Chương 5
13
Hoàng tộc họ Lý, ai ai cũng mắc bệnh tim. Chỉ khác nhau ở chỗ người nhẹ, kẻ nặng mà thôi.
Ví như bệ hạ, bệnh tim của ông ta rất nặng, mỗi khi đại hỉ hoặc đại nộ, tim liền đau đớn quặn thắt, khó lòng chịu nổi.
Còn Minh Châu, bệnh tim của nàng ta lại nhẹ vô cùng. Có lẽ cả đời này nàng ta cũng chẳng phát bệnh, có thể sống như người bình thường.
Ngay từ ngày đầu tiên học y thuật, ta đã chuyên tâm nghiên cứu về tim. Bệnh này muốn chữa trị thì khó như lên trời, nhưng muốn kích phát thì lại dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần tìm đúng thứ làm thuốc dẫn, thậm chí chẳng cần tiếp xúc với người đó, cũng có thể dễ dàng làm cho tâm tật của đối phương phát tác.
Thứ phiền toái duy nhất là, thuốc dẫn này nhất định phải dính nước.
Thái tử và Minh Châu công chúa là tỷ đệ ruột thịt, công chúa bệnh nặng, thái tử chắc chắn sẽ tới thăm hỏi.
Ngày thứ mười bảy bị giam lỏng, ta đói đến mức đầu óc choáng váng, thậm chí bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Vì sao mỗi khi ta cảm thấy bất lực nhất, bên cạnh ta đều chẳng có một ai? Vì sao rõ ràng ta đã quen với cô đơn, vẫn cứ mềm yếu như thế?
Dù lý trí không ngừng tự nhủ, Hoàng hậu sẽ không giết ta, cục diện hôm nay đều nằm trong dự liệu, nhưng ta vẫn không cách nào kiềm chế nổi cơn sợ hãi vì đói khát.
Đã nhiều năm rồi, ta chưa từng nếm lại cái cảm giác bị bỏ đói này. Một lần nữa trải nghiệm, vẫn đau thấu xương gan như vậy.
Nhà ta làm nghề thủy phỉ. Nhưng trước khi trở thành thủy phỉ, nhà ta vốn cũng chỉ là dân chúng bình thường.
Khi ấy nhà ta có vài mẫu ruộng tốt, cha mẹ ngày ngày cày cấy, sáng ra đồng, chiều về nhà. Tuy không giàu sang, nhưng hoa màu thu hoạch được nuôi sống sáu miệng ăn cũng chẳng thành vấn đề.
Nhưng rõ ràng ngoài mấy mẫu ruộng kia ra, nhà ta chẳng có gì cả, lại vẫn bị đám công tử thế gia giàu sang kia nhòm ngó.
Bọn chúng không chấp nhận nổi việc ruộng tốt nằm trong tay những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta. Chúng bảo, như thế là lãng phí của trời.
Quan phủ bóc lột từng tầng, sưu cao thuế nặng, thu rồi lại thu. Chúng ta không nộp nổi, chúng liền cướp đoạt.
Đến khi trong nhà vét chẳng ra một hạt gạo nào, bọn chúng mới lộ nguyên hình, ép buộc cha mẹ ta phải bán ruộng.
Bọn chúng một xu cũng chẳng đưa, nhưng lại dùng giọng điệu như thể ban ơn cho chúng ta: “Công tử từ bi, cho phép các ngươi ký giấy bán thân, làm gia nô tiếp tục cày ruộng.”
Từ dân lành bỗng biến thành nô lệ, đời đời kiếp kiếp không thể ngóc đầu, vậy mà cũng trở thành một thứ ân huệ sao?
Cha ta không ký giấy bán thân, nhưng cuối cùng cũng chẳng giữ nổi ruộng đồng nhà mình. Trong một năm mưa thuận gió hòa, cả nhà ta trở thành dân lưu lạc chạy nạn.
Năm ấy ta mới bốn tuổi. Ta từng ăn vỏ cây, từng nuốt côn trùng. Trong lúc đói khát nhất, ta thậm chí từng thử cắn lấy thịt trên người mình để lót dạ.
Trên con đường lưu vong ấy, chúng ta gặp rất nhiều người cũng mất ruộng giống hệt chúng ta. Khi ấy ta mới biết, hóa ra trở thành nô lệ trong thế gia quyền quý, đúng thật là một thứ ân điển được mọi người công nhận.
Thật quá mức hoang đường!
Người đói khát tới đường cùng sẽ đến Huyền môn thử vận may. Huyền môn sẽ bố thí cho dân chúng, nhưng họ nói phàm nhân trên đời này sinh ra đều đã mang tội, chỉ cứu giúp những ai có duyên với tiên thần.
Thế nào mới được coi là người có duyên, thực ra chẳng ai biết rõ. Nhưng nhìn mãi rồi cũng lờ mờ đoán ra được một điều: Người nào diện mạo xinh đẹp, liền là có duyên.
Thế nên, cuối cùng chúng ta đã không chọn bước chân vào Huyền môn, không đi hỏi xem mình có duyên hay không.
Lưu lạc nửa năm, chúng ta tụ tập được nhóm người đầu tiên, bắt đầu đi cướp đoạt một nhà sĩ tộc nhỏ. Kho lương thực của bọn họ dư sức nuôi sống hàng trăm người, nhiều đến mức không thể mang đi hết được. Ngay cả lũ chuột trong kho thóc cũng béo tốt đến lông mượt da bóng.
Thì ra không phải thế gian này không có lương thực, mà chỉ có chúng ta là không có mà thôi.
Sau trận cướp đó, từ dân lưu lạc, chúng ta biến thành lưu khấu.
Càng ngày càng có nhiều người gia nhập với chúng ta. Một mặt tránh né truy đuổi của triều đình, một mặt đi cướp của người giàu cứu tế dân nghèo.
Lưu khấu đi cứu tế dân lưu lạc, nghe thôi đã thấy thật khôi hài.
Nhưng chuyện khôi hài ấy, lại thực sự đang xảy ra.
Chẳng bao lâu sau, đội ngũ lưu khấu của chúng ta đã lên đến cả vạn người.
Sau đó, trong một lần tình cờ, chúng ta cướp được một đoàn thuyền buôn. Lên thuyền rồi, chúng ta mới biết đó là đoàn thuyền của Lạc gia—một trong ba đại thế gia.
Trên thuyền còn có tiểu công tử bảy tuổi của Lạc gia, tên gọi Lạc Thế Thu.
Lạc Thế Thu rơi vào tay thủy khấu, nhưng chẳng hề tỏ ra hoảng loạn chút nào.
Hắn nói với cha ta: “Các ngươi chỉ là đám lưu dân ô hợp, khó nên đại sự. Ta đối với Lạc gia vô cùng quan trọng, đưa ta trở về, quan chức triều đình tùy ý các ngươi chọn lựa. Bằng không, sẽ chết không chỗ chôn thân.”
Rốt cuộc ba chữ “đại thế gia” đại biểu điều gì, không ai trong chúng ta hiểu rõ. Đương nhiên, cũng chẳng ai coi lời nói của Lạc Thế Thu là nghiêm túc.
Ngay sau đó, chúng ta phải chịu một trận tai ương gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đội ngũ cả vạn người, chưa đầy năm ngày, chết đến chín phần rưỡi. Mà phe đối diện, chỉ vỏn vẹn chưa đến năm trăm người.
Lưu dân hỗn loạn giống như một nắm cát, gặp phải chút gió liền tan tác khắp nơi.
Cũng may chúng ta bất chấp mọi giá, sống chết giữ lấy Lạc Thế Thu.
Chúng ta bắt giữ hắn lên thuyền, xuôi dòng bỏ chạy. Cuối cùng, chúng ta chạy tới vùng Cửu Hà. Nơi này địa thế hiểm trở, triều đình khó lòng cai quản. Lại thêm nhiều năm đạo tặc hoành hành, dân chúng bình thường không chết thì cũng bỏ đi hết, sớm đã thành vùng đất chết.
Chúng ta lập nên Cửu Hà trại tại nơi đây. Từ đó, chúng ta từ lưu khấu lại biến thành thủy phỉ.
Lạc Thế Thu trầm mặc, hắn đã mất đi cơ hội đào thoát. Hắn nói hắn rất quan trọng đối với Lạc gia, quả nhiên không phải hư ngôn.
Lạc gia tình nguyện bỏ ra vô số nhân lực, vật lực để chu cấp cho Cửu Hà trại, giúp trại lớn mạnh, chỉ để bảo vệ vị tiểu công tử đang lưu lạc trong ổ phỉ này.
Kể từ đó, ta chưa từng phải chịu cảnh đói khổ nữa. Lần đầu tiên ta cảm nhận được thế nào là dựa vào đại thụ, an ổn hưởng bóng mát.
Nền tảng của thế gia, tựa như núi vàng vô tận không cách nào đào hết.
Nhờ sự trợ giúp ngầm của Lạc gia, chẳng bao lâu, Cửu Hà trại đã xưng bá khắp vùng Cửu Hà, trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của triều đình.
Lạc Thế Thu từng suy sụp một thời gian, nhưng không lâu sau, hắn lại phấn chấn trở lại. Hắn chủ động kết giao với mọi người trong trại, âm thầm quan sát từng người một.
Con cháu đại gia tộc dường như sinh ra đã biết nắm bắt lòng người. Lạc Thế Thu chính là như vậy, hắn dễ dàng nhận được lòng yêu mến và kính nể của rất nhiều người.
Hắn luôn như đang mưu tính điều gì đó. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư hắn đã thâm trầm đến mức người thường khó lòng đoán nổi.
Có những đứa trẻ, tuyệt đối không thể coi chúng như trẻ con mà đối xử.
Đông qua xuân đến, chúng ta đón cái Tết đầu tiên tại Cửu Hà trại.
Ngay trong đêm giao thừa, Lạc Thế Thu ngã bệnh. Hắn co mình trong góc, ôm ngực, đau đớn đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.
Mẹ quen việc dễ làm, lập tức kê thuốc cho hắn. Bệnh trạng của Lạc Thế Thu, chúng ta quá đỗi quen thuộc, vừa nhìn đã biết ngay—đó là bệnh tim.
Để Lạc Thế Thu rơi vào tay chúng ta, thật là ông trời thương xót.
Chúng ta nhanh chóng đạt thành một cuộc giao dịch với Lạc Thế Thu.
Chúng ta đồng ý đưa hắn trở về Lạc gia. Điều kiện là chúng ta muốn dùng con đường của Lạc gia để cài hai quân cờ vào trong triều đình.
Lạc Thế Thu vô cùng kinh ngạc: “Ta vẫn còn đang nghĩ, một đám lưu khấu chữ nghĩa không biết một chữ, lấy đâu ra kiến thức lớn như vậy. Không ngờ rằng, kẻ đứng sau màn thao túng mọi chuyện, lại là một đứa trẻ bệnh tật như ngươi.”
“Trần Niệm Vi, rốt cuộc ngươi làm thế nào?”
Năm đó, ta mới chỉ sáu tuổi.
Chuyện cũ liên tiếp ùa về trong tâm trí. Ta cố gắng cuộn người lại thật chặt, mong tìm được chút an ủi nhỏ nhoi.
Ta sợ nhất hai thứ.
Một là chuột, hai là đói khát.
Gặp chuột, ta có thể giết sạch chúng. Chúng chết rồi, ta không còn gì phải sợ. Nhưng cơn đói thì ta biết làm sao để chống lại đây?
Đến tận bây giờ, ta vẫn chưa rõ đáp án.
Nhưng ván cờ này ta đã bố trí suốt hơn mười năm, lúc này đây, sắp đến thời điểm thu hoạch thành quả rồi.
Ta không thể vào lúc này mà để uổng phí mọi tâm huyết trước kia.
Ta chỉ có thể không ngừng tự nói với bản thân mình: Trần Niệm Vi, ngươi chính là thanh đao sắc bén nhất, chính là tấm khiên kiên cố nhất.
Ngươi tuyệt đối không thể để cho kế hoạch được bố trí bằng máu lệ của mẹ, cuối cùng trở thành một trò cười thảm hại.
Kiên trì thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa thôi.
Ngươi sẽ là người thắng cuối cùng.
Ta dần không chắc mình còn tỉnh táo nữa hay không.
Trong cơn mê man, trước mắt ta xuất hiện một vạt áo hoa lệ. Chiếc váy kia từ xa tiến lại gần, mỗi bước đi vạt áo khẽ lay động, phượng hoàng thêu chỉ vàng rực rỡ, khí thế cao quý, tựa như sắp tung cánh bay đi.
Trong cung có tư cách mặc váy thêu phượng hoàng, chỉ có duy nhất một người.
Chủ nhân trung cung, đương kim Hoàng hậu.
Một sợi kim tuyến trên váy bà ta, cũng đủ để một nhà dân thường sống no đủ cả đời. Vậy mà giờ đây, nó chẳng qua chỉ là một sợi chỉ nhỏ bé không đáng nhắc đến.
Tâm trí ta lại bắt đầu dao động giữa hư ảo và hiện thực.
Ngày nhỏ ta thường nghĩ, vì sao vậy?
Rõ ràng ta và họ cùng đứng trên một mảnh đất, nhưng tại sao lại sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Không biết từ khi nào, ta chợt hiểu ra:
Thì ra trên đời này, ai ai cũng đều là đạo tặc, đều đang cướp bóc lẫn nhau.
Người cướp được nhiều, thì thành vương hầu khanh tướng, thế gia quyền quý.
Người cướp được ít, thì chỉ có thể làm một viên quan nhỏ, một tên hào thân nơi đất nhỏ mà thôi.
Trên trời sẽ không rơi bánh xuống.
Ta chịu bao khổ nạn, không phải bởi vì ta sinh ra đã mang tội, mà là vì ta chưa biết cướp đoạt, hoặc cướp đoạt chưa đủ nhiều.
Nếu đó chính là quy tắc của thế gian này, vậy thì ta phải cướp cả thiên hạ về tay mình, rồi sau đó…
Ta cắn mạnh đầu lưỡi, để cơn đau kéo tâm trí trở lại. Ta nghe thấy giọng mình vang lên yếu ớt: “Hoàng hậu nương nương, chẳng hay thân thể Thái tử điện hạ, giờ đây có còn khỏe mạnh hay không?”
Liễu Hoàng hậu đứng ngay trước mặt ta, ngự y trong cung đang bắt mạch cho ta.
Kể từ khoảnh khắc này, quyền chủ động đã trở lại trong tay ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com