Chương 6
Khi ta mở mắt lần nữa, trời đã xế chiều.
Vừa định ngồi dậy, liền thấy Quách Chi Diễn ôm bó củi bước vào hang động.
Hắn đi nhanh đến trước mặt ta.
“Công chúa tỉnh rồi?”
“Ừm.”
“Cảm thấy thế nào?”
“Tốt hơn nhiều rồi, cảm tạ.”
Quách Chi Diễn ngồi xuống nhóm lửa.
“Đây là bổn phận của thần, điện hạ không cần đa lễ.”
Ta nhìn xuống y phục ngay ngắn trên người mình, những hình ảnh lúc rạng sáng hắn bôi thuốc cho ta bỗng hiện lên trong đầu.
Ta chậm rãi dời đến cạnh đống lửa, ánh mắt dõi theo những tàn than đỏ rực, rồi quay sang nhìn nam nhân bên cạnh.
“Quách Chi Diễn.”
Động tác thêm củi vào lửa của hắn thoáng khựng lại.
Ta đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, sau đó dùng lực, buộc hắn phải quay đầu đối diện với mình.
Trong đôi mắt hắn, ánh lửa bập bùng phản chiếu.
Ta khẽ cất giọng, từng chữ một:
“Ngươi, không phải thái giám… đúng không?”
Bịch.
Thanh củi trong tay Quách Chi Diễn rơi xuống đất.
Một đốm lửa nhỏ bắn lên, sáng rực trong không gian tĩnh lặng.
Lửa soi rõ khuôn mặt hắn, đây là lần đầu tiên ta thấy biểu cảm trên mặt hắn đa dạng đến vậy.
Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục bình tĩnh.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Bị hắn nhìn chằm chằm, ta hơi chột dạ, thu tay về.
“Hôm qua… ta cảm nhận được.”
Giọng ta rất nhỏ, nhưng chắc chắn hắn đã nghe thấy.
Quách Chi Diễn im lặng thật lâu, không nói gì.
Ta có chút bối rối, bèn tự mình tiếp lời:
“Không cần giải thích, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi.”
Hắn nghe vậy, lại bật cười.
“Vậy thần cũng có một bí mật muốn nói với điện hạ.”
14.
Tình hình cấp bách, cũng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.
Quách Chi Diễn lập tức truyền tin cho thuộc hạ, lệnh cho người hồi kinh, xin bệ hạ phái binh tiếp viện.
Đồng thời, hắn cũng gửi thư đến mười ba thành biên giới, báo tin Đông Man có một đội quân đang ẩn mình trong bóng tối, tích lũy thế lực, không thể xem thường.
Đợi đến khi vết thương của ta khá hơn, hắn nói sẽ đưa ta về kinh.
Nhưng ta từ chối.
“Ta muốn đến Yến quốc.”
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Trần quốc hiện giờ thế yếu, dù Đông Man có nội loạn, nếu hai nước giao chiến, Trần quốc cũng không có phần thắng. Chúng ta nhất định phải tìm đồng minh.”
“Yến quốc và Trần quốc đều tiếp giáp Đông Man. Nếu Trần quốc bị diệt, Đông Man sẽ ngày càng lớn mạnh, kẻ tiếp theo gặp họa chắc chắn là Yến quốc. Họ không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Quách Chi Diễn nhìn ta chằm chằm.
“Điện hạ muốn mượn binh?”
“Đúng.”
“Ta sẽ mang tình hình Đông Man đến Yến quốc. Quốc chủ Yến quốc tuyệt đối không thể không động lòng. So với việc ba nước giằng co, chẳng phải duy trì thế hai nước đối kháng sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa, cô mẫu của ta là Tĩnh phi của Yến quốc, nàng cũng sẽ giúp ta.”
Ta đưa tay nắm lấy ống tay áo hắn, giọng nghiêm túc:
“Quách Chi Diễn, ngươi đưa ta đến Yến quốc.”
Hắn cụp mắt, trầm tư suy nghĩ rất lâu.
Ta bắt đầu sốt ruột, bèn nhẹ nhàng lay nhẹ vạt áo hắn.
Hắn ngước mắt lên, nhìn ta chăm chú:
“Công chúa đã quyết định rồi?”
“Quyết định rồi.”
Lời vừa dứt, hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy eo ta, hơi dùng sức một chút, đặt ta lên lưng ngựa.
Ta vừa ổn định tư thế, hắn lập tức xoay người lên ngựa, ngồi ngay sau lưng ta.
Quay đầu ngựa, phóng thẳng về phía Yến quốc.
Nhịp tim ta đập dồn dập:
“Ngươi lại tin ta dễ dàng như vậy?”
“Công chúa đã giữ bí mật cho thần, tức là đã cứu mạng thần.”
Tiếng hắn vang bên tai, mang theo hơi thở lành lạnh:
“Mạng này, thần…”
Ta khẽ lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp?”
Quách Chi Diễn thoáng khựng lại.
Ta vừa định chữa cháy, lại nghe thấy hắn hỏi:
“Nếu lấy thân báo đáp, công chúa có cần không?”
Ta không muốn yếu thế, bèn ngẩng cao đầu:
“Cần, sao lại không cần?”
Ta nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, mồ hôi trong lòng bàn tay ta túa ra.
Quách Chi Diễn vung roi, tốc độ càng nhanh hơn.
Hắn cúi đầu, môi lướt nhẹ qua tai ta, không rõ là vô tình hay hữu ý:
“Vậy mong công chúa, đừng thất hứa.”
15.
Đông Man, Yến quốc, Trần quốc, tam quốc tranh bá, đánh nhau suốt một năm.
Yến quốc và Trần quốc liên thủ, lại thêm Đông Man nội loạn, trên chiến trường liên tiếp thất bại.
Chiến báo thắng lợi lại truyền về, nghe nói tứ hoàng tử Đông Man – Lê Huân bị tướng quân Trần quốc bắn một tiễn chết ngay dưới ngựa, đại quân Đông Man như rắn mất đầu, bốn phía tháo chạy.
Tứ hoàng tử vừa chết, Đông Man càng thêm hỗn loạn.
Đã chẳng còn sức mà giằng co, lập tức đầu hàng, xin được nghị hòa.
Phụ hoàng đập tay cười lớn, truyền người bày tiệc trong cung, trong yến tiệc, luận công ban thưởng.
…
Trong phủ Công chúa.
Ta cắn lên vai Quách Chi Diễn: “Ra ngoài đi.”
“Đợi một chút nữa thôi.” Hắn ôm lấy ta, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.
Hắn cúi mắt ngắm gương mặt ta, rồi cúi đầu, in lên môi ta một nụ hôn.
Mút lấy môi dưới của ta, ta nghe được tiếng thở dài thoả mãn từ hắn.
Màn trướng không còn lay động, hắn ôm ta vào lòng từ phía sau.
Ta hỏi hắn: “Ngày mai vào yến tiệc trong cung, ngươi muốn được ban thưởng gì?”
“Không cần nữa.” Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta: “Phần thưởng lớn nhất, công chúa đã ban cho ta rồi.”
Ta nhẹ nhàng vuốt cánh tay hắn: “Ngươi không muốn… trở lại làm chính mình sao?”
“Công chúa có muốn không?”
“Ta biết rõ, bất kể ngươi là ai, người ta yêu, vẫn luôn là ngươi.”
Ta xoay người, vươn tay vẽ theo chân mày và đôi mắt hắn: “Chỉ là… ta cảm thấy, ngươi hẳn là có điều mong mỏi.”
Quách Chi Diễn mở mắt, chăm chú nhìn ta. Rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi ta. Động tác ấy trân trọng như nâng niu báu vật.
Hắn khẽ lắc đầu: “Ta có muốn. Nhưng ta càng muốn cái tên ‘Quách Chi Diễn’ được người đời ghi nhớ.”
“Về phần tên thật của ta, công chúa nhớ là đủ rồi.”
Ta nâng mặt hắn lên, khẽ dùng chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi hắn.
“Ta nhớ mà.”
“…A Hoán.”
Bí mật của Quách Chi Diễn
Quách Chi Diễn vốn không tên là Quách Chi Diễn, tên thật của hắn là Quách Chi Hoán.
Hắn có một ca ca sinh đôi, tên là Quách Chi Diễn.
Năm đó nhà nghèo, hắn may mắn được một vị sư phụ dạy võ để ý tới trong võ trường, lộ rõ thiên phú luyện võ vô cùng xuất sắc.
Sư phụ ấy tìm đến tận nhà, hy vọng cha mẹ hắn bằng lòng đưa hắn theo học võ.
Thế nhưng nhà quá nghèo, nghèo đến mức không kham nổi học phí, đành phải từ chối.
Vị sư phụ ấy không nỡ để ngọc sáng bị chôn vùi, hết lần này đến lần khác lui tới thuyết phục.
Sau mỗi lần ông rời đi, Quách Chi Hoán lại một mình ngồi trên sườn đồi sau núi rất lâu.
Và Quách Chi Diễn luôn luôn tìm được hắn.
Có lần tìm tới, hắn rất vui, lấy ra một túi tiền giơ lên cho đệ đệ xem.
“A Hoán, ngươi xem, bạc nè!”
Túi tiền ấy nhìn qua đã thấy không tầm thường, phồng căng, bên trong là không ít ngân lượng.
Quách Chi Hoán sững người: “Huynh lấy ở đâu ra vậy?”
Quách Chi Diễn ngồi xuống bên cạnh hắn: “Hôm nay ta ra chợ bán rau, gặp được một vị quý nhân, người ấy người ngửi rất thơm, nói chuyện cũng ôn hòa. Ông ta mua hết rau của ta, lại còn cho ta bạc. Ta thấy ngại nên tặng ông ấy một con dế, quý nhân rất vui, còn bảo ta đấu dế cho ông ta xem…”
Hắn líu lo kể mãi, rồi nhét túi tiền vào tay Quách Chi Hoán: “A Hoán, ngươi cầm lấy bạc mà bái sư đi. Sau này ngươi thành võ sư, mở võ quán, ta sẽ làm quản sự cho ngươi.”
Quách Chi Hoán ngơ ngác nhìn hắn.
Rõ ràng là huynh đệ sinh đôi, vậy mà tính cách lại khác nhau một trời một vực.
Quách Chi Diễn tính tình ôn hòa, hiền lành, cha mẹ thích hắn, lũ trẻ trong làng cũng thích chơi cùng hắn.
Còn Quách Chi Hoán thì lạnh lùng, không hay cười, chẳng mấy ai muốn chơi cùng.
Hắn chỉ có một người bạn – chính là Quách Chi Diễn.
Thế nhưng túi bạc đó còn chưa kịp gửi đến võ trường, Quách Chi Diễn đã xảy ra chuyện.
Hôm đó Quách Chi Hoán trở về nhà, thấy phụ thân hắn ngồi bệt trước cửa, thần sắc u ám, trong nhà vọng ra tiếng mẫu thân gào khóc đến khản giọng.
Phụ thân vừa trông thấy hắn liền bật dậy, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.
“Tất cả là tại ngươi!”
“Tại ngươi hại chết ca ca ngươi!”
Mẫu thân nghe tiếng, lao từ trong phòng ra, nắm chặt lấy vạt áo hắn, móng tay cắm sâu vào cánh tay hắn:
“Ca ca ngươi bị người ta bắt đi rồi! Kẻ đó để lại một túi bạc, nói sẽ dẫn nó vào cung hưởng phúc! Nhưng đó nào phải là hưởng phúc? Bọn chúng muốn biến ca ca ngươi thành thái giám!”
“Nếu không phải vì kiếm bạc, nó đâu đi tìm tên thái giám kia…”
“Ngươi nói đi, chẳng phải chính ngươi bảo nó đi sao?!”
Quách Chi Hoán chết lặng nhìn bọn họ. Đến khi nhận ra ý tứ trong lời nói, hắn lập tức gạt tay mẫu thân ra, lao về phía thành trấn.
Trên đường đi, hắn nghe rất nhiều người bàn tán:
“Lại có một lứa tiểu thái giám mới vào cung đấy.”
“Muốn sống sót qua lễ tịnh thân, chắc chỉ còn một phần mười.”
“Có một đứa vừa khóc vừa la đòi về nhà, bị Hầu công công tát rụng cả răng, bạc người ta đã nhận rồi, sao còn được quyền nuốt lời?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com