Chương 9
19
Lại qua hai ngày, Lạc Thế Thu tới.
Hắn nói: “Bệ hạ có chỉ, hôm nay xử trảm thủ lĩnh Cửu Hà trại, lệnh ta đưa ngươi tới quan hình.”
Ta thay đổi xiêm y, im lặng đi theo Lạc Thế Thu.
Pháp trường đông nghịt người, binh sĩ bốn phía đang duy trì trật tự.
Cha ta mặc áo tù, tóc tai hỗn loạn, toàn thân nhuốm máu, dung mạo mơ hồ khó rõ. Người bị quân lính thô bạo kéo xuống khỏi xe tù, mỗi bước đi đều loạng choạng, để lại những dấu chân đẫm máu.
Cuối cùng, người bị ép quỳ xuống đài xử trảm.
Lạc Thế Thu bỗng cong khóe môi cười: “Muội muội, ta đã dùng một tử tù khác thay thế bá phụ rồi. Hiện giờ bá phụ đang ở trong tay ta. Chỉ cần ngươi chịu chữa lành bệnh tim cho ta, tương lai ta sẽ thay đại ca và muội muội phụng dưỡng bá phụ lúc tuổi già.”
Ta cắt ngang lời hắn, hỏi: “Thẩm Thời là kẻ nào?”
Lạc Thế Thu chỉ tay vào một vị tướng mặc giáp bạc: “Muội muốn báo thù cho đại ca sao? Bây giờ thì không được, đợi đại tế xong xuôi, ta có thể thay muội giết hắn.”
Ta đã hiểu rõ: Thẩm Thời chính là người của Lạc Thế Thu. Mà hắn lại muốn mượn ngày đại tế để mưu phản.
Ta cười lạnh: “Ngươi đúng là vô tình vô nghĩa, ai đi theo ngươi quả thật quá xui xẻo.”
Lạc Thế Thu không hề nao núng: “Muốn thành đại sự chẳng ngại tiểu tiết. Huống hồ trong lòng ta, muội muội luôn quan trọng hơn hết thảy.”
“Thật đáng tiếc.”
Ta đột ngột hất tay hắn ra, lao nhanh về phía trước: “Ta báo thù, không cần kẻ khác nhúng tay.”
Bốn phía lập tức rối loạn. Ta tháo miếng ngọc bài tượng trưng thân phận công chúa trên eo ném ra ngoài, trúng một tên lính đang chắn đường. Nhân lúc hắn thất thần, ta thành công áp sát Thẩm Thời.
Thẩm Thời bị ta đánh bất ngờ, mất đi cánh tay phải, nhưng cũng thuận thế chế trụ được ta. Chúng ta cùng lăn xuống đất, ngã nhào trước mặt phạm nhân.
Người kia run rẩy ngẩng đầu, gian nan gọi: “Niệm Niệm… đừng phụ lòng… Niệm Niệm.”
Một luồng sát ý trào dâng trong lòng ta.
Lạc Thế Thu quả nhiên lừa gạt ta.
Nào phải tử tù thay thế, rõ ràng chính là cha ta.
Chỉ có người trong nhà mới gọi ta là Niệm Niệm.
Ta cứu không nổi cha, nhưng ít nhất có chuyện ta làm được.
Ta đưa tay bóp lấy cổ Thẩm Thời, hắn tung chân đá mạnh vào người ta. Ta vẫn cắn chặt răng không buông.
Pháp trường hỗn loạn, binh sĩ dồn dập hô lớn: “Có phản tặc!”
Bọn chúng nhanh chóng rút vũ khí bao vây ta.
Lạc Thế Thu vội bước lên, quát lớn: “Đây là công chúa hoàng tộc, mau hạ vũ khí xuống!”
Đám binh sĩ thu lại binh khí, chuyển sang kéo ta ra. Thẩm Thời lại đạp thêm một cước, lần này mạnh hơn trước, khiến ta văng ra xa, rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Trên cổ Thẩm Thời đã nổi lên vết hằn xanh tím, hắn chẳng chút để tâm, tay trái rút kiếm hướng về phía ta: “Công chúa, xin đừng làm loạn.”
Ta lạnh lùng nắm lấy mũi kiếm, kéo mạnh vào thân thể mình: “Giết ta rồi, ngươi cũng phải chôn theo.”
Thẩm Thời lại bình tĩnh nhìn ta: “Vì giải ưu cho Hoàng thượng, chết có đáng gì.”
Ta lạnh giọng: “Quả nhiên là con chó tốt.”
Cho đến khi từ xa vang lên giọng nói của Hoàng đế: “Thẩm Thời, thu kiếm!”
Thẩm Thời lúc này mới hạ kiếm, ôm lấy cánh tay phải bị thương, cung kính đáp lời. Ta bị ép phải chứng kiến cảnh xử trảm, sau đó lại bị Lạc Thế Thu đưa trở về cung.
Trên đường trở về, ta chủ động lên tiếng: “Giết Thẩm Thời đi, ta sẽ chữa bệnh tim cho ngươi.”
Lạc Thế Thu thở dài: “Muội muội, sao lại không chịu tin ta dù chỉ một lần? Bây giờ ngươi dám kê thuốc, ta cũng không dám uống nữa rồi.”
Ta chẳng thèm nhiều lời nữa.
Lạc Thế Thu vốn là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Muốn lấy lợi ích nhưng lại không chịu mạo hiểm chút nào. Hắn nghĩ ra cách này để gạt ta, ta cũng chẳng hề bất ngờ.
Chỉ là lòng ta thật sự rất đau.
Khi hắn nói đã thay thế tử tù, ta từng thật sự mừng rỡ. Nhưng cuối cùng, chỉ là một trận vui mừng vô ích.
Lạc Thế Thu tiếc nuối lắc đầu: “Muội muội, lần sau chúng ta gặp lại đã là ngày đại tế rồi. Đáng tiếc muội là vật tế, e rằng không có cơ hội chứng kiến cảnh ta ngồi lên đế vị nữa đâu.”
Hắn bỏ lại những lời ấy rồi quay người rời đi.
Ta lại chỉ còn một mình, dựa bên giường khẽ khàng xoay chuyển chiếc hộp nhạc.
Chậm rãi, ta đột nhiên phát hiện có điều bất thường.
Sau một hồi mò mẫm, ta tìm thấy trong hộp nhạc có một ngăn bí mật, bên trong là giấy tờ nhà đất, một thân phận giả và một phong thư.
Nét chữ thanh tú, nội liễm, rõ ràng là chữ viết của Tào Thừa.
Ta cẩn thận xem xét, phát hiện nơi đó chính là ngôi nhà năm xưa của ta.
Là trùng hợp hay hữu ý, đã không còn quan trọng nữa rồi.
Điều duy nhất có thể khẳng định là ngay từ đầu, Tào Thừa đã âm thầm chuẩn bị một con đường lui.
Giữa giết và cứu, hắn từng do dự, cuối cùng lựa chọn phương thức kín đáo nhất, giao kết quả cho số phận an bài.
Nhưng cục diện xoay chuyển, cuối cùng đã vượt quá dự tính.
Ta cầm lấy nến, chậm rãi châm lửa thiêu đốt những giấy tờ đó, nhìn chúng từ từ hóa thành tro tàn.
Quá khứ thì cứ để nó trôi qua thôi.
Hiện tại, ta vẫn phải bước tiếp.
Giờ đây không ai còn cơ hội quay đầu nữa rồi.
Thắng thì sống, bại thì chết.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến đại tế thần. Thiên địa vẫn còn chưa định, ván cờ này, chưa đến hồi kết cuộc.
20
Hoàng đế phong Thẩm Thời làm Hầu, giao quyền quản cấm quân, bảo vệ an nguy của thiên tử. Thẩm Thời trở thành thân tín, nhất thời phong quang vô lượng.
Từ khi Hoàng hậu chết, Hoàng đế càng thêm phóng túng, bao nhiêu năm uất ức trút sạch. Dường như tới giờ khắc này, ông ta mới chân chính trở thành Hoàng đế.
Nói một không hai, chẳng ai dám trái lời.
Hoàng đế vội vàng hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ chuyện tế thần, rõ ràng tuyên bố sẽ dùng công chúa hiến tế thần linh.
Ông ta thật sự rất muốn ta chết.
Ta muốn nói cho ông ta, một Hoàng đế chân chính, tuyệt sẽ không để công chúa của mình lên đài tế thần.
Ta còn muốn nói, một Hoàng đế chân chính, nếu muốn xử tử một công chúa, cũng chẳng cần dùng thủ đoạn quanh co thế này.
Nhưng rõ ràng, bệ hạ chẳng hề muốn nghe những lời này.
Trước ngày đại tế, ta lại bị dẫn tới đại điện.
Ở đó, ta gặp được Huyền Tú phong trần mệt mỏi.
Ta chợt nhớ, hắn từng nói với ta, tuyệt đối không để ta bước lên đài tế.
Quả nhiên lúc này, hắn chỉ vào ta, nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, nàng không thể làm tế phẩm, bởi vì nàng căn bản không phải công chúa!”
Huyền Tú ánh mắt như đuốc, đầy vẻ tự tin: “Ta đã tìm được một cỗ quan tài, bên trong có người tên là Trần Niệm Tích. Ta còn nghe được tin tức rằng: Niệm Vi, nàng cùng Trần Niệm Tích vốn là một cặp song sinh.”
Ta nhìn thẳng hắn, hỏi: “Rồi sao?”
Huyền Tú đáp: “Ta đoán, Điền phu nhân vì muốn che giấu thân phận, đã đánh tráo nàng cùng công chúa song sinh. Người trong quan tài kia, mới là công chúa chân chính.”
Ta lắc đầu: “Ngươi đoán sai rồi, Huyền Tú, đừng tự cho mình thông minh.”
Huyền Tú bình tĩnh: “Đúng hay sai, mở quan tài kiểm chứng là biết ngay.”
Hắn vẫy tay, một cỗ quan tài lập tức được người khiêng lên đại điện.
Huyền Tú hạ lệnh mở quan.
Ta tiến lên, bảo vệ trước quan tài, cảnh cáo: “Huyền Tú, người trong quan tài là đệ đệ ta, ngươi dám mở quan, ta cả đời này vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi!”
Hắn kiên định vô cùng: “Niệm Vi, ta tuyệt đối không để nàng lên đài tế.”
“—Mở quan!”
Ta bị người kéo ra, quan tài từng chút một bị cạy mở.
Sau phút im lặng, có người run rẩy bẩm báo: “Bẩm Quốc sư… bên trong quan tài là một đứa bé trai.”
Gương mặt Huyền Tú trong nháy mắt trở nên không thể tin nổi: “Sao có thể như vậy…”
Người trong quan tài chính là đệ đệ ta, tên gọi Trần Niệm Tích.
Nó không thể vượt qua những tháng ngày lang bạt khốn khổ, chết đói vào lúc bình minh sắp tới.
Nó là một đứa trẻ rất ngoan.
Là một tiểu nam tử hán, luôn chia sẻ thức ăn tìm được cho tỷ tỷ.
Ta vẫn còn nhớ đôi bàn tay nhỏ bé nâng lên những con côn trùng, nói với ta: “Tỷ tỷ, đệ là nam tử hán, đệ không sợ đói. Tỷ ăn đi!”
Ta hất tay kẻ khác ra, nhẹ nhàng đóng lại quan tài.
Sau đó nhìn thẳng Huyền Tú:
“Huyền Tú, đây là lần thứ ba rồi. Ngươi đã hoài nghi thân phận ta như thế, chi bằng hãy nói một chuyện mà chỉ ta và ngươi mới biết.”
“Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Huyền Tú thoáng ngẩn người.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau là bốn năm trước, khi ấy nàng lên núi hái thuốc, gặp phải ta bị rắn độc cắn bị thương. Nàng hỏi ta có tin thần không, còn nói bản thân hành y cứu thế, tuyệt không cứu người tin thần quỷ. Bởi vậy, ta chưa từng dám nói với nàng thân phận thật của mình. Ta vốn tưởng từ đó chúng ta lỡ duyên nhau, không ngờ nàng lại xuất hiện lần nữa. Niệm Vi, lần này ta tuyệt không buông tay.”
Ta bật cười: “Sai rồi, lần đầu chúng ta gặp nhau, là mười sáu năm trước, ngày mùng ba tháng bảy.”
“Khi ấy, ngươi còn chưa cao quá thân người, lại đã mang danh Thần tử, tín đồ theo sau vô số. Ngươi bước trên mảnh đất Điền gia thôn, nói: ‘Đứa trẻ kia, mười sáu năm sau sẽ chặt đứt căn cơ của Huyền môn. Tìm nó, giết nó đi.’”
Gương mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc tột độ, bất giác lui về phía sau vài bước.
Mười sáu năm trước, ngày mùng ba tháng bảy, Điền gia thôn bị đồ sát.
Đêm hôm ấy, tổng cộng đến ba nhóm người:
Nhóm đầu tiên là người của Hoàng đế. Hoàng đế muốn chôn vùi quá khứ thất bại trước mặt Hiền vương, ra lệnh đồ sát toàn bộ thôn làng.
Nhóm thứ hai là người của Hoàng hậu. Hoàng hậu muốn giết mẹ ta để trừ hậu hoạn, nhưng đêm đó lại ngoài ý muốn nhìn rõ bộ mặt thật của Hoàng đế, từ đó buông bỏ phu quân, một lòng trở thành độc hậu bảo vệ con mình.
Nhóm thứ ba, chính là Huyền môn. Thần tử đích thân tới giết một đứa trẻ sơ sinh để bảo vệ vận mệnh Huyền môn.
Một đêm ấy, quần ma loạn vũ, máu chảy thành sông.
Bọn chúng chém giết lẫn nhau, cơ hồ đều bỏ mạng tại thôn làng nhỏ bé vô danh.
Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại bốn chữ hời hợt nhẹ nhàng: “Lưu khấu đồ thôn.”
Ta càng cười càng sâu, nói: “Huyền Tú, màn tế thần lần này, chẳng phải chính ngươi tự tay bày ra cho ta sao? Ngươi tìm ta mười sáu năm, giờ lại hà tất giả vờ tốt bụng? Chi bằng cứ như thuở nhỏ, quyết đoán giết người có phải hơn không?”
“Nhưng bốn năm trước giữ lại một mạng cho ngươi quả thật không sai. Ngươi đúng là một quân cờ tốt, giúp ta thuận lợi trở về hoàng cung.”
Ta ném chiếc lạc tử hoa mai dưới chân hắn, khiêu khích hỏi: “Giờ đây, ngươi nghĩ ta là ai?”
Hắn run giọng: “Nàng… làm sao có thể nhớ chuyện khi còn nhỏ như vậy…”
Ta nhẹ giọng đáp: “Chuyện này kể ra thì dài lắm, Huyền Tú, ngươi tin vào người sinh ra đã biết tất cả mọi chuyện không?”
Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hoàng đế cắt lời: “Quốc sư, đại tế không thể sai sót. Thân phận công chúa đã rõ ràng, ngươi đừng gây thêm phiền phức nữa.”
Huyền Tú lại kiên định chắn trước mặt ta: “Bệ hạ, dù nàng là công chúa đi nữa, thần cũng không để thê tử mình bước lên tế đàn. Xin bệ hạ chọn người khác!”
Hoàng đế lạnh lùng: “Chân dung công chúa đã truyền khắp thiên hạ. Toàn dân đều biết Minh Đức công chúa tự nguyện tế thần. Quốc sư, ngươi muốn quay lưng với chúng sinh sao?”
Huyền Tú im lặng.
Đại thế đã định, hắn giờ phút này nếu làm thêm điều gì, chỉ e dân chúng nghi ngờ, lung lay tín ngưỡng. Mất đi tín ngưỡng, ngay cả hắn cũng tự thân khó bảo toàn.
Thật không ngờ Hoàng đế bỗng chốc thông minh như vậy, chỉ vì muốn chắc chắn ta phải chết.
Thế nhưng, đúng thật là… rất hợp ý ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com