Chương 7
16
Đêm đó, Thái tử hôn mê bất tỉnh, Hoàng hậu tự sát, Ngụy mỹ nhân cùng Minh Châu công chúa đồng thời mất tích.
Hoàng cung trên dưới đại loạn.
Liễu gia lập tức nghi ngờ ta, kẻ có mặt ở hiện trường lúc đó, một nửa. Nửa còn lại, họ đổ dồn lên đầu Tào Thừa.
Bởi lẽ, nhìn vào kết quả, hậu cung nay chỉ còn duy nhất một người là Tào quý phi. Người được lợi lớn nhất trong chuyện này, đương nhiên chính là Tào gia.
Một mặt cung đình lo liệu hậu sự cho Hoàng hậu, mặt khác lại truy lùng tung tích của công chúa và mỹ nhân. Hiện giờ cung đình chỉ còn duy nhất một vị công chúa là ta, Hoàng đế lo sợ ta cũng đào tẩu, liền hạ chỉ cấm túc ta.
Liễu Vân Sơ tìm đến ngay lập tức, cố từ ta dò hỏi chân tướng. Ta tùy ý lấy vài lời có lệ đẩy hắn rời đi.
Liễu Vân Sơ hoang mang mà đến, rồi lại hoang mang rời đi.
Huyền Tú cũng tới. Hắn chỉ nói đúng một câu: “Ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, chứng minh nàng không phải công chúa. Tuyệt đối không để nàng lên đàn tế thần.”
Nói xong liền vội vã bỏ đi.
Hoàng đế tới gặp ta, bước chân phấn khởi, tâm tình hết sức vui vẻ. Những ngày gần đây, ông ta nạp thêm vài cung nữ, làm hậu cung náo nhiệt hẳn lên, giống như một con chim vừa được tháo bỏ lồng giam.
“Niệm Vi, thuốc của con thật sự rất hiệu nghiệm, lâu rồi trẫm chưa cảm thấy thoải mái đến vậy.”
Ta lại bắt mạch cho ông ta.
Hoàng đế vẫn luôn dùng thứ thuốc Đàm Hoa mà ta dâng lên. Lúc này, mạch tượng của ông ta mạnh mẽ hữu lực, quả thực như phồn vinh giả tạo.
“Long thể bệ hạ đang rất tốt, chắc chắn sẽ trường thọ trăm tuổi.”
Hoàng đế đại hỉ, chủ động hỏi: “Chỉ là thuốc con đưa cho trẫm không còn nhiều lắm, con còn thuốc mới không?”
Ta lắc đầu: “Bệ hạ, thuốc cũng là độc, uống vừa đủ thì tốt, uống nhiều vô ích.”
Sắc mặt Hoàng đế lập tức lạnh đi. Ông ta rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Dù ta rõ ràng nói vì muốn tốt cho ông ta, nhưng ông ta vẫn bực tức vì ta dám từ chối yêu cầu.
May mà, ta cũng chẳng thật sự vì ông ta mà lo lắng.
Đàm Hoa là thuốc mạnh có thể rút cạn sinh lực con người, giống như hoa quỳnh chỉ nở một lần, lộng lẫy mà ngắn ngủi.
Thuốc ta chuẩn bị cho ông ta vừa đủ để ông ta chống đỡ đến trước ngày đại tế. Ta không chuẩn bị lọ thuốc thứ hai, ông ta cũng chẳng có cơ hội dùng lọ thuốc thứ hai.
Ta chỉ cần ông ta bình an sống tới ngày đó, rồi ngoan ngoãn chết đi vào đúng thời khắc thích hợp.
Vài ngày sau, Tào Thừa lại đến gặp ta. Vẫn là dáng vẻ nho nhã thường ngày, nhưng trên người hắn lúc này lại toát ra sát khí lạnh lùng đáng sợ.
“Ngụy mỹ nhân đã bị bắt. Sau khi bị bắt, nàng ta cắn vỡ độc dược trong răng, tự sát.”
“Đây là hành vi của tử sĩ.”
Tào Thừa cuối cùng tháo bỏ ngụy trang trước mặt ta.
Ta cũng không che giấu nữa: “Nàng ta tên thật là Ngụy Thảo Nhi, trên đời không còn thân nhân nào. Mong công tử hãy cho nàng được toàn thây.”
Tào Thừa không chút ngạc nhiên, bình thản nói: “Ta cứ tưởng công chúa lợi dụng cơ hội này là để báo thù cũ cho Điền phu nhân. Nhưng hóa ra ta xem nhẹ người rồi. Ngụy mỹ nhân nhập cung hơn mười năm, hóa ra lại là người của công chúa. Công chúa bố trí từ năm bao nhiêu tuổi đây? Sáu tuổi, hoặc có khi sớm hơn? Với khả năng của công chúa, báo thù vốn không cần quanh co nhiều năm như vậy.”
Ta đáp: “Tào công tử, chi bằng ngươi làm việc cho ta đi. Chuyện đứa con trong bụng Quý phi, ta có thể giữ bí mật thay Tào gia.”
Tào Thừa không mảy may lay động trước lời đe dọa của ta.
“Công chúa từ nhỏ lớn lên trong Cửu Hà trại, thân như người một nhà với thủ lĩnh Cửu Hà trại họ Trần. Công chúa dùng sức mạnh của Cửu Hà trại mà bố trí đại cục, mười năm trước an bài hai quân cờ vào triều đình, một người trong hậu cung, một người trong quân đội.”
“Người trong hậu cung chính là Ngụy mỹ nhân. Người trong quân đội, chính là huynh trưởng của công chúa tại Cửu Hà trại—Trần Đại Ngưu. Hiện giờ hẳn hắn lấy tên Thôi Diệu, đúng chứ?”
Tào Thừa quan sát từng biểu cảm trên mặt ta, tiếp tục nói: “Nhưng hai người này, chỉ cần từng liên lạc một lần, chắc chắn không thể toàn thân trở ra. Nên ta đoán công chúa còn một quân cờ nữa giấu sâu hơn, chuyên trách việc truyền tin. Người này mới là người báo cho công chúa biết chuyện tế thần. Quân cờ này, chắc chắn nằm trong một trong ba đại thế gia.”
Tào Thừa lại nở nụ cười ôn hòa thường lệ: “Vậy nên, mấy thủ đoạn nhỏ của công chúa, dọa dẫm Liễu Vân Sơ thì được, nhưng đừng mang ra trêu chọc ta nữa.”
Ta nghe vậy chỉ có thể cười khổ.
Danh hiệu “Kỳ lân tử Tào gia”, hôm nay ta mới thật sự hiểu rõ sức nặng.
Ta rót một ly trà, cung kính dâng lên trước mặt Tào Thừa: “Ta xin nhận tội với Tào công tử. Vừa rồi ta nói nhảm vài câu, mong công tử đừng để trong lòng. Công tử muốn ta làm gì, ta đều làm theo. Xin công tử đừng làm tổn hại đến họ.”
Tào Thừa cúi đầu nhìn ta, bình tĩnh nói: “Nếu ta muốn công chúa vào ngày mùng ba tháng bảy tới, bước lên tế thần đài, chìm vào sông lớn, lấy thân tế thần, cầu mưa cho muôn dân thiên hạ, thì sao?”
Ta thật không ngờ, Tào Thừa lại nói ra lời này.
Nếu tế thần thật sự hữu dụng, ta hoàn toàn cam tâm tình nguyện lấy mạng mình đổi lấy thái bình thiên hạ.
Nhưng ta, vốn chẳng bao giờ tin thần.
Ta càng không tin Huyền Tú là thần tử gì.
Nếu ngày tế thần thật sự cầu được mưa lớn, vậy nhất định bởi ngày đó, vốn dĩ trời sẽ đổ mưa.
Ta càng không hiểu nổi, người như Tào Thừa lại tin tưởng quỷ thần như vậy.
“Tào công tử tin thần linh sao?”
“Không tin.”
Tào Thừa không chút do dự trả lời.
“Nhưng bách tính tin. Chỉ cần còn tế thần, dân chúng sẽ còn hy vọng, sẽ cố gắng chống chịu thiên tai, thay vì gây ra bạo loạn khiến sinh linh đồ thán.”
“Nghi lễ tế thần này nhất định phải hoàn thành, nhưng trước đó, ta hy vọng công chúa sống vui vẻ.”
Ra vậy.
Tào Thừa thương xót chúng sinh, nên từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ đến việc để ta sống.
Hắn cũng thương xót ta, hy vọng ta trước khi chết không còn gì tiếc nuối. Nên nói Tào Thừa lòng dạ từ bi, hay nên nói Tào công tử này có chút giả tạo đây?
Ta một lần nữa nâng chén trà trong tay lên: “Ta đáp ứng công tử. Chúng ta nhất ngôn vi định.”
Tào Thừa nâng chén trà uống cạn một hơi.
Khi hắn hành lễ chuẩn bị rời đi, ta biết lúc này tuyệt đối không thể để hắn đi được.
Vì thế, ta chậm rãi nói: “Nhưng dù có tế thần bao nhiêu lần nữa, thì cũng chỉ trị được ngọn, chẳng trị nổi gốc.”
Khoảnh khắc nói ra lời này, ta đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện.
Đạo lý đơn giản như vậy, Tào Thừa không thể nào không biết.
“Thì ra là thế.”
Cái thai trong bụng Tào Quý phi chỉ là nghi binh che mắt thiên hạ, cuối cùng Tào Thừa đã lựa chọn nhi tử của Hiền vương.
Ta không nhịn được hỏi: “Tại sao không chọn ta? Ngươi thấy ta không bằng Lạc Thế Thu, hay chỉ vì ta là nữ tử?”
Tào Thừa lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
“Đều không phải.”
“Đều không phải.”
Hắn lần đầu tiên tránh ánh mắt của ta, nhẹ nhàng lặp lại lần nữa. Giọng hắn trầm xuống, như đang cố đè nén thứ gì, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày: “Công chúa rất tốt, là do Tào Thừa có tư tâm.”
“Dám hỏi công chúa, trong tương lai người toan tính, có chỗ cho Tào gia hay không?”
Trong lòng ta dâng lên gợn sóng.
Cung đình hỗn loạn, người người đều có mưu cầu.
Cục diện thay đổi thất thường, trong nháy mắt địch bạn có thể đổi chỗ.
Ta lợi dụng hết thảy người ta có thể lợi dụng, cũng mặc cho người khác lợi dụng ta. Như vậy, tuy không ai mãi đứng sau lưng ta, nhưng lúc nào cũng có người đứng sau ta.
Ta mới có thể thong dong đi giữa các phe, âm thầm khống chế cục diện phát triển.
Ta nói dối nhiều tới mức chính mình cũng không nhớ rõ.
Ta chưa từng chân thành với bất kỳ ai.
Bởi ta hiểu rất rõ, tất cả hòa thuận ấm áp đều là ảo ảnh.
Việc ta thật sự muốn làm, sẽ biến tất cả mọi người thành kẻ địch của ta.
Chuyện đó nghe như mộng tưởng viển vông. Ta vẫn luôn nghĩ, cho dù ta nói trắng ra, người khác cũng sẽ chẳng ai tin.
Khi Tào Thừa nói ra câu kia, ta biết hắn thật sự nhìn thấu kế hoạch của ta rồi.
May mà hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ hết thảy.
Tào Thừa vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu: “Công chúa mưu tính cảnh tượng tương lai sáng lạn như vậy, nhưng Tào Thừa cuối cùng vẫn là người họ Tào.”
Dứt lời, hắn đột nhiên ho mạnh một tiếng, máu tươi lập tức tràn ra từ khóe miệng, mũi.
Hắn dường như có cảm giác, liền giơ tay lên lau, nhìn bàn tay đầy máu, trong mắt thoáng qua một chút mờ mịt.
Nhưng rất nhanh, hắn hiểu rõ tất cả, bình tĩnh trở lại.
“Chén trà đó…”
Độc dược phát tác rất nhanh.
Máu trong miệng mũi hắn càng lau càng nhiều. Hắn lảo đảo hai bước, tựa vào tường rồi từ từ khuỵu xuống.
Ta bình thản đứng nhìn tất cả.
Một đời người có thể gặp được mấy người tri kỷ?
Chỉ gặp được một người cũng đã là may mắn hiếm có.
Ta cảm nhận rõ niềm vui sướng kỳ lạ ấy, nhưng theo ngay sau đó chính là tiếc nuối khôn cùng.
Chúng ta đi ngược đường nhau, sớm đã định sẵn là kẻ địch.
Trên đời này vốn chẳng thể vẹn cả đôi đường, chỉ có thể chọn lấy hay bỏ mà thôi.
Ta từ lâu đã đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Ta nhìn vào mắt Tào Thừa, nhẹ giọng nói: “Không ai có thể ngăn cản con đường của ta.”
Nói xong câu này, lòng ta trở nên kiên định trở lại.
Tào Thừa dầu muối chẳng ăn, mềm rắn đều vô dụng. Hắn lại quá mức nhạy bén, ta tuyệt đối không thể cho hắn thêm thời gian nữa.
Muốn con đường của ta tiếp tục, hắn nhất định phải dừng lại tại đây.
Dù biết rằng giết hắn rồi sẽ phiền toái vô cùng, dù biết… lòng ta có lẽ còn xen lẫn điều gì đó khác.
Tiếng thở của Tào Thừa càng lúc càng yếu, nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng sáng, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ lạ thường.
Ánh mắt hắn bỗng ánh lên vài tia điên cuồng.
Thế nhưng, ánh mắt ấy lại chân thật, sống động hơn bất cứ lúc nào.
Hắn say mê như gặp được báu vật, giọng run run nói: “Niệm Vi, nàng thật khiến ta kinh diễm.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.
“Cuối cùng… ta cũng được tự do rồi.”
Đó là câu nói cuối cùng của Tào Thừa.
Mũi ta bỗng cay cay, trăm mối cảm xúc đan xen khó tả.
Nhưng đứng trước thi thể của hắn, ta lại vô thức bắt đầu tính toán.
Ta phải làm sao mới có thể vắt kiệt giá trị cái chết của Tào Thừa.
Ngay cả ta cũng thấy bản thân thật đáng buồn.
Bóp chết thiên tính, cắt bỏ tình cảm bản thân.
Đây là cái giá ta cam tâm tình nguyện trả để đi trên con đường mà ta đã chọn.
Ta đã chuẩn bị từ lâu rồi.
Lấy yếu mưu mạnh, vốn dĩ là ván cược động trời, không cho phép ta có một chút tư tình nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com