Chương 6
14
Đây là lần đầu tiên ta gặp Liễu Hoàng hậu.
Người đời đều nói Hoàng hậu hay ghen, tính tình ác độc, hung bạo, danh tiếng cực kỳ khó nghe. Nhưng chỉ cần gặp một lần, sẽ hiểu ngay: cái danh ác phụ đó chỉ là thủ đoạn để bà ta đạt được mục đích mà thôi.
Liễu Hoàng hậu, quả nhiên xứng đáng với thân phận chủ nhân trung cung, tâm tư bà ta còn sâu xa hơn vẻ bề ngoài gấp trăm lần.
Ta không hề nghi ngờ, nếu không phải Minh Châu công chúa thiếu kiên nhẫn, vô tình trở thành quân cờ trong tay ta, thì có lẽ đến tận ngày tế thần, ta vẫn không có cơ hội gặp mặt vị Hoàng hậu này.
Từ đầu tới cuối, bà ta đều vô cùng đề phòng ta. Chính sự đề phòng đó từng khiến ta chẳng thể tìm ra sơ hở nào để ra tay.
“Thái tử gần đây liên tục phát tác bệnh tim, quả nhiên là do ngươi giở trò.”
Liễu Hoàng hậu sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng: “Đã vậy, bản cung cũng không vòng vo nữa, ngươi cứ việc ra điều kiện đi.”
Ta cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu, ngồi thẳng dậy.
“Nương nương, không cần phiền phức vậy đâu. Chỉ cần bệ hạ hạ chỉ cho ta trị bệnh cho Thái tử, ta sẽ lập tức ra tay.”
Hoàng hậu lộ vẻ hứng thú hỏi lại: “Ngươi cho rằng bệ hạ thật sẽ từ bỏ đứa con trai duy nhất của mình sao?”
Ta gượng cười: “Nương nương, Quý phi đang mang thai rồi.”
“Ha, đứa bé trong bụng Quý phi rốt cuộc là của ai?” Hoàng hậu ánh mắt khinh miệt, cười nhạt, “Dù sao cũng chẳng phải của bệ hạ.”
Ta bình tĩnh nói tiếp: “Nương nương, ta là đại phu, hơn nữa là một đại phu cực kỳ lợi hại.”
“Vậy à? Lợi hại đến đâu chứ?”
Ta nhẹ nhàng đáp: “Ngự y vừa bắt mạch cho ta, hẳn nương nương đã biết, ta rất khỏe mạnh.”
“Nương nương, ta có thể chữa bệnh tim, cũng có thể chữa thứ khác.”
Hoàng hậu cười khẩy: “Ngươi bất quá chỉ là nữ tử do Vân Sơ tình cờ mang về, ngươi khỏe mạnh hay không thì có thể chứng minh được gì chứ?”
Ta nhất thời im lặng.
Hoàng hậu cười lạnh, chất vấn: “Sao, câm rồi à?”
Ta khẽ thở dài, đáp: “Ta không còn gì để nói.”
“Hiện giờ ta một không tín vật, hai không chứng cứ, ngay cả bệnh tim vốn di truyền trong hoàng tộc ta cũng chẳng có. Ai cũng có thể nói ta là công chúa, duy chỉ có chính ta nói ra lại không ai tin. Nương nương hoài nghi điều này, quả thật ta không cách nào biện bạch.”
Liễu Hoàng hậu im lặng nhìn ta một lát, rồi sai người: “Người đâu, đi thỉnh bệ hạ tới đây. Thuận tiện chuẩn bị một bàn thiện cho Minh Đức công chúa.”
Trước khi Hoàng đế tới, hàng chục món ăn đã được bày biện trước mặt ta. Chỉ với một bàn cơm này, bà ta nhẹ nhàng xóa sạch sự hành hạ, giày vò ta những ngày qua.
Ta lựa vài món thanh đạm để ăn. Sau khi đói quá lâu, không thể ăn uống quá độ. Ta vốn là đại phu, đạo lý này ta hiểu rõ hơn ai hết.
Cháo loãng vừa vào miệng, nước mắt ta bất giác chảy xuống không ngừng. Đến chính bản thân ta cũng chẳng rõ mình đang khóc vì điều gì nữa.
Hoàng đế cùng Huyền Tú đến cùng một lúc.
Hoàng đế hỏi: “Ngươi tự mình gây họa, còn khóc cái gì?”
Ông ta mất hết kiên nhẫn, trên mặt cơ hồ viết rõ một câu: Tại sao lại cứ gây rắc rối cho ta?
Ta muốn gượng cười, nhưng nước mắt lại cứ thế chảy mãi, ta ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàng đế:
“Bệ hạ, người tốn công sức lớn như vậy tìm ta trở về, chẳng lẽ chỉ là để thay thế Minh Châu trở thành vật tế thần thôi sao?”
Hoàng đế trong phút chốc ngẩn ra, ánh mắt sắc lạnh lập tức chuyển sang phía Liễu Hoàng hậu.
Liễu Hoàng hậu thoáng chốc cũng ngây người, không kịp phản ứng.
Trước khi bà ta kịp giải thích, ta đã lên tiếng trước: “Ngài hoàn toàn có thể nói thẳng với ta. Bệ hạ, ta cam tâm tình nguyện chết thay người.”
Hoàng đế sửng sốt, tựa hồ chưa từng ngờ ta lại phản ứng như thế. Một khắc ấy ông ta cực kỳ xúc động, bất giác lặp đi lặp lại: “Hài tử ngoan, con đúng là hài tử ngoan của trẫm!”
Những lời định nói ra của Hoàng hậu đều bị nghẹn lại.
“Đã vậy thì…”
“Bệ hạ.” Lời Hoàng đế đang nói chợt bị Huyền Tú ngắt ngang. Ông ta lập tức quay sang nhìn Huyền Tú.
Huyền Tú lại chỉ nhìn ta không chớp mắt, bình thản nói: “Bốn năm trước, thần phụng mệnh sư môn du ngoạn thiên hạ, không may bị thương, được một cô nương cứu giúp. Về sau, thần tặng nàng một sợi lạc tử hoa mai làm tín vật, hứa hẹn cả đời.”
“Niệm Vi không thể trở thành vật tế thần, bởi nàng chính là thê tử chưa cưới của thần.”
Xung quanh nhất thời chìm vào yên lặng. Ta nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tiếng va chạm phát ra rất rõ ràng.
Sắc mặt Liễu Hoàng hậu trông vô cùng khó coi.
Ta đáp lại: “Bốn năm trước, mẹ ta qua đời, ta đang trong thời gian chịu tang, chưa từng bước chân ra khỏi cửa, vậy nên chuyện quốc sư vừa nói tuyệt không thể nào xảy ra.”
Hoàng đế đứng giữa Huyền Tú và Hoàng hậu, vô cùng lúng túng đáp: “Chuyện này cứ tạm thời để sau rồi bàn tiếp.”
Cuối cùng, không ai nhắc tới Thái tử nữa.
Từ lúc đó trở đi, ta chẳng những được khôi phục lại đãi ngộ vốn có của công chúa, mà thậm chí còn hơn cả trước đây.
Ngay đêm hôm đó, Thái tử phát bệnh tim, hôn mê bất tỉnh.
Liễu Hoàng hậu lại một lần nữa “thỉnh” ta qua đó. Nhưng lần này bà ta rõ ràng đã hạ quyết tâm, cương quyết nói: “Hoặc là ngươi lập tức trị khỏi bệnh cho Thái tử, hoặc là hôm nay ngươi bỏ mạng tại đây.”
15
Ta bắt mạch cho Thái tử, kê một phương thuốc.
Sau khi Thái tử uống thuốc, sắc mặt đã hòa hoãn không ít, cơn đau rõ ràng đã dịu đi. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Đây là điềm rất xấu.
Bệnh tim chính là căn bệnh như vậy. Nếu được cứu trị kịp thời khi phát tác, có thể giảm bớt đau đớn, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.
Nhưng căn bệnh này dai dẳng kéo dài, mãi chẳng thể chữa khỏi, cứ thế âm thầm hút cạn tinh khí người bệnh. Đến một ngày nào đó, người bệnh sẽ kiệt sức, dầu cạn đèn tàn, chẳng thuốc nào cứu nổi.
Ta hiểu rõ điều này, Hoàng hậu hiển nhiên cũng vậy.
“Nương nương, muốn trị tận gốc tâm tật, cần một vị thuốc dẫn đặc biệt.”
“Thuốc dẫn gì?”
“Máu đầu tim của người thân cận nhất.”
Liễu Hoàng hậu cười lạnh: “Loại thuốc dẫn hoang đường như vậy, chẳng lẽ ngươi mở miệng ra là muốn mạng ta?”
Ta bình thản nói: “Nương nương, giữa chúng ta vốn có thâm thù. Mười sáu năm trước, ngày mùng ba tháng bảy, Thanh Thạch trấn, thôn Điền gia, mong người vẫn còn chưa quên.”
“Ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không? Người hạ lệnh diệt thôn năm đó vốn không phải bản cung.”
Hoàng hậu tự giễu, thần sắc cay đắng: “Chuyện đó thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”
Ta đáp: “Đêm đó, muốn giết người diệt khẩu không chỉ có một nhóm.”
“Nương nương, nhờ phúc của người, mẹ ta khi ấy thai động dữ dội, thai nhi chín tháng sinh non, được sinh ra giữa đống xác chết ngập trời. Hai mẹ con ta suýt nữa chết cả.”
Hoàng hậu nghiêm túc quan sát ta: “Người liên quan đều không còn sống, theo lý, sẽ không ai biết được việc này.”
Ta thản nhiên đáp: “Nhưng ta lại biết. Nương nương, người có tin thần linh tồn tại không?”
Hoàng hậu im lặng hồi lâu.
“Chỉ cần ngươi lập lời thề, ngươi sẽ cứu sống Thái tử, bản cung sẽ như ý ngươi muốn.”
Ta giơ ba ngón tay lên, thề: “Ta thề nhất định dốc hết sức cứu chữa cho Thái tử. Nương nương, ta trở về hoàng cung không phải để khiến thiên hạ đại loạn.”
Hoàng hậu lần này thật sự dao động.
Ngay cả khi Minh Châu công chúa bước vào, bà ta cũng chẳng hề phát hiện.
“Nhưng một phần máu đầu tim, chỉ cứu được duy nhất một người.”
Hoàng hậu chẳng chút do dự đáp ngay: “Cứu Thái tử.”
Minh Châu công chúa đứng phía sau, cố gắng bịt miệng, nước mắt trào ra từ kẽ tay.
Ta nhắc nhở: “Người có thể quay đầu nhìn lại.”
Hoàng hậu như nhận ra điều gì, định quay đầu, nhưng cuối cùng lại kìm lại, chỉ lắc đầu cười khổ: “Ta không dám nhìn.”
Dứt lời, bà ta rút kim trâm trên đầu xuống, nhằm chính xác vị trí tim, hung hăng cắm vào. Máu tươi theo kim trâm nhỏ giọt từng chút từng chút xuống đất.
“Không phải ta không thương Minh Châu, nhưng bản cung chết rồi, sẽ chẳng ai còn bảo hộ nổi con bé nữa. Ta… ta…”
Hoàng hậu hiếm khi nói không ra lời.
Ta lấy ngọc bôi hứng lấy máu bà ta, nhẹ nhàng nói: “Thà rằng phá hủy mười mấy năm tình nghĩa phu thê, dùng hết sức ép bệ hạ, khiến người phải ban chiếu tìm kiếm công chúa khắp thiên hạ. Người đã tận lực rồi, Minh Châu công chúa sẽ hiểu lòng người.”
Liễu Hoàng hậu nhìn ta đầy phức tạp.
“Còn một chuyện, coi như bản cung tò mò, thuốc ngươi hiến cho bệ hạ, nếu như uống vào sẽ thế nào?”
Ta đáp: “Thuốc ấy tên là Đàm Hoa. Thái tử chưa từng uống, đó là chuyện tốt.”
Ta không hề ngạc nhiên khi Hoàng hậu hỏi việc này. Trong mười bảy ngày ta bị giam giữ, khi phát hiện Thái tử không ổn, Hoàng hậu sẽ cầu cứu ai đầu tiên đây?
Dù sao, chắc chắn sẽ không phải là ta.
Hoàng hậu bật cười thê lương: “Bản cung bỗng có chút tin thần linh rồi. Thật sự là báo… ứng…”
Một đời Hoàng hậu, cứ thế tắt thở.
Minh Châu cuối cùng chẳng thể kiềm chế được nữa, lao tới ôm lấy thi thể Hoàng hậu, bật khóc thành tiếng.
“Ta sớm đã biết, giữa ta và xã tắc, phụ hoàng chắc chắn sẽ chọn xã tắc. Giữa ta và hoàng huynh, mẫu hậu chắc chắn sẽ chọn hoàng huynh. Chính vì vậy ta mới muốn gả cho Huyền Tú, hoàn toàn thoát khỏi cái số mệnh này.”
“Tỷ tỷ, ta có nên chúc mừng tỷ đại thắng không? Tỷ dễ dàng làm được chuyện mà ta không thể nào làm nổi. Huyền Tú đã chọn tỷ, bây giờ tới lượt ta phải đi chết thay tỷ rồi.”
Nàng khóc thảm thiết, chẳng rõ là khóc vì Hoàng hậu, vì bản thân nàng, hay là vì cả hai.
Minh Châu là người có bệnh tim nhẹ nhất trong tất cả người họ Lý mà ta từng gặp.
Thái tử đã rơi vào hôn mê sâu, nhưng Minh Châu—thuốc dẫn ta dùng để dụ hắn phát bệnh—vẫn bình an vô sự.
Giống như một kỳ tích.
Ta trầm ngâm một chút, nói với nàng: “Vậy thì ngươi chạy đi.”
“Minh Châu, ngươi và ta vốn là hai con mãnh thú trong đấu trường, dù có cắn xé lẫn nhau tới chết, cũng chỉ là trò vui cho đám người quyền quý ngồi trên cao kia. Chẳng thay đổi được gì cả. Từ đầu tới cuối, đối thủ của ta không phải ngươi.”
Minh Châu ngẩng đầu nhìn ta đầy ngỡ ngàng, như thể vừa nghe thấy một trò cười vậy.
“Ngoài chém giết, chúng ta còn làm được gì đây? Chạy? Chạy như thế nào?”
Nàng chỉ tay vào bốn góc hoàng cung, giọng đầy bi thương tuyệt vọng: “Tỷ hãy nhìn kỹ bức tường thành này đi, nó cao như vậy, giam cầm tất cả mọi người. Không ai có thể chạy thoát!”
Ta giữ chặt lấy cổ tay nàng, khiến nàng tỉnh táo lại: “Hãy đi tìm Ngụy mỹ nhân, nàng ta sẽ đưa ngươi ra khỏi hoàng cung.”
Minh Châu mở to mắt, không thể tin nổi: “Tỷ nói… Ngụy nương nương…”
Ta ngắt lời nàng: “Là người của ta.”
Ngụy mỹ nhân chính là một trong những quân cờ mà năm xưa ta đã nhờ Lạc gia cài vào triều đình. Nếu ta thất bại, nàng sẽ là đường lui cuối cùng của ta.
Nhưng ta không cần đường lui đó.
Ngay từ khi bắt đầu ván cờ này, hoặc ta thắng, hoặc ta chết. Ta tuyệt không chấp nhận thất bại trốn chạy.
“Ngươi hãy nhanh chóng quyết định đi, Minh Châu. Nếu ngươi không chạy thoát, ta sẽ chỉ còn cách giết ngươi. Ta phải đảm bảo người bước lên tế đàn vào ngày mùng ba tháng bảy kia, chỉ có thể là ta.”
Minh Châu ngay cả khóc cũng quên mất, vô thức hỏi: “Tỷ… rốt cuộc muốn làm gì?”
“Một cơn sóng gió liên quan đến cả thiên hạ, nhưng lại chỉ có hai chúng ta bị cuốn vào. Ngươi không cảm thấy như vậy rất bất công sao?”
“Chạy đi, Minh Châu. Ra ngoài nhìn thật kỹ thế giới bên ngoài kia. Đợi đến ngày tế thần, ngươi tự khắc sẽ hiểu rõ ta rốt cuộc muốn làm điều gì.”
“Ta vẫn luôn tin rằng, tường thành dù cao tới đâu, cũng không giam nổi người đã quyết lòng thoát khỏi nó.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com