Chương 4
11
Ta cứ thế đi thẳng tới trước mặt Huyền Tú mà chẳng ai ngăn cản.
Áo bào của hắn vắt một bên, người biếng nhác ngâm mình trong ôn tuyền, hơi nước mịt mờ. Lúc này, hắn so với thần tử, càng giống yêu nghiệt hơn.
Ta nói: “Huyền Tú, ta tới rồi đây.”
Hắn chẳng chút bất ngờ, thản nhiên ra lệnh: “Cởi y phục.”
Ha.
Ta tiện tay nhấc áo hắn lên, quay người bước đi.
Huyền Tú lên tiếng: “Tào Thừa hiếm khi nào mở miệng cầu người, ngươi cứ vậy bỏ đi, chẳng phải khiến hắn thất vọng lắm sao?”
Lập tức xuất hiện hai người ở cửa, chặn đường ra của ta.
Ta quay người lại, đem áo choàng của hắn vứt xuống đất, hung hăng giẫm lên vài lần.
“Ngẫm lại, quốc sư đại nhân tư sắc tuyệt mỹ, tính ra ta cũng chẳng thiệt gì.”
Ta vờ đặt tay lên vạt áo, làm bộ muốn cởi.
Huyền Tú lập tức mất sạch ý cười, hắn bật dậy khỏi ôn tuyền.
“Ngươi thật sự sẵn lòng làm tới mức này vì hắn sao?”
“Ngươi cho rằng Tào Thừa thật lòng với ngươi? Hắn là kỳ lân tử của Tào gia, tuổi trẻ thành danh, tâm cơ thâm trầm. Hắn chẳng qua lợi dụng ngươi khơi mào tranh đấu giữa đế hậu, nay thấy cục diện mất kiểm soát, hắn mới phải ra tay vãn hồi mà thôi.”
“Ngươi hẳn không biết, Tào Quý phi đã mang thai rồi. Hắn chỉ sợ tranh đấu giữa đế hậu sẽ làm tổn thương hài nhi trong bụng Quý phi.”
Ta quả thật không biết chuyện này. Nhưng thấy Huyền Tú mất hứng, tâm trạng ta lập tức vui vẻ hẳn lên.
Ta thuận miệng trêu hắn: “Quốc sư đại nhân chẳng phải định nói rằng, ngài mới là người thật lòng với ta đấy chứ? Xin khuyên ngài đừng nói vậy, xui xẻo lắm.”
Huyền Tú thần sắc mệt mỏi, lại chán chường ngồi trở lại trong nước. Hắn không thử dò xét nữa.
“Bốn năm trước, ta từng tặng một sợi lạc tử hoa mai cho một nữ tử, nàng ấy tên là Trần Niệm Vi.”
“Nhưng Niệm Vi có thể là bất cứ ai, duy chỉ không thể là công chúa.”
Ta hỏi: “Ngươi nghi ngờ ta không phải công chúa sao?”
Huyền Tú đáp: “Không, ngươi chắc chắn là công chúa. Nhưng ta nghi ngờ ngươi không phải Niệm Vi.”
“Bên hông Niệm Vi có một vết bớt bẩm sinh, hình dáng như hoa mai. Nhưng trên người công chúa lại không có.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ta: “Ta muốn xem rõ eo trái của ngươi. Hôm nay nếu không có đáp án rõ ràng, ta sẽ không để ngươi bước ra khỏi phủ quốc sư.”
Làm nữ nhi của thủy phỉ vốn chẳng phải chuyện an toàn gì, dù cha ta chính là đầu lĩnh thủy phỉ.
Ta càng lớn, càng có nhiều kẻ muốn chiếm chút tiện nghi trên người ta. Bởi vì ta là nữ tử, nên luôn có người nghĩ rằng ta dễ ức hiếp.
Chỉ cần ta thoáng có chút nhượng bộ, chúng liền muốn được đằng chân lân đằng đầu, kéo y phục của ta xuống.
Vì vậy, ta không thể lùi dù chỉ một bước.
Trong sơn trại, ta không phải kẻ võ nghệ cao cường nhất, nhưng thắng ở chỗ ra tay đủ tàn nhẫn. Lấy thương đổi thương, lấy mạng cược mạng.
Không phải ai bị thương rồi cũng còn sống sót.
Chúng sợ hãi bị thương, nên mới không dám dễ dàng động tới ta.
Đã rất lâu không còn ai dám nghĩ tới chuyện cởi y phục của ta nữa. Sự an bình đó, ta phải dùng vô số vết thương trên người mới đổi lấy được.
Ta bật cười lớn thành tiếng: “Được thôi, Huyền Tú, ngươi mở to mắt nhìn cho rõ nhé.”
Ta vén vạt áo bên trái lên, để lộ ra bên hông cho hắn nhìn.
Vô số vết sẹo ngang dọc đan xen phủ kín da thịt. Bất kể trước đây trên người ta từng có thứ gì, giờ đều đã bị vùi lấp trong những vết thương này cả rồi.
Vết bớt ư? Ai biết từng có thứ đó hay chưa.
Huyền Tú sững sờ, hắn bất chợt hỏi: “Làm sao ngươi biết là bên trái?”
Ta nhìn hắn, thong thả buông áo xuống, nhẹ giọng cười nhạo: “Ta đoán thôi.”
Hắn một lần nữa lâm vào mê hoặc: “Ngươi vừa là Niệm Vi, lại vừa là công chúa, chuyện này không thể nào. Chắc chắn vẫn còn gì đó không đúng.”
Ta chẳng có nghĩa vụ phải giúp hắn giải đáp nghi vấn. Ta xoay người muốn đi, nhưng thị vệ vẫn chặn trước cửa.
Huyền Tú nói: “Đợi đến sáng mai, hoặc khi Tào Thừa đến đón ngươi, ta tự khắc sẽ thả ngươi đi.”
“Sau đó, ta sẽ khuyên giải đế hậu, chấm dứt tranh đấu.”
Ta cười khẩy: “Ngươi thích khuyên thì khuyên, ta sẽ làm việc theo ý mình. Nếu ngay từ đầu ta không ôm chút may mắn, thì giờ đâu bị ngươi ở đây làm nhục. Huyền Tú, ta phải cảm tạ ngươi dạy ta một bài học, để ta lần nữa thấm thía rõ ràng, nhờ vả người khác chẳng bằng tự mình làm lấy.”
Huyền Tú đã quyết tâm giữ ta lại, ta nói gì cũng vô dụng. Vậy nên, ta trực tiếp chiếm luôn giường của hắn mà nằm.
Chẳng ngờ chưa đến nửa đêm, Tào Thừa đã gõ cửa phủ quốc sư.
Huyền Tú và Tào Thừa đứng đối diện hồi lâu, nhưng không ai chủ động lên tiếng trước. Cuối cùng, Huyền Tú đành thả ta đi như lời đã hứa.
Tào Thừa đưa ta trở về cung. Khi gần tới nơi, hắn mới mở miệng: “Huyền Tú bảo ta đêm nay không được tới.”
“Nhưng ta đã làm trái ý hắn.” Hắn ngừng lại một chút, “Thế nên sau đây có lẽ ta sẽ gặp chút phiền phức, sợ là không thể tiếp tục lo cho công chúa được nữa rồi.”
Ta thuận thế hỏi: “Muốn ta làm gì?”
Tào Thừa lắc đầu, dưới ánh trăng, nét mặt hắn trở nên dịu dàng lạ thường: “Công chúa, đây không phải giao dịch. Ta chỉ mong công chúa vui vẻ thôi.”
“Nếu công chúa thật lòng muốn làm gì đó, vậy hãy giúp ta chăm sóc cho Quý phi. Nàng ấy đang mang thai.”
Ta suy nghĩ giây lát, khẽ gật đầu: “Ta nhất định sẽ khiến Quý phi vô ưu.”
Hóa ra cách làm của ta vẫn quá dè dặt rồi.
Ngay từ đầu, ta nên tìm cách giết luôn Hoàng hậu đi, mới có thể nhổ cỏ tận gốc, trừ hậu hoạn vĩnh viễn.
12
Huyền Tú nói được làm được, hắn vừa ra tay, cung đình lập tức bình ổn trở lại.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại chuyển mũi giáo sang Tào gia. Tào Thừa bị cuốn vào vòng xoáy này, bận rộn không dứt, chẳng còn thời gian quan tâm tới ta nữa.
Không còn sự bảo hộ của Tào Thừa, trong cung liền có thêm nhiều đôi mắt âm thầm theo dõi ta.
Cung điện của ta đón một vị khách không mời mà tới. Hoàng thất đích nữ, người mà ta sắp phải thay thế đi chịu chết, vị công chúa minh châu được cưng chiều vô hạn kia.
Nàng ta mắt đỏ hoe, lao tới định đánh ta: “Ngươi quyến rũ biểu ca ta, quyến rũ Tào Thừa vẫn chưa đủ hay sao, giờ còn muốn dây dưa cả Huyền Tú ca ca của ta nữa!”
Ta dễ dàng tóm lấy nàng ta.
Minh Châu công chúa giống như một chiếc chén lưu ly tinh xảo, tuy hoa lệ quý giá nhưng lại yếu đuối mỏng manh.
Nàng ta giương nanh múa vuốt, giận dữ chất vấn, nhưng dáng vẻ này lại chỉ càng khiến người ta cảm thấy dễ thương mà thôi.
Nàng ta càng thêm tức giận, hai má đỏ bừng, quát to: “Lớn mật! Bổn cung là công chúa do trung cung Hoàng hậu sinh ra, ngươi dám phản kháng?”
Ta bình thản đáp lại: “Công chúa muốn so đo thân phận đích-thứ với ta sao?”
“Năm xưa mẹ ta thành thân, tam thư lục lễ đủ đầy, có quan phủ chứng nhận, có bà mai làm chứng, đàng hoàng là chính thê danh chính ngôn thuận. Khi ấy, không biết Hoàng hậu nương nương đang ở đâu? Công chúa đem chuyện này ra nói, chẳng thấy nực cười sao?”
Nói rồi, ta nắm lấy nàng ta, kéo ra khỏi điện. Nàng ta hoàn toàn không chống cự nổi, chỉ có thể vùng vẫy liên tục.
Chúng ta gây động tĩnh lớn như vậy, nhưng tuyệt nhiên không ai tiến đến, hiển nhiên là đã nhận được căn dặn từ trước.
Người do Liễu Vân Sơ chọn, lòng dạ đều nghiêng về Liễu gia, không ai dám trái lời Minh Châu công chúa. Chỉ tiếc nàng ta cấm họ lại gần, chính là tự trói chân tay mình.
Ta kéo nàng ta đến bên hồ nước, thản nhiên hỏi: “Công chúa, ngươi sợ nước không?”
Không đợi nàng ta phản ứng, ta túm lấy áo nàng, ấn nàng ta xuống nước.
Minh Châu tay chân vùng vẫy hỗn loạn, rõ ràng không biết bơi, chẳng mấy chốc đã chìm xuống.
Ta lại túm áo kéo nàng ta lên, nàng ta trợn mắt nhìn ta, vừa định mở miệng, ta lại dìm nàng ta xuống lần nữa.
Liên tục ba lần như thế, ta mới lôi nàng ta lên khỏi hồ. Lúc này toàn thân nàng ta đã ướt sũng, vẻ mặt đầy tủi thân, trông chẳng khác nào một chú chim cút nhỏ đáng thương.
Nước mắt nước mũi lẫn lộn, giọng nàng ta đầy run rẩy: “Tỷ tỷ, muội sai rồi, xin tỷ tha cho muội, muội tuyệt đối không nói với ai cả.”
Ta dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta, khẽ bảo:
“Sai rồi.”
“Ngươi là công chúa do Hoàng hậu sinh ra, lại bị ta đối xử thô bạo như thế, ngươi phải đi cáo trạng, phải kể với tất cả mọi người tội ác của ta.”
“Ngươi phải bắt ta trả giá thật đắt, khiến ta từ nay về sau không dám xúc phạm ngươi nữa.”
Minh Châu nghe xong càng thêm hoảng sợ, loạng choạng lùi lại, té ngã xuống đất.
Ta lại đỡ nàng dậy, dịu giọng nhẹ nhàng hỏi:
“Ngươi thích Huyền Tú, nhưng ngươi thật sự hiểu rõ hắn sao?”
“Huyền Tú danh tiếng vang xa, hắn sớm đã quen với sự cầu xin ngưỡng mộ của người khác. Hắn thích những điều khác biệt, thích sự kích thích khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn luôn vô thức theo đuổi những người, những việc mà hắn không thể nhìn thấu. Để tìm được đáp án, thậm chí hắn có thể vứt bỏ cả đại cục phía sau.”
Minh Châu run rẩy toàn thân, không ngừng lắc đầu.
Ta khẽ thở dài: “Bỏ cuộc đi thôi. Ngươi thế này, đấu không lại Huyền Tú đâu.”
Câu nói này lại vô tình kích thích nàng ta. Nàng ta mạnh mẽ đáp lại: “Tỷ thì biết gì chứ! Ta nhất định phải gả cho Huyền Tú, nhất định phải làm thê tử của huynh ấy!”
Giọng nàng tuy vẫn run rẩy, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết: “Tỷ tỷ, tỷ nói đúng. Hai ta lập trường đối nghịch, từ nay về sau, chính là ngươi chết ta sống.”
Dứt lời, Minh Châu dùng sức đẩy ta một cái, thoát khỏi tay ta, xách váy chạy mất dạng.
Ta dõi theo bóng nàng ta, chợt nhận ra công chúa Minh Châu trong mắt người đời vốn được nâng niu chiều chuộng hết mực, cuộc sống thật ra chẳng tốt đẹp như lời đồn đại.
Sau khi trở về, Minh Châu do nhiễm lạnh mà sốt cao không ngừng. Khi nàng ta mê man, toàn bộ những lời nói mê sảng đều là hoảng sợ cầu xin tha thứ.
Nguỵ mỹ nhân trong cung chủ động xin được thay Hoàng hậu chăm sóc công chúa, ngày đêm túc trực bên cạnh nàng, không rời nửa bước.
Liễu Hoàng hậu đau lòng vì con gái, nổi cơn thịnh nộ, nhưng lần này là nhằm thẳng vào ta. Bà ta ra lệnh giam lỏng ta, không cho phép bất kỳ ai tới gặp ta.
Mỗi ngày chỉ cấp cho ta một chén cháo loãng, đủ để ta cầm hơi.
Có vẻ Hoàng hậu định bụng giam giữ ta mãi như thế, cho tới khi ngày tế thần đến mới thôi. Và quả nhiên, tất cả đều diễn ra đúng như ý bà ta, không ai tới thăm ta nữa.
Ta ra tay với Minh Châu, Hoàng hậu ra lệnh trừng phạt ta, hợp tình hợp lý. Không ai muốn vào lúc này phá vỡ cục diện cân bằng vừa mới khó khăn lắm mới lập lại được.
Nhưng ta biết rõ, Liễu Hoàng hậu chắc chắn không giam nổi ta lâu đâu. Chẳng bao lâu nữa, bà ta sẽ phải đích thân tới cầu xin ta ra ngoài.
Bởi vì ta là một đại phu, mà trong mắt người đời, còn là một đại phu cực kỳ lợi hại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com