Chương 3
Năm đó, khi Lục tỷ bị phụ hoàng ép gả cho Lục Kinh Hoài, rõ ràng là nàng bị oan.
Thế mà nàng không phát điên, mà từng bước một, bình tĩnh hạ gục Thái tử, thuyết phục mẫu hậu, đánh thức cả ta.
Hiện tại, dẫu ta có khó khăn đến đâu, liệu có thể khó khăn hơn nàng năm đó? Nếu nàng làm được, tại sao ta lại không thể bình tĩnh?
Ta có thể.
Ta có thể xử lý mọi chuyện.
Mới đầu, ta có thể hoảng loạn. Nhưng không sao cả, ta nhất định sẽ tìm được cách — đưa mọi thứ trở về đúng chỗ: chuyện này chỉ là giữa ta và Lục Kinh Hoài, chỉ vậy mà thôi.
Suy cho cùng, giữa ta và hắn, vốn đã có một rạn nứt.
Mị Nương — chẳng qua chỉ là giọt nước làm tràn ly.
Ta tìm nước, súc miệng rửa sạch mùi máu tanh.
Lục Kinh Hoài ngồi im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang ta, có lẽ hắn nghĩ ta sẽ lấy thuốc mỡ bôi cho hắn.
Ta súc miệng xong, pha cho mình một chén trà, từ từ gỡ rối cảm xúc trong lòng. Đến khi tâm trạng ổn định lại, trời đã nhuốm sắc hoàng hôn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Giờ ngươi có thể nói cho ta biết chưa? Tại sao ngươi lại làm như thế?”
“Đừng nói là vì uống rượu. Lục Kinh Hoài, ta biết rõ ngươi ngàn ly không say.”
Hôm đại hôn của ta và Lục Kinh Hoài, ca ca ruột của ta cũng tới.
Ta và huynh ấy ít tiếp xúc, nhưng ta biết trong lòng huynh ấy vẫn canh cánh chuyện ta vì Lục Kinh Hoài mà từ bỏ danh hiệu công chúa, và cũng mang theo một nỗi hổ thẹn vì không thể nuôi dưỡng ta nên người.
Thật ra, ta chưa từng trách ca ca.
Năm đó, cha mẹ cùng mất nơi chiến trường, thúc thẩm trong phủ Trấn Quốc công nhăm nhe quyền vị.
Ca ca kế thừa tước vị Trấn Quốc công, không muốn để danh tiếng cha mẹ bị tổn hại, cũng không muốn bị cuốn vào tranh đấu trong phủ, nên ra biên ải nhận chức.
Vừa hay, khi đưa ta vào cung tạ ơn, ta vô tình ngủ gục trên vai mẫu hậu.
Huynh ấy nhìn ra mẫu hậu có lòng yêu mến ta, thế là khi mẫu hậu ngỏ ý muốn nhận ta làm nghĩa nữ, huynh ấy liền gật đầu.
Ở biên cương, huynh ấy không thể chăm ta chu đáo.
Giao ta cho mẫu hậu là lựa chọn tốt nhất lúc ấy.
Nhưng ca ca vẫn áy náy.
Vì vậy, huynh ấy chuốc rượu Lục Kinh Hoài. Sau đó, huynh ấy say thật — còn Lục Kinh Hoài… giả say.
Hắn cười cười, nói: “Không ai có thể phá đám đêm động phòng của ta và nàng, dù là đại ca cũng không được!”
Nên giờ đây, khi hắn nói hắn uống say rồi nhận nhầm người, rồi ngủ nhầm người, trong lòng ta có một nỗi hoài nghi kỳ lạ.
Bởi một người say thật — thì không thể làm chuyện đó.
Mà hắn đã làm được.
Nghĩa là… hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn đang lừa ta.
07
Trong ánh sáng lờ mờ, nét mặt Lục Kinh Hoài khẽ lay động, một tia chột dạ không thể che giấu lướt qua gương mặt hắn.
“Thẩm Tâm,” hắn nói, giọng trầm đục, “ta chỉ phạm sai lầm một lần duy nhất, mọi chuyện cũng đã qua rồi, từ nay chúng ta sống cho tốt, quên đi chuyện này có được không?”
Ta nhắm mắt lại, một lần nữa cảm nhận rõ ràng sự bất lực.
Hắn bây giờ — trông chẳng khác gì ta thuở trước, khi trốn tránh trách nhiệm.
Thì ra ta trước kia… thật đáng cười đến vậy.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói: “Ngươi ghét ta, đúng không?”
“Không!” Hắn gắt gỏng, cắt ngang lời ta.
“Vậy là có rồi.” Ta chắc chắn.
“Thẩm Tâm, đừng gây chuyện nữa, ta nói là không!!”
“Ngươi ghét ta vì điều gì? Vì lời cha mẹ ngươi? Vì cho rằng ta đã làm lỡ dở tiền đồ của ngươi? Nếu không lấy ta, nếu cưới người khác, giờ đây ngươi đã là Thượng thư bộ Binh? Hay chí ít cũng là Thị lang?”
“Không có! Nàng không được suy diễn!”
Hắn đột ngột đứng bật dậy, tức giận đến run người.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, nhìn xuyên qua tất cả sự giấu giếm trong lòng hắn. Khóe môi ta khẽ cong lên thành một nụ cười chế giễu.
Thì ra khi con người cạn lời, thật sự rất muốn cười.
Trước kia mỗi khi Lục tỷ nói chuyện với ta mà ta chẳng hiểu ý nàng, nàng hay bật cười. Giờ ta đã hiểu rồi — quả thực là gà nói vịt nghe, nói không thông suốt.
“A Hoài, dáng vẻ gắng gượng che giấu của ngươi, thật buồn cười. Ngươi bắt đầu ghét ta từ bao giờ?”
“Nếu ghét ta, ngươi có thể nói thẳng với ta. Ta không phải loại người bám dai không buông. Ngươi không nên dùng cách này để làm tổn thương ta.”
Lục Kinh Hoài ngồi sụp xuống ghế, vô lực chôn đầu vào hai tay đẫm máu, dáng vẻ chán nản đến tuyệt vọng.
“Thẩm Tâm… ta chỉ sai một lần thôi mà, chỉ một lần, chẳng lẽ nàng chưa từng phạm lỗi?”
Ta từng phạm lỗi.
Thuở bé, khi Thái tử và Nhị hoàng huynh bắt nạt Lục tỷ, rõ ràng trong lòng ta biết là sai. Nhưng ta im lặng.
Dù là vì lý do gì, ta ít nhiều cũng được lợi từ đó.
Rời khỏi hoàng cung, sống ở phủ Trấn Quốc công, ta vẫn luôn hối hận.
Ta hận mình ngu ngốc, mềm yếu, thiếu khí phách, lại giả dối.
Ta hận bản thân để người khác thay mình quyết định, lại không dám phản bác nửa lời.
Sau này, khi lấy Lục Kinh Hoài — kỳ thật ta cũng phạm lại sai lầm y hệt.
Hắn khiến ta cảm thấy an toàn, nên ta liền buông bỏ cốt cách của mình.
Ngày mẹ chồng mang bát thuốc đầu tiên đến, ta lẽ ra nên đổ đi.
Khi bà can thiệp vào cách ta nuôi dạy A Phù, ta lẽ ra nên phản đối.
Khi Lục Kinh Hoài lần đầu bắt ta xin lỗi, ta lẽ ra nên tát cho hắn một cái.
Chứ không phải chờ đến hôm nay, mới đột ngột tỉnh mộng — mới biết mình đã lùi đến tận cùng, mà càng lùi, chỉ càng biến thành một “quý phụ Kinh thành” mặt mũi rạng rỡ nhưng trong lòng rách nát.
Đó không phải là cuộc sống ta mong muốn.
Ta không thể thay đổi người khác, nhưng ta có thể thay đổi chính mình.
“A Hoài à, thuở nhỏ, khi ta sống trong hoàng cung, ta từng nghĩ… ai cũng thích ta.”
“Phụ hoàng mỗi lần đi săn, tránh nóng, đều đưa ta theo. Mẫu hậu có được vải tốt, người đầu tiên người nghĩ đến là ta.”
“Thái tử ca ca đối với ta rất tốt, những gì ta muốn, huynh ấy đều nghĩ cách đưa đến. Nhị hoàng huynh tuy khiến người ta ghét, nhưng cũng không dám chọc giận ta, trái lại còn lấy lòng ta.”
“Các hoàng huynh hoàng tỷ khác, cũng chưa từng khiến ta khó xử.”
“Ta từng nghĩ, ta là đứa trẻ dễ mến nhất thế gian. Nhưng sau khi rời hoàng cung, trở lại phủ Trấn Quốc công, ta mới biết… ta thật khó khiến người ta ưa nổi.”
“Thúc thẩm, biểu huynh biểu muội — không ai thích ta cả. Họ thấy ta về tranh mất vị trí vốn thuộc về họ.”
“Họ phải nhường cho ta viện tốt nhất, chỉ vì ta từng là công chúa, là tiểu thư đích truyền của phủ Trấn Quốc công.”
“Còn cha mẹ ngươi — họ không nói, nhưng ta biết, họ cho rằng ngươi bị thiệt khi cưới ta. Họ… không thích ta.”
“Ta nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói với ngươi: ra khỏi nơi quen thuộc, ta và ngươi… cũng không phải ai cũng yêu quý.”
“Là do người khác thiên vị, khiến ta ngộ nhận mình đặc biệt.”
“Còn ngươi — ngươi cũng không phải như cha mẹ ngươi tưởng tượng, sẽ làm nên đại nghiệp. Làm quan và cầm binh là hai chuyện khác nhau. Nếu vì vậy mà ngươi trách ta, thì thật… buồn cười.”
“Nếu ngươi qua lại với nữ nhân khác để trả thù ta, thì lại càng nực cười hơn nữa.”
“Ta sẽ không vì việc ngươi làm mà thấy mình vô dụng, ta chỉ thấy — ngươi không còn là Lục Kinh Hoài của ta năm xưa nữa. Vậy thôi.”
“Trước đây, ta không nói với ngươi về những nỗi khổ khi sống trong nhà chồng — đó là lỗi của ta. Hôm nay, ta nói rõ ràng: Lục Kinh Hoài, ta muốn hòa ly. Dù có thế nào, ta cũng phải hòa ly.”
Cuối cùng, trên gương mặt Lục Kinh Hoài hiện rõ vẻ tuyệt vọng đến tê dại. Từ tận đáy lòng, hắn cất lên tiếng hỏi: “Chỉ… chỉ một lần sai thôi mà! Nàng đã quên hết những gì ta từng dành cho nàng sao? Con người chẳng lẽ không được phạm một lần sai lầm?”
Ta cảm thấy mệt.
Một nỗi mỏi mệt chưa từng có, dâng lên, tràn ngập trong thân xác và linh hồn ta.
“Con người tất nhiên có thể phạm sai lầm, nhưng ta không muốn làm người phải gánh mọi lỗi lầm ấy.”
“Ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt — là vì ta không sinh được con trai.”
“Ngươi uống say thất thân — là vì ta khiến ngươi không làm được quan.”
“Ngươi không vui — là vì ta không hiếu thuận với cha mẹ ngươi, khiến ngươi bận lòng.”
“A Hoài, nếu đây là cuộc sống sau hôn nhân, thì… ta hối hận rồi.”
“Hòa ly đi. Không còn ta — kẻ gây họa, ngươi cũng không còn là nạn nhân. Như vậy… sẽ tốt cho cả hai chúng ta.”
08
Đêm đó, ta và Lục Kinh Hoài mỗi người ngủ một giường.
Hắn trằn trọc suốt đêm, còn ta thì mộng mị triền miên.
Ta mơ thấy thời thơ ấu.
Nhị hoàng huynh giành lấy con búp bê đất sét của Lục tỷ. Không giành được, hắn lại nói là ta muốn xem, còn bảo Lục tỷ nhỏ mọn.
Lần này trong mộng, ta đứng ngoài cuộc, nhìn thấy rõ ràng sự nhút nhát của chính mình, nỗi giận dữ của Lục tỷ, sự ngang ngược của Nhị hoàng huynh, và cả Thái tử ca ca đang tiếp tay làm điều xấu.
Ta choàng tỉnh từ cơn ác mộng, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh.
Thì ra… bị coi là kẻ gây họa, lại khó chịu đến thế.
Khi xưa, Lục tỷ bị cho là “kẻ gây họa”.
Còn bây giờ — là ta.
Có lẽ… đó chính là báo ứng.
Thuở nhỏ, ta còn có thể lấy lý do chưa hiểu chuyện, chưa trưởng thành để lẩn tránh trách nhiệm. Nhưng giờ ta đã lớn, nếu không thể tự đứng dậy, thì ta đáng bị chèn ép xuống tận bùn đen.
Ta và Lục Kinh Hoài bị nhốt trong phòng ba ngày.
Hắn không rời nửa bước, chờ ta hồi tâm chuyển ý.
Hắn nói rất nhiều…
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com