Chương 3
6.
Sáng sớm hôm sau, Cố Thừa Uyên vào cung diện thánh.
Đi đến trước cửa Thần Vũ môn, hắn vô tình chạm mặt Trần An Ninh đang ngồi kiệu đi qua.
Nữ tử vận cung phục nhắm mắt tựa vào tay gã sai vặt đỡ bên cạnh.
Nàng không nhìn hắn, hắn thậm chí còn chưa kịp hành lễ, đoàn người đã vội vã lướt qua.
Tiểu thái giám nhận ra hắn lúng túng, vội nói:
“Cố đại nhân, mời vào, bệ hạ đang đợi trong điện.”
Cố Thừa Uyên gật đầu, bước theo sau.
Tiểu thái giám nghĩ ngợi một lát, lại lên tiếng:
“Công chúa bình thường vào cung chưa từng ngồi kiệu.
Vài ngày trước bị thương ở chân trong cung, tối qua lại đổ mưa, chân đau cả đêm, nên bệ hạ mới đặc biệt cho người đưa kiệu đến…”
Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Cố Thừa Uyên cắt ngang:
“Bị thương ở chân? Làm sao mà bị?”
Tiểu thái giám ngẩn ra:
“Đại nhân không biết sao?
Vài hôm trước, lúc đại nhân bị bệ hạ trách phạt trong triều…”
Hắn khựng lại một chút:
“Điện hạ sợ bệ hạ giận đại nhân, nên mới đến cầu xin trước cửa ngự thư phòng, quỳ rất lâu.”
Cố Thừa Uyên đột ngột dừng bước.
Hắn không thể tin nổi, quay đầu nhìn theo.
Nhưng chiếc kiệu ấy đã khuất nơi ngã rẽ, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
…
Sau khi bẩm báo với phụ hoàng chuyện tự ý hòa ly với Cố Thừa Uyên, ta vốn đã chuẩn bị tinh thần bị trách phạt.
Thế nhưng không ngờ, phụ hoàng buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn ta thật lâu.
Rồi nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
“Trẫm đã biết rồi, con và tên Cố Thừa Uyên ấy chẳng thể đi cùng nhau.”
“Hòa ly thì hòa ly, có gì mà to tát?”
“Con là công chúa nước Trần, thân phận tôn quý, Cố Thừa Uyên ấy vốn không xứng với con.”
Ta quỳ trên đất, mắt cay xè.
Phụ hoàng nhìn ta:
“Ra ngoài đi, lát nữa Cố Thừa Uyên chắc cũng đến rồi.”
“Tạ phụ hoàng.”
Khi ta ra ngoài, Lý công công vẫn luôn hầu cận bên người phụ hoàng liền nói:
“Điện hạ, bệ hạ ban kiệu cho người, xin mời lên kiệu, nô tài sẽ đưa người ra cung.”
7.
Sau khi hồi phủ, ta quả thật mệt mỏi rã rời.
Liền để nha hoàn giúp ta cởi bỏ cung trang, tháo hết những món trang sức rườm rà trên đầu.
Bích Nguyệt vừa giúp ta chải tóc, vừa nói:
“Điện hạ, cây trâm vàng bị mất trong ngày sinh thần, quản gia đã tìm rất lâu vẫn không thấy. Có cần để Trân Bảo Các làm lại một cây y như cũ không?”
Nàng không nhắc thì ta cũng quên mất.
Cây trâm đó đã bị Quách Chi Diễn tháo đi, hiện vẫn còn ở chỗ hắn, trong phủ Công chúa đương nhiên không thể tìm ra.
“Không cần tìm nữa, mất rồi thì thôi.”
“Dạ.”
Bích Nguyệt cúi người lui xuống.
Thay một bộ thường phục, ta cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt.
Liền đứng dậy đẩy cửa sổ ra, lại thấy trên bậu cửa sổ có một cây trâm vàng nằm lặng lẽ.
Ta sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài viện.
Dưới hành lang tối om, một bóng đen đứng sừng sững.
Ta khẽ nhíu mày, dò hỏi:
“Quách đại nhân?”
Kèm theo một tiếng cười khẽ, Quách Chi Diễn từ trong bóng tối bước ra.
Không có chút tự giác nào của kẻ lẻn vào phủ Công chúa giữa đêm, hắn mỉm cười rất đỗi thản nhiên.
“Vốn định lặng lẽ đặt trâm xuống rồi rời đi, không ngờ vẫn bị công chúa phát hiện.”
Ta liếc nhìn cây trâm vàng trên bậu cửa sổ, chỉ thấy người này đúng là có phần khó hiểu.
Đã muốn trả trâm thì cứ đưa thẳng là được, vì sao cứ phải lén lén lút lút như thế?
Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ta, hắn nói:
“Sáng mai ta phải rời thành làm việc, mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã quay về.”
Ta nói:
“Quách đại nhân sai người đưa giúp là được, cần gì đích thân tới.”
Ánh mắt Quách Chi Diễn bị bóng cây che khuất, khiến người ta chẳng thể nhìn rõ thần sắc.
Hắn trầm mặc một lát, rồi nhấc chân bước tới.
Dừng lại cách ta không xa:
“Thần chỉ là nghĩ…”
Lời chưa dứt, sắc mặt hắn thoáng biến đổi, quay đầu nhìn về phía cổng viện.
Ta cũng nghi hoặc nhìn sang, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trước cửa viện.
“Công chúa…”
Thấy rõ cảnh tượng trong sân, hắn liền đứng khựng tại chỗ.
Ta có chút kinh ngạc nhìn Cố Thừa Uyên.
Tối nay rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Sao lại nhiều khách không mời thế này?
Bích Nguyệt thở hổn hển chạy đến giải thích:
“Điện hạ, Cố đại nhân nói để quên đồ, nô tỳ mới cho người vào, nhưng hắn vừa vào phủ liền chạy thẳng đến viện của người…”
Nàng thấy Quách Chi Diễn trong sân, lập tức kêu lên.
Ta xoa trán:
“Lui xuống đi.”
Bích Nguyệt do dự một chút, sau đó cung kính rút lui.
Ta nhìn sang Cố Thừa Uyên:
“Ngươi đến làm gì?”
Cố Thừa Uyên nhìn ta, rồi lại nhìn sang Quách Chi Diễn.
“Thần có chuyện muốn nói với điện hạ.”
Quách Chi Diễn dường như không hề để tâm đến lời nói kia.
Hắn lười nhác tựa vào thân cây lê bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn.
Cố Thừa Uyên cau mày:
“Quách đại nhân có thể tránh mặt một lát không?”
“Không thể.”
Quách Chi Diễn đáp:
“Ta cũng có chuyện muốn nói với công chúa.”
Ta thật sự đã mệt đến cực độ, không còn tinh lực đôi co với họ.
“Quách đại nhân còn điều gì muốn nói?”
Người đến trước, người đến sau, phép tắc ai cũng hiểu.
Khóe môi Quách Chi Diễn khẽ cong, gần như không thể nhận ra.
Hắn đi vài bước đến bên bậu cửa sổ, cầm lấy cây trâm vàng kia.
“Điện hạ nói đúng, thần tới thế này đúng là thất lễ.”
“Đợi khi thần trở về, sẽ đích thân đến phủ xin gặp.”
Nói xong, hắn liền cất cây trâm trở lại.
Ta: “?”
Thấy ta nhìn mình, hắn hơi cúi người, khẽ nói một câu:
“Công chúa, đừng mềm lòng.”
Dứt lời, hắn lùi ra hành lang, nhẹ nhàng nhảy lên tường viện, vài bước đã biến mất không còn tung tích.
Cố Thừa Uyên thoáng ngẩn người.
“Cây trâm đó…”
Ta cắt lời hắn:
“Cố đại nhân rốt cuộc có chuyện gì?”
Cố Thừa Uyên hoàn hồn, ánh mắt hạ xuống nhưng bị bậu cửa sổ cản lại.
“Chân của điện hạ, đã đỡ chưa?”
Ta không ngờ hắn lại biết chuyện ta bị thương.
“Không sao nữa, không phiền Cố đại nhân phải lo.”
Cố Thừa Uyên dừng lại một chút, lại hỏi:
“Trước đó vì sao điện hạ không nói với thần?”
Ta thấy buồn cười:
“Ta làm vậy không phải để mưu cầu công lao, có gì đáng nói?”
Khi ấy để tâm hắn, lo lắng cho hắn, nên mới vì hắn mà cầu xin.
Khi ấy ta muốn làm, thì ta làm thôi.
Chưa từng hy vọng đổi lại được điều gì từ hắn.
Thấy Cố Thừa Uyên không nói gì, ta lại tiếp:
“Hơn nữa, có những chuyện, không nhất thiết phải chờ người khác nói ra mới biết.
Chỉ cần để tâm một chút, thì dù có người cố ý che giấu, cũng vẫn phát hiện ra.”
Ý tại ngôn ngoại.
Trong lòng hắn không có ta.
Cho nên không phát hiện chân ta bị thương.
Không phát hiện mỗi ngày ta chuẩn bị điểm tâm cho hắn.
Cũng không phát hiện, điều ta mong mỏi nhất trong yến tiệc sinh thần, chính là một món quà sinh thần từ hắn.
Khi đối mặt với ta, hắn chưa từng đặt tâm.
Giờ ngẫm lại, lại thấy có chút đau lòng.
Vì vậy khi nhìn gương mặt đầy ngập ngừng kia của Cố Thừa Uyên, ta chỉ cảm thấy càng thêm phiền chán.
“Bốp!”
Ta giơ tay đóng sập cửa sổ lại.
“Cố đại nhân, mời về cho.”
“Bích Nguyệt, tiễn khách!”
8.
Tin tức ta và Cố Thừa Uyên hòa ly chẳng mấy chốc đã lan khắp kinh thành, ai ai cũng biết.
Ngồi uống trà trên tửu lâu, ta có thể nghe thấy tiếng bàn tán của đám tiểu thương dưới phố.
“Nghe nói là công chúa chủ động đề nghị hòa ly, ôi, Cố đại nhân thật thảm. Năm đó khi trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa cưỡi ngựa dạo phố, khí độ của thám hoa lang còn lấn át cả trạng nguyên, thế là lọt vào mắt xanh của công chúa. Mới chưa đến ba năm, công chúa đã chán rồi.”
“Ai nói không phải, nghe bạn đồng môn của hắn kể, Cố đại nhân vốn có thanh mai trúc mã, hai nhà chỉ đợi hắn thi đỗ là định thân, vậy mà một mối hôn sự tốt đẹp như thế lại bị công chúa phá hỏng.”
“Vị công chúa này đúng là hại người!”
…
Bích Nguyệt nghe không nổi nữa:
“Điện hạ, nô tỳ đi xé rách miệng bọn họ!”
“Quan tâm họ làm gì? Thiên hạ lắm miệng nhiều lưỡi, đâu thể bịt hết được.”
Ta cũng chẳng quá để tâm, những gì họ nói, cũng là sự thật.
Ngồi yên uống trà một lúc, gần đến giờ ngọ, trên phố thương nhân cũng vơi bớt, người qua lại cũng không đông như buổi sáng.
Ta vừa định đứng dậy rời đi, thì thấy quản gia trong phủ hớt hải từ dưới lầu chạy lên.
Ông ta lau mồ hôi trên trán, đảo mắt một vòng rồi nhìn thấy ta.
“Điện hạ…”
Ông bước nhanh đến trước mặt ta:
“Bệ hạ truyền chỉ gấp.”
…
Vừa bước vào cổng cung, ta đã cảm nhận được bầu không khí trong hoàng cung hôm nay có chút khác lạ.
Ta nhìn Lý công công đang cúi đầu lặng lẽ dẫn đường phía trước.
“Công công, sáng nay trên triều đã xảy ra chuyện gì?”
Lý công công bước khựng lại.
Do dự một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Những năm gần đây, Đông Man ngày càng gia tăng binh lực, dòm ngó Đại Trần ta.
Biên quan khẩn cấp gửi về chiến báo, Đông Man đã phát động tấn công mười bảy thành nơi biên giới Trần quốc cách đây một tháng.
Chỉ trong nửa tháng, đã mất ba thành.
Triều đình phái sứ thần sang đàm phán, Đông Man chẳng những đòi vàng bạc, thành trì, mà còn muốn… công chúa hòa thân.”
Ta sững người:
“Nhưng Trần quốc hiện tại đâu còn công chúa nào thích hợp tuổi gả đi…”
Lời còn chưa dứt, Lý công công đã liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta há miệng, nghẹn lời.
Ta đã hiểu vì sao hôm nay phụ hoàng gọi ta nhập cung.
Trong ngự thư phòng, không khí trầm lặng.
Phụ hoàng hơi mỏi mệt tựa lưng vào ghế, thấy ta bước vào, thần sắc cũng dịu đi phần nào.
“An Ninh, con đến rồi.”
“Phụ hoàng.”
Ta quỳ ngồi trước mặt người.
Phụ hoàng nhìn ta thật lâu, rồi mới lại mở miệng, giọng khàn khàn:
“An Ninh, nếu trẫm muốn con đi hòa thân, con có nguyện ý không?”
Ta ngẩng đầu nhìn người.
Trong ký ức, phụ hoàng luôn là người oai phong lẫm liệt, cao lớn uy nghiêm.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, gương mặt ấy đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, trong tóc cũng pha lẫn không ít sợi bạc.
Vài năm nay, Trần quốc liên tiếp gặp thiên tai, quốc khố trống rỗng, binh sĩ nơi biên ải ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sức chiến đấu ngày càng sa sút.
Dù là hoàng đế, phụ hoàng cũng khó lòng xoay chuyển tình thế chỉ bằng một thân xác mỏi mệt.
Người đã quá mệt rồi.
Ta khẽ mỉm cười:
“Nhi thần, nguyện ý.”
Phụ hoàng nhìn ta không chớp, chớp mắt sau đó, trong mắt hiện lên ý cười, đưa tay vẫy gọi:
“Qua đây, ngồi nói chuyện thêm với trẫm một lát.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com