũng khao khát ngồi lên long ỷ, nhưng thật ra cảm giác ngồi ở nơi cao ấy cũng chẳng khác gì ngồi ở bất cứ đâu.
Người đầu tiên tìm tới ta là Liễu Vân Sơ.
Hắn tức giận cực điểm, mang hung khí xông vào điện, lập tức bị người của ta đè nghiến xuống đất.
Hắn nằm trên đất, trợn mắt hung hăng nhìn ta, nghiến răng: “Ta tin lời ngươi nói, kết quả ngươi lại lừa ta thêm lần nữa.”
Bởi vì một mũi tên của Liễu Vân Sơ, Liễu gia lập tức trở thành đồng phạm mưu phản, toàn tộc bị bắt giữ.
Ta nói: “Sao có thể coi là lừa gạt được? Ngươi xem, chẳng phải tương lai của Liễu gia thật sự nằm trong tay ngươi hay sao?”
Liễu Vân Sơ hai mắt đỏ rực, hận không thể lao lên giết ta ngay lập tức.
Ta không trêu chọc hắn nữa, lấy đi thanh đao của hắn, đồng thời lệnh người buông hắn ra.
“Nói cho ngươi một chuyện, người làm mẹ thường nghĩ rất xa cho con cái. Có lẽ ngươi nên về hỏi Thẩm phu nhân một chút, biết đâu tâm tình bà ấy tốt, sẽ nói hết với ngươi.”
Ta hỏi tiếp: “Lệnh đường họ gì nhỉ?”
Liễu Vân Sơ ngơ ngác trả lời theo bản năng: “Họ Thẩm…”
Ta khẽ cười: “Thật khéo, vị huynh trưởng mà ta mượn thân phận kia cũng họ Thẩm đấy.”
“Ngươi chắc cũng đoán ra được, trong kinh thành nhất định có người âm thầm truyền tin giúp ta, mới khiến ta có thể chiếm tiên cơ trước khi vào cung.”
Liễu Vân Sơ nghe xong lời này thì hoàn toàn ngẩn ngơ.
“Thân phận Thẩm Thời, chỉ cần ngươi gật đầu, chính là của ngươi.”
“Còn nhớ những gì ta từng nói không?” Ta mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, “Ta làm bất cứ chuyện gì, cũng không bao giờ coi ngươi là kẻ địch.”
Nói xong, ta lại nhẹ nhàng kéo cổ tay Liễu Vân Sơ qua, cẩn thận bắt mạch cho hắn lần nữa.
Mạch tượng hôm nay đã tốt hơn hôm qua một chút, xem ra hắn thực sự ngoan ngoãn uống thuốc.
Cũng nghe lời thật đấy chứ.
Ta không kìm được mà nhẹ giọng dỗ dành thêm vài câu: “Xem như nể tình ta đang chữa bệnh cho ngươi, ngươi tha thứ cho ta lần này… à không, tất cả những lần trước đây luôn đi, được không?”
Vẻ mặt Liễu Vân Sơ phức tạp vô cùng, nửa ngày chẳng thốt nổi một câu đáp lại.
Cuối cùng, hắn chỉ tìm đại một lý do nào đó, rồi chật vật quay người bỏ chạy.
Có lẽ là vội vàng đi tìm mẹ ruột để hỏi rõ ràng.
Ở bên cạnh Liễu Vân Sơ thật thoải mái nhất, chẳng cần lo nghĩ nhiều điều.
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi trở lại ngai vàng.
Một lát sau, Lạc Thế Thu bị giải vào điện.
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn, ung dung mở lời: “Ca ca à, quả nhiên ta không thể nào chứng kiến được cảnh ngươi ngồi lên hoàng vị rồi.”
Lạc Thế Thu thần sắc trống rỗng, đôi mắt chẳng còn sót lại chút nào vẻ kiêu ngạo ngày trước.
Hắn nhìn ta thật lâu, cuối cùng dường như hạ quyết tâm nào đó, đột nhiên xốc áo quỳ rạp xuống, trán đập mạnh xuống nền điện.
Chỉ một cú dập đầu này, trán hắn đã rớm máu.
“Bệ hạ, mọi tội lỗi ngày trước đều là do ta gây nên, tất cả sai lầm chỉ thuộc về một mình ta. Xin người mở lượng hải hà, tha cho Lạc thị một con đường sống.”
Giọng hắn khẽ run lên, dáng vẻ cũng có chút kỳ lạ.
Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán, cổ và bàn tay nổi gân xanh, rõ ràng đang chịu đựng đau đớn khủng khiếp.
Ta quan sát một lát, khẽ hỏi: “Ngươi uống độc dược rồi à?”
Lạc Thế Thu cười thê lương: “Loại độc này sẽ giày vò kẻ uống suốt ba ngày ba đêm mới chết. Ta muốn bệ hạ tận mắt chứng kiến, hy vọng người có thể nguôi giận.”
Ta và Lạc Thế Thu, giữa chúng ta tuy đã chồng chất vài mạng người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là khác biệt lập trường, thành vương bại khấu mà thôi.
Hiện giờ ta đã thắng, với hắn càng chẳng còn oán hận gì.
Ta chẳng có hứng thú xem hắn giãy giụa trong đau đớn, cũng không định thay đổi quyết định chỉ vì mấy câu này.
Ta không nói thêm nữa, chỉ thản nhiên ném thanh đao ban nãy tới trước mặt hắn.
Lạc Thế Thu nhìn thanh đao, lập tức hiểu rõ ý ta.
Hắn tự giễu cười nhạt, chậm rãi bò về phía trước, run rẩy cầm lấy cán đao.
“Cũng tốt, Lạc gia nuôi dưỡng ta mười mấy năm, giờ đây ta coi như đã làm tròn bổn phận với họ rồi.”
Nói đoạn, hắn rút đao khỏi vỏ, dứt khoát tự vẫn ngay giữa đại điện.
26
Sau ngày đại tế, ta xử lý rất nhiều việc.
Thái tử không qua khỏi, vài ngày sau cũng buông tay rời khỏi nhân gian.
Ta tuy từng nói rất nhiều lời dối gạt, nhưng tự nhận là kẻ trọng chữ tín.
Ta đã hứa với Liễu Hoàng hậu rằng sẽ dốc hết khả năng cứu chữa Thái tử. Quả thật, ta đã tận lực rồi.
Ta là người mong muốn chữa khỏi bệnh tim hơn bất kỳ ai trên đời, nhưng tiếc thay, ta thật sự không làm được.
Trong mắt người đời, ta là một đại phu lợi hại. Nhưng y thuật của ta tính đến nay, kỳ thực mới chỉ học được bốn năm.
Trình độ y thuật của ta, nhiều lắm chỉ thuộc mức khá, thậm chí so với trị bệnh, ta càng giỏi dùng độc hơn. Chỉ là bí mật này giờ đã không ai còn biết được nữa.
Ta tìm được công chúa Minh Châu, đưa nàng trở về cung.
Nàng rời cung chưa lâu, nhưng cả người nàng đã hoàn toàn khác trước, trưởng thành rất nhiều. Minh Châu chủ động xin ta một chức quan, muốn làm gì đó để thay đổi.
Nhìn ra được, thế giới bên ngoài cung thành đã gây ra chấn động không nhỏ với nàng. Nàng thật lòng muốn làm điều gì đó.
Ta giữ lại Thúy Vũ ở bên cạnh.
Nữ tỳ nhỏ bé vào đêm trước ngày tế thần, bất chấp nguy hiểm dẫn Liễu Vân Sơ tới gặp ta, bảo ta nhớ kỹ tên nàng, giờ đây đã thành nữ quan nội cung.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng đã nhanh nhẹn quản lý mọi việc trong cung đâu vào đấy.
Cục diện nhanh chóng được ta ổn định.
Nửa tháng sau, ta chính thức đăng cơ.
Đạo chiếu thư đầu tiên mà ta hạ sau khi lên ngôi là phế bỏ chức vị quốc sư, giải tán Huyền Môn.
Huyền Tú bị kết tội mê hoặc lòng người, lập tức tống vào ngục, chờ ngày xử trảm.
Trước lúc chết, hắn ầm ĩ đòi gặp mặt ta một lần.
Ta tới gặp hắn, bởi ta cũng có nhiều chuyện muốn hỏi.
Huyền Tú ngồi dựa vào góc tường, lặng lẽ nghịch chiếc lạc tử hoa mai trong tay, chậm rãi hỏi ta:
“Ngươi đối xử với Liễu Vân Sơ luôn bao dung che chở, cùng Tào Thừa thì vui đùa qua lại, thậm chí với Lạc Thế Thu cũng từng nương tay thương hại. Vì sao chỉ riêng ta, ngươi chưa từng mềm lòng một chút nào? Phải chăng, đối với ngươi, ta hoàn toàn vô dụng?”
Ta bình tĩnh hỏi lại hắn: “Huyền Tú, ngươi hãy thành thật nói ta nghe, trận đại dịch bốn năm trước mà ngươi tiên đoán, có phải thiên tai không?”
Huyền Tú hơi ngừng một chút, sau đó khẽ đáp: “Ta không chắc chắn, nhưng e là không phải. Ngươi có từng nghĩ, vì sao ta biết trước tương lai, vì sao từ đầu ta đã chắc chắn ngươi chính là công chúa không?”
“Ta xin rửa tai lắng nghe.”
“Ngươi từng hỏi ta, liệu ta có tin trên đời này có kẻ sinh ra đã thông tỏ mọi sự không?”
“Ta tin chứ.”
“Vậy còn ngươi? Ngươi có tin rằng trên đời này tồn tại kẻ một thân hai mạng không?”
Ta thoáng sửng sốt.
Huyền Tú tiếp tục: “Những lời tiên tri kia của ta đều là những gì ta đã từng trải qua ở kiếp trước. Ta từng tận mắt chứng kiến ngươi đăng cơ, chứng kiến ngươi đồ sát Huyền Môn, máu chảy thành sông. Vì vậy, ngay lần đầu nhìn thấy ngươi, ta mới khẳng định ngươi chính là công chúa.”
Hắn dừng một chút, dường như nhớ lại điều gì:
“Nàng ấy đã cứu người không nên cứu, cuối cùng rước lấy tai họa, hại chết cả thôn làng.”
“Còn nàng ấy…” Huyền Tú lẩm bẩm như tự nói với mình, “Đến tận bây giờ, ta vẫn luôn cảm thấy, Niệm Vi và công chúa, vốn dĩ không thể nào là cùng một người.”
Ta im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
“Ngươi chẳng phải đã sớm biết câu trả lời rồi sao?”
“Ta vốn còn có một người tỷ tỷ. Nàng mới chính là người cứu ngươi.”
Ta vốn có một người tỷ tỷ, nàng chính là người mà ta sùng kính nhất trên đời này.
Nàng sinh ra đã thông tỏ thế gian, nhìn thấu vạn sự, y thuật lại càng tuyệt diệu vô song. Nàng ngụy tạo vết bớt, xóa sạch dấu vết về sự tồn tại của mình.
Ta và nàng dùng chung một thân phận, chung một cái tên là Trần Niệm Vi. Nàng có nhũ danh là Niệm Niệm, ta là Vi Vi.
Nàng sớm đã bố trí hết thảy, còn ta đến muộn màng mới hiểu rõ.
Chúng ta từng hứa hẹn với nhau một điều: Nàng sẽ bố trí ván cờ tiền bán đoạn, còn ta đi tiếp chặng đường phía sau.
Nàng vừa sinh non lại mắc chứng bệnh tim từ nhỏ, đến năm mười sáu tuổi thì ra đi giữa những ngày xuân còn dang dở.
Nàng vốn mang huyết thống thần y, cũng là công chúa chân chính của hoàng tộc.
Còn ta, từ đầu chí cuối, chẳng qua chỉ là con gái của một tên thủ lĩnh thủy phỉ tầm thường mà thôi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com