Chương 4
9.
Chỉ một đạo thánh chỉ công chúa An Ninh hòa thân ban xuống, muôn dân đều chấn động.
Bách tính lại càng bàn tán xôn xao.
“Hóa ra công chúa hòa ly với Cố đại nhân là để đi hòa thân? Quả thật là đại nghĩa!”
“Mau nhìn kìa! Công chúa ra rồi!”
Ta vừa bước ra khỏi phủ, liền thấy trước phủ đã tụ tập rất nhiều người.
Khi thấy ta, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô vang:
“Công chúa đại nghĩa! Công chúa thiên tuế!”
Bích Nguyệt bị dọa giật mình, trông thấy khuôn mặt một người trong số đó, liền bĩu môi:
“Mấy hôm trước bọn họ còn nói công chúa là người xấu kìa.”
Ta không đáp lời nàng, chỉ nghiêng đầu phân phó thị vệ:
“Dẹp bọn họ ra, chớ để lỡ giờ vào cung.”
Thế nhưng dân chúng vây quanh càng lúc càng nhiều.
Lại chẳng thể làm họ bị thương, thị vệ lo lắng đến mồ hôi vã ra đầy trán.
Chỉ một khắc ngắn ngủi, chúng ta đã bước đi không nổi.
Ta hơi nhíu mày, vừa định mở miệng, thì nghe thấy ngoài rìa đám đông truyền đến từng trận kinh hô:
“Cẩm y vệ! Cẩm y vệ đến rồi!”
“Cả cái kẻ giết người không chớp mắt kia cũng đến hả?!”
“Chạy mau, chạy mau! Đừng để rước họa vào thân!”
Đám người nhanh chóng tản ra.
Còn nhanh hơn cả lúc họ ùa đến.
Chờ đến khi tan hết, ta mới nhìn thấy bên đường, một người đang ngồi trên lưng ngựa cao lớn, thân mặc quan phục màu huyền — chính là Quách Chi Diễn.
Đi cùng hắn còn có mấy chục cẩm y vệ.
Chúng ta cách nhau vài người, ánh mắt giao nhau.
Hắn trên lưng ngựa hướng về phía ta hành lễ:
“Điện hạ, thần hộ tống người vào cung.”
…
Ngồi vào trong xe ngựa, ta nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau dần tiến gần, rồi dừng lại bên hông xe.
Ta vén rèm xe lên, liền thấy Quách Chi Diễn đang ngồi trên lưng ngựa.
Hắn mắt nhìn thẳng về phía trước, không liếc ngang dòm dọc.
Ta nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói một câu:
“Đa tạ.”
Quách Chi Diễn đáp:
“Ngày hòa thân e rằng đã định. Công chúa, có hối hận không?”
Ta nhìn hắn, không nói gì.
Hắn khựng lại một chút, lại nói:
“Bệ hạ rất thương công chúa, nếu công chúa không nguyện ý, bệ hạ cũng sẽ không ép buộc.”
Hắn nhìn ra rất rõ.
Ta hỏi ngược lại:
“Vậy ngươi thấy sao?”
“Thần thấy, điện hạ sẽ không hối hận.”
“Vì sao?”
Quách Chi Diễn suy nghĩ một chút, khóe môi khẽ cong:
“Chuyện này có lẽ điện hạ đã nghe rất nhiều người nói rồi, nhưng thần vẫn muốn nói thêm một lần nữa — công chúa, đại nghĩa.”
Ánh sáng sớm rực rỡ mà không gắt, rơi trên người hắn, lại khiến khí chất âm trầm quanh thân hắn dường như tiêu tán đi vài phần.
Ta hơi sững người, đến khi hắn nhận ra ánh mắt của ta, nghiêng đầu nhìn sang, ta mới giật mình hồi thần, có chút chột dạ vội buông rèm xe xuống.
10.
Sau buổi chầu sớm, Cố Thừa Uyên thần hồn điên đảo quay về phủ.
Quản gia theo sau hắn, vẻ mặt do dự, cuối cùng vẫn mở miệng:
“Đại nhân, Tống Ngọc cô nương tới tìm người, hiện đang… ở thư phòng của người.”
Hai chữ “thư phòng” khiến Cố Thừa Uyên cau mày.
“Ai cho nàng ta vào?! Trong đó toàn là văn thư cơ mật…”
Nói xong liền bước nhanh về phía thư phòng.
Quản gia vội vàng bước theo:
“Đã ngăn rồi, nhưng thực sự không ngăn được.”
Gân xanh trên trán Cố Thừa Uyên giật giật.
Hắn đi đến cửa thư phòng, đẩy mạnh cửa bước vào.
Trong thư phòng, Tống Ngọc đang đứng trước án thư, nhìn chằm chằm vào một bức họa trên bàn, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Uyên, trong mắt cuộn trào cảm xúc:
Kinh ngạc, thất vọng, khinh thường…
Cố Thừa Uyên bước tới, cố nén cơn giận đang bốc lên trong lòng, nhưng khi nhìn rõ bức họa trên án thư, dây thần kinh vốn đang căng chặt lập tức đứt phựt.
“Ngươi lục lọi rương của ta?”
Tống Ngọc không đáp, mà hỏi ngược lại:
“Tại sao huynh còn giữ họa tượng của Trần An Ninh?”
Nàng chỉ vào bức họa:
“Thừa Uyên ca ca, huynh cho ta một lời giải thích đi.”
Cố Thừa Uyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt băng lạnh đến cực điểm.
“Dựa vào cái gì?”
Tống Ngọc sững người:
“Cái gì…?”
“Ta đã nói rất rõ với ngươi và cả phụ mẫu của ngươi, ta với ngươi không có khả năng, chỉ coi ngươi như muội muội.
Đã chẳng có duyên phu thê, thì việc ta giữ lại tranh của ai có liên quan gì đến ngươi?
Dựa vào đâu mà phải giải thích?”
Tống Ngọc ngẩn người nhìn hắn.
“Cố Thừa Uyên, huynh… huynh nhẫn tâm như vậy sao?
Ta đã đợi huynh bao nhiêu năm…”
Cố Thừa Uyên nhắm chặt mắt, khi mở ra lần nữa, cảm xúc trong mắt đã biến mất hoàn toàn.
“Ngươi đi đi. Từ nay về sau, đừng tới đây nữa.”
Quản gia nghe vậy, lập tức bước vào định đưa Tống Ngọc ra ngoài.
Tống Ngọc nghiến răng, túm chặt lấy tay áo Cố Thừa Uyên, chất vấn:
“Huynh… có phải đã thích Trần An Ninh rồi không?”
Cố Thừa Uyên không đáp.
Nhưng thế chẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất rồi sao?
Tống Ngọc ngây người thật lâu, cuối cùng lại bật cười.
“Nhưng các ngươi không thể ở bên nhau nữa rồi!”
“Nàng phải đi hòa thân rồi! Ngươi thậm chí còn chẳng được gặp nàng!”
“Cố Thừa Uyên! Ngươi đáng đời!”
Tới tận khi Tống Ngọc bị đưa ra khỏi phủ, những lời của nàng vẫn vang vọng trong đầu Cố Thừa Uyên.
Trần An Ninh phải đi hòa thân rồi…
Hắn, sẽ không thể gặp lại nàng nữa rồi…
Cố Thừa Uyên siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống bàn.
Cơn đau khiến đầu óc hắn — vốn mù mịt bao ngày qua — cuối cùng cũng có chút thanh tỉnh.
Hắn nghĩ… hắn phải đi gặp Trần An Ninh.
11.
Sau khi vào cung bàn bạc cùng phụ hoàng về việc hòa thân, chân trước ta vừa mới hồi phủ, chân sau Cố Thừa Uyên đã tìm đến.
Khác hẳn vẻ điềm tĩnh tự tại ngày thường.
Phát quan hắn lệch hẳn sang một bên, vạt áo cũng dính bẩn tro bụi.
Ta hiếm khi thấy hắn trong dáng vẻ chật vật thế này, nhất thời sửng sốt, chỉ đứng nhìn hắn không chớp mắt.
Cố Thừa Uyên điều chỉnh lại hơi thở, sửa sang lại y quan.
“Cố đại nhân có chuyện gì?”
“Điện hạ muốn đi hòa thân, là bị ép buộc sao?”
Hắn đã mất hết phong độ, chẳng còn chút trầm ổn ngày trước:
“Nếu điện hạ không nguyện ý, ta sẽ vào cung cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ.”
Ta nhướng mày, nhìn hắn:
“Ngươi định cầu thế nào?”
“Việc công chúa hòa thân là chuyện hệ trọng, đã sớm chiêu cáo thiên hạ.
Ngươi muốn cầu thì cầu bằng cách nào?”
Gương mặt Cố Thừa Uyên thoáng xẹt qua một tia lúng túng.
“Vậy thì nghĩ cách khác! Dùng người thay thế, chỉ cần trọng thưởng, ắt sẽ có người chịu thay—”
Ta cắt ngang lời hắn:
“Ngươi vì sao lại cho rằng, ta bị ép buộc?”
Cố Thừa Uyên sững người:
“Gì cơ?”
“Cố Thừa Uyên, là ta tự nguyện.”
Ta nhìn hắn thật lâu, dằn từng chữ một:
“Ta là công chúa.
Ta đã hưởng vinh hoa phú quý suốt hơn mười năm, danh hiệu công chúa giúp ta từ khi sinh ra đã được vạn dân kính ngưỡng.
Ta đã nhận sự kính ngưỡng ấy, thì cũng nên gánh lấy trách nhiệm của một công chúa.”
Nhìn khuôn mặt của Cố Thừa Uyên, không hiểu sao ta lại bất chợt nghĩ đến Quách Chi Diễn.
Người mà ta không có quá nhiều giao tình, vậy mà lại hiểu ta hơn cả Cố Thừa Uyên, người đã bên ta ba năm.
Cố Thừa Uyên vẫn còn ngẩn người, ta hơi nghiêng đầu, có chút tò mò hỏi:
“Cố đại nhân, ngươi làm vậy là vì điều gì?”
Hắn dường như không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta.
Bàn tay buông bên người nắm chặt rồi lại buông ra, không ngừng lặp lại.
Hồi lâu sau, hắn ngẩng mắt nhìn ta, trong mắt mang theo cảm xúc mà ta chẳng thể hiểu nổi.
“An Ninh…”
Lần đầu tiên, hắn gọi ta như vậy.
Ta có hơi kinh ngạc.
“Nàng có thể, cho ta thêm một cơ hội không?
Ta nghĩ… chúng ta… có thể sống tốt bên nhau.”
Nghe rõ những lời đó, ngoài ngạc nhiên, ta còn có chút buồn cười.
Thật sự, ta đã bật cười.
Cười đến chẳng còn dáng vẻ gì của một công chúa.
Cười đủ rồi, ta vịn vào thân cây lê bên cạnh, đưa tay lau nước mắt vì cười mà trào ra nơi khóe mắt.
“Cố Thừa Uyên, ngươi thật nực cười.”
“Nhưng ngươi cũng đã quá xem thường ta rồi.
Ta, Trần An Ninh, chưa từng quay đầu lại.”
11.
Một tháng sau, tứ hoàng tử Đông Man – Lê Huân dẫn sứ đoàn vào triều nghị hòa.
Tiện thể, đón công chúa hòa thân về Đông Man.
Hôm chúng ta rời kinh, dân chúng hai bên đường đứng đông nghịt tiễn đưa.
Đội ngũ nghênh thân của Đông Man dài dằng dặc, hoành tráng đến mức tưởng như không nhìn thấy điểm cuối.
Bích Nguyệt vốn định theo ta sang Đông Man, nhưng ta từ chối.
Chính bản thân ta còn chưa chắc có thể bảo toàn ở nơi ấy, nàng đi theo chỉ thêm chịu khổ.
Là công chúa hòa thân, ta gả cho Đại hoàng tử Đông Man – Lê Vận.
Tính theo vai vế, ta là tẩu tẩu của Lê Huân.
Nhưng ngay từ lần đầu gặp hắn, ta đã vô cớ thấy chán ghét.
Đặc biệt là ánh mắt hắn—lạnh lẽo, âm trầm, nhìn lâu liền khiến người ta phát lạnh tận xương.
Trên đường nghỉ chân, ta ngồi dưới bóng cây dùng bữa, cảm thấy có ánh mắt dán chặt lên người mình.
Ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh nhìn của Lê Huân.
Hắn không hề thu lại ánh mắt, trái lại càng thêm trơ tráo, như thể ánh mắt có thể hóa thành thực thể, trườn trên thân thể ta mà không chút kiêng dè.
Cả người lạnh buốt, ta ăn không nổi nữa.
“Bản cung no rồi.”
Ta đặt bát cơm mới ăn được vài miếng xuống, xoay người bước vào xe ngựa.
Trước khi xuất phát, có người gõ nhẹ vào cửa xe.
“Điện hạ khi nãy chưa dùng được bao nhiêu, có cần ăn thêm chút điểm tâm, hoa quả không?”
Ta nghĩ là người của Lê Huân phái đến, bực bội vén rèm xe lên.
“Bản cung nói rồi—”
Lời còn chưa dứt, ta liền đối diện với ánh mắt của một tiểu thái giám.
Ta thoáng khựng lại.
“Sao ngươi lại…”
“Vâng, nô tài sẽ mang vào ngay.”
Hắn cất giọng đáp, sau đó bưng khay bước vào trong xe ngựa.
Chiếc xe khá rộng, ta và người kia đối diện nhau.
“Quách đại nhân, vì sao lại ở đây?”
Quách Chi Diễn mặc một bộ trang phục thái giám giản đơn, vẻ ngoài càng toát lên vẻ thanh nhã, tuấn tú.
“Đường xá xa xôi, khó tránh khỏi nguy hiểm. Bệ hạ lệnh cho thần hộ tống điện hạ một đoạn đường.”
Ta sững sờ nhìn hắn, rồi lại nhìn bộ y phục kia.
“Đã làm phiền rồi.”
“Điện hạ quá lời.”
Hắn mỉm cười nhạt, nói rằng không tiện ở lâu, rồi cúi người lui xuống.
Từng cử chỉ, hành động đều giống hệt một tiểu thái giám bình thường, chẳng có chút sơ hở nào.
Sau khi Quách Chi Diễn rời đi, ta ngồi trong xe ngẩn người hồi lâu.
Đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim vững vàng, ta khẽ thở phào một hơi dài.
Không thể phủ nhận, những ngày rời kinh vừa qua, dù ngoài mặt có thể hiện bình thản thế nào, trong lòng ta vẫn có đôi phần hoang mang.
Sự xuất hiện của Quách Chi Diễn cho ta một khoảnh khắc bình tâm hiếm hoi.
Giữa một hành trình dài đằng đẵng, chút bình yên ấy lại càng trở nên quý giá.
Khoảng cách từ Đông Man đến Trần quốc không hề gần, đi suốt bảy ngày, thêm ba ngày nữa là có thể rời khỏi biên giới Trần quốc.
Khi ấy, Quách Chi Diễn và người của hắn sẽ không thể đi theo nữa.
Càng đi lâu, ta càng cảm nhận được sự bất thường từ Lê Huân.
Cái nhìn của hắn đối với ta, rõ ràng mang theo dục vọng.
Nhưng điều đáng nói là, hắn không hề che giấu dục vọng ấy, khiến ta có cảm giác vô cùng quái dị.
Nghe nói Đại hoàng tử Lê Vận có uy vọng cực cao trong Đông Man, được coi là Thái tử tương lai.
Thế nhưng Lê Huân lại chẳng hề kiêng dè điều này…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com