Chương 4
09.
Ta đóng cửa không ra ngoài, một lòng một dạ ở bên tiểu A Phù của ta.
Con bé dường như có chút thay đổi, mỗi khi chơi đùa, vừa chơi vừa ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem ta đang làm gì.
Ta nghĩ, tuy Lục Kinh Hoài đã trở nên tồi tệ, nhưng ít ra, hắn cũng làm được một việc tốt, chính là cho ta một nữ nhi vô cùng đáng yêu.
Nhưng ta khựng lại, lại gạch bỏ từ “đáng yêu”.
Ta không mong nữ nhi của ta chỉ đáng yêu.
Ta hy vọng con bé sẽ là một cây đại thụ chọc trời, là cánh chim tung bay khắp bầu trời, là cơn gió dài lướt qua đồng nội, vừa mạnh mẽ vừa tràn đầy sức sống.
Ít nhất, đừng như ta, thuở nhỏ thì được gọi là đáng yêu, lớn lên lại bị đóng khung trong hai chữ “hiền lương”.
Tuy không phải sai, nhưng luôn cảm thấy thiếu đi một chút “chính mình”.
Nó nên kiên cường hơn ta, kiêu hãnh hơn ta.
Giữa ta và Lục Kinh Hoài, rơi vào thế giằng co.
Hắn không muốn hòa ly, cố tình tránh mặt ta, cứ thế dây dưa kéo dài.
Còn ta thì không gấp.
Con ở bên ta, chuyện gì ta cũng không lo.
Huống hồ, đám cung nữ xung quanh đều là người theo hầu ta khi còn trong cung.
Các nàng sẽ không vì hắn mà nói đỡ, chỉ hướng về phía ta.
Hạ ma ma sắp rời đi, trở lại cung phục mệnh với mẫu hậu.
Bà hơi thở dài, cảm thấy năm đó ta không nên bốc đồng mà từ bỏ vị trí công chúa.
Thực ra, ta chưa bao giờ hối hận.
Chỉ là, giờ đây cảm thấy, con người nên hiểu rõ bản thân.
Khi đó quá thanh cao, chỉ là một cơn bốc đồng, cảm thấy mình trong sạch nhất thiên hạ, độc lập không vướng bụi trần.
Đến bây giờ tỉnh táo lại, mới biết con người không nên đi tới cực đoan, xem như là một lần nhìn rõ chính mình.
Phụ hoàng mẫu hậu từng tốt với ta, cũng từng giấu giếm ta.
Mà hiện giờ, ta có thể chấp nhận sự tốt ấy, cũng sẽ tận hiếu như một người con nên làm, sẽ không vì bị lừa dối mà đoạn tuyệt cả đời, nợ tình cảm không thể tính kiểu sòng phẳng như vậy được.
Giống như hiện tại, ta oán hận Lục Kinh Hoài, nhưng cũng sẽ không phủ nhận tình yêu nồng nhiệt hắn từng dành cho ta.
Chẳng qua, chúng ta không đủ may mắn để cùng nhau đi đến cuối con đường.
Một tháng sau.
Tuyết Như đi mua đồ, lúc trở về sắc mặt không tốt.
Ta hỏi nàng, nàng lo lắng nói:
“Mị nương và đứa nhỏ đã trở về.”
Nàng thấy họ trên phố.
Ăn mặc hoa lệ, bên người còn có gia nhân của Lục mẫu đi theo.
Ta đại khái cũng đoán được đây là đòn thị uy của Lục mẫu.
Tin đồn ta và Lục Kinh Hoài sắp hòa ly khiến bà mất mặt.
Bà cần giữ lại thứ gì đó, để mình trông như vẫn còn khí thế và bản lĩnh.
Nhưng ta không để tâm, thậm chí còn có chút mong đợi được xem trò hay.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau,
Lục Kinh Hoài liền cãi nhau to với Lục mẫu.
Nhưng lần này, Lục phụ cũng không đứng về phía hắn, mà lại cùng Lục mẫu hợp một phe.
Bọn họ muốn cháu đích tôn.
Bọn họ nói, năm đó Lục Kinh Hoài đổi công lao lấy hôn sự cũng không hỏi qua bọn họ, vậy thì giờ đây, bọn họ muốn bế cháu cũng chẳng cần báo trước với hắn.
Nuôi cháu trai, đối với họ mới là chuyện chính đáng.
Hôm đó, chắc hẳn Lục Kinh Hoài đã rơi vào tuyệt vọng.
Nửa đêm, hắn đến khuê phòng của ta, mang theo cả người mùi rượu nồng nặc.
Tuyết Như bị kinh động, hắn lập tức giơ tay định chém một nhát làm nàng ngất đi.
Ta vội vàng ngăn lại:
“Khoan đã, không được động tay. Có chuyện thì cứ nói, không được đánh người.”
Tuyết Như lập tức chạy tới, đứng chắn trước mặt ta.
Ta rất vui mừng.
Giờ ta cũng đã có những cung nữ sẵn sàng bảo vệ ta rồi.
Sắc mặt Lục Kinh Hoài tái xanh, hắn chờ ta mở miệng đuổi người.
Nhưng ta không chiều hắn.
Thật ra, ta chẳng còn muốn nghe hắn nói gì nữa.
Thời gian trôi qua hồi lâu, cuối cùng hắn chịu nhún nhường.
Hắn mở miệng:
“Ta không biết mẫu thân ta sẽ đưa người về, rõ ràng bà đã hứa với ta rồi, chuyện này không phải ý ta.”
Ta bật cười.
Bỗng nhiên ta hiểu vì sao ngày xưa ta lại khiến người khác khó chịu đến thế.
Rõ ràng không muốn, nhưng sự việc lại cứ xảy ra như vậy.
Rõ ràng là có lỗi, lại cứ muốn tỏ ra vô tội, mong không ai trách cứ.
Ta gật gật đầu.
“Được, ta biết rồi, là chàng bị ép. Thế thì sao?”
Lục Kinh Hoài có chút không vui.
Có lẽ hắn nghĩ chỉ cần trình bày khó xử, ta sẽ lập tức tha thứ.
“Hãy theo ta về đi, Thấm Tâm.
Chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình, ta sẽ dọn ra ngoài, không quay về tổ phủ nữa.”
Ta khẽ thở dài:
“A Hoài, vì sao chàng cứ dùng những chuyện bản thân làm không được để dối ta?
Đừng bắt ta phải hoàn toàn trở mặt với chàng, đến cả một chút thể diện cuối cùng cũng chẳng còn.”
Phụ hoàng dùng hiếu đạo để trị thiên hạ.
Dù Lục Kinh Hoài có công cao đến đâu, có anh hùng cái thế đến đâu, một khi đánh mất đạo hiếu, cho dù là hoàng đế cũng không thể bảo toàn cho hắn.
Hắn nói sẽ đoạn tuyệt với phu thê Thành quốc công, không về tổ trạch nữa?
Thiên hạ ai cũng sẽ đổ lỗi cho ta.
Người ngoài sẽ không trách Lục Kinh Hoài.
Nhưng ta sẽ bị nước bọt của thiên hạ dìm chết.
Ta đã khiến phụ hoàng mẫu hậu đủ phiền lòng rồi.
Không thể lại để người ta nói bọn họ nuôi dạy ra một đứa con bất hiếu, bất mục, vong ân phụ nghĩa.
Lục Kinh Hoài ngẩng đầu, giọng điệu nặng nề hơn:
“Thấm Tâm, sự việc đến nước này, luôn phải có người nhường nhịn bước ra trước một bước.
Ta đã đi bước đầu rồi.
Vì nghĩa cũ, nàng có thể bước về phía ta một bước không?
Mẹ con nàng ấy cứ để cha mẹ ta nuôi dưỡng.
Chúng ta đến biên cương, hoặc đi nơi khác cũng được.
Chỉ cần ba người chúng ta sống với nhau, vậy là đủ, được không?”
Ta khẽ thở dài trong lòng.
“A Hoài, lời chàng nói cách đây một tháng, hôm nay đã khác rồi.
Vậy lời chàng nói hôm nay, có thể giữ được bao lâu?”
“Ngày sau nếu nhi tử chàng bị bệnh, chàng sẽ trở về chứ?”
“Vạn nhất có một ngày, phụ mẫu chàng bị bệnh, chàng có trở về không?”
“Chàng là nhi tử của bọn họ, chàng trở về là điều hiển nhiên.
Nhưng ta thì sao?”
“Bọn họ có trách ta không?
Có oán hận ta đã cùng chàng rời xa, khiến họ mất đi đứa con trai?”
“Lúc đó, ta phải đối mặt thế nào?
A Phù của ta phải đối mặt thế nào?”
“A Hoài, hãy buông tay đi.
Tình yêu giữa chàng và ta, không kiên cố đến mức không thể vỡ.
Cũng chẳng cần phải hy sinh tình thân, tình bạn vì nó.
Ta không muốn, đến cuối cùng, chàng lại trách ta thêm lần nữa.”
Bất chợt, hắn rơi lệ.
“Nàng là chính thê ta cưới hỏi đàng hoàng…
Ta, chỉ sai một lần, chỉ một lần mà thôi…”
Ta không nói gì.
Đúng vậy, chỉ một lần sai.
Nhưng oán giận tích tụ suốt ba năm, không phải là giả.
Việc ta không muốn trở thành tội nhân nữa, cũng không phải là giả.
Chúng ta ngồi đối diện nhau, cả đêm không nói một lời.
Trời sắp sáng, hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Ta muốn dứt khoát một lần, ta muốn sau này mỗi đêm đều ngủ ngon một giấc.
“Nếu chàng thật lòng muốn bù đắp, vậy hãy âm thầm bảo vệ ta và A Phù một tháng.
Một tháng sau, ta sẽ nói chuyện với chàng.”
“Được!”
Lục Kinh Hoài mừng rỡ như điên.
“Nhưng có một điều kiện, chàng chỉ được âm thầm bảo vệ, không được để người khác trông thấy.
Ta không muốn bị người ta hiểu lầm,
không muốn bị người ta khinh thường.”
“Thấm Tâm, nàng yên tâm.
Ta nói được thì làm được.”
Hắn lập tức rời đi.
Khinh công của hắn đúng là lợi hại thật.
Nhưng ta không muốn phủ Trấn Quốc Công trở thành hậu hoa viên của hắn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Vì vậy ta viết thư cho huynh trưởng, bảo huynh điều thêm mấy cao thủ tới bảo vệ phủ.
10.
Ta và A Phù tiếp tục sống những ngày yên bình của riêng mình.
Ta nắm lấy bàn tay bé xíu của con bé, cùng nhau chơi nhảy ô, ném hồ, tung bao cát, nhảy dây chun, cắt giấy, làm búp bê.
Đúng vậy, ta cũng biết làm búp bê.
Lén học theo Lục tỷ tỷ đấy.
Ta vẫn nhớ năm ấy, ta và Tam tỷ cùng đến cung của Lục tỷ tỷ ngủ qua đêm.
Cung nữ Tuế An của Lục tỷ tỷ đem búp bê đất tặng Tam tỷ, nhưng không đưa cho ta.
Ta vẫn luôn nhớ chuyện ấy.
Không cho ta thì ta tự học.
Rồi cuối cùng, cũng học thành công rồi.
He he!
Một ngày nọ, sau khi chơi mệt với A Phù, ta để con bé ngồi yên trong sân, ngoan ngoãn đợi ta đi hâm nóng sữa.
Chỉ trong chớp mắt ấy, A Phù bật khóc.
Ta vội chạy ra, thấy A Phù bị Lục Kinh Hoài chắn ở phía sau, nước mắt đầm đìa mà không biết phải làm gì.
Lục Kinh Hoài đang nắm chặt một tiểu đồng, không để hắn rời đi.
Mà gã tiểu đồng kia là người thân cận của Lục phụ, võ công không tồi.
Thấy sự việc bại lộ, hắn lập tức quỳ xuống cầu xin:
“Thế tử gia bớt giận, tiểu nhân chỉ phụng mệnh hành sự, hoàn toàn không có ý làm hại tiểu thư A Phù.”
“Chỉ là muốn để tiểu thư A Phù bị thương một chút, đến lúc đó lão gia và phu nhân mới có lý do đón nàng về.”
“Nhị vị lão nhân gia đều rất nhớ tiểu thư A Phù, xin thế tử gia tha tội.”
Lục Kinh Hoài sững người.
Hắn buông tay.
Tên tiểu đồng lập tức chuồn mất.
Ta khẽ thở dài, chợt nghĩ nếu khi xưa ta cùng ca ca đến biên cương, liệu có thể luyện ra một thân võ nghệ, mà không phải tận mắt nhìn người khác xem phủ Trấn Quốc Công của ta như cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Ta đã muộn rồi.
Nhưng A Phù vẫn còn kịp.
Ta quyết định viết thêm một phong thư nữa, bảo huynh trưởng phái một nữ sư phó đáng tin cậy đến.
Cả ta và A Phù đều phải luyện tập.
Ta ôm A Phù lên, kiểm tra kỹ càng, thấy quả thật con bé không bị thương, liền múc từng muỗng sữa đút cho con uống.
Con rất ngoan, từng ngụm nhỏ nuốt xuống, đôi mắt vẫn còn đọng lệ, nhưng tâm tình đã dần ổn định lại.
Đột nhiên, Lục Kinh Hoài lẩm bẩm hỏi với vẻ hoang mang:
“Sao cha mẹ ta lại làm vậy?”
“Chắc là vì ta và chàng chưa hòa ly, con người luôn giữ chút ảo tưởng.”
Lục tỷ tỷ từng viết trong một câu chuyện, nhắc đến “thuyết chiếc giày”.
Khi chiếc giày sắp rơi mà chưa rơi xuống, mới là lúc khiến người ta khó chịu nhất.
Đợi đến khi nó thật sự rơi xuống đất, con người mới biết nên làm gì.
Ta và Lục Kinh Hoài một ngày chưa hòa ly, thì cha mẹ hắn một ngày còn giữ cái tư thế bề trên, dùng lễ nghĩa trưởng bối để áp đặt ta, trấn áp ta.
Chỉ khi hoàn toàn đoạn tuyệt, bọn họ mới chịu yên ổn.
Đợi ta đút sữa cho A Phù xong, mới phát hiện không biết từ lúc nào Lục Kinh Hoài đã rời đi.
Lần này, hy vọng hắn thực sự chết tâm.
Hắn không hiểu mẫu thân hắn.
Hắn sống tự do bên ngoài, không cảm nhận được sự ngột ngạt trong nội trạch, cũng không hiểu được cuộc chiến âm thầm nơi đây.
Thật ra, ta đã sớm nhận ra, mẫu thân hắn không thích A Phù.
Nhất là sau khi ta sinh xong A Phù, bụng mãi không có động tĩnh gì, bà ta càng thêm chán ghét.
Bà công khai đưa nhi tử của Mị nương vào phủ, một phần là vì thực lòng yêu quý hài tử, phần khác lại là để thị uy với ta.
Bà biết ta yêu A Phù, nên đem A Phù ra nắm trong tay, đó là cách tốt nhất để đánh vào lòng ta.
Bà muốn A Phù bị thương, rồi mượn cớ ta không biết chăm con, đem A Phù đón về.
Đến lúc đó, ta sẽ ngoan ngoãn quay về, ngoan ngoãn làm một tức phụ hiền lương thục đức, chấp nhận Mị nương, chấp nhận đứa con của nàng ta, cuối cùng, mất đi chính mình.
Nhưng ta đã không còn là đứa con gái ngây ngô ngày xưa nữa.
Ba năm nay, ta cũng không ngừng trưởng thành.
Ngay từ lúc bà ta rước Mị nương về, ta đã đoán được chiêu này.
Ta muốn để bà ta tự mình gánh lấy hậu quả.
Muốn để nhi tử của bà ta tận mắt nhìn thấy bộ mặt thấp hèn của bà.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com