Chương 1
1.
Phủ Công chúa rộng lớn vô cùng.
Tiền viện ca múa mừng vui, tiếng người náo nhiệt.
Hậu viện lại lặng vắng, bóng người lưa thưa.
Cố Thừa Uyên từ trước đến nay luôn cẩn trọng, hắn cùng nữ tử kia ẩn mình giữa hai toà giả sơn, nếu không phải ta lên lầu tìm hắn, cũng sẽ không vừa khéo cúi đầu nhìn thấy cảnh ấy.
Khác hẳn với vẻ lạnh nhạt xa cách mỗi khi đối diện ta.
Khi nhìn nữ tử vận trang phục nha hoàn kia, hắn lộ vẻ ôn nhu, ngữ khí đầy lo lắng.
“Sao nàng lại đến đây? Quá nguy hiểm rồi, mau rời đi.”
Nữ tử cất giọng rụt rè:
“Thừa Uyên ca ca không nhớ ta sao?”
“Bây giờ không phải lúc nói mấy lời này. A Ngọc, nghe ta, mau đi đi.”
“Ta không sợ!”
Nữ tử tên A Ngọc ấy lao vào lòng Cố Thừa Uyên:
“Thừa Uyên ca ca nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, A Ngọc đau lòng lắm.”
Cố Thừa Uyên khựng người, hai tay do dự giữa không trung hồi lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên vai nàng ta.
Giọng nói khàn khàn:
“Việc gì phải đến bước này, ta nay… đã không xứng với nàng nữa rồi.”
“Ta chưa từng để tâm việc Thừa Uyên ca ca đã từng thành thân với người khác.”
“Nếu không phải Trần An Ninh bức bách, Thừa Uyên ca ca sao lại…”
Cố Thừa Uyên hơi nhíu mày, gần như không nhận ra.
“A Ngọc, nàng ấy là công chúa, không thể gọi thẳng tên nàng…”
“Thừa Uyên ca ca…”
Ta cụp mắt nhìn hai người bọn họ, tay nắm chặt khăn lụa, càng lúc càng siết mạnh.
Tim như bị khoét một lỗ lớn, gió đầu thu len lỏi từng trận lạnh buốt thấm vào sâu.
Thật sự rất đau.
Lần đầu gặp Cố Thừa Uyên, hắn là tân khoa thám hoa lang, văn tài xuất chúng, dung mạo hơn người.
Chỉ một lần thoáng nhìn nơi điện tiền, lòng ta liền rung động.
Vì thế, bất chấp mọi điều, ta cầu phụ hoàng ban hôn.
Ta biết khi ấy chỉ là ta đơn phương tình nguyện, với hắn mà nói, hôn sự này có lẽ chẳng chút vui mừng.
Cho nên sau khi thành thân, ta liền gấp trăm nghìn lần bù đắp.
Hắn không ưa quy củ trong cung, ta liền dọn ra phủ công chúa cùng hắn.
Hắn không thích ta múa thương luyện kiếm, ta cũng không đặt chân đến võ trường thêm lần nào.
Hắn gia thế đơn bạc, ta dốc hết tâm sức giúp hắn thăng quan tiến chức.
Hắn gây thù trong quan trường, ta đứng ra dàn xếp, thay hắn thu xếp hậu sự.
Ba năm thành thân, hắn đối với ta kỳ thực không còn lạnh nhạt như ban đầu.
Mỗi lần tan triều trở về, đôi khi sẽ mang cho ta chút bánh đào hoa.
Có hôm trưa nọ, ta vô tình ngủ thiếp trong đình, khi hắn trở về trông thấy, liền đứng lặng bên cạnh hồi lâu.
Cuối cùng khẽ thở dài, cúi người bế ta trở về phòng.
Tựa vào lòng hắn, rõ ràng ta đã tỉnh, nhưng lại không mở mắt.
Bởi vì ta tham luyến, sự ôn nhu ấy quá đỗi quý giá, ta không nỡ để nó tan biến quá nhanh.
Ta vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy là một buổi trưa xuân, nắng nhẹ chan hòa, gió xuân mơn man.
Tâm ta cũng theo làn gió ấy mà ngổn ngang xao động.
Lâu thật lâu cũng chẳng yên bình lại được.
Rõ ràng, quan hệ giữa ta và Cố Thừa Uyên đã dần được cải thiện.
Chúng ta đã có thể đối đãi với nhau như một đôi phu thê bình thường.
Ta nghĩ, cho dù hắn là tảng đá, cũng có một ngày bị ta ủ ấm.
Cho nên, ta ôm đầy hy vọng.
Thế nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là ta si tâm vọng tưởng.
Làm phò mã của ta, từ đầu đến cuối, trong mắt Cố Thừa Uyên, đều là sỉ nhục.
2.
Ta không biết thân phận nữ tử kia là gì.
Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của Cố Thừa Uyên, ta liền biết, nàng ta trong lòng hắn, quan trọng hơn ta rất nhiều.
Cảnh sắc trong vườn thật đẹp, bọn họ ôm nhau đứng dưới bóng cây, nếu trong số đó không có một người là phò mã của ta, thì quả thực, đúng là một đôi xứng lứa vừa đôi…
Đứng lâu, đầu gối bắt đầu âm ỉ đau.
Hôm trước, Cố Thừa Uyên ở tiền điện đắc tội với phụ hoàng, hôm qua ta vào cung thay hắn tạ tội, đã quỳ một canh giờ trước cửa ngự thư phòng…
Đang ngẩn người, tầm mắt đột nhiên bị che lại.
Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng phủ lên mắt ta từ phía sau.
Thân thể ta cứng đờ, vừa định quát lên, đã nghe bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp dịu dàng:
“Công chúa kim chi ngọc diệp, không nên nhìn thứ bẩn thỉu như vậy.”
Ta vô thức chớp mắt, trái tim vừa treo lơ lửng lập tức trở về chỗ cũ.
Ta ngửi thấy hương gỗ tùng trên người hắn.
Tổng đốc Đông Xưởng — Quách Chi Diễn.
Hàng mi ta khẽ lướt qua lòng bàn tay hắn, cảm giác được tay hắn có hơi rụt lại một chút, nhưng vẫn chưa buông ra.
Ta liền bình tĩnh hỏi:
“Quách đại nhân sao lại tới đây?”
“Hồi nãy vừa ra khỏi cung, bệ hạ sai thần đến phủ Công chúa thay người đưa lễ mừng sinh thần.”
Ta im lặng không nói gì.
Ta và Quách Chi Diễn vốn chẳng thân quen.
Nhưng hôm qua, ta vừa mới gặp hắn một lần.
Khi ấy ta đang quỳ trước ngự thư phòng cầu tình cho Cố Thừa Uyên, thì Quách Chi Diễn được truyền vào trong hồi báo.
Hắn cùng phụ hoàng nói chuyện xong thì ra ngoài.
Lúc đó trời đổ mưa.
Tiểu thái giám đứng bên không ngừng khuyên nhủ:
“Điện hạ à, người đừng làm khó nô tài nữa, bệ hạ không muốn gặp người, người có quỳ cũng vô ích…”
“Người xem, trời mưa rồi, đừng để dầm mưa mà sinh bệnh, không bằng người quay về trước?”
Ta cúi mắt không đáp, nhưng trên đỉnh đầu lại chẳng có giọt nước mưa nào rơi xuống.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Quách Chi Diễn đang cầm ô đứng bên cạnh.
Thấy ta nhìn qua, hắn khẽ cười:
“Điện hạ, thần cũng vừa hay phải ra cung, không bằng để thần tiễn người một đoạn đường?”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng liếc về phía ngự thư phòng.
Ta không ngu ngốc, đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời hắn.
Vì thế ta loạng choạng đứng dậy, để mặc hắn đỡ ta đi ra ngoài cung.
Tới cổng cung, hắn nghiêng ô về phía ta.
“Điện hạ, thứ cho thần nói thẳng, bệ hạ uất giận là vì phò mã, không phải vì người. Chuyện này, phải để phò mã tự mình nhận lỗi.”
Giọng hắn nhàn nhạt.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Lời hắn nói, ta sao có thể không hiểu.
Chỉ là tính tình Cố Thừa Uyên luôn cứng đầu, nếu ta ép hắn nhận sai, tất sẽ khiến hắn càng thêm không vui…
Ta mỉm cười với Quách Chi Diễn, đây là lần đầu tiên ta nhìn rõ dung mạo hắn.
Da hắn trắng lạnh, gò má gầy gò, đuôi mắt khẽ nhếch, môi mỏng khép lại.
Rõ ràng là đôi mắt chứa tình, nhưng vì ánh nhìn quá sắc bén nên hiếm ai dám đối diện cùng hắn.
Hắn chưởng quản Đông Xưởng, được phụ hoàng tin cậy, hành sự quyết đoán.
Có người nói hắn — cửu thiên tuế — quyền thế ngập trời.
Có người lại chửi hắn nịnh bợ quyền quý, kẻ tiểu nhân đê tiện.
Nhưng nay nhìn lại, những lời đồn kia, chưa hẳn đã đúng cả.
Thấy ta nhìn hắn, Quách Chi Diễn mỉm cười, dời ánh mắt đi.
Thấy chưa, cũng không phải quá khó gần.
“Bản cung đã rõ, đa tạ Quách đại nhân.”
Ta khẽ gật đầu với hắn, xoay người rời đi.
Chiếc ô kia vẫn đi theo ta, cho đến khi ta bước lên xe ngựa.
…Ta không ngờ chuyện đáng xấu hổ trong phủ lại bị Quách Chi Diễn bắt gặp.
Chỉ trong thoáng chốc, ta liền trấn tĩnh lại.
Ta nâng tay chống vào cổ tay hắn, nhẹ nhàng đẩy bàn tay hắn ra.
Dưới lầu các, Cố Thừa Uyên vẫn đang tựa vào nữ tử kia.
Giống hệt một đôi uyên ương bạc mệnh.
Ta lặng lẽ nhìn xuống, ánh mắt thoáng động, thật lâu sau, mới hít sâu một hơi.
Gió lạnh đầu thu len lỏi vào cơ thể, trước ngực đau âm ỉ.
Ta hỏi:
“Theo Quách đại nhân thấy, chuyện này nên xử trí ra sao?”
“Thần không phải điện hạ, không biết điện hạ đang nghĩ gì.”
Hắn ngừng một chút:
“Chỉ là, điện hạ, phò mã gia… người có muốn giữ không?”
Ta nhìn về phía Cố Thừa Uyên, lông mày khẽ nhíu lại.
Thấy ta không đáp, Quách Chi Diễn cười nhạt:
“Thần hiểu rồi.”
Nói rồi, hắn giơ tay gỡ cây trâm vàng trên đầu ta.
Ta giật mình:
“Ngươi…”
“Người đâu!”
Quách Chi Diễn trầm giọng quát.
Một người từ trong bóng tối hiện thân như u linh:
“Đại nhân.”
“Trâm vàng của điện hạ bị mất, trong hậu viện này nhất định có kẻ tay chân không sạch sẽ.
Phái người bao vây hậu viện, gọi toàn bộ nha hoàn và gã sai vặt lại đây, để ta đích thân thẩm vấn…”
Hắn hơi cúi đầu:
“Điện hạ, như vậy có ổn không?”
Ta siết chặt khăn tay:
“Đa tạ Quách đại nhân.”
“Phục vụ điện hạ, là vinh hạnh của thần.”
33
Hậu viện, cấm vệ mặc cẩm y cầm đao đứng vây quanh bốn phía.
Đám gã sai vặt và nha hoàn đứng thành hàng, ai nấy đều kinh hoảng, bất an.
Ta ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà.
Bà tử quản sự lần lượt lướt mắt nhìn qua từng người, cuối cùng dừng lại trước một người.
“Ngươi tên gì? Ta hình như chưa từng gặp qua.”
Ta ngẩng đầu nhìn.
Là A Ngọc.
“Chưa từng gặp?”
Quách Chi Diễn dùng ngón trỏ nhẹ gõ lên chuôi đao:
“Vậy thì đáng nghi đấy, dẫn ra phía trước.”
Hai cẩm y vệ tiến lên, còn chưa kịp chạm vào tay nàng ta.
Liền nghe thấy tiếng nàng kêu hoảng hốt:
“Đừng chạm vào ta!”
“Công chúa!”
Bên kia, Cố Thừa Uyên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bước ra.
Hắn sải bước đi tới, A Ngọc cũng lập tức chạy ra, rụt rè nắm lấy tay áo hắn, nép sau lưng hắn.
“Công chúa…”
Cố Thừa Uyên hít sâu một hơi, giọng cũng dịu lại:
“Nàng là muội muội ta, tới tìm ta. Trâm vàng của nàng, không thể nào là do nàng ấy lấy, xin đừng làm khó nàng ấy.”
Ta không ngẩng đầu:
“Đã là muội muội của phò mã, thì cứ quang minh chính đại mà vào, giả làm nha hoàn để làm gì?”
“Người đâu, khám người.”
Hai bà tử quản sự lập tức tiến lên giữ lấy tay nàng ta.
A Ngọc hoảng loạn hét lên:
“Thừa Uyên ca ca!”
Cố Thừa Uyên kéo nàng ta về phía mình, vung tay tát bà tử một cái:
“Vô lễ!”
“Cố Thừa Uyên!”
Ta giơ tay ném chén trà đi:
“Ngươi mới là kẻ vô lễ!”
Ta mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào hắn:
“Nàng ta thật sự là muội muội ngươi?”
Bốn mắt nhìn nhau, không khí căng như dây đàn.
Hồi lâu sau, Cố Thừa Uyên khẽ thở dài.
Hắn bước đến gần, do dự một chút, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay ta, giọng cũng mềm đi:
“Điện hạ, ta và nàng ấy lớn lên cùng nhau, luôn xem nàng ấy như muội muội. Chuyện này ta sẽ giải thích với nàng, nàng tin ta, A Ngọc không thể nào lấy trâm vàng của nàng…”
Ta nhìn bàn tay hắn, lại nhìn về phía không xa, nơi ánh mắt A Ngọc như muốn nuốt sống ta.
Bỗng dưng bật cười.
Thì ra là thanh mai trúc mã.
Tình cảm từ thuở nhỏ lớn lên bên nhau, nếu không phải ta cầu phụ hoàng ban hôn, chỉ sợ bọn họ đã sớm thành thân danh chính ngôn thuận…
Thảo nào.
Ta ngẩng mắt nhìn hắn, từng chút từng chút gỡ ra bàn tay đang nắm lấy ta.
“Cố Thừa Uyên, ngươi tự làm khổ mình như vậy, sẽ có người thấy đau lòng.”
Cố Thừa Uyên nhíu mày:
“Công chúa…”
Hắn còn chưa nói hết, liền thấy Quách Chi Diễn bên cạnh hành động.
Hắn tiến về phía A Ngọc, chỉ nhìn một cái, sắc mặt nàng ta đã tái nhợt.
Đôi mắt của Quách Chi Diễn cực kỳ áp lực.
Người bình thường căn bản không dám đối diện cùng hắn.
Huống chi A Ngọc chỉ là một nữ tử yếu ớt, sao có thể chịu nổi ánh nhìn như muốn xuyên thấu ấy.
Quách Chi Diễn hỏi nàng:
“Phủ Công chúa canh phòng nghiêm ngặt, huống hồ hôm nay lại là sinh thần của Công chúa, khách khứa ra vào đều được kiểm tra kỹ càng.
Ngươi đã vào đây bằng cách nào?”
A Ngọc lạnh toát mồ hôi, một câu cũng không thốt nên lời.
Cố Thừa Uyên cũng chợt sững lại, nhíu mày nhìn về phía A Ngọc:
“Nàng vào bằng cách nào?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com