Chương 2
05
Lên xe ngựa rồi, Liễu Vân Sơ rót trà, ta cũng tự rót cho mình một chén, thong thả xoay tròn chén trà trong tay.
Liễu Vân Sơ nhìn hai lần, chợt nói: “Cách cô xoay chén trà, giống hệt bệ hạ.”
Ta thuận miệng đáp qua loa: “Ừm, vậy xem ra không phải ngẫu nhiên rồi.”
Liễu Vân Sơ bị ta chặn họng, lại hỏi tiếp: “Công chúa nay thân phận sáng tỏ, tiền đồ rộng mở, trong lòng thật sự không chút vui mừng ư?”
Ta thẳng thắn hỏi ngược lại hắn: “Trầm sông tế thần, một đường đi vào cõi chết, Liễu công tử cho rằng ta nên vui mừng sao?”
Liễu Vân Sơ nhất thời thất thố, làm nghiêng chén trà, nước vẩy ra ngoài.
“Sao cô lại biết việc này? Ai nói cho cô hay?”
Ta thong thả dựng lại chén trà hắn làm đổ: “Ta tuổi trẻ mỹ mạo, phong hoa tuyệt đại, công tử gặp ta liền nhất kiến chung tình, không nỡ để ta chịu chết, nên mới tiết lộ chuyện này cho ta biết. Công tử thấy lý do này thế nào, có hợp lý không?”
Chân mày Liễu Vân Sơ cau chặt: “Cô vốn đã biết rõ thân phận mình từ trước, cố ý bày ra cục diện này để kéo ta vào nước đục!”
Ta đương nhiên biết rõ thân phận bản thân, không ai hiểu rõ ta là ai hơn chính ta.
Thật thú vị, ta ngay trước mặt hắn trắng trợn nói dối, hắn lại chẳng thể phản bác được một lời nào.
Đáy mắt Liễu Vân Sơ thoáng hiện sát cơ.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng: “Công tử dám giết ta sao?”
Xe ngựa Tào gia còn đang đi phía sau.
Liễu Vân Sơ quả nhiên không hổ là đích tử thế gia, chỉ trong nháy mắt đã lấy lại bình tĩnh: “Chỉ ba lời hai tiếng, không bằng không chứng, cô nghĩ muốn tính kế ta dễ dàng thế sao?”
Ta từ từ vén tay áo, lộ ra chu sa thủ cung sa đỏ thẫm trên cánh tay.
“Vậy ta lại biến thêm một màn ảo thuật cho công tử xem.”
Những ngày qua dựng mộ, ta cố ý xắn cao tay áo, không ít người đã nhìn thấy thủ cung sa này.
Giờ ta lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi, dấu chu sa kia lập tức biến mất ngay trước mắt hai chúng ta.
“Công tử à, chỉ cần ta bước xuống xe ngựa, mọi người sẽ đều biết giữa hai ta chẳng còn trong sạch.”
“Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, công tử không thoát khỏi ta được đâu. Nếu như sau này vào cung ta có làm ra chuyện gì không nên làm, ắt là vì chuyện tế thần mà chịu kích động, toàn bộ đều sẽ tính hết lên đầu công tử.”
Giọng Liễu Vân Sơ càng lúc càng lạnh: “Vô sỉ.”
Ta bật cười khẽ khàng: “Kẻ sắp chết làm gì cũng chẳng kiêng kị. Công tử không dám giết ta, vậy đành phải nghe lời ta thôi.”
Qua hồi lâu, Liễu Vân Sơ cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Rốt cuộc cô muốn gì?”
Ta dịu giọng xuống: “Công tử à, mẹ ta chưa từng phụ người, vậy mà bệ hạ về triều xong lại bỏ rơi người, lập tức lập Hoàng hậu khác, vứt bỏ mẹ ta như giày cũ. Thân làm nữ nhi, ta chỉ muốn đòi lại một công đạo cho mẹ.”
“Công tử yên tâm, bất luận ta làm chuyện gì, ngươi tuyệt đối không phải là kẻ địch của ta.”
Liễu Vân Sơ trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng thốt ra: “Cô là một nữ tử tốt.”
Thiếu chút nữa ta đã bật cười thành tiếng. Liễu Vân Sơ quả nhiên cũng là một người rất thú vị.
Hắn cho ta lời hứa hẹn: “Chỉ cần không làm tổn hại lợi ích của Liễu gia, ta đều có thể giúp cô.”
Ta rất hài lòng: “Tốt lắm, vậy giờ đây ta và công tử coi như lưỡng tình tương duyệt rồi.”
Dứt lời, ta vươn tay đổ sạch trà trong chén Liễu Vân Sơ xuống đất.
Liễu Vân Sơ chăm chú nhìn ta, ta thản nhiên bảo hắn: “Loại trà này uống vào không tốt, về sau công tử đừng uống nữa.”
06
Trước cửa cung, Tào Thừa và Liễu Vân Sơ đánh nhau một trận.
Tào Thừa vừa ra tay vừa tức giận chất vấn: “Gia phong nghiêm chính của Liễu gia các ngươi chính là nghiêm chính kiểu này sao?”
Liễu Vân Sơ liên tục lui về phía sau, miễn cưỡng chống đỡ: “Tào Thừa, ngươi đừng xen vào chuyện của ta!”
Ta vừa chắn trước người Liễu Vân Sơ, vừa khuyên Tào Thừa: “Tào công tử, ta và Liễu công tử thật sự trong sạch, thủ cung sa kia là do ta vô tình làm mất, hoàn toàn không liên quan gì đến Liễu công tử cả.”
“Còn nữa, Tào công tử, ngươi đánh kiểu này là đánh không chết người đâu. Thái dương huyệt, yết hầu, sau gáy, eo và thận, đều là nơi hiểm yếu, chỉ cần đánh một chiêu là lấy mạng, thần tiên cũng cứu không nổi.”
Liễu Vân Sơ nghe vậy, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn ta.
Trong lúc chen lấn hỗn loạn, ta phát hiện dây lạc tử hoa mai đeo bên mình đã bị rơi mất. Hai người họ lúc này mới dừng tay, cùng ta tìm kiếm.
Đang tìm nửa chừng, một tiểu thái giám tới gọi Tào Thừa và Liễu Vân Sơ đi, nói là bệ hạ triệu kiến.
Chỉ còn lại một mình ta, ta đành tiếp tục vừa đi vừa tìm kiếm trên đường.
Hạ nhân trong cung trông thấy ta, ai nấy đều lập tức cúi đầu, bước chân càng vội vàng, nhanh chóng tránh xa.
Ta gọi họ, cũng chẳng ai chịu đáp lời.
Tất cả coi như không nhìn thấy ta.
Ta lập tức trở thành một kẻ vô hình.
Liễu Hoàng hậu ghét bỏ ta, chuyện này ta có thể hiểu. Huống chi Liễu Hoàng hậu tính tình hay ghen, chuyện này trong cung vốn chẳng phải bí mật.
Hoàng đế con cháu ít ỏi, nhiều lần nạp phi, nhưng phong thủy hậu cung dường như khắc người, nạp vào người nào chết người ấy.
Chết nhiều rồi, tâm tư Hoàng đế cũng dần nguội lạnh.
Bao năm qua, hậu cung vẫn thường truyền tụng chuyện đế hậu ân ái thâm sâu. Cả hậu cung, trừ Liễu Hoàng hậu sinh được một nam một nữ, thì những phi tần khác đều tuyệt tự vô tử.
Quanh đi quẩn lại, hậu cung giờ đây chỉ còn mỗi Liễu Hoàng hậu, Tào Quý phi, và một vị mỹ nhân họ Ngụy dựa vào lấy lòng Hoàng hậu mà sống tạm qua ngày.
Chỉ ba người ấy thôi.
Cho đến khi sắc trời tối dần, Hoàng đế không triệu kiến ta, Hoàng hậu không an bài chỗ ở cho ta, ta cũng không tìm được dây lạc tử đã mất.
May thay, ta gặp được Tào Thừa vừa từ đại điện đi ra.
Tào Thừa nhìn ta, nhíu mày hỏi: “Công chúa vẫn chưa được sắp xếp chỗ ở sao?”
Ta vẫn giữ vẻ mặt cười cười: “Ta cứ tưởng hai vị công tử đón ta hồi cung là để hưởng phúc chứ.”
Tào Thừa nghiêm túc cúi đầu xin lỗi: “Thần sẽ vào gặp lại bệ hạ.”
Ta nhịn không được trêu hắn: “Tào công tử anh hùng cứu mỹ nhân thế này, ta sẽ thích ngươi mất thôi.”
Tai Tào Thừa lập tức đỏ ửng lên.
Ta bất giác bật cười. Ai bảo Tào công tử phong lưu phóng túng, rõ ràng là một người thuần khiết vô cùng.
Hắn che mặt chạy trốn, đi gặp Hoàng đế lần nữa. Hoàng đế lập tức sai người trách cứ Hoàng hậu.
Hoàng hậu liền phái tới một cung nữ kiêu căng hếch mặt lên trời, bảo ta đi theo nàng.
Ta theo nàng ta đi lòng vòng rất lâu, đến một viện nhỏ hoang vu hẻo lánh. Sân viện cỏ dại mọc đầy, không khí mục nát xộc vào mũi.
Cung nữ kia bịt mũi, dùng đầu ngón tay mở cửa phòng. Tiếng cửa vang lên làm kinh động khách cũ trong phòng, một bầy chuột hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Nàng ta chỉ vào gian phòng bảo: “Ngươi ở đây đi.”
“Hoàng hậu nương nương nhân từ ban cho một kẻ con hoang như ngươi nơi ở thế này, ngươi phải mang ơn đội nghĩa, đừng không biết tốt xấu.”
Nói rồi, nàng ta tiện tay đẩy ta vào trong.
Ta bước hụt chân, vừa khéo giẫm trúng đuôi một con chuột. Nó lập tức vùng vẫy, kêu ré lên dưới chân ta.
Tâm trạng tốt đẹp của ta thoáng chốc tan thành mây khói.
Lần đầu đến nơi mới, ta vốn định làm người tốt vài ngày. Nhưng ta căm ghét chuột. Bởi chúng khiến ta nhớ đến trận đại dịch bốn năm trước đã cướp đi mạng sống của mẹ.
Ta thu chân lại, xoay người hỏi cung nữ kia: “Ngươi tên là gì?”
Cung nữ cười ha hả chế nhạo: “Ngươi chẳng lẽ định hỏi tên ta để đi cáo trạng à? Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, ta gọi là Nam Quất…”
Ta đưa tay vặn gãy cổ nàng ta.
Lời Nam Quất nói đến đây ngừng lại, nàng ta lập tức yên lặng bất động.
Ta nhẹ nhàng nói với nàng ta: “Nam Quất, ta nhớ kỹ rồi.”
Ta rắc thuốc lên thi thể nàng ta, ném vào trong phòng. Bầy chuột đánh hơi thấy mùi ngon, lập tức nhào tới, thoáng chốc lại chết sạch đầy đất.
Lúc Liễu Vân Sơ tới tìm ta, ta chỉ gian phòng cho hắn xem, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn đổi một phòng khác.”
Liễu Vân Sơ kinh hãi nhìn khung cảnh bên trong: “Là ngươi làm? Ngươi điên rồi sao, ngày đầu tiên hồi cung đã dám giết người?”
Sự chất vấn của hắn càng khiến tâm trạng ta xấu hơn.
Ta không chút khách khí đáp lại hắn: “Công tử, phiền ngươi hãy chăm sóc ta thật tốt, cấp cho ta nghi lễ và đãi ngộ xứng đáng. Nếu không, ta sẽ tự mình giải quyết vấn đề.”
Ta lấy ra một mồi lửa, thuận tay ném vào trong phòng. Ngọn lửa lập tức bốc lên dữ dội.
Có người phát hiện lửa cháy, lớn tiếng hô hoán: “Cháy rồi! Cháy rồi!”
Cung điện lập tức rơi vào hỗn loạn.
Ta lạnh lùng nhìn Liễu Vân Sơ, chậm rãi nói: “Giống như hiện tại vậy đấy.”
07
Liễu Vân Sơ lại đi gặp rất nhiều người. Ngay trong ngày đó, ta được đổi sang một tòa cung điện hoa lệ, khí thế bất phàm.
Hắn lần lượt tra hỏi từng người, tự mình chọn lựa cho ta những hạ nhân biết an phận thủ thường để hầu hạ.
Thái độ người trong cung đối với ta lập tức thay đổi hoàn toàn.
Cung nữ thái giám gặp ta đều cúi đầu hành lễ, cung kính thỉnh an. Khi ta hỏi chuyện, họ đều dè dặt trả lời, cẩn thận từng câu, chỉ sợ ta tức giận.
Nghĩ cũng phải, người dám ngay ngày đầu nhập cung đã giết người phóng hỏa như ta, quả thực không nhiều.
Ta được ban phong hiệu—Minh Đức công chúa. Minh Đức, thật là một phong hiệu tốt đẹp, vô cùng hợp với ta.
Liễu Vân Sơ công khai tạ lỗi với ta, dặn dò ta có bất cứ chuyện gì đều phải nhất định, tuyệt đối, nhất thiết nói với hắn, giao cho hắn xử lý.
Hắn tuyệt không để ta chịu thiệt.
Thái độ của hắn rất đúng mực, ta vô cùng hài lòng. Ta thuận thế nói muốn diện kiến bệ hạ.
Liễu Vân Sơ sắc mặt lập tức tối sầm, hắn bảo mình chỉ là một thần tử, không thể chi phối tâm ý của bệ hạ.
Cũng phải thôi, dù sao hắn cũng là người Liễu gia. Liễu Hoàng hậu khó chịu với sự tồn tại của ta, vậy nên bệ hạ mới lạnh nhạt bỏ mặc ta như thế.
Đế hậu thâm tình, chẳng qua cũng chỉ đến vậy.
Ta không làm khó hắn nữa.
Mỗi người đều có công dụng riêng của mình.
Việc này, xem ra phải tìm Tào Thừa mới đúng.
Thực ra, lần này Liễu Vân Sơ tìm đến ta là vì có việc cần nói. Quốc sư đã định ngày lành để tiến hành lễ tế thần. Hắn tới để báo cho ta biết ngày giờ cụ thể.
Nói đến đây, trong ánh mắt hắn nhìn ta bỗng thoáng qua chút thương hại.
Ta lập tức hiểu rõ.
Ngày tế thần chính là ngày mùng ba tháng bảy.
Hắn nói mình đã cố hết sức tranh luận giúp ta, nhưng chuyện liên quan trọng đại, khó lòng thay đổi ngày giờ.
Hắn còn bóng gió rằng, nếu lúc ấy Tào Thừa chịu lên tiếng, chưa chắc không có cơ hội chuyển cơ.
Nghe hắn nói vậy, ta chỉ cảm thấy buồn cười. Dù thế nào đi nữa, ít ra hắn cũng coi như có lòng.
Ta hành lễ cảm tạ hắn: “Hành động này của công tử tuy không thông minh, nhưng Niệm Vi vẫn xin đa tạ.”
Nhưng hắn chỉ nghe được mỗi câu “không thông minh”, lập tức mặt đen như than, bỏ đi mất dạng.
Cung nữ chuẩn bị một bồn nước nóng lớn, hầu hạ ta tắm gội sạch sẽ. Sau đó lại dọn một bữa tối phong phú đầy bàn.
Làm công chúa thật là tốt, tốt đến mức suýt nữa khiến ta quên mất dáng vẻ thật sự của thế đạo này.
Đêm ấy ta ngủ rất ngon, một giấc tới sáng.
Sáng sớm hôm sau, Tào Thừa đã mang theo lễ vật đến gặp ta. Là một chiếc hộp nhỏ, chạm vào cơ quan liền phát ra tiếng nhạc.
Hắn nói vật này gọi là bát âm hạp, đồ tiến cống từ phiên bang, cực kỳ hiếm có.
Hắn lại nói, chuyện ngày hôm qua là hắn xử lý không chu toàn, có đầu không có cuối, hại ta chịu oan uổng, đây là lễ vật bồi tội.
Ta nhận ân tình này của hắn, đứng dậy đáp lễ: “Công tử không cần để tâm, oan ức của ta, lúc ấy ta đã tự mình đòi lại rồi.”
Tào Thừa mỉm cười đáp lễ: “Công chúa nhanh trí quyết đoán, quả là thiên nhân chi tư, khiến Tào Thừa ta vô cùng bội phục.”
Nếu Tào Thừa đã nói mình bội phục ta, vậy chắc sẽ không dễ từ chối yêu cầu của ta.
Ta lập tức nói: “Công tử, ta muốn gặp bệ hạ, không biết công tử có cách nào hay không?”
“Dám hỏi công chúa muốn gặp bệ hạ là vì việc gì?”
Ta không đáp thẳng câu hỏi của hắn, chỉ nói: “Đương nhiên, công tử không cần quá miễn cưỡng. Nếu không được cũng không sao, Liễu công tử đã từ chối ta rồi.”
Tào Thừa nghe vậy, lập tức thay đổi thái độ: “Không miễn cưỡng, đã là ý nguyện của công chúa, Tào Thừa nhất định sẽ tận tâm tận lực.”
Miệng Tào Thừa tuy khiêm tốn, nhưng thần sắc hắn lại tràn đầy tự tin.
Ta theo Tào Thừa tới đại điện.
Khi hắn vào trong gặp bệ hạ, ta đứng bên ngoài chờ đợi, bất chợt trông thấy một người trẻ tuổi mặc đạo bào.
Ta nhận ra hắn.
Quốc sư Huyền Tú.
Chính nhờ hắn, giờ đây ta mới được đứng ở nơi hoàng cung này. Hắn đang ngồi trong đình viện, trên tay hắn là sợi dây lạc tử hoa mai mà ta đánh mất.
Ta tiến lại gần, đưa tay về phía hắn: “Trả lại đồ của ta.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com