Chương 2

  1. Home
  2. Công Chúa Chỉ Muốn Hòa Ly
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

04

Cố ma ma  bật khóc: “Nhưng nô tỳ không nỡ rời xa tiểu thư A Phù… A Phù cũng nhớ nô tỳ mà…”

Cố ma ma là nhũ mẫu mà mẹ chồng tìm về để chăm A Phù từ khi còn đỏ hỏn.

A Phù có tình cảm với bà ta. Nghe hiểu lời ma ma nói, con bé oà khóc trong lòng ta.

“Con muốn nhũ mẫu, con muốn nhũ mẫu…”

Cố ma ma là cố ý.

Bà ta cố tình chọc cho A Phù khóc, để ép ta phải mềm lòng. Bà ta là người hồ đồ, sau này càng già sẽ càng hồ đồ. Ta không thể để một người như vậy nuôi dạy A Phù khôn lớn.

Ta vốn là người yếu đuối, cả đời sợ xung đột với người khác. Nhưng lần này, ta học theo dáng vẻ của Lục tỷ, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố ma ma.

“Ngươi khiến A Phù khóc, thì tiền dưỡng lão sẽ bị trừ một nửa.”

Cố ma ma lập tức im bặt, cuống quýt lau khô nước mắt, rụt cổ lại, không dám nói nửa lời.

Ta khựng lại một chút — thì ra, đối phó với Cố ma ma cũng chẳng khó như ta từng nghĩ. Vậy mà ta đã phải chịu bao nhiêu uất ức từ mẹ chồng và bà ta suốt hai năm?

Thật sự… ta quá vô dụng.

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của A Phù.

Đừng khóc nữa, nha đầu ngốc của ta.

Bà ta có thể vì tiền mà rời bỏ con. Nhưng trong lòng mẹ, con là bảo bối ngàn vàng, vạn lượng, là thứ quý giá mà cả thiên hạ này cũng không đổi được.

Sau này, con nhất định không được giống mẹ — nửa đời trước sống trong mù mờ, nửa đời sau mới học cách trưởng thành, thì đã muộn rồi.

Ta không trở về phủ Trấn Quốc công, mà đến thẳng hoàng cung — thỉnh kiến mẫu hậu.

Mẫu hậu đã sớm biết chuyện của Lục Kinh Hoài. Người đang bệnh, nét mặt mang theo chút ưu phiền và lạnh nhạt.

“Không ngờ Lục Kinh Hoài… cũng đổi thay rồi.”

Phải rồi…

Trên đời này, những điều tốt đẹp nhất thường mong manh. Mây sắc dễ tan, lưu ly dễ vỡ.

Ta từng cho rằng, trải qua muôn trùng khó khăn mới có được tình yêu, thì tình yêu ấy sẽ càng thêm bền vững.

Không ngờ… chỉ mới hai năm, đã biến chất.

“Con tính sao?”

“Con… muốn xin lại những cung nữ và ma ma từng theo hầu con thuở trước.”

“Con nghĩ kỹ rồi?”

“Dạ, nghĩ kỹ rồi.”

Mẫu hậu khép mắt lại, im lặng một lúc.

“Con vừa từ chỗ Lục tỷ trở về? Nó nói gì với con?”

Ta nghẹn giọng, khó mà cất nên lời.

Vừa mới thề phải mạnh mẽ, vậy mà chỉ một câu hỏi của mẫu hậu, ta đã khóc như một đứa trẻ.

“Tỷ ấy nói… con phải học cách lớn lên. Tỷ còn nói, con đã làm mẹ, không thể như xưa cứ khóc hoài… nhưng mà… con nhịn không được…”

Nước mắt và sự yếu lòng, đúng là chẳng thể kiểm soát được.

Mẫu hậu bật cười.

Người nâng tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

“Quả là khẩu khí của tiểu Lục… Nhưng, con thực sự nên trưởng thành rồi. Nếu con đã hạ quyết tâm, thì lần này, mẫu hậu sẽ lại giúp con một lần nữa. Trở về đi, những người con muốn… sẽ được đưa đến sau.”

Ta quay lại phủ Trấn Quốc công, Lục Kinh Hoài không có ở nhà.

Sắc mặt mẹ chồng rất khó coi.

“Con vừa lòng rồi chứ? Kinh Hoài đã đưa mẹ con họ đến biệt trang ngoài thành, cả đời này sẽ không để họ xuất hiện trước mặt con nữa.”

“Nó vì con mà ngay cả đứa con ruột cũng không cần. Vậy thì, đứa con trai đó, chính con sinh đi!”

Bà ta vẫy tay, lập tức có người dâng lên một bát thuốc. Mùi thuốc đắng nồng nặc, mang theo mùi tanh gay gắt.

Là thứ bổ dược mà trước đây ta thường xuyên uống, nghe nói giúp dễ sinh con trai. Nhưng thuốc vốn có ba phần độc, hai năm nay ta luôn cảm thấy khí huyết yếu hẳn đi.

Vì điều này, ta và mẹ chồng từng tranh cãi.

Nhưng nhìn thấy Lục Kinh Hoài vì ta mà cãi lại mẹ, ta lại mềm lòng.

Khi ấy, hắn còn là tiểu lang quân từng trao cho ta tình yêu nồng cháy, ta không nỡ khiến hắn khó xử.

Nhưng bây giờ…

Ta nhấc tay, hất đổ bát thuốc.

Nước thuốc sánh ra, tràn về phía mẹ chồng.

Bà ta cả kinh, bật người tránh đi, giận dữ quát lên: “Ngươi muốn tạo phản à? Rốt cuộc ngươi định làm gì? Đừng tưởng Kinh Hoài sủng ngươi là ngươi có thể muốn gì làm nấy! Đừng quên, ngươi nợ Kinh Hoài những gì, vì ngươi, hắn đến cả quan chức cũng bỏ —”

05

Những lời đó… ta đã nghe đến phát chán.

Ta ngắt lời bà ta: “Vốn dĩ, hắn đâu có tư cách làm quan.”

“Ngươi… ngươi nói gì? Sao ngươi có thể nói thế được?” Bà ta tức giận.

“Mẹ chồng à,” ta lạnh nhạt đáp, “đừng tự lừa mình nữa. Những tướng quân sau khi đánh trận trở về, việc đầu tiên là giao trả binh quyền. Còn công huân? Hắn đúng là dùng công lao cầu hôn ta. Nhưng ta cũng vì hắn mà từ bỏ thân phận công chúa, ta không nợ hắn gì cả.”

“Nếu ta vẫn còn là công chúa, liệu có xảy ra chuyện Mị Nương hay không?”

Nếu ta là công chúa, Lục Kinh Hoài chỉ là phò mã.

Dù ta có nhu nhược đến mấy, cũng không thể để nhà mẹ đẻ ép đến mức này, lại càng không dung thứ để phò mã phóng túng tầm thường.

Mẹ chồng sững sờ, như thể lần đầu tiên biết ta là ai.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một chút khoái ý.

Thì ra, bà ta cũng không khó đối phó đến thế.

Vậy… hai năm qua ta cam chịu uống thuốc, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng phải… vì vô năng hay sao?

Trong truyện của Lục tỷ, có một từ gọi là “đầu óc yêu đương”: nhân vật nam nữ chính sống chết cũng vì yêu, mọi suy nghĩ đều xoay quanh chữ tình.

Ta từng cho rằng mình không như thế.

Nhưng nhìn lại — ta đích thực là vậy.

Hai năm uống thuốc kia, e là để trị chứng “não vì yêu mà lú lẫn”.

Còn hiện tại — ta đã khỏi hẳn.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Thẩm Tâm, sao nàng có thể nói chuyện với mẹ như vậy?”

Ta ngẩng đầu — Lục Kinh Hoài bước vào từ bên ngoài.

Không biết hắn đến từ bao giờ, cũng chẳng rõ hắn nghe được bao nhiêu.

Giọng hắn lạnh như băng, mang theo thất vọng: “Thẩm Tâm, xin lỗi mẹ đi, nghe lời.”

Ta nhìn hắn — cảm thấy xa lạ đến khó hiểu.

Trước kia, hắn cũng từng khuyên ta xin lỗi mẹ chồng.

Nhưng khi ấy, hắn còn mang theo nụ cười, hoặc nhẹ nhàng, hoặc buồn bã, chưa từng lạnh lùng và nghiêm nghị như hôm nay.

Vì sao?

Có lẽ… trong lòng hắn thực sự cho rằng, việc đưa mẹ con Mị Nương ra biệt trang là đang “yêu thương” và “ban ơn” cho ta. Từ bao giờ, ta lại sống đến mức thấp kém thế này?

Ngay cả việc ta có buồn hay không, cũng không đáng để hắn hỏi một lời.

Ta ngẩng mặt lên, lạnh lùng cất tiếng: “Lục Kinh Hoài, ta muốn hòa ly với ngươi!”

Hắn sững người, rồi sắc mặt đỏ bừng lên, ánh mắt không thể tin nổi.

Hắn bước tới, nắm chặt cổ tay ta.

“Nàng nói lại lần nữa xem? Lạc Thẩm Tâm, nàng dám nói như vậy?”

Tay hắn siết rất mạnh, khiến ta đau đớn, nước mắt không kìm được trào lên. Nhưng ta cắn chặt răng, ép mình không để lệ rơi.

Ta tự nhủ: trước tiên phải cãi xong, cãi xong rồi mới trốn đi khóc một trận.

Ta cố giữ cho đầu óc trống rỗng, học theo Lục tỷ, bình tĩnh nói rành mạch: “Ta muốn hòa ly, muốn hòa ly với ngươi!”

Lục Kinh Hoài đứng bất động. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sắc mặt xám xịt, cả người như một con sư tử nổi giận.

Lúc ấy, A Phù nhào tới, dùng đôi nắm tay bé xíu đấm vào người hắn: “Thả mẹ ra! Thả ra, thả ra!”

Mẹ chồng lập tức bước tới, bế lấy A Phù.

“Ngoan, đi với bà. Mẹ con làm sai, cha con muốn dạy dỗ một chút. Đi nào, bà cho con ăn kẹo.”

“Không ăn kẹo! Con muốn mẹ! Mẹ ơi—!”

A Phù khóc dữ dội, khiến tim ta đau như bị xé nát.

Ta giằng tay, vừa đánh vừa hét: “Thả ra! Lục Kinh Hoài, thả ta ra!”

Một cảm giác bất lực cuộn trào nơi ngực.

Ta nhớ lại thời thơ ấu.

Nhị hoàng huynh luôn cố tình làm khó Lục tỷ, dù rõ ràng là hắn muốn cướp đồ của nàng, nhưng lại lấy danh nghĩa là “ta thích, nên mới đoạt.”

Ngay cả Thái tử ca ca cũng bảo Lục tỷ nhường lại cho ta.

Cuối cùng, Lục tỷ đập vỡ đồ vật, không cho ai cả.

Khi ấy, ta đã có một cảm giác bất lực lạ thường.

Thuở nhỏ, ta không hiểu đó là cảm xúc gì.

Lớn lên rồi, mới dần hiểu: Là vì ta không dám cự tuyệt, không dám phản kháng. Ta sợ một khi lật tẩy, bọn họ sẽ không cần ta nữa.

Một người là Thái tử, một người là hoàng tử, còn ta chỉ là nghĩa nữ, là đứa bé được nuôi mà lớn. Ngay cả nhà mẹ ta — sau này cũng phải trông cậy vào bọn họ.

Thế là ta im lặng tiếp tay, lại cũng im lặng mặc cho bị lợi dụng làm cái cớ.

Đó là cảm giác bất lực trong tinh thần.

Còn hiện tại, là bất lực của thân thể.

Ta yếu đuối, ta vô dụng, ngay cả đánh hắn cũng chẳng khiến hắn mảy may đau đớn, đến mức không thể bảo vệ cả con gái của mình.

Ngay giây phút ấy, gương mặt của Lục Kinh Hoài trùng lặp với gương mặt Thái tử ca ca, và Nhị hoàng huynh.

Ta… hận hắn đến tột đỉnh.

“Lục Kinh Hoài, ta hận ngươi!!!”

06

Lục Kinh Hoài siết chặt ta vào lòng, vành mắt hắn đỏ hoe, giọng nói đầy đau đớn nhưng ý chí vẫn kiên quyết: “Thẩm Tâm, đừng nói những lời như vậy. Nàng biết rõ, chúng ta… không thể chia xa. Nàng không nên thân thiết với Lục công chúa như thế, là nàng bị nàng ta dạy hư rồi. Nàng yên tĩnh vài hôm, ta sẽ ở bên nàng, chúng ta cùng bình tâm lại.”

“Lục tỷ chưa từng nói xấu ngươi một câu. Lục Kinh Hoài, ngươi trách đông trách tây, nhưng lại chẳng nỡ tự trách mình một lần. Trên đời này, ngươi là kẻ ích kỷ nhất!”

Tất cả mọi người đều lặng lẽ lui ra ngoài.

Ta nghe thấy tiếng then cửa bị khóa từ bên ngoài.

Ta nghiến răng, hung hăng cắn vào tay hắn, miệng lập tức tràn đầy mùi máu tanh.

Hắn khẽ rên một tiếng.

“Thẩm Tâm, nếu cắn ta có thể giúp nàng nguôi giận, thì cứ cắn đi!”

Ta buông hắn ra, lùi lại một bước.

Tay hắn đầm đìa máu.

Nhưng kỳ lạ thay, ta không cảm thấy xót, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, như thể vừa trải qua một trận trọng bệnh.

Trước kia, mỗi lần ta chạm vào vết thương hắn để lại trên chiến trường, tim ta như bị dao cắt, chỉ muốn ôm lấy hắn, xót xa mà yêu thương hắn thật nhiều.

Nhưng bây giờ — ta chỉ mong hắn đau thêm một chút nữa.

Ta không thể để mình biến thành một kẻ điên cuồng.

Ta cần lý trí.

Cần bình tĩnh.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất