Chương 5
Ba ngày sau.
Ta vén rèm xe, nhìn về phía mặt trời lặn.
Lòng trĩu nặng.
Đêm nay, đoàn hòa thân sẽ rời khỏi biên giới Trần quốc, đặt chân vào lãnh thổ Đông Man.
Cũng có nghĩa là, Quách Chi Diễn và thuộc hạ của hắn sẽ rời đi.
Từ nay về sau, ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ta định tìm cơ hội cảm tạ Quách Chi Diễn, bèn nhân lúc đoàn dừng chân nghỉ ngơi bên bờ sông, chuẩn bị xuống xe.
Nào ngờ, một bóng người nhanh chóng lách vào trong xe trước ta.
Ta giật mình, tiếng kêu hoảng hốt bị bàn tay người nọ che chặt lại.
Ngửi thấy hương gỗ tùng quen thuộc, ta bình tĩnh lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Quách Chi Diễn buông tay.
Hắn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó mới thả lỏng tay.
Ta định mở miệng, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, ghé sát vào tai ta, giọng trầm thấp:
“Điện hạ, có gì đó không ổn.”
Hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào tai khiến cơ thể ta cứng lại.
“Chuyện gì?”
Ta có thể nghe ra vẻ nghiêm trọng trong giọng nói của hắn.
E rằng có biến.
“Một nửa đội ngũ nghênh thân của Đông Man đã biến mất.”
Quách Chi Diễn dừng lại một chút, rồi tiếp:
“Mấy ngày nay thần đã quan sát, số người còn lại đều là cao thủ.”
Ta giật mình.
“Bọn họ đi đâu?”
Nhiều người như vậy bỗng dưng biến mất ngay biên giới Trần quốc, chắc chắn là một mối đe dọa lớn.
“Vẫn chưa xác định.”
Hắn thoáng ngập ngừng, rồi trầm giọng:
“Nếu muốn nhanh chóng lần theo tung tích bọn họ, thần phải tự mình đi.”
Ta hiểu hắn đang bận tâm điều gì.
Vì vậy, ta đưa tay nắm chặt cổ tay hắn:
“Vậy thì đi đi, bản cung sẽ tự bảo vệ mình.”
Quách Chi Diễn khẽ khựng lại, quay sang nhìn ta.
Khoảng cách quá gần, đến mức ta có thể nghe thấy hơi thở của hắn.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hắn lặng lẽ dời mắt đi, cúi đầu, lấy từ trong người ra một cây trâm vàng.
Vẫn là cây trâm khi trước hắn lấy từ chỗ ta.
Do dự một lát, hắn nhẹ nhàng cài trâm lên tóc ta.
“Đầu trâm đã được mài rất nhọn, điện hạ có thể dùng để phòng thân.”
“Nhưng hãy cẩn thận, đừng để tự làm mình bị thương.”
“Ừm.”
Ta siết chặt tay hắn, sau đó chậm rãi buông ra.
“Thời gian cấp bách. Quách đại nhân, chúc hành trình thuận lợi.”
12.
Quách Chi Diễn dẫn theo mấy người, rời đi không một tiếng động.
Ban đêm, đoàn hòa thân dừng chân ở trạm dịch cuối cùng trong lãnh thổ Trần quốc.
Bọn họ dường như tâm trạng rất tốt, vừa uống rượu, vừa ăn thịt.
Ta ở trên lầu, không xuống dưới.
Cho đến tận khuya, khi trăng treo đầu ngọn liễu.
Ta siết chặt cây trâm vàng, không dám chợp mắt.
Gắng gượng chống đỡ cơn buồn ngủ, ngay khi ta sắp không trụ nổi nữa, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Người tới dường như đã uống say, bước chân lảo đảo, giẫm lên bậc thang gỗ phát ra tiếng động chát chúa.
Rất nhanh, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng, dừng ngay trước cửa phòng ta.
Cốc, cốc, cốc——
Cốc, cốc, cốc——
“Công chúa? Công chúa?”
Là Lê Huân!
Ta mở to mắt, bật dậy khỏi giường.
Một cung nữ Trần quốc đi theo hộ tống ta lập tức tiến lên ngăn cản.
“Tứ hoàng tử, công chúa đã nghỉ ngơi rồi, ngài…”
Còn chưa nói xong, một tiếng rút kiếm sắc lạnh vang lên.
Máu tươi bắn lên cửa, để lại những vệt đỏ loang lổ.
Tiếng cung nữ ngã xuống nền đất, trong màn đêm tĩnh lặng, tựa như một chiếc búa tạ giáng mạnh vào lòng ta.
Ta sợ có thêm người vô tội mất mạng, nên không dám chần chừ nữa, lao tới kéo cửa ra.
“A, công chúa An Ninh… vẫn chưa ngủ sao?”
Lê Huân mắt say lờ đờ, cười cợt, lảo đảo hành lễ với ta.
“Gặp qua tẩu tẩu.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Vì sao giết nàng?”
“Nha đầu đó không có mắt, sau khi tới Đông Man cũng chẳng sống được bao lâu.”
“Bổn vương chỉ là giúp ả sớm được siêu thoát thôi.”
Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Lê Huân lười nhác tựa vào khung cửa, giọng nói kéo dài, mang theo ý vị khó lường:
“Đêm dài quá, bản vương có chút cô đơn, cho nên…”
Hắn nâng mắt nhìn ta, ánh nhìn tà ác khiến ta lạnh toát sống lưng.
“Muốn tẩu tẩu bồi tiếp ta một chút.”
Lời còn chưa dứt, hắn đẩy mạnh ta vào phòng, sải bước theo vào, tiện tay khóa cửa lại.
Ta đập lưng vào bàn, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè mạnh xuống mặt bàn.
Hắn xé toang cổ áo ta, điên cuồng cắn mút vùng cổ.
Tựa như một con dã thú động tình.
Ta dùng hết sức đẩy hắn nhưng vô dụng, chỉ có thể đưa tay lên rút trâm vàng trên đầu.
Thế nhưng, ngay giây phút mấu chốt, ta thay đổi ý định.
Ta vùng vẫy thoát ra, cao giọng quát:
“Lê Huân! Ta là công chúa hòa thân của Trần quốc! Người ta phải gả là Đại hoàng tử Lê Vận! Ngươi dám đối xử với ta như vậy?!”
Mùi rượu nồng nặc trên người hắn xộc thẳng vào mũi ta, giọng nói cũng mơ hồ không rõ.
“Hắn tính là cái thá gì?!”
“An Ninh công chúa, thực ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết… nàng thuộc về ta.”
“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta đảm bảo… đến Đông Man, nàng cũng sẽ sống sung sướng.”
Hơi thở hắn phả lên cổ ta, ghê tởm đến mức ta muốn nôn.
Nhưng ta nhịn lại, thả lỏng người, chậm rãi hỏi:
“Ngươi nói thật chứ?”
Cảm giác ta không còn giãy giụa, hắn hưng phấn không che giấu:
“Đương nhiên là thật.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, ta mạnh mẽ đẩy hắn ra.
“Ngươi lừa ta! Ngay cả khi ta ở Trần quốc, ta cũng đã nghe qua—”
“Đại hoàng tử Lê Vận văn võ song toàn, được Quốc quân Đông Man yêu quý, vị trí Thái tử chắc chắn thuộc về hắn!”
“Nếu ta theo ngươi, thì chẳng khác nào phản bội hắn, ở Đông Man căn bản không thể sống nổi!”
Lê Huân bị ta đẩy lùi một bước, khẽ lắc đầu, sắc mặt dần chuyển sang phẫn nộ.
Hắn vung tay đập nát chén trà trên bàn.
Trong tiếng vỡ loảng xoảng, ta nghe thấy tiếng gầm giận dữ của hắn:
“Lê Vận! Lê Vận! Vì sao ai cũng lấy ta so với hắn?!”
Hắn lao tới, siết chặt cổ ta, đôi mắt đỏ ngầu, điên loạn như kẻ phát cuồng.
“Ta nói cho nàng biết! Hắn trúng kịch độc, sống không bao lâu nữa!”
“Đợi đến khi ta chiếm mười ba thành biên cương của Trần quốc, lập đại công!”
“Vị trí Thái tử Đông Man chắc chắn thuộc về ta!”
“Nàng nếu theo ta, ta lập nàng làm Vương hậu!”
Hắn siết ngày càng chặt.
Ta không thở nổi, mặt đỏ bừng lên, nhịp tim đập dữ dội.
Lúc này, ta đã hiểu tất cả.
Vì sao đội nghênh thân của Đông Man có nhiều người như vậy…
Vì sao hắn chẳng hề có chút kính trọng nào với ta…
Đông Man sắp xảy ra nội loạn!
Tầm mắt mờ đi, ta dốc hết sức lực còn lại, rút trâm vàng, không chút do dự đâm thẳng vào cổ hắn.
“A!!!”
Lê Huân hét lên đau đớn, đưa tay bịt cổ, ánh mắt nhìn ta căm hận như muốn xé xác ngay lập tức.
Ta hất hắn ra, vừa định bồi thêm một nhát, nhưng ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng động.
Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy mạnh.
Là thị vệ của Lê Huân!
Ta lập tức xoay người, đẩy cửa sổ ra.
Khoảng cách này, nhảy xuống chắc chắn trọng thương!
Nhưng bọn thị vệ không đuổi theo ngay, mà tới kiểm tra tình trạng của Lê Huân trước.
Từ xa, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.
Nhìn về phía bóng tối—
Có một người cưỡi ngựa lao đến như tia chớp!
Lê Huân gian nan đưa tay, chỉ thẳng vào ta, khó nhọc rít lên:
“Giết… giết nàng!”
Thị vệ giương kiếm, lao thẳng về phía ta.
“An Ninh!”
Một giọng nói trầm thấp mà gấp gáp từ xa truyền đến.
“Nhảy xuống!”
Là Quách Chi Diễn!
Thị vệ phía sau đã đâm kiếm tới, ta theo phản xạ né tránh, đạp lên cửa sổ, nhảy xuống!
Gió rít bên tai, cả thế giới xoay tròn—
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp đất, một vòng tay mạnh mẽ đón lấy ta.
Quách Chi Diễn ghì chặt ta trong lòng, giật dây cương, phi thẳng vào màn đêm.
Chạy được một đoạn xa, hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn ta.
“Công chúa, cố chịu một chút.”
Ta lắc đầu, cắn răng:
“Không sao… không thể dừng lại!”
Nhát kiếm khi nãy suýt xuyên qua vai ta, máu tuôn ra ướt đẫm vạt áo.
Ta siết chặt bả vai, mồ hôi lạnh túa ra, cắn môi không phát ra tiếng kêu nào.
Quách Chi Diễn không dừng lại, chỉ có cánh tay ôm lấy ta, siết chặt hơn.
13.
Mãi đến khi trời hửng sáng, chúng ta mới dừng lại.
Nếu không để ngựa nghỉ ngơi, e rằng nó sẽ kiệt sức mà ngã xuống.
Quách Chi Diễn nhảy khỏi lưng ngựa, vừa định đỡ ta xuống, ta đã ngã thẳng xuống.
Hắn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy ta.
“Điện hạ?”
Ta thực ra nghe được giọng hắn gọi mình, nhưng đầu óc ta choáng váng, tay chân không thể nhấc lên, cũng không nói được gì.
Hắn cõng ta, tìm một hang động bí mật rồi đặt ta xuống.
Chạm vào trán ta, lại sờ đến gò má.
Ta nghe hắn thì thầm bên tai:
“Điện hạ, đắc tội rồi. Nhưng vết thương của người… cần được xử lý ngay.”
Hắn động tác rất nhẹ, chậm rãi kéo cổ áo ta xuống.
Nhưng vết thương trên vai đã dính chặt vào y phục, dù hắn cẩn thận đến đâu, ta vẫn không nhịn được rên khẽ.
Quách Chi Diễn khựng lại.
Ta hít sâu một hơi, giọng khàn đặc:
“Không sao, tiếp tục đi.”
Hắn nhìn miệng vết thương loang lổ máu trên vai ta, lấy ra kim sang dược mang theo bên người, chậm rãi rắc lên.
Thế nhưng, chỉ để lộ bờ vai thì khó mà băng bó được.
Lúc này, nước mất nhà tan, đâu thể để ý đến những chuyện này?
Ta hơi ngồi thẳng người, thấp giọng nói:
“Quách đại nhân, nhắm mắt lại.”
Giọng hắn hơi run:
“Được.”
Ta đưa tay còn lại, tháo dây áo, y phục rơi xuống, phần lưng lộ ra ngoài không khí lạnh.
Ta không kiềm được, khẽ rùng mình.
“Quách đại nhân, phiền ngươi rồi.”
Quách Chi Diễn vẫn nhắm mắt, đưa tay băng bó cho ta.
Dù cố tránh, nhưng vẫn có vài lần khẽ chạm vào da thịt.
Tim ta đập dữ dội, buộc phải tìm gì đó để phân tán sự chú ý.
Vì vậy, ta bắt đầu thuật lại từng chữ những gì đã nghe được từ Lê Huân.
Gắng gượng duy trì tỉnh táo, đến khi hắn băng bó xong, ta mới ngã vào lòng hắn.
Đầu óc choáng váng, ta chớp mắt nhìn hắn.
Là ảo giác của ta sao?
Dường như Quách Chi Diễn… có gì đó không ổn.
Chưa kịp nghĩ thêm, ta đã hoàn toàn ngất đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com