Chương 8
17
Ngay lúc ấy, bên ngoài truyền vào giọng nói của Liễu Vân Sơ. Thời điểm Liễu Vân Sơ xuất hiện quả thật không khéo chút nào.
Hắn vừa bước vào cửa, nhìn thấy thi thể Tào Thừa thì đồng tử lập tức co lại, vội vàng quay đầu muốn bỏ chạy.
Ta nhanh mắt nhanh tay giữ hắn lại.
Liễu Vân Sơ há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ bất lực thốt ra: “Ngươi giết Tào Thừa rồi.”
Ta không còn tâm tư nào đôi co với hắn.
“Tào Thừa đã chết, Tào gia chắc chắn không chịu bỏ qua. Công tử thử nghĩ xem, Tào gia sẽ nhắm vào ta—kẻ sắp làm vật tế thần này—để báo thù cho Tào Thừa, hay sẽ nhắm vào công tử, một vị Liễu gia công tử, để giành lấy càng nhiều lợi ích?”
“Liễu gia là sẽ vì công tử mà chống đối đến cùng, hay đem công tử dâng cho Tào gia để cầu bình an đây?”
“Cho dù ta thừa nhận là do ta giết, Tào gia cũng tuyệt đối không tin. Công tử, vũng nước đục này, ngươi không thể thoát ra được đâu.”
“Hãy đổi lấy y phục của Tào Thừa, mang thi thể hắn đi. Ta sẽ làm chứng giúp ngươi. Đêm nay chúng ta triền miên hoan lạc, ngươi chưa từng rời đi một bước.”
Liễu Vân Sơ im lặng hồi lâu, rồi cất tiếng nói:
“Ta biết mình không giống Tào Thừa. Tào gia có thể vì Tào Thừa mà liều mạng hết thảy, nhưng cha ta thì chỉ hận ta sao không sớm chết đi, nhường chỗ cho đứa con mà ông ấy yêu quý.”
“Ta không thông tuệ bằng Tào Thừa, nhưng luôn muốn thắng hắn một lần, để cha nhìn ta bằng con mắt khác.”
“Nhưng lúc này ta đã hiểu, công chúa không phải người ta có thể khống chế được.”
“Ta rất hối hận. Nếu ngay từ đầu ta không ham công lao này, hoặc không tự cho mình có thể giải quyết mọi chuyện, liệu kết cục hôm nay có khác không?”
Liễu Vân Sơ nhìn chằm chằm vào ta:
“Công chúa rốt cuộc muốn làm gì?”
Ta nhẹ giọng trấn an: “Hôm nay ta không hề tính toán công tử.”
Liễu Vân Sơ lùi một bước, ta lúc này mới nhận ra hắn không hề đến tay không.
“Mấy hôm trước thấy ngươi gầy đi rất nhiều, lần này ta cố ý mang theo vài món điểm tâm nổi tiếng trong kinh thành. Trên đường lại gặp vài quý nữ đang tranh nhau phấn son và trang sức, ta chợt nghĩ dường như ngươi chưa từng có những thứ này, nên ta cũng mang đến cho ngươi một bộ.”
“Ta gặp Minh Châu rồi. Muội ấy kể với ta rất nhiều chuyện, cũng nói là ngươi đã thả muội ấy đi. Là biểu huynh của Minh Châu, ta nghĩ mình nên thay muội ấy gửi đến ngươi một phần lễ vật cảm tạ.”
Liễu Vân Sơ đặt mấy món đồ lên bàn.
“Công chúa nói đúng, ta tuyệt không thể dính líu chút nào tới cái chết của Tào Thừa. Ta sẽ làm theo lời công chúa dặn.”
“Nhưng đây là lần cuối cùng ta chịu sự khống chế của công chúa. Nếu ngươi định lấy việc này uy hiếp ta, ta thà rằng cùng ngươi cá chết lưới rách.”
“Ta là công tử của Liễu gia, vì Liễu gia mà sinh, cũng sẽ chỉ vì Liễu gia mà chết.”
Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết.
Ta cuối cùng chỉ có thể thở dài:
“Tùy ý công tử.”
“Nhưng ta muốn biện bạch một câu cho bản thân.”
“Ta giết Tào Thừa, không sợ bị người khác biết được. Ta chỉ mong công tử hiểu, ta với công tử không phải kẻ địch.”
Ta nhìn theo bóng dáng Liễu Vân Sơ rời đi, rồi sớm lên giường nghỉ ngơi.
Tào Thừa đã chết, ngày tháng sau này nhất định không thể sóng yên biển lặng.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng tất cả, cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
18
Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế triệu kiến.
Khi ta bước vào, chỉ thấy Hoàng đế đang cầm một bức mật thư, sắc mặt vô cùng khó coi.
Ông ta lạnh giọng chất vấn: “Mẹ ngươi từng theo giặc, có đúng không?”
Ta còn chưa kịp đáp, ông ta đã giận dữ ném bức thư về phía ta.
Trên đó rõ ràng là chữ viết của Tào Thừa.
Nội dung thư nói rõ quan hệ giữa ta và Cửu Hà trại, lại nghi ngờ rằng Cửu Hà trại đã sớm cài người vào quân đội triều đình, chỉ là chưa rõ thân phận.
Nếu Tào Thừa còn sống, bức thư không bằng chứng này có lẽ sẽ bị bỏ qua. Nhưng hắn đã chết, ngược lại biến nội dung trong thư thành chứng cứ rõ ràng nhất.
Ta im lặng không đáp, Hoàng đế càng thêm giận dữ.
“Cửu Hà trại mang danh nghĩa của Hiền vương, chính là phản tặc mà trẫm căm hận nhất. Các ngươi dám cả gan nhục mạ trẫm tới mức này!”
“Thần nguyện lĩnh binh thay bệ hạ tiêu diệt nghịch tặc!”
Tới lúc này ta mới nhận ra trong điện còn một người nữa.
Lạc Thế Thu.
Hắn quỳ gối một bên, khi ta nhìn sang, hắn cũng hơi nghiêng đầu mỉm cười với ta.
Vẻ mặt kiêu ngạo ấy, vẫn như năm xưa.
Ta hít sâu một hơi, nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, đại tế thần sắp tới gần, lúc này khơi mào chiến tranh, chỉ e bách tính chịu không nổi.”
Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi quả nhiên lòng dạ hướng về phản tặc.”
“Lạc Thế Thu, trẫm lệnh ngươi lập tức bình định Cửu Hà trại.”
Lạc Thế Thu cung kính nhận mệnh.
Hoàng đế ý đã quyết, ta biết khuyên giải cũng vô dụng, chẳng buồn tiếp tục dây dưa với ông ta.
“Bệ hạ muốn đánh thì cứ đánh. Cửu Hà trại đã xây dựng nhiều năm, chưa chắc sẽ thua.”
Hoàng đế lập tức nổi giận đập bàn: “Lý Niệm Vi, trẫm là phụ hoàng của ngươi, ngươi sao dám nói với trẫm như vậy?”
Ta cười lạnh: “Chưa từng dưỡng dục ta một ngày nào, thì tính là phụ hoàng cái nỗi gì? Ta chưa từng gọi ngươi một tiếng cha, mong bệ hạ đừng nhận nhầm. Ta họ Trần, không họ Lý.”
Nói xong, ta liếc mắt nhìn Lạc Thế Thu một cái, rồi xoay người bỏ đi.
Ta là vật tế thần, ngày mùng ba tháng bảy sẽ phải bước lên tế đàn, chìm xuống đáy sông.
Trước thời khắc ấy, không ai có thể động đến ta.
Ta chẳng có gì phải sợ.
Cơn thịnh nộ như sấm sét của Hoàng đế, cứ để Lạc Thế Thu hứng chịu đi.
Ta có thể bỏ đi thẳng, hắn lại không dám làm vậy.
Ta mới đi chưa bao xa, Lạc Thế Thu đã vội đuổi theo phía sau.
Mi tâm hắn vẫn chưa hết nét u ám, hiển nhiên là vừa bị Hoàng đế chọc cho mất hứng.
“Hôm qua, Tào gia đã tìm thấy thi thể Tào Thừa dưới một giếng cạn.”
Lạc Thế Thu cảm khái:
“Muội muội ra tay thật là quả quyết, không chút lưu tình. May mà Tào Thừa luôn cẩn thận, lưu lại mật tín này, nếu không thì ta bị đẩy vào thế bị động rồi.”
“Muội muội tốt của ta, vừa ra tay đã chặt đứt cánh tay trái của ta. Muội nói xem, ta nên làm gì với muội đây?”
Ta cười lạnh đáp trả: “Ngươi đã gãy một tay rồi, chẳng lẽ còn muốn tự đoạn luôn tay còn lại sao? Huynh trưởng thân ái, đừng quên Cửu Hà trại là đang làm việc cho ngươi đấy.”
“Bởi vì ta sợ đấy.” Lạc Thế Thu híp mắt, thần thái ung dung nói, “Ta sợ muội sẽ vạch trần thân phận ta, đẩy ta vào chỗ chết, nên chỉ còn cách để muội thất tín với bệ hạ.”
“Nhưng ta cũng không muốn đối địch với muội.”
“Muội muội, ngươi chữa khỏi bệnh tim cho ta, ta sẽ bảo toàn tính mạng bá phụ cùng đại ca ngươi trong trận này, thế nào?”
Ta hứng thú đáp lại: “Được thôi.”
“Muội muội chẳng có chút thành ý nào, ta thật chẳng dám tin ngươi.” Lạc Thế Thu lắc đầu, vòng quanh ta một vòng, nói tiếp: “Muội thật sự đã thay đổi quá nhiều, chẳng còn chút dấu vết nào của lúc nhỏ nữa.”
Ta bật cười thành tiếng: “Còn ngươi thì vẫn như cũ, vẫn mang dáng vẻ một kẻ bại trận.”
Lạc Thế Thu cứng đờ người một chút: “Muội quả nhiên lợi hại. Nhưng lần này, người thắng chắc chắn sẽ là ta.”
Hoàng đế lúc này đã hoàn toàn căm ghét ta.
Ông ta nhốt ta vào trong cung điện, không hỏi han tới nữa, xung quanh lại càng lúc càng có nhiều thị vệ canh giữ.
Triều đình phát binh đánh Cửu Hà trại, Hoàng đế còn cố tình ngày ngày sai người báo cho ta biết kết quả chiến trận.
Hai bên giao chiến, Cửu Hà trại chỉ tổ chức được vài lần phản kích hiệu quả, sau đó liền nhanh chóng thất bại liên tiếp.
Cha chỉ là một người bình thường, có vài phần can đảm, vài phần hào khí, nhưng cũng chỉ giới hạn đến thế mà thôi.
Sau khi chúng ta lần lượt rời khỏi, khả năng phản ứng của trại giảm xuống rất nhanh.
Nếu như lúc bình thường, chuyện này không nghiêm trọng lắm. Nhưng một khi đã khai chiến với triều đình, nó sẽ biến thành nhược điểm chí mạng.
Huống chi Lạc Thế Thu không phải kẻ ngu ngốc, thậm chí hắn còn hiểu rõ Cửu Hà trại hơn ai hết.
Còn ta thì bị nhốt trong cung, với trận chiến này đã không thể vươn tay can dự nữa.
Kết quả cuối cùng chỉ còn dựa cả vào đại ca Trần Đại Ngưu.
Cảm giác mọi việc vượt ra ngoài kiểm soát khiến ta vô cùng thống khổ.
Ta thực sự không bình tĩnh như vẻ ngoài đang thể hiện.
Nhưng ta lại chẳng làm được gì.
Tất cả đã sớm có sắp xếp, ta chỉ có thể tin tưởng đại ca làm được.
Phần lớn thời gian, ta thích ngồi ôm chiếc hộp nhạc Tào Thừa tặng ta, nhẹ nhàng vặn lên những âm thanh, để cho tiếng nhạc xoa dịu tâm trí hỗn loạn trong lòng.
Tào Thừa nắm rõ tính tình Hoàng đế, chỉ bằng một phong mật tín đã khơi mào chiến sự lần này. Mục đích của hắn chính là nhổ đi quân cờ mà ta đã dày công sắp đặt trong quân đội.
Tào Thừa, Tào Thừa.
Ngươi đã chết mà vẫn như chiếc gai mắc nghẹn trong cổ, khiến người ta không thể nào quên.
Ngày thứ mười của trận chiến, Hoàng đế đích thân tới tìm ta. Nụ cười của ông ta khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ông ta mở miệng nói: “Thôi Diệu, chính là mật thám của Cửu Hà trại phải không?”
Hơi thở của ta đình trệ một nhịp.
Vì đề phòng Hoàng đế đang thử lòng, ta không trả lời ông ta bất cứ điều gì. Nhưng ta biết rất rõ, cái tên này tuyệt đối không nên bị Hoàng đế nói ra.
“Thôi Diệu ám sát Lạc Thế Thu, nhưng lại bị một tiểu tướng tên Thẩm Thời giết chết ngay tại chỗ,” Hoàng đế hoàn toàn không để ý đến phản ứng của ta, tiếp tục nói, “Không chỉ thế, Thẩm Thời dũng mãnh chiến đấu, là người đầu tiên đánh vào Cửu Hà trại, bắt sống thủ lĩnh sơn tặc.”
Tim ta đập mạnh một nhịp.
Thủ lĩnh sơn tặc, cha đã bị bắt rồi sao? Sao lại ra nông nỗi này?
Hoàng đế càng thêm đắc ý nói: “Giờ đây bọn chúng đã khải hoàn trở về, trẫm cuối cùng cũng có thể rửa sạch mối nhục này rồi.”
“Hài nhi ngoan, ngươi nghĩ xem, trẫm nên ban thưởng Thẩm Thời như thế nào?”
Ta vô thức nắm chặt chiếc hộp nhạc trong tay, nghiến răng đáp lại hắn: “Ta không tin.”
Hoàng đế quan sát vẻ mặt ta, đầy thích thú: “Không tin cũng chẳng sao. Vài ngày nữa, trẫm sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến.”
Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, ta vẫn phải tận mắt xác nhận kết quả này.
Ngày đại tế thần chỉ còn cách năm hôm, ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com