Chương 3
08
Huyền Tú đang nhìn sợi lạc tử hoa mai kia xuất thần.
“Ngươi chính là vị công chúa mới được đón về hôm qua… Minh Đức? Ngươi nói đây là lạc tử của ngươi, làm sao chứng minh được?”
“Trên dây lạc tử hoa mai này, ở giữa có xuyên một hạt châu xoay chuyển được. Khi hướng về mặt trời mà xoay hạt châu này, sẽ thấy một chữ ‘Tú’ hiện lên. Như vậy đủ để chứng minh chưa?”
Ánh mắt Huyền Tú như lưỡi dao sắc bén, thoáng chốc bóp lấy vai ta, dùng lực khiến xương cốt ta đau nhói.
“Sợi lạc tử này, ngươi lấy từ đâu ra?”
Ta nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn: “Buông tay.”
Giọng Huyền Tú càng lạnh lùng, tay càng dùng thêm lực: “Từ đâu mà có?”
Thấy hắn không chịu buông, ta liền đưa tay bẻ ngược ngón tay hắn.
“Công tử à, xương cốt ta rất cứng, ngươi bóp không gãy được đâu.”
Hắn cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay.
“Giờ có thể nói được chưa?”
“Công tử, vai ta đau lắm, hãy xin lỗi ta trước đã.”
Huyền Tú cùng ta đối mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp, thấp giọng nói một câu xin lỗi.
Ta không so đo nữa, bèn đáp lại: “Vật này do một cố nhân rất quan trọng với ta tặng.”
Huyền Tú hỏi ta: “Công chúa có biết ta là ai không?”
Ta đương nhiên biết rõ hắn.
“Ngươi là Huyền môn thần tử, quốc sư đương triều, Huyền Tú.”
Ta nhịn không được cười nhạt: “Chẳng lẽ công tử nghĩ rằng, ngươi và sợi lạc tử kia đều có một chữ ‘Tú’, liền có thể giả làm cố nhân của ta sao? Người tặng ta sợi lạc tử này, là người ta ngưỡng mộ nhất trên đời, tuyệt không phải bộ dạng giống như ngươi.”
Ta lấy lại dây lạc tử từ trong tay hắn. Hắn không cản trở nữa, ta quay người rời đi.
Vừa đi được vài bước, phía sau bỗng có người gọi tên ta: “Trần Niệm Vi!”
Ta theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Khuôn mặt Huyền Tú trong chớp mắt mất sạch huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy.
Hắn lảo đảo lùi về sau, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm một mình: “Không thể nào… Sao ngươi lại là Niệm Vi… Niệm Vi làm sao lại là công chúa được chứ…”
Ta trở lại trước đại điện, đúng lúc Tào Thừa vừa từ bên trong đi ra.
Hắn vừa nhìn thấy sợi lạc tử đã được ta đeo lại bên hông, liền mỉm cười nói: “Đánh mất rồi tìm lại được, xin chúc mừng công chúa song hỷ lâm môn.”
Ta hỏi hắn: “Song hỷ từ đâu mà ra?”
Tào Thừa thần sắc đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng lại ngoan ngoãn cúi đầu, cung kính hành lễ với ta: “Tào Thừa may mắn không phụ mệnh, bệ hạ truyền công chúa yết kiến.”
Con người quả nhiên cần phải đặt cạnh nhau để thấy rõ sự khác biệt.
Ta nhìn Tào Thừa, chân thành cảm khái: “Tào công tử, xem ra ta thật sự phải thích ngươi rồi.”
09
Hoàng đế không hề che giấu thái độ lạnh nhạt với ta.
Ông ta triệu kiến ta vào điện, một bên xem tấu chương, một bên nói mấy câu chẳng đau chẳng ngứa.
Ông ta chỉ nhẹ nhàng nhắc tới việc ta khiến hai vị thế gia công tử đánh nhau, rồi còn giết người phóng hỏa trong cung, từ đầu chí cuối không buồn ngẩng đầu nhìn ta lấy một lần.
Nói xong vài lời hời hợt liền bảo ta lui xuống.
Ta lập tức lên tiếng: “Bệ hạ, ta muốn dâng thuốc.”
Cuối cùng Hoàng đế cũng có chút hứng thú: “Thuốc gì?”
Ta lấy ra một chiếc bình ngọc, kính cẩn đưa lên bằng hai tay: “Là thuốc có thể trị bệnh tim.”
“Mẹ ta, mãi đến trước lúc qua đời vẫn luôn nghiên cứu phương thuốc trị bệnh tim. Trước kia ta vẫn không hiểu vì sao bà lại cố chấp như vậy, bà chỉ nói là vì một vị cố nhân. Mãi đến khi ta được hai vị công tử đón về cung mới chợt hiểu rõ, hóa ra mẹ chế thuốc là vì bệ hạ.”
Hoàng đế nghe vậy, trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ xúc động. Ông ta mở miệng định nói gì đó, lại bỗng nhiên nghẹn lời.
Cuối cùng ông ta chỉ hỏi: “Mẹ ngươi còn nói gì nữa không?”
Ta đáp lời: “Mẹ nói, bách tính lưu ly, chúng sinh lầm than, không phải lỗi của bệ hạ. Thế đạo hôm nay, Huyền môn bên trái, thế gia bên phải, bệ hạ kẹt ở giữa, khắp nơi bị kiềm chế, tay chân trói buộc, dù có hoài bão lớn lao cũng chẳng thể thi triển.”
Ta nhẹ nhàng cúi đầu: “Mẹ còn dặn dò, nếu ta có ngày được đến bên cạnh bệ hạ, nhất định phải tận hết khả năng giúp đỡ ngài. Lúc đó ta cứ ngỡ mẹ nói đùa, không ngờ ta thật sự có ngày bước chân vào hoàng cung này.”
Hoàng đế đã rơi lệ, nghẹn ngào than thở: “Không ngờ người hiểu rõ lòng trẫm nhất cuối cùng lại là mẹ ngươi.”
“Mẹ ngươi tuy xuất thân dân dã, nhưng là nữ tử hiếm thấy, đầy kiến thức. Ngươi rất giống nàng ấy.”
Ta đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.
“Hoàng nhi ngoan, sinh nhật con là ngày nào?”
Ta trả lời: “Mùng ba tháng bảy.”
Trên mặt Hoàng đế thoáng qua chút áy náy, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại: “Mùng ba tháng bảy, là một ngày rất tốt. Đến ngày đó, trẫm nhất định sẽ tổ chức một tiệc sinh nhật long trọng cho con.”
Ta tạ ân.
Ban thưởng của Hoàng đế như dòng nước chảy liên tiếp đưa vào cung ta, toàn là những món đồ quý giá.
Ta chọn một chiếc ngọc bội ban cho Tào Thừa, xem như tạ lễ việc hắn giúp ta. Sau đó ta lại nói với hắn: “Tào công tử, ta bị thương rồi.”
Vai ta bị Huyền Tú bóp mạnh, giờ đã nổi lên một mảng bầm tím, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đau nhức vô cùng.
Tào Thừa cẩn thận giúp ta bôi thuốc.
Nghe nói người làm ta bị thương là Huyền Tú, hắn cười khổ, dịu dàng khuyên nhủ: “Công chúa, đừng trêu chọc Huyền Tú nữa, hắn khác biệt với tất cả những người khác.”
Ta hỏi hắn: “Huyền môn thực sự lợi hại đến vậy sao?”
Tào Thừa sửa lời ta: “Là Huyền Tú lợi hại.”
“Hắn là thần tử của Huyền môn, có thể câu thông trời đất, biết rõ tương lai.”
Những lời này ta đã nghe vô số lần.
Từ lúc sáu tuổi Huyền Tú bái nhập Huyền môn, hắn đã tiên đoán rất nhiều chuyện. Bao gồm cả cái chết của Hiền Vương, cũng như trận đại dịch bốn năm về trước.
Ngày nay, dân gian nhà nhà đều thờ phụng thần tượng của Huyền Tú. Thậm chí có người còn đúc tượng vàng, ngày đêm cúng bái.
Bách tính có thể không biết Hoàng đế là ai, nhưng tuyệt không có ai không biết đến Huyền Tú.
Ai ai cũng nói hắn là thần tử, có thể giao tiếp với thần linh.
Mọi người kính hắn như thần thánh.
Ta từng tận mắt chứng kiến những người dân chạy nạn tìm không được lương thực, đói đến da bọc xương, không còn ra hình người.
Nhưng họ lại bị chặn ngoài cổng thành, mỗi người đều ôm lấy tượng thần của Huyền Tú, quỳ gối cầu nguyện, sau đó cả gia đình ôm nhau, mỉm cười chờ chết.
Khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
Ta vốn cho rằng dân chúng khốn khổ mới tin tưởng thần quỷ đến vậy, không ngờ ngay cả Tào Thừa cũng tin những chuyện này.
Ta lại nói: “Tào công tử, ta rất tò mò, hắn rốt cuộc có phải là thần tử thật hay không?”
Tào Thừa im lặng một lát mới đáp: “Hắn đúng là thần tử.”
Nhưng rồi hắn lại đổi sang một cách nói khác: “Nhưng hắn cũng là một kẻ điên dám làm mọi chuyện tùy ý mình.”
Ta nhẹ nhàng bật cười: “Tào công tử quả nhiên là cái gì cũng dám nói.”
Tào Thừa khẽ che đi sóng mắt xao động, cung kính hành lễ: “Tào Thừa chỉ mong công chúa có thể đạt được ý nguyện, cả đời bình an vô sự.”
Ta thuận miệng đáp qua loa: “Ta đều nghe lời công tử cả.”
10
Hoàng đế ân sủng ta quá mức, khiến Liễu Hoàng hậu nổi trận lôi đình, hai người đại náo một phen. Nghe nói tình cảnh lúc đó vô cùng khó coi.
Hoàng đế ra tay đánh Hoàng hậu, điều này khiến oán hận bấy lâu của bà ta lập tức bùng phát. Hoàng hậu không lựa lời, lớn tiếng mắng chửi Hoàng đế:
“Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mất chủ, kẻ vô dụng bất tài! Nếu không nhờ Liễu gia ta năm xưa nâng đỡ, ngươi lấy đâu ra hoàng vị hôm nay?”
Hoàng đế giận dữ đến mức bệnh tim tái phát, ngã quỵ xuống đất. Mãi cho tới khi dùng thuốc do ta dâng lên, cơn đau mới dịu đi phần nào.
Từ đó, Hoàng đế và Hoàng hậu hoàn toàn rơi vào cục diện chiến tranh lạnh. Toàn bộ cung nữ, thái giám chứng kiến cuộc cãi vã hôm ấy đều bị Hoàng đế ra lệnh xử tử, trong đó không ít người là lão bộc đã hầu hạ Hoàng đế hơn chục năm.
Tổng cộng không dưới trăm mạng người.
Hoàng đế bắt đầu gọi cung nữ bên cạnh Hoàng hậu vào thị tẩm. Thị tẩm một người, chết một người.
Hoàng đế cũng bắt đầu thường xuyên triệu kiến ta, đóng vai một người cha hiền từ hết mực quan tâm chăm sóc nữ nhi, tận lực chọc giận Hoàng hậu.
Liễu Hoàng hậu càng thêm phẫn nộ, khắp cung người người nơm nớp lo sợ, chỉ e mình thành cá nằm trong chậu, tai bay vạ gió.
Người đầu tiên không nhịn được mà tìm đến ta chính là Liễu Vân Sơ, hắn tới tìm ta với một bụng lửa giận.
Hắn chất vấn ta: “Bây giờ vì hành động tùy tiện của công chúa mà rất nhiều người chết, công chúa đã hài lòng chưa?”
Ta lập tức hắt cả chén trà nóng lên người hắn.
Hắn hoảng hốt lùi về sau, vết bỏng đỏ bừng hiện lên rõ ràng.
Ta nhìn thẳng hắn: “Công tử, nếu không phải ngươi nhất quyết đem ta trở về cung, thì những chuyện này vốn đã không xảy ra. Xét cho cùng, những người kia là chết vì ngươi mới phải.”
“Nếu công tử vẫn tức giận, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Người chết rồi, tự nhiên sẽ an tĩnh lại thôi.”
Ta rút đoản đao ra, làm bộ chuẩn bị đâm hắn.
Liễu Vân Sơ hoàn toàn không nghi ngờ ta sẽ thật sự đâm mình, lập tức chân tay luống cuống, vội vàng giải thích.
Thấy cứng rắn không xong, hắn liền đổi sang phương pháp khác, nhỏ giọng nói: “Gia tộc ta có không ít thiếu niên anh tuấn, biết ca múa vui chơi, ta gọi bọn họ vào cung bầu bạn cùng công chúa, để công chúa giải khuây, thế được không?”
Ta bị ý nghĩ đột ngột này làm cho hơi ngẩn người: “…Hả?”
Lần đầu tiên không hiểu nổi tâm tư của Liễu Vân Sơ, ta không khỏi chăm chú đánh giá hắn. Thấy hắn ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng vào ta, ta chợt lóe lên một ý nghĩ, thử dò hỏi hắn:
“Chẳng lẽ công tử định dâng lên cho ta vài nam sủng sao? Nếu thế, công tử chi bằng tự mình ở lại bầu bạn cùng ta.”
“Công tử thân phận tôn quý, nếu trở thành nam nhân dưới váy ta, ta cũng cảm thấy thật có mặt mũi.”
Liễu Vân Sơ lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi: “Không có! Chỉ là người bầu bạn mà thôi, nếu công chúa không có hứng thú thì thôi vậy.”
Liễu Vân Sơ vì muốn dỗ dành ta, lại nghĩ ra được biện pháp mềm mại đến vậy, quả thật là thiên tài hiếm thấy.
Ta lập tức tiêu tan giận dữ, chỉ thuận miệng trêu hắn thêm vài câu, hắn không chịu nổi, đỏ mặt chạy trốn mất dạng.
Lúc này, ta mới khẽ thở dài một tiếng.
Xem ra, Liễu Hoàng hậu nói ra những lời kia vốn là muốn ép Hoàng đế vào đường chết.
Tiếc là kế sách bất thành, bà ta tự rơi vào cảnh cưỡi hổ khó xuống. Để Liễu Vân Sơ đến cảnh cáo ta, cũng chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu, gắng gượng mà thôi.
Nhưng đối diện với cả trăm mạng người chết, ta cũng không thể thật sự coi như chẳng có gì xảy ra. Đã do chính tay ta khơi lên mồi lửa, vậy ta có trách nhiệm tự mình dập tắt những dư âm này.
Liễu Vân Sơ chân trước vừa đi, chân sau Tào Thừa đã tới.
Hắn kể cho ta nghe một chuyện cũ.
Hoàng đế hiện nay vốn là trưởng tử dòng chính của tiên đế, từng được phong làm Lệ vương. Hắn còn một người đệ đệ là Hiền vương.
Năm xưa hai người tranh giành ngôi vị, Hoàng đế dù là trưởng tử dòng chính nhưng lại bị Hiền vương (con thứ xuất) ép đến mức phải vứt bỏ cả giáp mão, chạy trốn khỏi cung, ẩn danh nơi dân gian, sống tạm qua ngày.
Chính vì vậy, mới có cơ duyên gặp được mẹ ta.
Sau khi Hoàng đế mất tích, tiên đế thương tâm, từ đó liệt giường không dậy nổi. Hiền vương thay mặt giám quốc, quyền thế ngày càng mạnh.
Nhưng hai năm sau, Hiền vương trong giấc ngủ bất ngờ phát bệnh tim mà chết.
Lúc này, Hoàng đế mới được Liễu gia tìm về, lên ngôi kế vị.
Hoàng đế xem việc năm xưa là một mối nhục lớn, tất cả những ai có chút liên quan tới Hiền vương đều bị ông ta giết sạch.
Tào Thừa dùng chuyện này để an ủi ta: “Những chuyện đồ sát thế này đã sớm có tiền lệ, không liên quan tới công chúa, công chúa đừng nghe kẻ khác nói bậy mà tự trách bản thân.”
Sau đó hắn lại bảo: “Công chúa có muốn hỏi điều gì nữa không?”
Ý hắn rất rõ ràng.
Nhưng ta chỉ hỏi: “Cái chết của Hiền vương thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao? Liệu còn có hậu duệ nào sống sót không?”
Tào Thừa nghe vậy lập tức khổ sở cười nhẹ: “Hóa ra công chúa trong lòng đã sớm có kết luận, là Tào Thừa nhiều chuyện rồi.”
Ta nói: “Công tử, ngươi có việc cứ nói thẳng đi.”
“Đế hậu đấu đá, họa tới người vô tội, ta vốn định nhờ Huyền Tú đứng ra khuyên giải. Nhưng Huyền Tú lại nhất định bắt công chúa phải tự mình cầu hắn, hắn mới chịu ra mặt xử lý chuyện này.” Tào Thừa khẽ thở dài, “Huyền Tú nói công chúa đã đùa giỡn hắn.”
Ta bật cười khinh miệt: “Hay lắm, hắn đã thích thì ta lại tiếp tục đùa giỡn hắn một phen nữa.”
Tào Thừa trong mắt không có chút vui vẻ, chỉ còn lo âu cùng mỏi mệt. Hắn cúi đầu hành lễ: “Tào Thừa thay người trong cung đa tạ công chúa từ bi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com