Summary
Công Chúa An Ninh
Tiệc sinh thần, người người chúc ta công chúa thiên tuế, duy chỉ không thấy phò mã của ta – Cố Thừa Uyên.
Tìm đến hậu viện, mới thấy hắn đang đứng đối diện cùng một nha hoàn.
Đôi mắt xưa nay vốn lạnh nhạt kia, lúc này lại tràn đầy thương xót.
“Ta làm sao xứng để nàng vì ta mạo hiểm? Nay ta đã không còn xứng với nàng nữa rồi.”
Nữ tử nhào vào lòng hắn:
“Ta không ngại việc Thừa Uyên ca ca từng thành thân với người khác.”
Thì ra, trong mắt hắn, ta là một vết nhơ.
Ta cầu phụ hoàng phong hắn làm phò mã, ban cho tiền đồ, giúp hắn quyền thế, mà đối với hắn, tất cả chỉ là sỉ nhục.
Trong lúc thất thần, một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng che lấy mắt ta.
“Công chúa kim chi ngọc diệp, chớ nên nhìn thứ bẩn thỉu như vậy.”
Ta ngửi thấy hương khí trên người y, nhận ra người vừa đến chính là cửu thiên tuế quyền khuynh triều dã.
Về sau, Cố Thừa Uyên níu chặt lấy tà váy ta, đôi mắt đỏ hoe:
“Công chúa thà chọn một hoạn quan, cũng không chọn ta sao?”